TruyenFull.Me

Khai Va Minh Full

-Trần Duy Khải, mày lại đến muộn!
Một giọng nói trong trẻo nhưng vẫn có sự đanh thép nhất định vang lên đầy uất ức, dáng vẻ của chủ nhân âm thanh đó cũng chẳng khá hơn là bao khi cậu chỉ đành bất lực nắm chặt bàn tay tới nỗi nổi lên gân xanh, tay còn lại không quên kéo chiếc ghế ở bên cạnh mình dịch sang một bên để đối phương ngồi vào.

Trần Duy Khải, một học sinh lớp 12 ăn chơi, lười học và phá phách nghịch ngợm điển hình mà mọi ngôi trường đều phải có, với mái tóc cam sáng chói tới nỗi dù là học sinh hay giáo viên đều không thể bỏ qua và thân hình vạm vỡ to lớn cùng chiều cao 1m95 đủ để khiến mọi người phải ngước nhìn hắn.

Nhưng bởi lực học yếu kém cùng với tính cách chẳng bao giờ chịu lên lớp nghe giảng nên danh tiếng của Trần Duy Khải chỉ dừng lại ở việc là một tên học sinh cá biệt, côn đồ và hư hỏng, kẻ mà tất cả những người khác trong trường chỉ mong bản thân không có bất cứ sự liên quan gì tới. Và trong cả ngôi trường này có lẽ cũng chỉ có duy nhất cậu, Nguyễn Hoàng Minh mới đủ mức độ xui xẻo để bị ép buộc phải chung nhóm với Trần Duy Khải trong dự án lần này.

Trái ngược hoàn toàn với một Trần Duy Khải nghịch ngợm và quậy phá, Nguyễn Hoàng Minh lại là học sinh giỏi của toàn trường, thậm chí cậu còn từng nhận không biết bao nhiêu suất học bổng cùng tài trợ từ các tổ chức khác nhau chỉ vì thành tích học tập quá đỗi xuất sắc và nổi bật, người ta coi cậu chẳng khác nào nam chính trong những bộ truyện ngôn tình học đường thời xưa với ngoại hình điển trai, cao ráo, thân hình tuy có chút gầy nhưng vẫn cân đối cùng làn da trắng và nụ cười luôn trực chờ trên môi tựa như tình đầu của mọi cô gái trong độ tuổi mới lớn.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào trong dự án sinh học lần này cậu lại đen đủi bốc trúng người vô dụng nhất trong cả trường khiến cho ai ai cũng tiếc nuối, nói rằng dù cho có giỏi giang thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể kéo nổi cục tạ màu cam khổng lồ kia lên để chiến thắng những nhóm lớp khác được, và Nguyễn Hoàng Minh cũng từng cho rằng là như vậy.

Trong mắt của cậu, hắn chẳng là gì khác ngoài một tên côn đồ trường học điển hình, một kẻ nổi loạn tới nỗi đứng dưới cột cờ đọc bảng kiểm điểm như cơm bữa, một tên chưa từng vào bất cứ lớp học nào và không thể ngừng có mặt trong mọi trang sổ đầu bài, người mà chỉ cần nghe thấy tên thôi cũng đủ khiến những học sinh khác ngao ngán mà bỏ chạy giờ đây lại đang ngồi bên cạnh cậu, vui vẻ mỉm cười.

Mái tóc cam sáng rực ấy khẽ động đậy trong làn gió mát mùa xuân, dưới ánh nắng ban trưa gay gắt lại càng khiến hắn trở nên nổi bật và rực sáng hơn bao giờ hết, làn da trắng mịn cùng, sống mũi cao thẳng và hàng lông mày rậm cùng đôi mắt sắc bén hòa hợp với nét mặt càng khiến cho vẻ điển trai của hắn thêm nổi bật.

Đôi mắt Trần Duy Khải khẽ cong lên tỏ ý cười, giọng nói trầm thấp nhưng lại chẳng thiếu sự dịu dàng và ngoan ngoãn tựa như một chú cún Golden đang vẫy đuôi trước chủ nhân mà cất lên, phá tan đi bầu không khí tĩnh mịch hiện tại:
-Minh, mày nhìn tao chăm chú quá thế?

Nguyễn Hoàng Minh giật mình trước câu nói vừa rồi mà vội vội vàng vàng hướng tầm mắt xuống phía mẩu giấy trong tay mình, trên đó chi chít những dòng công thức sinh học đầy khô khan và nhàm chán được viết xiêu vẹo, cậu khẽ hắng giọng:
-Mày làm phần lý thuyết chưa?

Trần Duy Khải nhìn vào đống giấy lộn xộn trên mặt bàn rồi thở dài đầy chán nản, hắn nằm dài ra, không nói thêm điều gì nữa mà giả vờ như bản thân đã ngủ bằng cách phát ra những âm thanh giả tiếng ngáy khiến cho cậu tức sôi máu, Minh nắm lấy vai của tên to con ngồi bên cạnh mình rồi gắng sức kéo cậu dậy, tiếc rằng với sức lực của một chàng trai chẳng mấy khi tập luyện, lại chỉ biết vùi mình trong kiến thức từ năm này qua năm khác như cậu không thể nào đọ lại được với sức lực áp đảo của một kẻ 1m95 với thân hình vạm vỡ và kinh nghiệm gây rối tính bằng chục năm như Khải.

