Khai Thien Cuoc Song Hon Nhan
-" Tiểu Thiên em đâu rồi?" Tuấn Khải vừa mới đi làm về ,nhìn trên sofa phòng khách chẳng thấy mèo nhỏ của mình đâu, chẳng phải thường ngày vẫn ngồi trên sofa viết tiểu thuyết chờ anh về hay sao...
-"Em đang ở trong này ...a~"
-"Em làm gì thế , mau tránh ra dầu ăn bắn lên người bây giờ" Tuấn Khải nghe tiếng la vội chạy vào trong bếp nhìn chảo dầu đang bắn tung toé.
Nhìn thấy anh như thấy được cứu tinh cậu vội chạy tới núp sau lưng anh, lên tiếng cầu cứu
-"Em bỏ cá vào chiên mà dầu cứ bắn tung tóe lên " Tuấn Khải vội bước nhanh tới tắt bếp rồi quay lại cốc lên đầu cậu một cái
-"Chẳng phải mọi ngày vẫn yên ổn chờ anh về nấu ăn , sao hôm nay lại phá nhà như thế này"
-" Xí , em đâu có phá nhà " cậu ủy khuất nhìn anh nói
"Không phá nhà vậy sao tự nhiên lại đi nấu ăn , chẳng phải đây là công việc của anh sao. Hay là..em gây ra chuyện gì rồi đúng không"
-" Em mà gây chuyện thì giờ này anh đã ở trên đồn công an bảo lãnh em rồi . Chẳng phải lần trước em hứa sẽ học nấu ăn sao , em chỉ đang tập luyện thôi"
-" A~thì ra bảo bối đang tập nấu ăn , vậy để anh giúp em " Tuấn Khải vừa nói vừa xắn tay áo lên chỉ dạy cậu
-"Hôm nay em định nấu món gì nào?" Tuấn Khải nhếch mày nhìn cậu
-" Rất đơn giản a~, trứng xào cà chua, cá chiên và canh "
-" Vậy em mau bật bếp lên đi, bật lửa vừa thôi không dầu lại bắn lên bây giờ"
Thế là Thiên Tỉ vừa nghe anh chỉ dạy , vừa làm theo , mãi đến 15 phút sau cậu bỗng hét lên
-" A !! Em không nấu nữa , tại sao lại khó thế này cơ chứ, nào phải cắt thế này , nấu thế kia. Việc nấu ăn này quả nhiên chỉ phù hợp với anh " Cậu bước ra ghế ngồi nhìn anh than thở
-" Nhưng chẳng phải em nói sẽ quyết tâm học nấu ăn hay sao, lỡ như anh lại bị bệnh nữa thì sao" Tuấn Khải nhìn cậu cưng chiều nói lời động viên
-" Anh yên tâm , em sẽ không để anh bị bệnh nữa đâu" cậu nháy mắt nhìn anh nói, còn anh thì chỉ biết chết lặng nghe cậu nói.
Anh bị bệnh thì làm sao cậu cản được chứ, thật sự bó tay với lí luận của cậu mà .
-" Em đi viết tiểu thuyết tiếp đây, anh hoàn thành nốt công việc nha" Chưa kịp để anh phản ứng thì cậu đã ngồi ngay ngắn trên sofa. Tuấn Khải cũng thật hết cách với cậu , thôi thì anh đành chấp nhận số phận vậy, anh lắc đầu rồi tiếp tục nấu ăn. Khoảng ba mươi phút sau , những món ăn hấp dẫn đã bày biện trên bàn.
-" Thiên Tỉ , mau ra ăn tối nào"
-" Quả nhiên là anh hợp với công việc này mà, chỉ mới một lúc đã xong xuôi"
Cậu kéo ghế ngồi vào bàn ăn
-" Anh mà không hợp với công việc này chắc em còn sống đến bây giờ, quả thật không có ai quen em cũng đúng" Anh chậc lưỡi trêu chọc cậu nói
-" Em mới là không thèm quen bọn họ a~" nghe anh nói như thế, cậu mặt mày nhăn nhó trả lời
-" A~ thì ra là thế, vậy tại sao em lại đồng ý quen anh .Có phải anh rất có sức hấp dẫn đúng không" Tuấn Khải nói với giọng đầy tự hào
-" Anh có bị ngốc không? Em quen anh chỉ vì anh biết nấu ăn thôi nha" cậu tinh nghịch le lưỡi trêu anh
Nghe cậu nói vậy , anh một mặt đen thui ngồi vào bàn nuốt từng miếng cơm"
Cậu nhìn biểu hiện của anh mà cười sảng khoái!!
