Keonhyeon Dieu Luat Thu Bay
Eom Seonghyeon gườm người đối diện bằng ánh mắt không hài lòng, càng nhìn càng thấy không ổn, nếu Kim Juhoon quen người này thì nguy to, hắn chẳng giống trên tivi tí nào. Thiên hạ đồn idol bán hình tượng để sống quả không sai mà.
Vào đêm trước ngày Juhoon phải đi xem mắt, vừa biết đối tượng của anh là thành viên nhóm nhạc Corti5, Seonghyeon ngay lập tức lao về phòng nằm lì mấy tiếng để tìm hiểu. Cậu cày hết fancam từng người đến các đoạn cut trong show thực tế, còn tua đi tua lại để nhớ mặt và hiểu tính, nhiệt huyết như sắp thành fan đến nơi. Tất cả tại Juhoon xấu tính cố tình giấu nhẹm không chịu tiết lộ cụ thể đối tượng là ai, thành ra Seonghyeon phải mắt nhắm mắt mở đánh giá đại, nhìn sơ qua người nào cũng tạm chấp nhận được. Người cậu thấy hợp với Juhoon nhất là Martin, còn bias cậu là Ahn Keonho.
Bias cậu là Ahn Keonho............
Eom Seonghyeon lại muốn đi cắn lưỡi lần thứ ba trong vòng hai mươi phút.
Idol cún con đẹp trai thân thiện kính nghiệp fanservice chuyên nghiệp có nụ cười công nghiệp kia với tên mặt mũi lấc cấc ăn nói trống không trông vô cùng đểu cáng này chắc chắn không phải một người. Seonghyeon tán thưởng tài năng này vô cùng đấy, thật lòng muốn khuyên Keonho nên báo danh lớp diễn xuất xem sao, lỡ đâu mai sau may mắn được đóng vai phụ trong bộ phim mà cậu là nam chính.
"Xin lỗi, tôi vô duyên quá. Sếp còn gì muốn dặn dò không ạ?"
"Tôi đang nghiêm túc đấy." Seonghyeon cau mày, "Tôi biết cậu cũng không có tình cảm với anh Juhoon, nhưng kết hôn là chuyện cả đời, tôi chỉ muốn tương lai cậu biết điều hợp tác một chút. Đừng hòng gây khó dễ cho anh ấy..."
"Ồ?"
Keonho nhướn mày.
"Cậu đang dằn mặt tôi à?"
?
"Không có được anh Juhoon nên đến kiếm chuyện với tôi đúng không, em trai mưa?" Ahn Keonho cúi người xuống nhặt lại cái mũ vừa đáp đất an toàn, mỉm cười đội lại giúp người đối diện. "Tôi không có tình cảm với anh ấy thật, nhưng nhìn cậu ghen lồng ghen lộn lên thế này... tự nhiên muốn suy nghĩ lại ghê."
Biểu cảm quá là bá đạo tổng tài. Khóe môi Keonho cong lên một đường trông hả hê hết sức, nụ cười vừa trêu ngươi vừa đắc ý. Đôi mắt hắn hơi nheo lại, nếu có chức năng giống mồm thì hẳn đang phát ra câu "đoán đúng rồi chứ gì?" là cái chắc. Ánh nhìn Seonghyeon đang phải chịu làm dạ dày cậu nhộn nhạo như nằm trên bàn nội soi, chiếc mũ Keonho vừa đặt lên đầu Seonghyeon cũng cố tình được hắn chỉnh lại, đầu ngón tay luồn qua tóc mai.
"Cậu thích Kim Juhoon lắm hả?"
Mặt Eom Seonghyeon ngắn tũn, ánh mắt nhìn Ahn Keonho đúng là dành để nhìn một vị thần, thần đằng.
"Làm sao cậu sống được đến từng này tuổi với bộ não như thế nhỉ?"
Rất đáng quan ngại đấy biết không?
"Tôi với anh Juhoon không phải kiểu quan hệ đó."Mặt đất ở phía xa bất ngờ truyền đến tiếng di chuyển của xe cộ, Ahn Keonho lập tức nhận ra âm thanh lạch cạch quen thuộc từ bánh xe gắn trên con xe dọn vệ sinh của tên thám tử tạp vụ đang lăn tới gần, thành công kích hoạt còi báo động trong đầu. Bản năng nhanh hơn lý trí, hắn không nghĩ nhiều lập tức nắm tay kéo Seonghyeon vào nhà rồi đóng sập cửa lại.Cả hai nhìn nhau ở một khoảng cách rất gần trong vài giây, Keonho vội đặt ngón trỏ lên môi Seonghyeon, không cho cậu kịp lên tiếng, ghé vào mắt mèo trên cánh cửa nhìn ra ngoài."Xin lỗi, là thám tử tư gia đình thuê để theo dõi tôi, tôi sợ chúng ta bị phát hiện...""Ồ..." Eom Seonghyeon hiểu chuyện gật gật đầu, ngoan ngoãn đứng áp lưng vào cửa đối diện với Ahn Keonho, căng thẳng đến mức thở cũng không dám thở mạnh. Chưa đầy ba giây sau đã thấy có gì đó sai sai. "Nhưng sao lại sợ chúng ta bị phát hiện? Tôi với cậu có là gì đâu?"