Cuối cùng cậu cũng đành bất lực mà mạnh tay đánh lên lưng hắn, gằn giọng đe dọa:
-Mày không làm tao báo cô đấy, đừng nghĩ dồn hết việc cho tao là được. Tao không ngán mày đâu.

Vừa nói xong câu này thì đột nhiên Trần Duy Khải mở mắt ra rồi nhìn chằm chằm người kia không rời mắt khiến cho Minh rùng mình, đôi mắt nâu nhạt tựa như đang run lên dưới ánh sáng ban trưa khiến cho cậu mủi lòng phần nào, âm thanh cũng vì vậy mà nhẹ đi mấy phần:
-Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó, tao sẽ không làm hộ phần của mày đâu. Mau ngồi dậy và làm bài đi, tất cả có hết trong sách trang 64 đấy, mở ra rồi đọc chương đó sau đó tóm tắt lại là được.

Trần Duy Khải lười biếng ngồi dậy, tiếng lật sách vang vọng giữa không gian tĩnh lặng nơi lớp học giờ nghỉ trưa, khi này mọi người đều đã chạy ra sân trường để chơi hết cả rồi, và nếu không cũng sẽ là tìm một chỗ nào đó trong thư viện để có thể thoải mái tụ tập hay chơi game, chỉ có duy nhất tên phá hoại nhất của cả trường lại chẳng thể có mặt được trong những cuộc tụ họp quen thuộc đó vì cậu.

Ngày đó khi cậu bốc thăm phải hắn làm bạn đồng hành trong dự án quan trọng lần này, hắn đã chắc mẩm trong đầu rằng không thể nào một kẻ mọt sách, đầu to mắt cận như Nguyễn Hoàng Minh sẽ chấp nhận việc chung nhóm với một kẻ như bản thân, dù sao Trần Duy Khải cũng chẳng hề ngạc nhiên nếu như thật sự bị đối phương đẩy ra khỏi cái dự án kỳ lạ này.

Tuy nhiên mọi suy nghĩ của hắn đều đã lệch hướng cả khi mà lần đầu tiên hai người họ nói chuyện lại là lúc cậu chẳng chút ngần ngại thân hình to lớn cùng mái tóc cam sáng đầy nổi loạn và quậy phá đó để ném quyển sách sinh học trước mắt và bắt hắn đọc hết. Có lẽ từ khi sinh ra cho tới hiện tại, chưa ai dám thật sự cùng hắn làm việc nhóm cho tới lúc gặp được Nguyễn Hoàng Minh.

Vốn dĩ Trần Duy Khải cũng chẳng phải là một kẻ lêu lổng, ham chơi và nghịch ngợm tới như vậy khi bắt đầu bước chân vào trường học, hắn ngày đó cũng chỉ đơn giản là một học sinh như bao người khác, cũng cố gắng học hành và tích cực giơ tay phát biểu, cũng đã từng muốn mọi người thay đổi suy nghĩ về bản thân và niềm nở tiếp đón tất cả trong những cuộc nói chuyện miên man.

Nhưng rồi chẳng biết vì lí do gì khi hắn dậy thì, kéo theo đó thân hình càng lúc càng trở nên to lớn và chiều cao cách biệt hẳn so với những người đồng trang lứa, giọng nói cũng trầm hơn nhiều cùng với sự khác biệt trong sở thích, những người bạn cũ dần dần rời bỏ hắn khiến cho tính cách vốn đã quậy phá ngầm lại càng trở nên bất hảo.

Hắn nhuộm tóc từ khi mới bắt đầu cấp 2 và đã luôn giữ màu tóc tẩy đó cho tới khi lên cấp 3, càng lớn chiều cao cùng cơ thể được tập luyện đó càng phát tướng lên và rồi cuối cùng dừng ở con số 1m95 cùng dáng vẻ đầy cơ bắp.

Trần Duy Khải bắt đầu quyết định trở thành một tên phá phách và lười biếng điển hình khi dần dần nhuộm tóc cam, tập tành trốn học và hút thuốc cùng với những tên côn đồ khác trong trường, chẳng ngại vì vài ánh nhìn không vừa mắt mà tung nắm đấm, cũng càng lúc càng trở nên điên cuồng tới nỗi khiến cho cả trường chẳng ai dám đến gần, cho tới khi nhận ra thì hắn đã không còn chung thế giới với những con người ấy nữa rồi.

Trần Duy Khải đã mãi mãi chẳng bao giờ có thể quay lại con đường học tập và phát triển như xưa, hắn đã quá sa ngã vào sự tự do trên chiếc xe máy phân khối lớn của mình, dưới những cơn gió lớn liên tục tạt vào da thịt, trong những trận đánh nhau không hồi kết, thả mình giữa làn khói mù mịt của thuốc lá và cơn say rượu bia.

Trần Duy Khải hiện giờ là một kẻ mà chẳng ai dám đến gần, cũng không tên nào đủ liều lĩnh và ngu ngốc tới nỗi chơi cùng hắn nữa, bây giờ hắn chỉ còn là một tên ngốc ngày ngày lên trường để hoàn thành nghĩa vụ đi học của mình theo lời cha mẹ và sẵn sàng kết thúc việc thu nạp thêm kiến thức sau cấp 3 rồi đi làm xưởng gỗ.

