TruyenFull.Me

Khai Thien Cuoc Song Hon Nhan

Reng.... reng tiếng chuông điện thoại vang lên đánh tan giấc ngủ của hai con người đang ôm nhau sấy giấc trên giường
-"Thiên Tỉ điện thoại của em này" Tuấn Khải vươn tay lấy điện thoại . Thiên Tỉ vừa ngáp ngủ vừa trả lời
-"Ưm..không nghe"
-"Nhưng là của chủ toà soạn gọi , em không nghe thật à" anh véo véo mặt cậu
-"Cái gì...sao anh nói sớm" cậu ngồi bật thẳng dậy giựt điện thoại từ tay anh
-"Dạ em nghe đây trưởng phòng "
-" Dạ ..dạ em biết rồi ạ , em sẽ giao đúng giờ"
-" Sao thế?" Thấy cậu ném điện thoại lên tủ Tuấn Khải vội hỏi
-"Em phải nộp bản thảo tiểu thuyết, haizzz thật đau đầu mà em còn chưa viết được một chữ" Thiên Tỉ vừa chu môi nói vừa rúc vào lòng anh.
Mấy tuần nay cậu phải thức cả ngày lẫn đêm để hoàn thành cuốn tiểu thuyết , nhưng quả đúng như người ta thường nói 'dục tốc bất đạt' , cậu càng cố gắng muốn hoàn thành nhanh chóng thì lại càng không nghĩ được ý tưởng gì . Mấy tuần nay không chỉ có cậu khổ mà Tuấn Khải cũng cực khổ theo cậu , anh phải lo từng miếng ăn miếng uống cho cậu , đêm thì phải thức khuya cùng cậu sáng lại phải đi làm . Thật là mệt chết anh mà.
-" Bảo bối mau ăn tối đi , hôm nay có sườn xào chua ngọt mà em thích này "
-" Để lát nữa em ăn sau, em đang có ý tưởng không thể ngừng được" ngồi trên sofa Thiên Tỉ cắm cúi bấm lạch cạch trên bàn phím. Tuấn Khải thấy vậy đành múc một tô cơm bưng ra sofa
-"Nào há miệng ra nào " anh múc muỗng cơm đưa lên trước miệng cậu
-" Hả...a..." Thiên Tỉ ngước mắt nhìn thì thấy muỗng cơm trước miệng thì há miệng thật to ăn vào miệng. Thế là cậu thì ngồi viết tiểu thuyết còn anh thì ngồi một bên đút cho cậu từng muỗng cơm . Đợi đến khi cậu ăn xong anh mới đi ăn cơm , thật là thương anh mà. Tình trạng như thế duy trì hết nữa tháng , cậu thật sự không chịu nổi nữa
-"Bảo bối , ráng dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc nào" Tuấn Khải vừa đỡ cậu dậy vừa đút cháo cho cậu
Thiên Tỉ mơ mơ màng màng dậy ăn cháo rồi uống thuốc anh đưa cho.
