TruyenFull.Me

Kem Dao

Hoàng Anh ôm một bụng tức bước vào bàn tròn, trông thấy hai vị khách không mời mà đến kia đã tự động ngồi vào bàn trước, vừa vặn chặn luôn hai vị trí hai bên Khánh Quỳnh.

Một bụng tức chưa được xả, cách bàn tròn còn một bước chân, cậu nắm cổ tay Khánh Quỳnh kéo ra một chiếc bàn khác ngồi xuống.

Khánh Quỳnh ngơ ngác, chuẩn bị mở miệng hỏi chuyện gì thì Hoàng Anh đã tự giải thích trước: "Hai chị ấy tập trung quá, tớ không dám làm phiền."

Nó nghe vậy liền quay ngoắt ra phía sau nhìn hai đứa bạn mình, trông thấy một đứa đang gác chân đọc ngôn tình, một đứa cầm điện thoại chơi Candy Crush Saga.

Hình như cũng... hơi bận thật nhỉ?

Khánh Quỳnh thôi, không nhìn nữa, mở cặp sách với một xấp đề ra đặt lên bàn.

Thân là một người ra quán cafe với mục đích "học bài" thật sự, Khánh Quỳnh đương nhiên không thể bỏ qua khung cảnh tĩnh lặng rất thích hợp giải đề của quán cafe Hoàng Anh chọn rồi.

Còn Hoàng Anh - người mang cái mác ra quán cafe "học bài" là không hề muốn học bài một chút nào.

Trong đầu cậu cả một ổ kế hoạch muốn dùng dần, dùng từ giờ đến vài năm sau vẫn còn đầy, sợ là một chút cũng chưa vơi ít.

Hoặc là do cậu quá nhiều bóng đèn trong đầu, hoặc là một cái bóng đèn cũng không thắp sáng được người như Khánh Quỳnh.

Người như Khánh Quỳnh là người như thế nào?

Chậm nhiệt, chong chóng, lúc rất nhiệt tình lúc lại không thèm quan tâm người ta.

Muốn theo kịp Khánh Quỳnh thật sự rất khó, đòi hỏi một người có cái đầu luôn trong trạng thái tỉnh táo gần như là 24/7.

Hoàng Anh sống 17 năm thiếu 1 trên đời này rồi, lần đầu tiên gặp một trường hợp khó như vậy.

Bớt thắc mắc đi, 17 năm thiếu 1 là do khai sinh sớm một năm thôi.

Khánh Quỳnh bày đề ra bàn, bút tẩy đầy đủ rồi vẫn trông thấy Hoàng Anh ngồi đần ra một đống, mắt nhìn chằm chằm vào nó như đang săm soi cái gì.

Da gà da vịt nổi lên từng rạng, Khánh Quỳnh nuốt nước bọt, bộ Hoàng Anh tính đổi nghề từ trapboy sang "foodboy" à? Một "foodboy" đúng nghĩa ấy?

Đầu óc Khánh Quỳnh đơn giản, nghĩ gì liền nói đấy, giây trước vừa nghĩ trong đầu giây sau ngay lập tức bật ra khỏi miệng: "Người tớ không có chỗ thịt nào ngon đâu, cậu đừng hầm tớ."

Hoàng Anh: ???

Ngồi ngắm crush, tôi trở thành kẻ hầm thịt người từ lúc nào không hay...

À, crush.

Thì, tự nhiên thấy cũng thích thích người ta ấy mà.

Hoàng Anh ngẩn ra vài giây rồi bật cười, bảo người trước mặt trẻ con cũng đâu có sai lệch gì đâu mà.

"Sao cậu lại nghĩ tớ muốn hầm cậu thế?"

"Cách cậu nhìn tớ như cách Hồ Anh nhìn miếng gà rán ấy."

"Như thế nào?"

"Thèm thuồng, thèm chảy nước miếng ròng ròng!"

"..." Lộ liễu đến mức đó à?

Hoàng Anh với tay ra sau đầu gãi gãi, cười gượng vài tiếng ha ha, giả vờ lơ ánh mắt đi chỗ khác.

Cậu thề, sau này có cho tiền cũng không dám nhìn Khánh Quỳnh quá 10 giây đâu, lỡ mà có nước dãi chảy ra thật thì khốn!

