TruyenFull.Me

Kha Chuong Bo Lo

Trường trung học Hải Hoa có lời đồn, bên trong căn phòng khoá kín có ma!!! Có người nói đã nhìn thấy bóng trắng trong phòng vào một đêm trăng tròn, không rõ gương mặt, mờ ảo như ở giữa lớp sương mù dày đặt. Có người nói đã nghe thấy tiếng piano vang lên từ trong phòng dù cho chẳng có ai đàn, cửa phòng vẫn không ai mở. Có người còn nói đã có vài học sinh bị con ma ấy doạ ngất xỉu, khi tỉnh lại chẳng còn chút ký ức nào về ngày hôm đó nữa.

Bình An trở người đổi tư thế nằm úp mặt xuống bàn, đeo tai nghe, lấy áo khoát trùm đầu hòng chặn đi những tiếng bàn tán về con ma trong phòng nhạc bỏ hoang, cố gắng ngủ thêm chút nữa trước khi vào tiết toán của thầy Lưu khó tính. Cô bé đã thức cả đêm để làm đống bài tập khó nhằn mà thầy giao, dù cho là một học sinh giỏi nhưng môn toán của thầy luôn khiến bé lo ngại.

Tiếng chuông vào học vang lên, cả đám học sinh 12-3 lục đục trở về chỗ ngồi, nghiêm túc chuẩn bị bài vở. 12-3 là một lớp học giỏi có tiếng nhưng cũng tập hợp những thành phần bất hảo nhất của khối, lớp luôn khiến thầy cô đau đầu vì những trò nghịch ngợm nhưng cũng sẽ khiến thầy cô tự hào vì những học sinh đạt thành tích cao không chỉ ở trường mà còn ở tỉnh, ở quốc gia.

Thầy Lưu bước vào, liếc mắt một vòng quanh lớp, đám tiểu quỷ lúc nãy còn đang nháo nhào giờ đã im lặng một cách kỳ lạ, tiểu Bình An ngồi thẳng người, cố gắng để khiến mình trông tỉnh táo hơn. Thầy Lưu là giáo viên lâu năm, dạy giỏi, luôn là người dẫn dắt từng thế hệ học sinh Hải Hoa vượt qua cánh cửa đại học, đám học trò có sợ thầy nhưng hơn hết là dành cho thầy một sự kính trọng. Chúng xem thầy như một mục tiêu để cố gắng, đám con trai lấy thầy làm mục tiêu phấn đấu vì thầy vừa giỏi vừa uy, đám con gái lại mơ mộng viễn vong một mối tình lãng mạn như tiểu thuyết vì thầy dù đã ngoài 30 nhưng vẫn trẻ đẹp, lại còn chưa vợ. Tiểu Bình An nhìn ánh mắt mơ màng của đám con gái trong lớp, mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ, chật, chúng nó mà biết thầy Lưu khi ở nhà xuề xoà thế nào chắc chắn sẽ vỡ mộng!

"Lưu Duy Ái, em đang nghĩ cái gì mà thầy gọi mấy lần không trả lời? Lên bảng giải bài này cho thầy"

Tiểu Bình An bực bội, lúc nào ba cũng nhắm vào bé, về nhà nhất định dỗi ba, không nói chuyện với ba nữa!!!

Phải, Tiểu Bình An của chúng ta tên Thật là Lưu Duy Ái, con gái nuôi bảo bối của thầy Lưu, được thầy "ưu ái" mỗi khi có bài tập khó suốt ba năm! Dù là ba con nhưng thầy Lưu chẳng thiên vị chút nào, nhớ khi mới vào lớp 10, vì nghĩ ba thương mình nên cô bé đã lơ là, kết quả là bài kiểm tra toán đầu năm bé ăn một con 0 tròn trĩnh, từ đó về sau bé biết rằng, dù là con ba, dù ba hết mực yêu thương bé nhưng ba cũng sẽ nghiêm túc với công việc của mình.

Lớp 12 đồng nghĩa với việc áp lực học tập gấp nhiều lần những năm trước, chỉ còn vài tháng là đến kỳ thi đại học, tiểu Bình An chẳng dám buông lỏng, bé rất ngưỡng mộ ba, muốn trở thành một người xuất sắc như ba.

