TruyenFull.Me

Kem Dao

Khoảng không gian bao quanh hai đứa im lặng một cách đáng sợ.

Khánh Quỳnh nhìn cậu, đôi mắt to chớp chớp, phủ lên một lớp nước như lớp sương mờ.

Thiếu niên trông thấy liền phát hoảng, bỏ vội bịch kem xuống ghế, hai tay bưng lấy mặt Khánh Quỳnh ôm lên.

Tay Hoàng Anh vừa mới cầm kem, bao nhiêu tinh hoa hội tụ của cái lạnh giá băng đều truyền hết qua da mặt Khánh Quỳnh, nó suýt xoa một trận.

Hự, buốt giá con tim, lạnh lẽo tâm hồn.

Hoàng Anh lại càng hoảng hơn, nhận ra được vấn đề, cậu rụt hai tay lại, đưa hai tay chà sát vào nhau, học theo người ta làm ấm tay lên bằng cách đó.

Cơn xúc động ập đến với Khánh Quỳnh chưa được vài giây đã bị dập tắt, lớp sương mờ trong mắt thoáng chốc đã bị gió thổi cho khô.

Hoàng Anh đưa tay ra, tính lần nữa lại ôm lấy mặt Khánh Quỳnh nhưng nghĩ cái gì đó, lại bỏ xuống, cậu thở dài một hơi.

Cúi đầu giống như cách Khánh Quỳnh ngồi lúc đầu, cả tấm lưng to như núi dựa vào thành ghế, hai chân mở ra duỗi thẳng phía trước dường như không có chút sức sống nào cả, hai tay cũng đặt tự do trên đôi chân dài của mình.

Cậu không nhìn Khánh Quỳnh nữa, chỉ lẩm bẩm một mình.

“Tớ muốn dỗ Khánh Quỳnh vui, lại làm Khánh Quỳnh lạnh.”

“Khánh Quỳnh buồn, tớ cũng buồn theo mà.”

“…”

Khánh Quỳnh ngồi bên cạnh nhìn Hoàng Anh độc thoại nội tâm, khi nãy cậu nói gì nó đều nghe hết, nhưng đọng lại trong đầu nó chỉ có hai câu.

Một là, “Khánh Quỳnh nhà chúng ta.”

Hai là, “Mua kem đào dỗ cho Khánh Quỳnh vui!”

Trước giờ ngoài Hồ Anh và Diệu Diệu là hai người thân thiết nhất với nó, biết và hiểu về nó nhất nên cũng để ý đến nó nhiều hơn thì không có ai quan tâm đến cô gái nhỏ Khánh Quỳnh có biết buồn hay không, có biết vui cười hay không.

Không biết, khi nhẹ giọng dỗ dành thì Khánh Quỳnh có nghe lời mà vui vẻ lại không.

Ngoài “hai người mẹ giả” kia ra thì Hoàng Anh là người đầu tiên, đến để dỗ Khánh Quỳnh vui.

Nghĩ nghĩ gì đó, Khánh Quỳnh nhoẻn miệng cười, hạt gạo bên mép lâu ngày lại hiện ra.

Nó cầm lấy hai tay của Hoàng Anh đưa lên mặt nó, thiếu niên bị tập kích bất ngờ, không kịp phản ứng, chỉ biết thuận theo đà của Khánh Quỳnh ôm lấy mặt nó mà thôi.

Cả gương mặt Khánh Quỳnh nằm gọn trong tay cậu, đuôi mắt cong lên cười, giọng nói nhẹ nhàng ngọt như rót mật vào tai.

“Chúc mừng Hoàng Anh nha.”

“Hoàng Anh dỗ cho tớ vui lên thiệt rồi nha.”

 …

Đoạn nhạc dạo sau tết qua đi, thấm thoát cũng đến mùa phải suy nghĩ đắn đo với lựa chọn của bản thân mình.

Nan giải nhất lớp 11 trường THPT C không phải là môn Hóa của thầy Quang, càng không phải môn Toán cô Thùy mà là chọn khối.

Từ đầu xác định được bản thân chạy theo bên nào thì dễ rồi, đằng này hơn phân nửa học sinh khối 11 lại là kiểu mới đầu vô một lòng một dạ với Tự nhiên, học được một năm thấy sống không nổi với con Lý con Hóa lại thấy Xã hội mới là chân ái của lòng mình.

Một số khác lại theo lối đi khác, đó là hội anh em của mình theo bên nào đông thì mình theo bên đó.

Nói tóm lại là năm nào cũng có một màn đấu tranh giữa hai sự lựa chọn là Tự nhiên hay Xã hội của khối 11.