Con đường mà Trần Duy Khải đã vẽ ra ấy vừa thực tế lại vừa phù hợp với con đường mà hắn đã chọn, tuy nhiên chẳng thể nào hắn ngờ được biến số mang tên Nguyễn Hoàng Minh ấy xuất hiện, cậu cứ như thể ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối đã vốn chứa đầy những cơn lâng lâng tới từ thuốc lá và rượu bia đó mà thắp sáng lại ước muốn vào đại học của hắn.

Nguyễn Hoàng Minh không ngần ngại bắt chuyện với hắn, không sợ hãi mái tóc cam nổi bật của hắn, không rụt rè trước chất trọng khàn đục của hắn và càng không ghét bỏ thân hình to lớn cùng những vết sẹo trên mu bàn tay sau cả trăm trận đánh nhau sống dở chết dở của hắn.

Từ khi gặp Nguyễn Hoàng Minh, hắn như được hồi sinh thành một con người khác, chưa bao giờ tên phá gia Trần Duy Khải lại khát vọng được trở thành một ai đó như hiện tại.

Trần Duy Khải khi mới biết bản thân phải chung nhóm với học sinh giỏi đầy danh tiếng đó của trường, hắn đã nghĩ đơn giản rằng cậu cũng sẽ như những kẻ khác đã từng mang tiếng chung nhóm với bản thân mà làm hết mọi thứ vì sợ phải tiếp xúc với hắn, nhưng rồi Nguyễn Hoàng Minh lại chẳng chút suy nghĩ gì mà bắt hắn đọc sách giáo khoa và giao bài như thể đó là một điều hiển nhiên.

Kể từ đó hắn không ngại đến trường hay những buổi họp nhóm được Minh đề xuất nữa, có lẽ chỉ có Nguyễn Hoàng Minh mới khiến cho Trần Duy Khải có cảm giác đang tồn tại đến như vậy.
-Được rồi, hôm nay tới đây thôi, tao có một ý tưởng này khá thú vị, để tao ghi lại thành dàn ý rồi gửi mày qua tin nhắn sau, nhớ đọc đấy.

Còn phần lý thuyết của mày thì mau làm xong đi, không hiểu chỗ nào có thể hỏi tao nhưng không được bỏ chạy mà không làm gì đâu đấy.
Giọng nói trong trẻo nhưng vẫn đầy sức nặng của Minh cất lên khiến cho dòng suy nghĩ bị cắt ngang, hắn gật đầu lia lịa nhưng vẫn đầy lười biếng tiếp tục công việc mà bản thân thích nhất, chơi game, điều này khiến cậu tức phát điên mà giật lấy chiếc điện thoại kẻ đối diện vừa lấy ra đó, lạnh lùng lườm đối phương:

-Người nói phải có người nghe, nghe được thì phải phản hồi được. Mày biết tôn trọng người khác là gì không mà tao nói cứ cắm mặt vào điện thoại như thế.

Trần Duy Khải cười cười như thể muốn dịu lại bầu không khi căng thẳng này, hắn gật đầu vài cái:
-Biết rồi biết rồi, tao có nghe mày nói mà.
-Nghe thì nhắc lại xem!

Trần Duy Khải nghe tới đây liền á khẩu, hiển nhiên bởi vì hắn không thực sự để tâm Minh đã nói điều gì vậy nên khi người kia bắt phải nhắc lại như vậy làm hắn ngơ ngác nhìn lên, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo mang đầy tính đe dọa kia của đối phương làm Trần Duy Khải lần đầu trong đời cảm thấy ngần ngại mà không dám tùy hứng nghịch ngợm nữa, đành nhẹ giọng muốn dùng sự ngoan ngoãn này của bản thân để giảm bớt tội trạng:
-Đừng giận mà, nãy tao không để ý, mày có thể nhắc lại được không?

Nguyễn Hoàng Minh chỉ đành thở dài, cậu biết có làm căng lên với người này cuối cùng cũng chỉ nhận lại sự bực tức về phía mình, đành phải bất lực mà nhắc lại những điều bản thân vừa nói thêm một lần nữa, nhưng khi này thì Trần Duy Khải đã không còn dám ngó lơ nữa rồi, hắn nhanh chóng gật đầu lia lịa thay cho lời phản hồi:
-Được được, tao sẽ cố xong phần lý thuyết thật sớm, cũng sẽ đọc lại dàn ý về ý tưởng của mày.
-Ừm, được vậy thì tốt rồi.

Nói rồi Nguyễn Hoàng Minh rời khỏi lớp học, để lại hắn trong tình trạng ngơ ngác, dần dần hắn thường xuyên ở lại lớp mỗi giờ nghỉ trưa để cùng làm bài nhóm với cậu tới nỗi Nguyễn Hoàng Minh đã sớm quen với việc tên tóc cam nào đó có thể trốn toàn bộ tiết học trên lớp nhưng lại xuất hiện đều đặn vào mỗi buổi trưa cùng một chai nước và chiếc bánh mì trong tay.