Ba Lưu hồi trẻ là một sinh viên giỏi của NYU, không những thế còn là một rapper nổi tiếng và từng là thành viên của một nhóm nhạc nam. Tuy bây giờ ba đã lui về ở ẩn nhưng người ta vẫn thỉnh thoảng nhắc về rapper AK Lưu Chương khiến bé vô cùng tự hào.

Tiểu Bình An ở lại tự học sau khi đã kết thúc giờ học trên lớp, trường hôm nay có phần vắng vẻ do mọi người đã về để chuẩn bị Giáng Sinh, cô bé nhìn ra cửa sổ, tuyết đầu mùa đã rơi rồi, buông vội cây bút, cô bé chạy ra giữa sân hoà mình vào những cô cậu học trò khác. Tuyết đầu mùa luôn là nổi mong nhớ của những đứa trẻ, dù chẳng ai biết lí do nhưng cứ đến ngày này là háo hức ghê lắm! Tiểu Bình An vo tròn một mớ tuyết ném vào lũ bạn, vui vẻ cười tươi, bỗng nhiên, cô bé thấy ba đang ngẩn người nhìn ra phía sau khu rừng cây nhỏ, ánh mắt đượm buồn mà cô bé chưa thấy bao giờ. Bắt gặp cái nhìn của con gái, Lưu Chương mỉm cười, vẫy vẫy tay chào cô bé, sau đó quay người bước vào phòng giáo viên.

Trong ấn tượng của bé, ba luôn là một người lạc quang nhưng ánh mắt kia của ba làm bé suy nghĩ rất nhiều. Phía sau khi rừng nhỏ kia là vùng đất cấm kỵ của biết bao thế hệ học sinh Hải Hoa, nơi chứa đựng những bí ẩn xung quanh căn phòng nhạc khoá kín cùng với con ma trong lời đồn thổi. Tiểu Bình An đảo mắt, ánh nhìn sâu xa nhìn về căn phòng khuất sau những tán lá rậm rạp sau đó chạy một mạch vào phòng học kéo Trương Giai Giai đang ngủ cùng đi vào khu rừng nhỏ, Trương Giai Giai mạnh mẽ như con trai nhất định sẽ bảo vệ bé khỏi con ma kia.

Trương Giai Giai ngơ ngác bị Lưu Duy Ái kéo đến trước cửa căn phòng khoá kín, rêu phong đã bao phủ toàn bộ bề mặt cánh cửa, cô bé quắt mắt quay sang nhìn kẻ đầu sỏ đang đi đi lại lại tìm cách vào bên trong. Tiểu Giai Gai túm cổ áo Bình An, lừ mắt mắng mỏ "Tiểu An An, mày bị điên rồi đúng không, trời lạnh thế này kéo tao đến đây, mày không biết là phòng này có ma hả?"

Bình An cười cười, vội vàng xoa dịu con bạn "Giai Giai xinh đẹp, mày thương tao mà đúng không? Tao biết là mày không nỡ để tao đi một mình nên tao mới lôi mày theo luôn chứ bộ"

"Logic kiểu gì vậy?" Giai Giai rất oan ức, sóng não của vị tiểu thư họ Lưu đây luôn khiến cô bé theo không kịp. Bỗng dưng, Bình An nghiêm túc, giọng đều đều, ánh mắt dán thẳng vào cánh cửa "Giai Giai, tao nghĩ căn phòng này có liên quan đến việc ba tao không lấy vợ, tao đã không dưới một lần bắt gặp ông ấy lén lút đi ra phía này, ngay cả hôm nay, tao vẫn bắt gặp ông ấy nhìn sang hướng này với vẻ mặt rất buồn, mày sẽ giúp tao mà, phải không?"