Giờ Sinh hoạt lớp của 11A4, cô Hòa cầm trên tay tờ giấy có hai lựa chọn Tự Nhiên và Xã hội, dặn dò lớp vài câu rồi phát giấy xuống cho lớp tự truyền nhau điền vào.

Tờ giấy đi một vòng khắp lớp mới tới tổ của bọn Khánh Quỳnh, đứa nào đứa nấy xôm xôm trườn bò lên bàn giành giật đòi điền trước, nhưng mà giấy đến tay thì bút lại không động, cứ ngẩn tò te ra hỏi hết đứa này đến đứa kia.

“Mày học khối nào?”

“Tao khối C.”

“Khối C là khối nào?”

"Xã hội má.”

"Xã hội thì nói xã hội, bày đặt khối C.”

“Tao thấy mày không nên vô Tự nhiên hay Xã hội gì đâu, mày nên đầu quân vô khối hôn nhân và gia đình!”

“…”

Sau đó thì lao vào choảng nhau, còn tờ giấy có chân tự mọc chạy qua chỗ Khánh Quỳnh và Hồ Anh.

Hồ Anh xác định chỉ học Xã hội, vì cô nàng có mối thù truyền kiếp với Toán, Lý, Hóa, là một dạng người có thể nai lưng ra học bốn tiết Văn liên tục nhưng mới học một tiết Toán thì đã than ngắn thở dài.

Than tới cả người sáng lập ra môn Toán khi xưa ấy.

Không chần chừ gì, cầm bút đánh luôn vào ô Xã hội.

Lại nhìn tới Khánh Quỳnh, thấy nó hết phồng má bên này lại đến phồng má bên kia, một lúc lâu vẫn chưa thấy cầm bút lên.

Ngay cả cái đám đang gây nhau bên kia cũng có thể nhìn ra được sự chần chừ của Khánh Quỳnh.

Đứa nào đứa đấy không hẹn mà cùng nhau trườn đến chỗ Khánh Quỳnh, lấy Hồ Anh làm đầu têu, cả lũ bắt đầu quy trình thao túng tâm lý.

“Quỳnh Quỳnh à, chọn Xã hội đi, bây giờ mày mà chọn Tự nhiên rồi sau này một mình mày bên đó ai chăm sóc cho mày?”

“Đúng rồi đó Quỳnh Quỳnh ơi, ở bên này còn có bọn tao chống lưng cho mày.”

“Quỳnh ơi, mẹ chờ cha trông Quỳnh ơi! Đừng có nghe theo tiếng gọi tình yêu mà làm lên sai lầm của cuộc đời này Quỳnh ơi!”

“…” Nói một câu liền có thể chọc luôn tới băn khoăn hiện tại của Quỳnh Quỳnh.

Chỉ là nó có chút đắn đo, vì trước ngày có tiết Sinh hoạt lớp này, nó với Hoàng Anh đã có một đoạn hội thoại nhỏ.

Nội dung cũng là về sự lựa chọn giữa Tự nhiên hay Xã hội.

Hoàng Anh nói sẽ theo Xã hội, để được học cùng với Khánh Quỳnh.

Lời vừa dứt đã bị Khánh Quỳnh phản bác lại.

Khánh Quỳnh không muốn Hoàng Anh bởi vì nó mà bỏ qua sở trường của mình.

Nó suy nghĩ thêm một chặp, ngẩng đầu nhìn cả đám bằng đôi mắt tròn xoe trong veo, cuối cùng gật đầu một cái rụp.

Cầm bút lên và không do dự đánh vào ô Xã hội.

Cả bọn bấy giờ mới thở ra một hơi nhẹ nhàng, cuối cùng cũng giữ được củ cải trắng nhà mình tránh khỏi móng giò của con heo “hotboy khối 11” kia.

Hồ Anh nhoẻn miệng cười: “Không hổ danh là tâm can bảo bối của anh ~” 

Khánh Quỳnh cũng cười, nhớ lại câu nói lúc ấy mình đã nói với cậu hotboy khối 11 kia.

"Nếu như tớ được lựa chọn, tớ nhất định sẽ không chọn người vì người khác mà bỏ qua ước mơ của bản thân mình đã lên kế hoạch từ rất lâu."

Nghĩa là, Hoàng Anh này, cậu cứ việc theo đuổi ước mơ của cậu, không cần phải vì theo đuổi tớ mà bỏ qua ước mơ của mình.

Bởi vì những người đã mặc định sẽ thuộc về nhau thì cách xa nhau cỡ nào cũng sẽ về bên nhau, chỉ là không biết sớm hay muộn thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me