Kezhang Lil Boss
Kha Vũ vào làm hơn hai tuần thì đã nhận ra người này rất kì lạ. Không thích mặc suit, không khoe khoang, không ăn chơi gái gú như mấy người làm lớn cậu từng gặp qua. Chỉ thích ăn que cay rồi nghe nhạc. Rất dễ cười nên lúc nào cũng cười. Có hơi nghênh ngang nhưng vẫn rất chừng mực. Hay buôn chuyện cùng nhân viên lúc rảnh rồi cùng nhau ăn cơm trưa. Và không hề chú ý hình tượng gì cả.
Phấn khích thì sẽ ôm mặt rồi hét lên. Là chúa tể meme. Anh ta bước vào, công ty thì liền trở nên náo nhiệt, mấy câu chào buổi sáng hay tán gẫu vu vơ đều là anh ta mở lời trước.Tới tháng thứ ba làm cùng nhau, Lưu Chương đã rất tự nhiên mà dựa vào người hắn lúc thang máy không có ai, rồi nhắm mắt lại chờ thang máy dừng đúng tầng. Anh bảo muốn ngủ thêm một chút.
Anh nói muốn Kha Vũ đến rước đi làm, anh không biết lái xe. Anh còn nói muốn cùng hắn đi ăn sáng rồi mới đến công ty. Còn hay gọi hắn là "em thư ký đẹp trai"
Làm được sáu tháng.
Ngày nào cũng nghe anh nói thích Kha Vũ nhất. Hắn thì vẫn một câu "anh đừng giỡn" mà đáp lại.
Vì Lưu Chương rất giống loại người yêu tất cả mọi người xung quanh. Như con nít lên ba ấy. Không khó để nghe anh nói "Yêu Riki-kun nhất" hay "tôi yêu cậu" với mấy đồng nghiệp thân thiết như Rikimaru mỗi lần họ chia đồ ăn của mình cho Lưu Chương đâu.
Nên chắc chắn là anh chỉ đùa thôi.
Và còn nhận ra, cái danh thư ký là thế nhưng công việc thật sự của Kha Vũ là trông trẻ. Trông một em bé 2,8 tuổi đeo khẩu trang cũng không xong.
Tháng thứ mười ở bên nhau.
Trời bắt đầu sang đông rồi. Kha Vũ ngày nào cũng nhắc anh phải mặc ấm vào nhưng Lưu Chương cứ mặc sơ mi cùng gile len hay sweater bên ngoài thôi. Và từ đó ngoài vài cây kẹo và sữa hộp ra thì trong túi Châu Kha Vũ còn có thêm một cái áo khoác. Tất cả đều không phải của hắn.
Thật ra do chưa lạnh tới mức cần mặc nhiều áo, Lưu Chương đâu có lạnh. Có mỗi em thư ký tự nghĩ anh ốm thế, mỏng manh thế sẽ bị lạnh thôi.
Có lần anh nói vu vơ, anh thích mùa đông do lúc đó thay vì suit thì chỉ cần mặc sơ mi cùng sweater là được rồi. Kha Vũ bảo nhìn anh chả khác gì học sinh cấp ba cả.
Tối hôm đó Kha Vũ nhận được tin nhắn từ Santa, cậu ấy chụp màn hình một đoạn chat, nội dung là người kia hỏi có phải hắn không thích quen người không chững chạc, giống học sinh cấp ba hay không.
Hôm sau Kha Vũ phát hoảng vì Lưu Chương mặc cả bộ Âu phục như quý ông, thắt khăn ở cổ, áo khoác dài và kính đen bước khỏi nhà chuẩn bị đến công ty.
- Sao, ngầu không? Thấy tôi giống người lớn hơn chưa?
- Không, anh giống con nít lên ba hơn đó.
Kha Vũ lấy cái kính đen to bằng một nửa mặt anh ra, hai má vẫn phính phính, trắng mềm, có đôi chút ửng đỏ do thời tiết, mắt vẫn ánh lên vẻ nghịch ngợm như bình thường.
Kha Vũ hỏi mặc cái này có thoải mái không, anh bảo không, nặng muốn trẹo lưng luôn rồi. Và thế là Kha Vũ theo anh vào nhà, ngồi chờ anh thay quần áo.
Trở lại với hiện tại, Châu Kha Vũ đang bỏ thêm vào lọ đựng que cay mấy thanh nữa để em bé giám đốc này nhăm nhi lúc làm việc.