-" Em mau nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi cho mau khoẻ" Anh nhẹ nhàng dìu cậu nằm xuống ,đắp chăn cho cậu. Sau khi cậu đã nằm ngay ngắn anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi mới dọn dẹp đi ra khỏi phòng. Cậu say   giấc nồng mãi đến chiều mới thức dậy
-"Ưm ... Tuấn Khải anh đâu rồi" vừa thức dậy không thấy anh đâu cậu đã vội lên tiếng , có lẽ vừa mới ngủ dậy giọng cậu lúc này khàn đặc. Tuấn Khải đang nấu ăn dưới bếp nghe cậu gọi vội vàng tức tốc chạy lên
-" Bảo bối , em đã dậy rồi sao , đã khoẻ hơn chưa" anh tiến lại giường ôm cậu vào lòng
Cậu rúc vào lòng anh
-" Em đã ngủ bao lâu rồi"
-" Em đã hôn mê một ngày rồi đó , em như vậy có biết anh lo lắm không . Nếu như hôm qua anh không về đúng lúc em ngất thì thế nào" anh ôm chặt cậu vào lòng , như thể chỉ cần buông cậu ra cậu sẽ thật sự biến mất. Nghe anh nói thế cậu vội vàng vùng ra khỏi lòng anh
-" Cái gì một ngày , chết em còn chưa viết xong tiểu thuyết nữa , em phải đi viết tiếp đây"
-" Em đứng lại đó cho anh, em có biết em vừa ngất xỉu vì làm việc quá sức không hả , bây giờ còn đòi đi viết tiểu thuyết. Em muốn anh tức chết phải không" Tuấn Khải tức giận nhìn cậu
-" Ưm .. em không có a, bây giờ em đã khoẻ rồi em có thể viết tiểu thuyết được rồi anh đừng lo." Tiểu Thiên cười cười xoa má anh
-" Anh biết là em phải giao tiểu thuyết cho người ta đúng hẹn nhưng em hiện tại vẫn là nên nghĩ ngơi đi " Tuấn Khải dịu giọng dỗ cậu
-" Em khoẻ thật rồi mà , anh không cần lo . Em chỉ viết một chút thôi , khi nào mệt sẽ đi nghỉ mà" Cậu nũng nịu nhìn anh mè nheo
-" Anh nói là không được , còn nếu em nhất quyết làm theo ý mình thì sau này mọi chuyện của em anh sẽ không cần thiệp vào nữa . Anh đi nấu ăn đây" Tuấn Khải lạnh giọng bước ra khỏi phòng không thèm nhìn cậu một cái
-" Khải.....anh..." Cậu chưa kịp nói hết câu thì anh đã bước ra khỏi phòng ,cậu lúc này cũng chẳng còn tâm trí để viết tiểu thuyết , anh giận cậu thật rồi a. Thế là tối hôm đó anh giận cậu không thèm nói chuyện với cậu , anh vẫn lo lắng chăm sóc cho cậu nhưng lúc nào cần thì chỉ nói những điều cần thiết khiến cậu khó chịu vô cùng
Tối nay sau khi ăn sáng cùng cậu , anh  đi qua thư phòng làm việc còn cậu thì ngồi trong phòng ngủ suy nghĩ cách xin lỗi anh. Reng...reng..
-" Tiếng điện thoại của tiểu Khải mà.." cậu định đi gọi anh thì tiếng chuông kết thúc , cậu nghĩ anh đang làm nên cũng không đi gọi anh nữa .Bỗng một lúc sau điện thoại anh hiện lên tin nhắn, cậu tò mò  nên đã lén xem
" Tuấn Khải ...cậu hôm qua sao vậy hả . Bảo với tôi là về lấy tài liệu rồi tới họp vậy mà lại mất tích luôn. Tôi điện cho cậu thì không bắt máy , hôm nay lại không đi làm , cậu định chọc tôi tức điên à. Chẳng phải dự án này cậu đã chuẩn bị rất kĩ sao . Giáo sư rất giận cậu đó cậu lo mà giải thích với giáo sư đi" Thiên Tỉ đọc từng dòng tin nhắn mà nước mắt lăn dài trên má .Thì ra anh vì cậu mà bỏ cả dự án quan trọng , vậy mà cậu. Cậu tức tốc chạy sang thư phòng , đẩy toang cửa chạy vào ôm anh
-" Sao vậy , bảo bối" anh thấy cậu nước mắt ngắn nước mắt dài chạy vào hốt hoảng hỏi
-" Xin..lỗi..em..xin lỗi" cậu vùi sâu vào ngực anh nức nở . Tuấn Khải nghĩ cậu khóc vì anh giận cậu nên vội nói
-" Anh mới sai , đáng lẽ anh không nên giận em" anh xoa đầu cậu ăn ủi
-" Không phải chuyện đó..anh vì em mà ...bỏ lỡ dự án quan trọng mà em lại...chỉ biết tới tiểu... thuyết..." Cậu ngước mặt nức nở nhìn anh
-" Không sao mà , dự án đó mất rồi thì anh có thể làm dự án khác mà. Em không cần lo. Ngoan bảo bối đừng khóc nữa , giờ anh ôm em về phòng ngủ nha" anh lau nước mắt cho cậu , rồi ôm cậu về phòng ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me