Ai~ thật khổ anh Khải mà😛
#JACKSONYEE142 cảm ơn Nàng đã xem truyện của ta ^...^
-"Em đang ở trong này ...a~"
-"Em làm gì thế , mau tránh ra dầu ăn bắn lên người bây giờ" Tuấn Khải nghe tiếng la vội chạy vào trong bếp nhìn chảo dầu đang bắn tung toé.
Nhìn thấy anh như thấy được cứu tinh cậu vội chạy tới núp sau lưng anh, lên tiếng cầu cứu
-"Em bỏ cá vào chiên mà dầu cứ bắn tung tóe lên " Tuấn Khải vội bước nhanh tới tắt bếp rồi quay lại cốc lên đầu cậu một cái
-"Chẳng phải mọi ngày vẫn yên ổn chờ anh về nấu ăn , sao hôm nay lại phá nhà như thế này"
-" Xí , em đâu có phá nhà " cậu ủy khuất nhìn anh nói
"Không phá nhà vậy sao tự nhiên lại đi nấu ăn , chẳng phải đây là công việc của anh sao. Hay là..em gây ra chuyện gì rồi đúng không"
-" Em mà gây chuyện thì giờ này anh đã ở trên đồn công an bảo lãnh em rồi . Chẳng phải lần trước em hứa sẽ học nấu ăn sao , em chỉ đang tập luyện thôi"
-" A~thì ra bảo bối đang tập nấu ăn , vậy để anh giúp em " Tuấn Khải vừa nói vừa xắn tay áo lên chỉ dạy cậu
-"Hôm nay em định nấu món gì nào?" Tuấn Khải nhếch mày nhìn cậu
-" Rất đơn giản a~, trứng xào cà chua, cá chiên và canh "
-" Vậy em mau bật bếp lên đi, bật lửa vừa thôi không dầu lại bắn lên bây giờ"
Thế là Thiên Tỉ vừa nghe anh chỉ dạy , vừa làm theo , mãi đến 15 phút sau cậu bỗng hét lên
-" A !! Em không nấu nữa , tại sao lại khó thế này cơ chứ, nào phải cắt thế này , nấu thế kia. Việc nấu ăn này quả nhiên chỉ phù hợp với anh " Cậu bước ra ghế ngồi nhìn anh than thở
-" Nhưng chẳng phải em nói sẽ quyết tâm học nấu ăn hay sao, lỡ như anh lại bị bệnh nữa thì sao" Tuấn Khải nhìn cậu cưng chiều nói lời động viên
-" Anh yên tâm , em sẽ không để anh bị bệnh nữa đâu" cậu nháy mắt nhìn anh nói, còn anh thì chỉ biết chết lặng nghe cậu nói.
Anh bị bệnh thì làm sao cậu cản được chứ, thật sự bó tay với lí luận của cậu mà .
-" Em đi viết tiểu thuyết tiếp đây, anh hoàn thành nốt công việc nha" Chưa kịp để anh phản ứng thì cậu đã ngồi ngay ngắn trên sofa. Tuấn Khải cũng thật hết cách với cậu , thôi thì anh đành chấp nhận số phận vậy, anh lắc đầu rồi tiếp tục nấu ăn. Khoảng ba mươi phút sau , những món ăn hấp dẫn đã bày biện trên bàn.
-" Thiên Tỉ , mau ra ăn tối nào"
-" Quả nhiên là anh hợp với công việc này mà, chỉ mới một lúc đã xong xuôi"
Cậu kéo ghế ngồi vào bàn ăn
-" Anh mà không hợp với công việc này chắc em còn sống đến bây giờ, quả thật không có ai quen em cũng đúng" Anh chậc lưỡi trêu chọc cậu nói
-" Em mới là không thèm quen bọn họ a~" nghe anh nói như thế, cậu mặt mày nhăn nhó trả lời
-" A~ thì ra là thế, vậy tại sao em lại đồng ý quen anh .Có phải anh rất có sức hấp dẫn đúng không" Tuấn Khải nói với giọng đầy tự hào
-" Anh có bị ngốc không? Em quen anh chỉ vì anh biết nấu ăn thôi nha" cậu tinh nghịch le lưỡi trêu anh
Nghe cậu nói vậy , anh một mặt đen thui ngồi vào bàn nuốt từng miếng cơm"
Cậu nhìn biểu hiện của anh mà cười sảng khoái!!
Ai~ thật khổ anh Khải mà😛
#JACKSONYEE142 cảm ơn Nàng đã xem truyện của ta ^...^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me