- Kha Vũ ơi~ muốn uống coca.
- Không được, mới sáng sớm. Hôm nay anh đừng uống nữa, uống nhiều không tốt đâu.
- Không tốt cũng có em lo mà :3
Kha Vũ rời phòng rồi quay lại với tách chocolate nóng thơm lừng.
- Trời lạnh rồi đó. Giám đốc chú ý mặc ấm vào. Cũng đừng uống coca nữa, bao giờ trời hết lạnh rồi uống.
- Em lo cho tôi như vậy là thích tôi phải không a~ hê hê.
- Anh bệnh thì tôi sẽ thất nghiệp mất. Giám đốc làm việc nhé, tôi ra ngoài.
Ghét quá đi à, Kha Vũ ngồi làm việc ở ngoài cùng mọi người còn Lưu Chương ngồi trong phòng một mình. Kêu hắn vào ngồi cùng thì không chịu mà muốn ra ngoài ngồi cũng không được, Lưu Chương ôm cục tức to bự trong lòng hai tháng qua cũng chỉ có thể để tan làm rồi kéo hắn đi chơi, có thêm chút xíu thời gian cạnh hắn. Hôm nào rảnh rỗi thì đi ra đi vô, lượn lờ chỗ hắn làm để coi dáng vẻ chú tâm làm việc của em thư ký đẹp trai.
Mấy hôm nay công việc nhiều lắm, nếu là Kha Vũ lúc còn ở công ty cũ sẽ nén lại làm cho xong rồi mới tìm đại gì đó bỏ bụng. Nhưng giờ hắn còn phải chăm thêm người ngồi trong phòng. Anh ta mà đói quá ngất ở trong đấy thì lại phiền lắm.
- Sếp Lưu, ăn trưa thôi. Tôi đặt đồ ăn nhé?
Lưu Chương chỉ chờ có vậy, kéo Kha Vũ ra sofa, dựa vào vai hắn rồi lựa món.
- Thoải mái quá đi, thích ghê~ mốt cậu vào đây ngồi làm việc luôn đi màaa
- Không được đâu ạ. Mà thích là thích cái gì cơ?
- Thích cậu chứ còn gì nữa~
Kha Vũ bất lực nhìn đầu nhỏ đang dựa trên vai mình vẫn đang loay hoay chọn món cho bữa trưa. Anh nói câu này không phải lần đầu tiên, nhưng lần nào cũng nghe cậu đạp lại câu "anh đừng giỡn"
- Ăn cái gì bây giờ. Hay cậu chọn cho tôi đi.
Lưu Chương ngước lên nhìn Kha Vũ. Gần quá đi...
Nhưng người hốt hoảng lùi ra trước lại là Lưu Chương cơ.
Hắn biết sếp của mình sắp bật mode ngại quá hoá giận rồi nên chỉ nhẹ nhàng lấy lại điện thoại trong tay anh, kéo anh dựa vào vai mình rồi tìm trong menu một món nhẹ bụng vì dạo này có người nói hay bị khó tiêu.
Đáng lẽ đã nổi cáu lên rồi mà được dỗ ngọt nên Lưu Chương đâm ra tủi thân, tổn thương rồi ấm ức trong lòng.
- Kha Vũ thích tôi đi...
- Anh đừng-
- Ai rảnh mà giỡn với cậu mấy tháng trời vậy hả?
- ...
- Tôi sẽ không bỏ cuộc đâuuuuu! 😠
Kha Vũ bật cười, thấy yên tâm hơn hẳn. Thử nghĩ xem sẽ ra sao nếu ngày nào đi làm không khí cũng căng thẳng, gượng gạo vì vài phút lỡ lời chứ? Châu Kha Vũ hắn chịu không nổi áp lực đó.
Chăm cho em bé làm lớn kia ăn trưa xong rồi thì quay lại với núi công việc đồ sộ. Hôm nay Châu Kha Vũ phải tăng ca rồi, sếp Lưu về một mình nhé.
- Tui có bắt mấy người tăng ca đâu.....
_____________________
Cái fic từ hồi thành phố chưa hết giãn cách xã hội, tới đặt đồ ăn còn khó, chưa có vắc xin, giờ tui chuẩn bị tiêm mũi 3 rồi tui mới up. tự thấy bản thân tồi tệ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me