Hồ Anh và Diệu Diệu ngồi phía bên kia một lúc mới nhận ra sự trống vắng không nên có ở đây, hai đứa như có tâm linh tương thông, vừa ngẩng đầu lên đã cùng nhau đánh mắt qua cái bàn đối diện, nơi có Khánh Quỳnh đang ngồi quay lưng lại với tụi nó và Hoàng Anh đang nhếch một bên lông mày nhìn hai đứa.

Gợi đòn hết sức.

Hồ Anh quay qua nhìn Diệu Diệu, hai đứa ngầm hiểu ý nhau mà gom đồ chuyển bàn.

Mắt vừa thấy hai đứa kia dọn đồ là Hoàng Anh đã tí ta tí tớn nhảy cái phịch qua chỗ trống bên cạnh Khánh Quỳnh ngồi xuống rồi.

Khánh Quỳnh giật mình, hồn lìa khỏi xác đến vài phút sau vẫn chưa quay về.

Nó yếu bóng vía, đi cùng ba con người này nửa năm ba tháng khéo có ngày lên cơn suy tim mà chết.

Khẽ ngồi xịch vô trong một chút, Khánh Quỳnh nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Sao tự nhiên qua ngồi cạnh tớ vậy?"

"Tớ sợ hai chị ấy lắm, không dám ngồi gần."

Haha.

Hay cho câu "tớ sợ hai chị ấy lắm, không dám ngồi cùng", Hồ Anh cậu còn dám chê lùn, anh trai Duy Nguyễn còn dám doạ xoá file deadline, tự hỏi mà xem, hai đứa con gái tay buộc gà không chặt có thể làm cậu sợ cỡ nào cơ?

Khánh Quỳnh cười mỉm để lộ ra hạt gạo bên khoé miệng, nó gật gù, tiếp tục giải đề của mình.

Hồ Anh và Diệu Diệu chuyển bàn được vài phút mới có phục vụ bưng nước ra cho, trời mùa Đông se se lạnh, trong khi cả ba đứa kia vẫn máu chiến gọi đồ lạnh thì Khánh Quỳnh một lòng với sữa bò nóng.

Bất kể trời nóng hay trời lạnh vẫn luôn là sữa bò nóng.

Phục vụ đặt nước lên bàn, mải nhìn gì đấy, đến ly sữa bò nóng hổi lại trật tay, miệng ly nghiêng xuống đổ gần nửa ly lên bàn tay trắng nõn đang giải đề đặt trên bàn.

Cả lũ thất kinh hồn vía, Hoàng Anh vừa nhìn qua đã nắm cổ tay Khánh Quỳnh lôi ra bồn rửa tay, vặn nước xối thẳng lên trên mu bàn tay.

Nước trong tiết trời mùa đông lạnh thấu tâm can, xối hai phút cộng với nước nóng khi nãy, trên mu bàn tay của Khánh Quỳnh đỏ lên cả một mảng lớn.

Hoàng Anh tắt nước, cầm tay Khánh Quỳnh lên xem, xăm xoi, dò xét rất kĩ.

Hai đầu lông mày rậm nhíu vào, trên mặt còn căng thẳng hơn người bị đau là Khánh Quỳnh.

Hai đứa Hồ Anh và Diệu Diệu sau khi nói mấy câu lí lẽ với phục vụ rồi cũng thôi, đằng nào người ta cũng không cố ý gì.

Cả đám đỡ Khánh Quỳnh về lại bàn uống nước, trên bàn đã sớm được lau dọn sạch sẽ, đống đề của Khánh Quỳnh khi nãy cũng bị vạ lây, ướt nhẹp.

Để Khánh Quỳnh ngồi đó với Hồ Anh, Diệu Diệu cầm đề đi photo lại, Hoàng Anh thì không nói câu nào đã chạy biến đi đâu mất.

Hồ Anh ngồi mà không yên chân yên tay nổi, lông mày cứ nhíu lại, sốt ruột không thôi.

Khánh Quỳnh chớp mắt, sau đó cười rộ lên.

"..." Cậu còn cười cái gì?

"Hồ Anh, mày không có lông mày mà cứ nhíu lại như vậy, buồn cười chết đi được."

"..." Hay, hay lắm, đi với thằng nhãi ranh kia một thời gian cũng học được tính cà khịa rồi phải không?

Hồ Anh sắp lên cơn tăng xông nhưng vẫn vì đó là Khánh Quỳnh nên nhịn xuống, nói đi nói lại, tâm can bảo bối vẫn là số một trong lòng cô nàng.

Vài phút sau Diệu Diệu ôm tập đề chạy về, xoa hai tay vào nhau, run cầm cập.

