Kha Chuong Nghe Noi Em Ghet Toi
_
Những lúc như vậy, anh rất cần một người để chia sẻ. Người hiểu anh nhất, bên anh cả khi anh vui buồn - Lâm Mặc.
- Đến ngay cả mày cũng không có câu trả lời, thì người ngoài như tao làm sao biết được.
Lâm Mặc thật muốn an ủi anh, nhưng không muốn anh chìm vào rối tơ vò đó, giờ chỉ có thể thuận theo tự nhiên.
- Tao không giúp mày được chuyện này, nếu là chuyện khác liên quan đến thế giới này thì tao sẽ kể hết.
Lưu Chương nãy giờ cúi đầu, cuối cùng cũng ngẩng lên, trên gương mặt kia không có một tia cảm xúc.
- Gia đình. Tao muốn biết vì sao cha mẹ lại đối xử với tao như vậy.
- Thật sự là tao không nên viết cái motip cũ rích này mà, lúc đó không biết ăn nhầm gì mà viết vào nữa. Bà ta là mẹ kế của mày, còn Lưu Vũ kia đương nhiên chỉ là anh em cùng cha khác mẹ. Bà ta đối xử với mày như vậy vì muốn ép chết mày, để Lưu Vũ được thừa hưởng toàn bộ tài sản. Còn về phần người cha, ông ta sống lạnh nhạt, không có tình cảm, đành ra bà ta nói gì ông cũng tin, với tính nóng nảy, ông ta thường xuyên đánh đập mày.
- Tao hiểu rồi. Vậy giờ, mày nói luôn kết truyện được không?
- Mày, thật sự muốn biết đến vậy? Nếu nói lúc đó thì không sao, nhưng giờ mày thế này, tao không muốn đổ thêm dầu vào lửa.
- Rốt cuộc là kết cục như thế nào mà mày phải chần chừ hết lần này đến lần khác vậy? Nói đi.
- Châu.. Châu Kha Vũ sẽ chết.
- Sao cơ?- Tao xin lỗi, không biết lúc đó ma xui quỷ khiến gì tao lại viết một cái kết ngược tâm như vậy. Thật sự xin lỗi mày.Mọi thứ đều đang chèn ép Lưu Chương đến cùng cực, trước giờ anh chưa từng bị đả kích đến vậy. Anh thật không kiên cường nổi nữa._
- Cha. Mẹ.
Lưu Chương đứng trước mặt hai vị phụ mẫu kia, thốt lên hai từ đó với một giọng nghiêm túc. Hai vị kia có chút bất ngờ, riêng bà ta thì khinh bỉ một câu:
- Chắc phải lâu rồi nó mới gọi ta một tiếng "mẹ" đấy.
Không khí đột nhiên trầm mặc. Tất cả sự dồn nén của anh dường như bị khơi ra, anh vẫn cố bình tĩnh mà nói tiếp.
- Không biết từ lúc nào lại thành ra như vậy, nhưng con không muốn sống như thế này nữa.
Anh dừng một chút.
- Cha. Cha có từng dành chút tình cảm ít ỏi nào cho con không? Có từng quan tâm con sống thế nào không?
- Mẹ có từng hỏi lại mình, tại sao phải đối xử với con như thế không? Liệu mẹ đang làm đúng hay sai?
- Rốt cuộc con đã làm sai điều gì? Con sinh ra cũng đã là một tội lỗi ư? Con đáng bị như vậy ư?
Anh thốt ra những lời dồn nén bao lâu, nói thay cho "hắn", bảo vệ "hắn". Còn hai người họ như chột dạ mà gương mặt đổi sắc, trong lòng áy náy bứt rứt.
Lưu Chương khuỵu gối, quỳ trước họ, nước mắt cũng rơi rồi. Anh không phải con người yếu đuối, nhưng mọi thứ quá đỗi hà khắc, ép anh thành dạng này.
- Con xin hai người. Đối xử tốt với con một chút được không? Đối xử như người một nhà, như của một bậc phụ mẫu dành cho con cái.
Anh tuyệt vọng tới nỗi, phải xin họ làm những chuyện đương nhiên nhất, những chuyện mà ai cũng nhận được, trừ anh.
Họ cũng động lòng rồi, không nhanh không chậm kéo anh đứng dậy, bà ta từ khi nào nước mắt đã dàn dụa.
- Xin lỗi, xin lỗi vì những chuyện mẹ đã làm trước đây. Từ bây giờ mẹ sẽ đối xử tốt với con. Tha thứ cho mẹ.
Bà đã biết lỗi của mình, dù sao bà cũng là một người mẹ, bà nghĩ tới Lưu Vũ, nếu nó bị đối xử như vậy, bà sẽ đau lòng đến nhường nào. Chỉ tiếc rằng, bây giờ bà mới nhận ra.
Cha Lưu Chương im lặng nãy giờ, đầu ông đầy tâm sự. Ông tự hỏi mình, từ bao giờ mà ông tệ đến vậy, vô tâm với cả con cái, mải sống theo cái thế giới nhộn nhịp nhưng vô cảm này.
- Ta xin lỗi vì đã không quan tâm đến con. Ta biết có xin lỗi cũng vô ích, cũng không cần con phải tha thứ cho ta. Ta sẽ dùng hành động thay cho lời nói.
Ba người như được đoàn tụ sau nhiều năm xa cách mà ôm chầm lấy nhau. Thực sự thì họ cũng đoàn tụ theo một nghĩa khác.
_
Một ngày như bao ngày, cảnh vẫn thế chỉ người là đổi thay. Vẫn khung cảnh ngôi trường quen thuộc, nhưng Lưu Chương lại không thể giữ tâm thế bình thường để đi học. Lòng anh nặng trĩu một khúc mắc mang tên Châu Kha Vũ, hắn đặt một dấu hỏi chấm to đùng lên cảm xúc của anh, hắn khiến anh luôn bị phân tâm.
- Có thích khách!
Một tiếng hét vang lên khiến cả lớp chấn động. Sau đó là cả dòng người tán loạn, người người đạp lên nhau mà chạy trốn trong khi chưa thấy hung thủ đâu. Tiếng hét và vài tạp âm khiến hiện trường càng trở nên hỗn loạn, hình ảnh kinh hoàng hơn bao giờ hết.
Châu Kha Vũ lập tức nắm lấy Lưu Chương, vừa chạy vừa trông chừng anh, hắn phải bảo vệ anh.
Kẻ bình tĩnh lúc này cũng chỉ có Lâm Mặc, không phải hắn không sợ chết, mà hắn đang bận suy nghĩ. " Chi tiết này..? Sớm hơn dự kiến? "
Không biết là xui hay tới số, anh và hắn chạy kiểu gì mà tên thích khách kia đang đuổi theo sau hai người, hay mục tiêu của hắn là hai người họ? Vì ở khoảng cách khá xa, không thể dùng kiếm, hắc y nhân kia buộc phải lôi cung tên ra. Trình độ bắn tên có vẻ khá kém, đã hơn mười phát nhưng chưa trúng phát nào. Dù vậy, vẫn có thể nhìn ra người hắn ngắm vào, là Lưu Chương.
Phập.
Trúng rồi.
Một phát vào tim.
Máu phụt ra, nhưng mà là máu của Châu Kha Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me