Trương Giai Giai luôn không chịu được Bình An như thế, cô bé thở dài bảo Bình Anh lùi ra sau, một tư thế chuẩn con nhà võ xuất hiện, cánh cửa đổ sầm. Căn phòng bên ngoài cũ kỹ như đã bỏ hoang 800 năm nhưng bên trong sạch sẽ như thể mỗi ngày đều có người đến để quét dọn. Phòng không rộng lắm chỉ có cây piano là tài sản đáng giá nhất ở đây. Tiểu Bình An tiến đến cạnh cây đàn, nó được lau chùi rất sạch sẽ, ngón tay cô nhóc không tự chủ được mà đánh thử, tiếng thanh tao nhẹ nhàng có thể thấy được đây là đàn tốt. Tiểu Bình An ngồi vào ghế say sưa hoàn thành nốt bản nhạc dang dở. Đây là bản nhạc mà cô bé đã nghe ba mình đàn hàng trăm hàng nghìn lần, kể từ khi còn bé xíu cho đến bây giờ.

Trương Giai Giai đi đến trước mặt Bình An, đưa cho cô bé quyển sổ tay đã sờn cũ nhưng không dính một hạt bụi nào, có vẻ lời giải cho những nghi ngờ của Bình An đều nằm trong này.

"Tháng 1 năm 2021, lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, mình đã không tự chủ được mà chú ý. Thật là một chàng trai tràn đầy năng lượng"

"Ồ, hoá ra anh ấy chính là người được nhắc đến trong những lời đồn kia sao? Không nhìn ra gương mặt ngây thơ như vậy lại có thể thốt ra những lời gai góc như thế. Có vẻ mình nên giữ khoảng cách một chút"

"Gì chứ, người gì mà đáng yêu quá vậy, sao có thể đứng nép vào mình ngay trên sân khấu khi cả hai chưa quá thân thiết như vậy? Cái má bánh bao kia, thật muốn bẹo quá"

"Anh cố gắng như vậy để làm gì? Ngoài những người ở đây đâu ai thấy được sự chân thành của anh? Làm hết sức được gì? Người ta vẫn mắng chửi anh đấy thôi!"

"Chết tiệc, sao anh có thể dễ dàng thân thiết với người khác như vậy, mau nhìn em, chỉ nhìn em thôi!"

"Thái tử thì làm sao? Đối với anh cậu chính là một hoàng tử 100%, ai nói gì kệ họ! - cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh"

"Khoảnh khắc tên anh được xướng lên ở vị trí 11, trái tim em thật sự nhẹ nhõm, tốt quá, có thể ở cạnh anh thêm 2 năm nữa"

"Aaaaaaaa, sao em không thể làm chủ được hành vi của mình!!!! Sao em có thể cụng trán với anh, em chỉ nghĩ là mình an ủi anh thôi, anh sẽ không ghê tởm em chứ?"

"Gọi anh là bảo bối vì anh thật sự là bảo bối của em, em chỉ đang mượn hoàn cảnh để nói ra nỗi lòng của mình thôi, anh hiểu được chứ?"

"Ngàn vạn sủng ái chỉ dành cho một mình em - em dễ tin người lắm, anh đừng lừa em nhé"

"Lưu Chương, em thích anh lắm, khi chương trình thực tế này kết thúc, em tỏ tình thì anh sẽ đồng ý chứ? Em rất hy vọng đó"

Tiểu Bình An đọc đến cuối cùng, có vẻ như đây là một người đồng đội cũ từng thích ba, nhưng vậy thì sao chứ? Cô bé đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Trương Giai Giai, cô nhóc không nói gì chỉ ra hiệu cho Bình Anh lật đến trang cuối cùng của quyển sổ, ở đây có vài dòng chữ đã nhoè

"Kha Vũ, thật trùng hợp, anh cũng thích em, đợi đến khi show kết thúc, anh nhất định sẽ đồng ý với em"

Đây là nét chữ của ba, Bình An nhìn một lần là nhận ra ngay. Phía sau đó còn có một tờ báo đã sớm phai màu, có lẽ số tuổi của tờ báo này cũng bằng với số tuổi của quyển sổ nhỏ. Nội dung bài báo về một chàng trai trẻ vì cứu đứa bé gái đuối nước mà bị sóng cuốn mất tích, thi thể được tìm thấy cách nơi xảy ra tai nạn vài km. Bình An ngẩn người, xâu chuỗi lại mọi sự kiện, đứa bé gái, chàng trai dũng cảm, quyển nhật ký nhoè nét...nước mắt cô bé rơi như mưa...bỏ lỡ rồi, vì cô bé mà ba cùng chú ấy bỏ lỡ nhau rồi...vậy mà ba vẫn yêu thương bé...Bình An ôm lấy quyển sổ, chạy thật nhanh đến phòng giáo viên, thầy cô đã sớm về hết, chỉ có ba cô bé vẫn ở lại để chuẩn bị đề cương. Bình An chạy lại ôm ba, ôm chặt cứng, thút thít khóc