Hôm nay cũng như mọi lần, Trần Duy Khải mở cửa vào lớp, chẳng chút kiêng dè nào mà thoải mái ngồi phịch xuống chiếc ghế đặt ở ngay bên cạnh cậu rồi thoải mái ném chiếc bánh mì trên tay lên trên mặt bàn.
-Của cậu đây, học nhiều mà ăn có chút, hỏi sao mãi vẫn gầy.

Nguyễn Hoàng Minh chỉ bật cười rồi không chấp nhặt mấy thứ linh tinh người kia nói, cậu vui vẻ cắn một miếng bánh đầy nhân thịt thơm ngon trước mặt mình mà tận hưởng cảm giác có người quan tâm tới, chiếc bánh mì rất nhanh biến mất, kèm theo đó là chiêu mua chuộc của hắn cũng đã hết tác dụng.

-Phần lý thuyết mày làm tới đâu rồi, đưa tao xem đi.

Trần Duy Khải ngập ngừng đưa quyển vở đã ghi chi chít những công thức và từ ngữ học thuật ở trên cho người đối diện, hắn đã sẵn sàng bị cậu mắng một trận lớn bởi đây là lần đầu tiên hắn thực sự làm bài nhóm vậy nên Trần Duy Khải chẳng hiểu thế nào là tóm tắt lý thuyết cả.

Nhưng ngược lại với những gì hắn lo lắng, Nguyễn Hoàng Minh chẳng thể tỏ vẻ khó chịu hay gì mà thậm chí còn cười nhẹ, cậu tiến lại gần người kia rồi đặt quyết vở xuống mặt bàn, chỉ vào mục 4 trên giấy rồi giảng lại cho người kia những gì hắn đang làm sai.

Mùi hương của hoa nhài thoang thoảng nơi cánh mũi từ tóc cậu khiến cho Trần Duy Khải ngơ ngác, hắn tự nhủ bản thân cần phải tập trung hơn vào bài này bởi hắn không muốn khiến cho người trước mặt thất vọng về mình bất cứ lần nào, tuy nhiên từng cử chỉ, ánh mắt và cái nhếch môi của Nguyễn Hoàng Minh đều khiến tim hắn loạn nhịp.

Cứ như thể đây là lần đầu tiên trong đời hắn mải mê ngắm một người nhiều tới vậy, đến nỗi khi Nguyễn Hoàng Minh giảng bài xong thì hắn vẫn chưa thể thoát được ra mà nhìn chằm chằm về phía cậu khiến Minh rùng mình, cậu hắng giọng, cố gắng lấy lại sự chú ý của đối phương vào quyển vở trên mặt bàn nhưng lại chẳng có tác dụng.

-Khải, mày nhìn gì đấy, mặt tao có gì à?
-Hả, à không, không có gì đâu, tao mất tập trung chút thôi.

Hắn nói rồi liền luống cuống di dời tầm mắt của mình nhưng lại chẳng thể quên được giây phút ấy, khi mà Nguyễn Hoàng Minh nhẹ nhàng giảng giải lại những lỗi sai trong bài mà chẳng hề có lấy một chút tức giận như những kẻ khác, cũng không ngần ngại dành thời gian kéo hắn cùng đi lên chứ không coi hắn là gánh nặng như những người cùng nhóm trước kia, âm thanh dịu nhẹ và giọng nói đều đều, thi thoảng lại lúc nhanh lúc chậm đó của Nguyễn Hoàng Minh trong lớp học tĩnh lặng buổi trưa hôm ấy đã trở thành một kí ức mà hắn sẽ chẳng thể nào quên.

Ngày ngày hắn đều đến đúng giờ nghỉ trưa và níu lại lớp lâu hơn chút nữa chỉ để được ở cạnh cậu nhiều hơn, Trần Duy Khải biết có lẽ mình đã điên rồi vậy nên mới cảm thấy con người trước mắt mà bản thân từng nghĩ sẽ như một đường thẳng song song với bản thân, mãi mãi chẳng có cơ hội cắt nhau vậy mà giờ đây lại sẵn sàng dành thời gian ra cùng hắn ấy thật đẹp.

Nụ cười và bài giảng ngày hôm đó khiến hắn điên cuồng tìm kiếm lại cảm giác khiến cho trái tim mình đập liên hồi lại, Trần Duy Khải càng ngày càng chăm chỉ tới lớp hơn, đầu tiên chỉ là mấy môn phụ hay những môn học không có giáo viên quá gắt để được ở trong đó ngắm nhìn người con trai với mái tóc nâu và cặp kính cận tròn ấy thêm một chút.

Nhưng kể cả là tiết toán hay sinh, thứ mà hắn căm ghét nhất rồi cũng chẳng thể thắng được cảm giác nhớ nhung mà Trần Duy Khải dành cho Nguyễn Hoàng Minh, để rồi cuối cùng con người quậy phá ngày nào giờ đã chẳng còn đâu dáng vẻ tùy hứng với chiếc áo sơ mi đồng phục mở 3 cúc đầu và ngoại hình bặm trợn đó, hiện giờ Trần Duy Khải cũng chẳng khác nào những học sinh khác với ánh mắt nghiêm túc mỗi khi nghe giảng.

