TruyenFull.Me

Kha Tuu Hoan Lieu Trans Bet Dat Cuoc

"Này! Có buồn cũng không được uống rượu kiểu đó chứ! Đã mấy ngày rồi, có phải chú muốn uống đến chết mới hài lòng không?" Oscar đoạt lấy ly rượu, chất lỏng màu đỏ bắn tung tóe khắp bàn.

"Ừm... Tất cả đều nói dối tôi, mọi người luôn nói dối tôi!" Hắn chếch choáng say, mồm miệng không rõ: "Không muốn tôi, Riki không muốn tôi. Tại sao? "

" Uh.. Dứt khoát như vậy....Thực sự, thực sự dứt khoát ... "

"Tôi ghét anh ta! "

"Tôi không có, không có thích hắn!"

"Được được được, không thích thì không thích nữa."

Oscar liên tục gật đầu, lải nhải: "Trước kia cậu cứ phóng túng đa tình mãi làm tôi bất mãn, bây giờ cậu lại sống không bằng chết thế này, còn không bằng nửa chữ bất mãn trước kia nữa! Trách tôi, đều do cái miệng này tạo nghiệt!"

Châu Kha Vũ hiển nhiên không có nghe hắn nói, trầm giọng: "Riki đáng ghét, tôi hận hắn! Tôi muốn tìm hắn!"

"Được được được, Riki đáng ghét." Oscar ở bên giúp hắn thuận khí. Bỗng nhiên kinh ngạc nấc cụt một cái, "Tìm hắn? Chú còn muốn đi tìm hắn?!"

Phi trường người đến người đi, Oscar một lời khó nói hết nhìn thằng em mình: "Chuyện đến nước này rồi, anh đây chỉ có thể nói, bảo trọng nha bro!"

Làm sao và bằng cách nào mà Kha Vũ có thể thuyết phục anh ta? Oscar cảm thấy, nếu cứ đề tình trạng này kéo dài, Châu Kha Vũ sẽ chết. Tất nhiên, nếu không ai tìm thấy xác hắn thì khả năng cao là em trai của anh ta treo cổ ở Nhật rồi.

Châu Kha Vũ mỉm cười với anh hắn rồi nhanh chóng hòa vào đám đông.

Nhật Bản không lớn, nhưng để tìm được một ai đó lại không hề đơn giản. Lần đầu tiên hắn nhận ra sợi dây liên kết giữa họ lại mong manh đến vậy, đến mức chỉ cần Riki cố tình né tránh, thì đến một manh mối nhỏ để tìm anh hắn cũng không có.

Yokohama là thành phố thứ ba hắn đặt chân đến. Tiết trời cuối thu lúc này rất mát mẻ, lá rơi đầy mặt đất, cành cây xù xì cắt ngang bầu trời.

"Riki? Tôi xin lỗi, tôi không biết." Nhân viên lễ tân nhìn lướt qua bức ảnh, lắc đầu nói.

Không thất vọng mấy. Hắn đã đến bao nhiêu phòng tập nhảy, cũng không biết đã nghe câu trả lời này bao nhiêu lần rồi. Châu Kha Vũ gật đầu cảm ơn, đẩy cửa studio ra, một cơn gió lạnh thoáng lướt qua cổ áo. Hắn hít sâu một hơi, chỉnh lại áo ngoài rồi khoan thai bước tiếp.

Quán cà phê nơi góc phố.

"Lực Hoàn, em vẫn không hiểu, tại sao anh lại rời đi?"

Hắn ta thực sự thích anh, ngay cả em còn nhìn thấy rõ ấy.

AK gõ gõ lên bàn, bộ dạng muốn nói lại thôi, đem lời nuốt trở vào.

Riki không lên tiếng, chỉ tinh tế khuấy lớp bọt trên ly cà phê đã thêm rất nhiều đường.

Nhưng quả nhiên, vẫn rất đắng.

     Tại sao muốn rời đi? Bởi vì có một loại người được sinh ra để trốn tránh. Lực Hoàn không có thói quen dây dưa với người khác, càng không quen với sự ỷ lại vào một người. Hai tháng kia có thể chỉ là vui chơi qua đường. Nhưng mai kia lỡ động lòng thật, anh nghĩ, mình sẽ đeo cho bản thân một mảnh mặt nạ không buồn bã không oán hận, rồi ảo não chạy trốn.

    Trong trò chơi ái tình, người rơi vào* trước thường không có kết quả tốt. Cho đến sau này, khi vô tình biết được tình yêu của mình chỉ là một vụ cá cược, anh lại bình tĩnh đến lạ thường.

*Falling in love

Ngay từ đầu, bọn họ đều tiếp cận đối phương với mục đích không tốt lành mấy. Cho nên anh nghĩ, cuối cùng kết cục vẫn phải chia tay mà thôi. Dù anh có nghe cuộc trò chuyện đó hay không, anh vẫn muốn dứt khoát kết thúc mối quan hệ này. Cuộc trò chuyện kia chỉ như một tấm chắn, một lý do giúp anh bớt đi nỗi hỗ thẹn khi chạy trốn giữa lúc mối quan hệ chưa cắt đứt hẳn.