"Em trai mưa của đối tượng liên hôn đêm hôm khuya khoắt tìm đến nhà, cậu nghĩ tôi nên giải thích với mẹ thế nào cho đáng tin?"
"Ồ..." Cũng có lý. Seonghyeon lại ngoan ngoãn đứng yên trong lòng Keonho, buồn chán đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng bất đắc dĩ dừng lại ở cái nốt ruồi trên gò má cách mắt mình chưa tới 10cm. Từ góc này nhìn lên Ahn Keonho đẹp trai thật, giá mà hắn không bao giờ mở mồm. "Th-thế tên đó đi chưa?" - cứ đứng ôm nhau đến phát sốt thế này kì lắm... "Hình như chưa đâu." "Đừng có trêu tôi."Keonho cười cười nới lỏng vòng tay, trong lòng cảm thán sao tính cách Eom Seonghyeon trái ngược với Kim Juhoon quá, tình cảm tiến triển tốt như vậy có khi nào là trái dấu hút nhau không? Giữa thế gian bao la rộng lớn làm sao bới ra được người như vậy nhỉ? Ahn Keonho cũng muốn sắm một em trai mưa!"Cũng không biết tên đó đã thật sự đi chưa, hay cậu cứ vào nhà tôi ngồi chờ một lúc đi."Mới nắm cổ tay hai lần mà tới lần thứ ba sao thuần thục quá, Keonho cố chấp kéo đối phương tới phòng khách. Chủ căn hộ 1413 đã sớm vứt chuyện vì sao vị hacker trước mặt vượt được tường lửa để bây giờ thong thả ăn bánh uống trà trong nhà mình, thay vào đó hắn thật sự đồng tình nhiệt độ trái đất tăng lên vô lý quá, tay vô thức chỉnh máy lạnh xuống 20.
"Nếu không phải là kiểu đó đó... thì cậu với Kim Juhoon là mối quan hệ gì? Vì sao hai người quen được nhau?"
"Ậu ang cha khảo ôi ấy à?" Seonghyeon nhồm nhoàm hỏi lại, trên mặt bàn là ba bốn cái vỏ bánh nằm đè lên nhau. Cốc nước hoa quả cậu chỉ uống ba ngụm đã thấy đáy, Keonho ngồi đối diện khẽ nhíu mày nhưng cuối cùng vẫn kiên nhẫn đứng dậy rót thêm một ly nước lọc, ngay ngắn đặt xuống bàn.
Chính vào lúc này, trong đầu hắn cũng vang lên những dòng cảm thán mà một tiếng trước Seonghyeon đã nghĩ. Sao Eom Seonghyeon dám nhận đồ ăn của người lạ? Cậu tin tưởng Keonho thế à? Không sợ bị hắn hãm hại sao? Rõ ràng hai người là tình địch, tại sao lại hành động vô tư thế hả? Keonho cắn nhẹ bên trong má, vừa bực bội vì phát hiện mình đang muốn lên giọng giáo điều, vừa xấu hổ nhận ra mình không có tư cách làm điều đó.
May rằng Eom Seonghyeon cũng là người bướng bỉnh ra trò, vơ vét kho lương thực của địch xong thì trêu ngươi, "Chuyện giữa tôi với anh Juhoon là bí mật, cậu không có tư cách thắc mắc. Muốn biết phải trao đổi."