Tuy nhiên mặc cho những thay đổi tích cực ấy thì mọi người trong lớp cũng chưa thể nào có thiện cảm với hắn được ngay, vậy nên Trần Duy Khải trong mắt những người khác vẫn chỉ là một tên phá phách đang học cách hoàn lương, mà chính hắn cũng chẳng ngần ngại bị mọi người trong trường gán cho bản thân những biệt danh xấu xí đó bởi vì đối với hắn, miễn là Nguyễn Hoàng Minh tin tưởng và còn nhớ tới sự tồn tại của bản thân vậy thì đã là quá đủ rồi.

Lại như mọi lần, Trần Duy Khải tiến về phía cậu trong khi Nguyễn Hoàng Minh đang chăm chú vùi đầu trong đống sách giáo khoa dày đặc chữ của mình mà chủ động mở lời:
-Minh này, tao xong phần của tao rồi đây, mày kiểm tra xem.

Cậu ngẩng đầu lên, chậm rãi lướt nhìn ánh mắt mang theo đầy vẻ lo lắng và sợ sệt của người trước mặt rồi nhẹ giọng đáp lại:
-Ừm, đợi tao chút, tao xong cái này thì xem cho mày ngay đây.

Minh lật qua lật lại tập giấy của mình rồi chăm chú ghi ghi chép chép gì đó, dáng vẻ tập trung của cậu khiến cho Trần Duy Khải không thể rời mắt, tầm nhìn của hắn chầm chậm di chuyển từ mái tóc mềm mại tựa như bông gòn tới hàng lông mi dài rủ xuống, sống mũi thanh thoát và đôi môi hồng nhạt đang khẽ mấp máy đọc thứ gì đó trên quyển vở của mình, làn da trắng mịn ửng hồng dưới ánh nắng giữa trưa khiến cho cậu khi này chẳng khác nào một vị thiên sứ được bên trên cử xuống để quan sát loài người.

Dáng vẻ thoát tục, nghiêm túc và chăm chú cùng sự tao nhã đó làm hắn rung động mãnh liệt, có lẽ giờ đây hắn đã biết bản thân chẳng thể nào chối bỏ được thứ cảm xúc đang dần trở nên to lớn hơn trong bản thân nữa rồi.

Từng giây từng phút được tiếp xúc với con người tên Nguyễn Hoàng Minh càng khiến cho hắn mừng rỡ, từng cử chỉ mà cậu dành riêng cho Trần Duy Khải dù là sự ân cần giảng dạy hay lớn tiếng trách móc hắn cũng đều chẳng thèm quan tâm, miễn đó là điều làm cậu để ý hơn tới hắn thì Trần Duy Khải đều yêu thích.

Từng ánh mắt, cái mấp máy môi và những ngón tay lật trang giấy đều dần dần trở thành những kí ức được khắc sâu trong trái tim hắn, khiến Trần Duy Khải càng lúc càng lún sâu hơn vào thứ tình cảm kì lạ này đối với người bạn cùng nhóm của mình.

-Tao không ngờ khi bình thường mắng tao nhiều như vậy mà lúc tập trung lại dễ thương đến thế đấy.

Trần Duy Khải bật cười, hắn toan đưa tay lên muốn chạm vào mái tóc mềm mượt của đối phương nhưng rồi lại chẳng dám mà chỉ đành ngưng lại giữa không trung, còn Nguyễn Hoàng Minh ngay khi nghe được lời trêu chọc của kẻ kia thì bật cười:
-Mày cứ ngoan ngoãn làm bài hẳn hoi thì tao lúc nào cũng sẽ dễ thương, còn mày cứ lười biếng như hồi đầu thì còn lâu mới...

Nói tới đây Nguyễn Hoàng Minh ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp cánh tay được đưa ra nửa chừng ngay phía trên đầu của mình mà giật nảy.
-Này, mày định làm gì đấy?

Trần Duy Khải ngại ngùng rút tay về nhưng đã rất nhanh chóng bị đối phương giữ lại, Nguyễn Hoàng Minh nhìn lướt qua người kia một lượt rồi thoải mái kéo tay hắn đặt lên trên mái tóc nâu của mình, thong thả lên tiếng:
-Nếu muốn thì cứ việc, tao cũng không nói là ghét.

Hắn giật mình rút tay lại rồi biến thành một bức tượng đá mà không động đậy dù chỉ một chút, ngay sau đó lập tức đứng phắt dậy rồi chạy đi mất làm cậu khó hiểu, Nguyễn Hoàng Minh tự hỏi rốt cuộc bản thân đã làm gì mà khiến cho cái tên côn đồ có tiếng đó trở thành như hiện tại. Ngay từ ban đầu cậu cũng đã chẳng trông mong nhiều về người bạn đồng hành này của mình nhưng cũng không quá có thành kiến với hắn tới mức xin giáo viên đổi nhóm, cũng chẳng rõ vì lí do gì mà Nguyễn Hoàng Minh không hề e ngại những tiếng tăm lẫy lừng trước đó của người con trai ấy mà thoải mái tới trước mặt hắn, bắt hắn làm hết thứ này tới thứ kia.

Có lẽ khi ấy Nguyễn Hoàng Minh chỉ đơn giản đặt bản thân ở vị trí quá trung lập mà không có bất cứ một đánh giá gì về con người ấy, vì vậy nên cũng chẳng để tâm tới những lời đồn về một Trần Duy Khải quậy phá, đánh nhau và hư hỏng ấy, cậu chỉ đơn giản là tiếp xúc và đánh giá hắn bằng tất cả những gì bản thân Trần Duy Khải thể hiện ra chứ chẳng vì một vài lời đồn tam sao thất bản ấy mà ghét bỏ đối phương.