Đó là sự hổ thẹn của anh đối với Châu Kha Vũ.

"Haizz, không ngờ chính là...." AK cầm cốc lên, lơ đãng đưa mắt ra bên vệ đường, đột nhiên ho sặc sụa, chiếc áo trắng tinh loang lổ đầy vết bẩn.

"Hửm? Có chuyện gì vậy? " Riki bị sự việc bất ngờ làm cho bối rối, nghiêng đầu theo hướng AK, rồi sững sờ một hồi.

Cách một lớp kính trong suốt, Châu Kha Vũ lặng lẽ đứng bên ngoài, tựa như một pho tượng tạc hoàn mỹ, tóc mái đã dài hơn một chút, che đi thần sắc nơi đáy mắt, chỉ có thể rõ ràng đôi môi mỏng đang mím chặt.

"Hình dáng đôi môi này.."

  Riki còn chưa kịp phản ứng, một giây tiếp theo, Châu Kha Vũ đã đẩy cửa một cách bình tĩnh và dứt khoát, mang theo hơi lạnh cuối thu bước vào, đứng lặng người, cúi đầu nhìn anh.

"Anh đây rồi."

Giọng nói bình tĩnh, nhưng bàn tay giấu sau lưng lại khẽ run.

Không, không nên như thế này. Hắn đáng lẽ phải quyết liệt hơn. Hắn nên chế nhạo anh, chất vấn anh, buộc tội anh, hay thậm chí hất cốc cà phê trên bàn để trả thù cho căn phòng trống mà Riki để lại cho hắn vào sáng hôm đó.

Nhưng tại sao, đến sự vô cảm trên khuôn mặt thường ngày hắn còn cảm thấy mình khó có thể duy trì. Châu Kha Vũ không biết mình nên cảm thấy như nào về các quán pub nữa, nó khiến anh mất đi một người, cũng để anh tìm được người đó.

AK nhìn nét mặt của Châu Kha Vũ mà quíu, yếu ớt ấp a ấp úng: "Anh, đừng kích động, đừng đánh nhau. Chúng ta hãy ngồi xuống, ngồi xuống nói chuyện, nhẹ nhàng tình cảm."

   Dù không hiểu lắm về quyết định của Riki, nhưng AK hiễn nhiên không thể nhìn anh mình bị đánh tơi bời được. Nhìn vóc dáng to như trâu bò kia, mình cùng Riki hợp lại cũng đấu không có lại đâu.

Riki nhìn lên khóe mắt đang rũ xuống của Châu Kha Vũ, mím môi lại, suy nghĩ một chút: "Lên xe nói chuyện được không, Kha Vũ?"

Người bên kia không trả lời, trầm mặc, theo sát anh.

"Này!" AK lo lắng gầm lên: "Anh đánh không lại hắn đâu, em phải đi theo!"

Riki bất lực dừng bước, lắc đầu: "Không sao đâu,

Đây là chuyện riêng của tụi anh. "

Ở nơi này đánh nhau sao, trời ơi ... Cái quần què gì zãy.

Trong xe

"Em ghét anh." Châu Kha Vũ phá vỡ sự im lặng.

Lực Hoàn không phản bác, dịu dàng nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn tựa một bé mèo trắng.

Châu Kha Vũ tự cắn mình thật mạnh một cái, như tiếp thêm động lực để hắn nói ra những lời tàn nhẫn: "Rất ghét Riki!" Nhưng giọng điệu càng lúc càng thấp thỏm, "Em ghét anh, bỏ em đi, uh... Em ghét Riki, không, Riki không muốn em!"

Hắn không giấu nổi sự nghẹn ngào, cuối cùng từ bỏ trốn tránh, thân thể nặng nề dựa vào Riki, cơ thể run rẩy theo tần suất tiếng khóc.

"Woo, Riki rất, rất tệ! Đừng đi ... Hmm, không ... Anh không được chạy trốn nữa, *Vợ à ... Woo!"

*laopo: là lão bà, là vợ 🥲

Vai Lực Hoàn nhanh chóng ướt đẫm nước mắt, một mảnh ẩm ướt lành lạnh kèm theo tiếng nức nở không đều của Châu Kha Vũ.

Một phần nào đó trong trái tim anh dường như cũng đã tan chảy

Hình như, mình sai lầm rồi. - Riki nghĩ.

Cái kết của một cuộc tình không phụ thuộc vào bản chất của cuộc gặp gỡ, mà phụ thuộc vào hai người đang đắm chìm vào nó.

Như Châu Kha Vũ, sự chân thành của hắn đủ lớn khiến mối quan hệ của họ thay đổi rồi,

Không phải sao ?

— End —


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me