Ba đứa chơi với nhau, Khánh Quỳnh sợ lạnh, đến đông sẽ hoá thành gấu trắng Bắc Cực, một đứa khác là Diệu Diệu không sợ lạnh nhưng cơ thể chịu lạnh lại yếu hơn người bình thường.

Ba đứa chỉ có Hồ Anh là có thể sống chết chiến đấu được cái lạnh mùa đông.

Ngồi thêm một lát, Hoàng Anh cũng từ đâu chạy về, trên người mang theo khí lạnh của bên ngoài.

Cậu ném túi nilong nhỏ lên bàn, ngồi cái phịch xuống chỗ trống bên cạnh Khánh Quỳnh, tựa ra sau ghế như người không xương, thở phì phò.

Ba đứa mắt tròn mắt dẹt nhìn Hoàng Anh, kiên nhẫn chờ cậu thở xong mới hỏi cậu muốn làm gì.

Hoàng Anh một câu cũng không nói, banh túi ra mò một đống thuốc mỡ dạng tuýp ở trong, lấy ra hai tuýp rồi lật tay Khánh Quỳnh lên, bóp thuốc bôi vào.

Một tay khác của cậu áp lên trên mu bàn tay của Khánh Quỳnh, xoa đều.

Lòng bàn tay con trai khô ráo, có một ít vết chai, tay Hoàng Anh không phải chai vì làm công việc gì, tay chai do cầm vô lăng nhiều.

À, thằng nhãi ranh hotboy khối 11 này mặc dù tuổi chưa đến nhưng số lần Hồ Anh bắt gặp cậu lái ô tô đi bon bon trên đường chắc đếm hết hai bàn tay hai bàn chân vẫn còn chưa đủ.

Thôi, người giàu, cách sống cũng không giống người thường.

Thuốc mỡ trên tay man mát, làm dịu cơn đau trên mu bàn tay xuống, Khánh Quỳnh từ đầu đến cuối vẫn nhìn chăm chăm vào sườn mặt Hoàng Anh.

Mày rậm, mũi cao, mắt hai mí, da trắng môi đỏ, giống như tổng tài bước ra từ tiểu thuyết vậy.

Nhưng mà hình như không có tổng tài nào thích chê người khác lùn đâu...

"Trên mặt tớ dính chữ à?" Hoàng Anh vẫn đều tay xoa thuốc lên vết bỏng, bỏ chút thời gian nhìn qua Khánh Quỳnh.

"À, không có."

"Sao cậu nhìn lâu thế? Có phải rất đẹp trai không?"

Khánh Quỳnh gật đầu cái rụp.

Hồ Anh và Diệu Diệu ở đối diện đồng loạt vỗ tay bôm bốp lên trán mình, đào tạo bao lâu nay sao vẫn thật thà với thằng nhãi này quá vậy Khánh Quỳnh ơi?

Nhận câu trả lời quá mức chân thật của Khánh Quỳnh, trên mặt Hoàng Anh không nhịn được vẫn ửng lên một rạng hồng.

Ý là, được người mình thích khen đẹp trai, tự nhiên nó cũng ngại ngại.

Được khen thì ngày nào chả có người khen, nhưng mà người khen nó không giống nhau.

Buổi tối, Khánh Quỳnh nằm giang tay giang chân trên giường nghĩ một loạt về chuyện hôm nay.

Bên ngoài vẫn ồn ào tiếng cãi nhau của bố mẹ, nó kiếm tai nghe nhét vào, bật nhạc âm lượng cao nhất.

Khánh Quỳnh co gối ngồi dựa trong góc tường, trên tay cầm túi thuốc Hoàng Anh mua về, nhìn một hồi lâu.

Đột nhiên cảm thấy có người quan tâm cũng không tệ.

Vừa nghĩ đến, điện thoại đã rung lên tin nhắn của Hoàng Anh.

Hoàng Anh: Tớ đề nghị, lần sau không cho hai bà chị kia theo.

Khánh Quỳnh: Sao thế?

Hoàng Anh: Cậu không thấy hả? Cậu đau tay mà có mỗi mình tớ nghĩ đến phải bôi thuốc cho cậu thôi, hai bà chị kia chỉ biết ngồi nhìn.

Khánh Quỳnh bật cười, suy cho cùng thì hotboy khối 11 vẫn chỉ là đứa trẻ chưa lớn mà thôi, một đứa trẻ thích hơn thua.

Khánh Quỳnh: Có cậu làm rồi, cần gì các cậu ấy làm nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me