Những ngày tiếp theo Trần Duy Khải lại trở về trạng thái bình thường mà tiếp tục nằm dài trên mặt bàn, miệng thì than thở không muốn học nhưng mắt vẫn không ngừng dõi theo từng dòng chữ trên quyển sách giáo khoa, nói rằng bản thân ghét nhất là phải nghe theo ai đó nhưng nếu người ấy là Nguyễn Hoàng Minh thì lại chẳng suy nghĩ gì mà nhanh chóng làm theo tựa như chú cún con.

Nhưng rồi lần nữa quá khứ ăn chơi lại tìm tới hắn, nhưng người bạn cũ mà Trần Duy Khải tưởng rằng đã chẳng cần tới sự tồn tại của bản thân nữa lại xuất hiện và rủ rê hắn, Khải cũng không suy nghĩ gì nhiều mà cùng những con người này tận hưởng lại cuộc sống trước kia mà bản thân đã trải qua mỗi ngày, ngập trong rượu bia và thuốc lá để rồi sáng hôm sau hắn chẳng thể giữ được lời hứa sẽ tới trường gặp Nguyễn Hoàng Minh vào mỗi buổi trưa nữa mà gục trước cửa nhà, chỉ cho tới khi tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên thì hắn mới dần tỉnh rượu.

Trần Duy Khải nhìn lại số lần cậu đã gọi điện cho mình mà trở nên hoảng hốt, hắn biết có lẽ cậu đã giận lắm bởi vì việc gặp nhau mỗi buổi trưa sớm đã trở thành một loại lời hứa thầm lặng giữa cả hai mất rồi, vậy mà chỉ vì những thú vui độc hại, thứ hắn từng tự mình thề rằng sẽ bỏ ấy làm quên đi điều này, để mặc cậu chờ đợi trong lớp. Cả tối hôm đó dù cho có gọi hay nhắn bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thấy sự hồi đáp của Nguyễn Hoàng Minh, hắn biết, bản thân đã phạm phải lỗi lầm lớn mất rồi.

Sáng hôm sau, cậu bước tới chiếc bàn học quen thuộc của mình và thấy một chiếc bánh mì quen thuộc cùng lon trà gừng mà bản thân vẫn hay uống, bên cạnh đặt quyển vở cùng với tờ giấy ghi chú ngắn gọn:
"Cho tao xin lỗi về chuyện hôm qua, đây là phần tao đã sửa lại sau khi mày giảng. Đừng giận tao nữa, sẽ không có lần thứ hai đâu."

Minh cầm mẩu giấy ghi chú đó lên rồi bật cười, cậu thừa biết kẻ nào đó với thân hình to lớn và mái tóc cam nổi bật đó đang núp phía sau cánh cửa lớp mà xem phản ứng của bản thân, không biết hắn ngốc tới mức nào mà cho rằng một người cao tới 1m95 có thể trốn được sau cánh cửa nhỏ xíu kia khiến Nguyễn Hoàng Minh không thể nhịn được mà mềm lòng, cậu dịu giọng gọi tên đối phương:

-Trần Duy Khải, nếu đã ở đây rồi thì mau vào lớp đi. Hôm nay tao sẽ làm phần cuối rồi chuẩn bị thuyết trình.
-Để tao làm slide cho, mày mệt rồi!

Trần Duy Khải như chỉ chờ đợi mỗi giây phút này mà chạy vội tới chỗ con người kia rồi nhanh chóng ngồi xuống mở máy tính lên, chẳng một lời chất vấn, không có lấy một câu hỏi hôm qua đã làm gì nhưng bọn họ đều ngầm hiểu và tha thứ cho nhau, có lẽ trong giây phút đó Nguyễn Hoàng Minh cũng đã nhận ra rằng bản thân đã phá vỡ bao nhiêu quy tắc cho riêng mình chỉ vì cái tên quậy phá này mất rồi.

Trước kia cậu luôn là người nghiêm túc nhưng sau khi gặp Khải, Minh bỗng chốc trở nên biết đùa cợt, cậu đã từng bị coi một kẻ cứng nhắc nhưng từ khi gặp Khải đã biết mềm lòng, cậu đã luôn là kẻ độc đoán, muốn mọi thứ đều theo ý mình nhưng từ khi quen Khải đã biết phải hòa hợp, thay đổi và điều chỉnh để bắt kịp cái tên đầu đá đó, cậu cũng đã từng rất ghét việc ai đó chạm vào mình nhưng riêng Khải nghịch tóc bản thân thì lại chẳng cảm thấy một chút khó chịu nào.

Cứ như thế hắn dần dần khiến cho Minh trở nên nhẹ nhàng hơn, chậm rãi và bớt nóng tính hơn, đồng thời cũng chẳng ngần ngại nở nụ cười nhiều hơn với con người ấy, có lẽ chỉ riêng với cái tên tóc cam đó khiến Minh sẵn sàng là bản thân mình mà không cần phải giữ bất cứ hình tượng nào.