"Ê, tôi là đối tượng chính thức của anh ấy đấy!" Keonho lập tức phản bác, lông mày dựng ngược lên, giọng cao hẳn một quãng. "Tương lai tốt đẹp là bọn tôi thành hôn phu không chừng." Càng nói càng thấy máu nóng dồn lên mặt, trong lòng Ahn Keonho dâng lên nỗi bất bình khó tả. Rõ ràng vừa nãy Seonghyeon ngốc lắm mà!!! Theo lẽ thường vốn hắn đã mặc xác rồi, chuyện không liên quan tới mình Keonho chẳng quan tâm, chuyện liên quan tới người liên quan tới mình nhưng không liên quan tới mình hắn càng chẳng quan tâm. Thế mà bây giờ thiếu gia tập đoàn keo dán chó lại như bị ăn bùa mê thuốc lú, từ ngày đụng mặt các cành vàng lá ngọc này là máu tò mò không hạ xuống nổi, ngay lập tức dịu giọng hoà giải."Thôi được rồi, cậu muốn trao đổi gì?""Mấy cái bánh này mua ở đâu?"?"Ăn ngon quá mà không thấy có tem nhãn bao bì." - Nói xong còn ngây thơ chỉ chỉ xuống cái bánh thứ sáu vừa mới bóc, giờ nhìn kĩ mới thấy khoé môi dính đầy vụn."Cậu muốn trao đổi cái này á?" Keonho nhướn mày, rút tờ giấy đưa cho Seonghyeon rồi mạnh bạo làm động tác chùi miệng mình, chùi năm bảy lần người kia mới hiểu ý, mỏi hết cả nách. "Điên hả?" Seonghyeon bật ra phản ứng chậm chạp, lúc này mới lúng túng vội vã xua tay. "Đương nhiên là không rồi, tôi tiện miệng hỏi thôi. Hì hì." Nụ cười công nghiệp này cậu học lỏm từ fancam của Keonho cả đấy. Trông hơi giả. Chính chủ ngồi đối diện nhìn mà nhăn mày, được cái hai má lúm trên gương mặt kia bỗng hiện rõ mồn một dưới ánh đèn, nở rộ lên làm Seonghyeon trông cũng xinh trai phết."Hay anh em mình thoả thuận cái đi. Cho tôi xin giấy bút." Quá nhiễu sự. Keonho suýt phun ngụm nước vừa uống. Lâu lắm rồi idol hàng top như thiếu gia đây mới bị người khác xoay như dế mà vẫn cun cút nghe theo đấy, hắn tức sắp trợn mắt tới nơi rồi."Mới chuyển đến nên nhà không có giấy, dùng tạm tờ lịch đi." "Được." Chỏm tóc nâu nhổm lên giữa đỉnh đầu bị máy lạnh thổi cho rung rinh, tiếng ngòi bút cà trên mặt giấy vang lên khe khẽ giữa không gian tĩnh lặng. "Điều luật thứ nhất...""-cậu phải đối xử với anh trai hợp pháp của tôi thật tốt."?"Đúng rồi, Kim Juhoon là anh trai tôi đấy." Seonghyeon gật gật như mới nhớ ra, lộn đầu bút chọt lên vai bias cún con của mình, vừa tủm tỉm vừa giúp hắn khép miệng lại. "Cậu vớ vẩn thì cứ liệu hồn.""Thế nếu tương lai tôi có cách để không liên quan đến anh cậu nữa thì sao?" Ahn Keonho nhanh chóng thu lại biểu cảm táo bón vì lượng thông tin vừa bất ngờ vừa không bất ngờ lắm ập tới, nhanh chóng giơ tay đặt câu hỏi."Vậy thì càng tốt, muốn gì tôi cũng cho. Chỉ sợ cái sức quèn của cậu làm không nổi.""Chưa biết ai làm không nổi đâu. GHI VÀO!"Điều luật đầu tiên giữa cả hai cứ như vậy được viết xuống bằng nét chữ ngoáy tít mù của Eom Seonghyeon, trông cứ như trò trẻ con. Vậy mà cậu lại nghiêm túc đòi giữ bản gốc, ôm khư khư như muốn cất đi báu vật. Ahn Keonho đương nhiên không chấp nhận, cãi rằng văn bản đã ký thì phải có giá trị pháp lý, hắn muốn mang đi công chứng để giữ bản sao cho công bằng."Điên, cái này cũng đòi công chứng?" Seonghyeon lên giọng, hai tay chắp sau lưng giấu tờ giấy như sợ bị tịch thu."Chứ không lỡ mai sau cậu lật lọng thì sao?" Keonho vặc lại.Seonghyeon nhảy dựng lên, "Nhưng mà nhỡ, chỉ là nhỡ thôi nhé, nếu sau này chúng ta còn thêm điều thứ hai, thứ ba, thứ tư thì sao? Chẳng lẽ lần nào cũng đi công chứng à?""Không có sau này đâu," Keonho cười khẩy, "Giữa chúng ta chẳng có gì để giao dịch thêm nữa, cậu yên tâm."Cuộc khẩu chiến nhỏ xíu ấy cứ thế leo thang rồi biến thành một trận đôi co náo nhiệt. Seonghyeon lí sự thì Keonho đanh đá chẳng kém, không ai chịu nhường ai. Thỉnh thoảng lại có âm thanh dịch ghế kèn kẹt hoặc tiếng tờ lịch bị vỗ phành phạch trên không trung, thi thoảng kèm cả mấy lời nói bị lạc giọng vì tức. Không gian vốn im ắng giờ náo động bởi đủ thứ thanh âm, nhưng lạ thay lại mang tới cho căn hộ mới nhận chủ thêm chút hơi người. Mà thôi, cứ để họ cãi nhau đi, chỉ một thời gian ngắn nữa cả hai sẽ phát hiện chẳng có điều luật thứ nhất nào mới được tạo ra cả đâu. Bởi vì sao á? Vì nó vốn dĩ đã tồn tại giữa họ từ rất lâu rồi.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me