"Ba ơi, ba ơi, con xin lỗi, xin lỗi ba"

Lưu Chương không hiểu chuyện gì, cố gắng trấn an con gái nhỏ, cho đến khi anh nhìn thấy quyển sổ nhỏ quen thuộc trong tay con, thời gian dường như ngưng động. Anh đưa tay, ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng, dịu đang vuốt ve mái tóc rối bời vì gió tuyết của cô bé. Hình ảnh anh gào khóc trong tuyệt vọng trước những con sóng vỗ bờ ở Hải Hoa nhiều năm về trước vẫn còn rất rõ ràng. Anh nhớ như in khoảnh khắc người con trai ấy nằm lại nơi biển xanh lạnh lẽo, cơn đau nơi tim vẫn còn rất mới, rách toạt, máu chảy đầm đìa. Lưu Chương ôm chặt lấy Bình An, Lưu Duy Ái, Duy Ái...đứa bé mà Châu Kha Vũ đã dùng mạng sống của mình đổi về, đứa bé có đôi mắt giống hệt em ấy. Ngay khi sự việc kia xảy ra, anh rất muốn chất vẫn người nhà đứa trẻ sao lại lơ là như thế, chỉ vì sự vô trách nhiệm của họ mà Kha Vũ của anh không còn, chỉ một chốc nữa thôi, một chốc nữa thôi là hai người họ đã thành đôi.

"Anh đợi em một chút, em có bất ngờ cho anh đó"

Chàng trai có đôi mắt chứa đầy ánh sao đêm ấy đã không về nữa, em ấy gửi hồn mình ở lại nơi đáy biển kia rồi...Nhưng rồi anh phát hiện, đứa trẻ ấy là một đứa bé mồ côi, anh như bị rút cạn sức lực, chẳng thể trách móc ai nữa, chỉ có thể nói rằng cả hai có duyên nhưng không có nợ...Lưu Chương quyết định nuôi dưỡng đứa bé gái kia, anh không muốn để Châu Kha Vũ tốn công vô ích, cũng nhờ có bé mà tâm trạng anh cũng nguôi ngoai, ý nghĩ chết chóc cũng ít khi tìm đến.

Ký túc xá Hải Hoa, nơi chứa đầy kỷ niệm của cả hai đã được anh mua lại để xây trường học, anh muốn lưu giữ kỷ niệm quý báu với cậu tại nơi này. Căn phòng có cây piano kia là nơi anh để hoàn thành lời hứa, một bản nhạc dành riêng cho cậu, nhưng anh lại nhác gan không dám đối mặt với những hồi ức, mỗi lần để tay lên phím đàn, những nốt nhạc ngân lên vài giây anh đã dừng lại, không thể tiếp tục...cũng chính vì vậy mà bài nhạc đến giờ vẫn chưa hoàn thành, còn vô duyên vô cớ tạo ra những lời đồn thổi không đáng có trong trường.

Đứa trẻ khóc mệt rồi thiếp trong lòng anh, Lưu Chương sốc bé lên vai, cõng bé về nhà, cơn gió tuyết vờn quanh hai ba con rơi trắng xoá trên tóc, trên vai.

Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, anh không thể trách cậu sao lại không nghĩ đến anh khi lao mình vào dòng nước xiếc, cũng không thể trách đứa trẻ vô tri sao lại ra biển dạo chơi, chỉ có thể trách anh cùng Châu Kha Vũ kiếp này có duyên không phận, lỡ nhau một phút đành lỡ nhau một đời...

Gió vẫn cứ thổi, tuyết vẫn cứ rơi, bóng lưng hai ba con kéo dài trên đất, sự sống rồi vẫn sẽ tiếp tục
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Kha Vũ, Kha Vũ, em đợi anh một chút, đợi anh một chút, anh sẽ đến nhanh thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me