Ngày thuyết trình ngày càng đến gần, dù đây chỉ là một dự án nhỏ của trường tổ chức và nhóm đoạt giải nhất cũng chẳng được gì nhiều ngoài danh tiếng nhưng hai người vẫn cố gắng hết sức của bản thân, để rồi cho tới khi đứng lên trước hàng trăm học sinh và cả giáo viên khác ngồi dưới, Khải đã thay đổi suy nghĩ của những người khác rằng bản thân chỉ là một tên phá phách có tiếng, giờ đây ai ai cũng phải nhìn hắn bằng một con mắt khác.

Sự kết hợp kỳ lạ giữa học sinh giỏi nhất và học sinh nhiều tai tiếng nhất trường không ngờ lại là một cú đánh hoàn hảo tới những giáo viên trong trường, lần đầu họ thấy cái tên ngày thường chẳng bao giờ lên lớp ấy mặc trên mình bộ sơ mi quần tây được sơ vin chỉnh tề và thuyết trình trôi chảy, thuyết phục tới vậy.

Kết quả nhanh chóng được công bố, nhóm của Minh và Khải dễ dàng ẵm trọn giải nhất được đích thân hiệu trưởng trao giải, cậu vui mừng tới mức nhảy cẫng lên ngay khi vừa nghe tên của bản thân được xướng lên trong mục giải nhất mà chẳng còn nghĩ được gì nữa, Minh nhào tới ôm lấy Khải chẳng chút suy nghĩ khiến cho hắn ngơ ra vài giây, có lẽ cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra liền đưa tay lên xoa đầu cậu trai trước mặt mà mỉm cười vui vẻ, mái tóc cam khẽ bay lòa xòa trong gió che đi phần nào tầm nhìn của hắn nhưng chẳng rõ vì lí do gì mà hình ảnh Nguyễn Hoàng Minh cười tới tít mắt như vậy lại trở nên đặc biệt rõ ràng, rõ tới nỗi hắn chẳng thể nào quên được giây phút ấy.

Minh ném chiếc cặp sách của mình lên trên giường rồi cũng chẳng suy nghĩ gì mà thả mình xuống đó, cảm giác mềm mại lan tỏa tới từng tế bào khiến cho cậu lim dim muốn chìm vào giấc ngủ, hôm nay đã đạt được hạng nhất, điều mà đã khiến cho cậu vật vã cả 2 tháng này cuối cùng cũng đã được đến đáp xứng đáng nhưng đâu đó trong Minh lại có cảm giác mất mát.

Cậu biết Trần Duy Khải chỉ vì chung nhóm nên mới đối xử tốt với cậu tới vậy, và giờ dự án đã kết thúc, cũng chẳng còn lý do gì để người con trai ấy lại tiếp tục cùng cậu sánh bước trong mọi chuyến đi, mọi buổi trưa và cũng chẳng còn những cái xoa đầu đầy dịu dàng ấy nữa.

Quả thật, Nguyễn Hoàng Minh thừa nhận rằng bản thân đã quá quen với sự hiện diện của người con trai ấy trong suốt 2 tháng này, tới nỗi một ngày không gặp được mái tóc cam ấy khiến cho cậu bồn chồn mãi không yên, nhưng giờ đã chẳng thể nào có lại được cơ hội ấy nữa rồi.

Một phần Minh vừa muốn dự án này kết thúc tốt đẹp, phần còn lại thì lại muốn dự án ấy sẽ diễn ra cả đời để cậu mãi mãi có thể trải qua thời gian ấy cùng cái tên tóc cam kia lần nữa, sẽ vẫn là những chiếc bánh mì với đầy ắp thịt cùng lon trà gừng quen thuộc, sẽ vẫn là những câu trêu chọc khiến cho cậu phải phát điên, là những lần trêu ghẹo hay cái xoa đầu đầy nhẹ nhàng, là mái tóc cam tựa như tỏa sáng dưới cái nắng mùa xuân và bàn tay to lớn dịu dàng lật từng trang sách, mọi thứ của Trần Duy Khải hóa ra đã sớm ăn sâu vào tâm trí của cậu mà Minh không hề biết mất rồi, để cho hiện giờ, tới khi đã chẳng còn lại cơ hội nào nữa thì cậu mới cảm thấy tiếc nuối rằng bản thân không dành nhiều thời gian với hắn nhiều hơn.

Hôm sau quả thật đã chẳng còn tên tóc cam nào ở trong lớp nữa, buổi trưa quen thuộc của hai người cũng không có bóng dáng của kẻ ấy, không còn chiếc bánh mì, không còn lon trà gừng, không còn giọng nói trầm khàn, không còn ánh mắt nhíu lại đầy chăm chú mỗi khi đọc sách, không còn những lời than vãn nói rằng mình không hiểu bài và cũng không còn sự trêu chọc quen thuộc đó nữa, Trần Duy Khải đã biến mất rồi, tựa như lúc trước khi cậu và hắn quen nhau vậy.

Một lần nữa hai người sẽ trở thành những đường thẳng song song chẳng thể nào cắt nhau, mỗi người một con người và Nguyễn Hoàng Minh sẽ không bao giờ còn cơ hội để cùng Trần Duy Khải trải qua những ngày như vậy nữa.

Cậu chán nản bước ra khỏi trường với chiếc balo trong tay, tự nhủ bản thân phải mau chóng lấy lại động lực, thoát khỏi thứ cảm xúc kì lạ và nhớ nhung này đối với con người đó để quay trở lại việc học thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc cất lên, mái tóc cam sáng chói lấp ló phía sau bức tường trước mặt rồi hoàn toàn lộ cả đầu ra.

-Minh, mày muốn về cùng nhau không?

Trần Duy Khải mặc trên mình chiếc áo sơ mi đồng phục của trường quen thuộc cùng điếu thuốc trong miệng và ngồi trên một chiếc xe phân khối lớn màu cam khiến cho cậu ngạc nhiên, lòng nhung nhớ đang cháy âm ỉ trong lòng một lần nữa được thổi bùng trở lại khiến cho cậu không kiềm chế nổi mà mừng rỡ chạy về phía hắn, chẳng chút suy nghĩ gì mà ôm chầm lấy Trần Duy Khải ngay giữa nơi đông người.

-Minh, mày sao thế, nhớ tao lắm hả?

Hắn đùa cợt rồi đưa một tay lên vò mái tóc nâu mềm mại trước mặt tới mức rối tung, nhưng khác hẳn với tính cách ngoài lạnh trong nóng bình thường của cậu, lần này Minh không ngần ngại gật đầu rồi rời khỏi vòng tay hắn.

-Ừm, nhớ, vậy nên từ giờ đi học với tao đi.

Một học sinh cá biệt với mái tóc cam trên chiếc xe phân khối lớn cùng điếu thuốc lá trong miệng đang cười đùa vui vẻ với chàng học sinh giỏi trong bộ đồng phục chỉnh tề và cặp kính cận tròn đầy tri thức, cả hai thoải mái nói chuyện với nhau như thể một ngày không gặp đã là khoảng thời gian quá lâu, từng đợt gió lạnh tạt vào da thịt của Minh nhưng cậu chẳng quan tâm tới, đây là lần đầu tiên sau bao lâu Nguyễn Hoàng Minh bước vào thế giới riêng của con người này.

Từ hôm ấy chưa có khi nào cậu về nhà mà không có một chiếc xe máy tới đón đưa cả, Trần Duy Khải như biến thành một cậu trai học hành giỏi giang và ngoan ngoãn, hiền lành khi đứng trước mặt cha mẹ cậu trong khi cha mẹ hắn thì lại mắng hắn sao lại lôi kéo một học sinh ngoan ngoãn như Minh đi cùng mình, nhưng dù là cách thể hiện nào thì cũng có thể thấy cha mẹ hai bên đều không ngần ngại khi biết con mình chơi với một người như vậy.

Những cuộc nói chuyện trên đường về nhà từ những việc học thường ngày cho tới cả những điều vô tri chẳng có bất cứ ý nghĩ gì cả, càng nói chuyện nhiều hơn với Khải, cậu lại càng hiểu thêm về tính cách ôn hòa và dịu dàng của con người này được ẩn đi một cách khéo léo dưới vẻ ngoài gai góc và bặm trợn kia, trong khi Khải cùng thấy được nhiều mặt nghịch ngợm và nổi loạn của Minh hơn là một học sinh ngoan ngoãn đơn thuần.

Vì Nguyễn Hoàng Minh, hắn sẵn sàng thay đổi rất nhiều thứ của mình, từ việc chăm chỉ mặc đồng phục đầy đủ, không chửi tục và cả việc bỏ thuốc lá nữa, dù cho là điều gì cũng chỉ lần cậu nói ra là Trần Duy Khải đều sẽ thực hiện, mọi thứ cứ diễn ra như vậy cho tới tận khi tốt nghiệp.

Sau lễ tốt nghiệp, cậu và hắn cùng nhau dựa lưng vào con xe phân khối lớn quen thuộc ấy nhưng chẳng ai nói với ai điều gì, bởi họ đều biết chỉ sau ngày hôm nay thôi thì cái danh bạn cùng lớp cũng sẽ chẳng còn, mỗi người đều có một con đường riêng của mình và lại một lần nữa Minh và Khải sẽ chẳng còn lý do gì để thân thiết với nhau như hiện tại.

Cuối cùng, người không chịu nổi sự im lặng này mà chủ động lên tiếng trước là Trần Duy Khải, hắn ậm ừ một hồi rồi cuối cùng cũng cất lời:
-Minh, tao nghĩ là tao đã thích mày rồi. Ừm, nếu như mày không thoải mái thì có thể...

Lời nói còn chưa được hoàn thành đã bị ánh nhìn đầy nghiêm túc của đối phương chặn lại, Nguyễn Hoàng Minh mỉm cười, không quên nắm lấy bàn tay to lớn của hắn như thể một lời khẳng định chắc chắn:
-Tao biết lâu rồi! Mày phải cố hơn nữa nếu muốn vào cùng trường đại học với tao đấy.

Một hộp sữa tươi được đặt vào trong lòng bàn tay của hắn, một lời tỏ tình và một câu trả lời rõ ràng, kết thúc tình bạn của hai người và mở ra một chuyện tình mới, lần này hai người không còn là hai đường thẳng song song nữa rồi bởi vì Trần Duy Khải và Nguyễn Hoàng Minh đã trở thành người yêu.

END!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me