TruyenFull.Me

Khe Uoc Nghin Thu Juniormark

Trên tiên giới có một điều không thay đổi suốt ngàn năm qua: hoa đào chỉ nở vào đầu xuân, và rụng hết trước Tết Trùng Dương.

Nhưng năm nay, hoa nở chậm.

Junior đi ngang qua rừng đào ở rìa phía nam Linh giới, nhận ra cánh hoa vẫn còn đọng giọt sương, hồng nhạt như máu loãng. Có một nhành hoa rơi xuống trước mặt chàng, nằm trên vai áo trắng tinh, tương phản dịu dàng như một vết thương vừa lành.

“Đông chí … sắp tới rồi.”

“Lại thêm một lần.”

Junior ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt không rõ là trầm ngâm hay bất lực. Gió thổi nhẹ, mang theo tiếng xào xạc của hoa rơi, và một mùi hương nhè nhẹ quen thuộc mà chàng chưa từng gọi tên thành tiếng.

---

Từ sau ngày Mark đến đình trà – không phải vào ngày Đông chí – Junior cảm thấy như bị buộc vào một giấc mộng. Cậu ấy xuất hiện khi không nên xuất hiện, nhớ những điều không nên nhớ, và mỗi một ánh mắt nhìn sang lại khiến lòng chàng… loạn.

Lần đầu tiên sau ngàn năm, Junior thấy bản thân do dự.

“Nếu một lời hứa đã từng nói ra… thì ngươi có còn muốn giữ nó nữa không?”

Câu hỏi đó không dành cho Mark.

Cũng không dành cho trời cao.

Chỉ là dành cho chính mình, trong một chiều hoàng hôn rớt nhẹ.

---

Ngày thứ mười mùa đông, trời đổ mưa phùn.

Junior khoác áo dài trắng, bước chân chầm chậm tới đình trà cũ. Mỗi bước đi như vẽ lại một đường trong ký ức. Những viên đá lát dưới chân phủ rêu mỏng, ẩm ướt như lòng người. Hoa đào vẫn chưa rụng hết, mưa rơi lên cánh hoa tạo thành âm thanh khẽ như tiếng thở dài.

Chàng không bất ngờ khi thấy Mark đến trước.

Cậu ngồi dưới mái hiên, ánh mắt nhìn về cánh rừng xa, như đang nghĩ ngợi gì đó. Vạt áo ướt nhẹ, tóc mai dính vào cổ. Cậu không xoay người, nhưng môi đã khẽ nhếch:

“Ta biết ngài sẽ đến.”

Junior dừng lại sau lưng cậu, giọng trầm:

“Sao lại biết?"

Mark không nhìn lại, chỉ hứng một cánh hoa đào rơi vào lòng bàn tay, giọng nói pha chút gì… buồn:

“Vì sáng nay ta thấy một giấc mơ. Trong mơ, có hoa đào, có mưa, và có một người mặc áo trắng, gọi tên ta.”

Junior không đáp.

“Ngài thấy đấy,” – Mark cười nhẹ – “Ta không nhớ gì cả. Nhưng lại hay mơ thấy ngài.”

---

Chàng ngồi xuống cạnh cậu, nghiêng đầu nhìn hoa đào rơi nghiêng nghiêng trên mái hiên. Không ai nói gì. Chỉ có mưa và gió là vẫn điềm nhiên làm việc của nó — thổi qua, rồi biến mất.

Một lúc sau, Mark lên tiếng:

“Có thật là ta từng hứa với ngài điều gì đó không?”

Junior nhìn sang, mắt hơi cụp xuống:

“Ngươi hứa, rằng nếu nhớ được mọi chuyện, sẽ uống cùng ta một chén rượu.”

Mark cau mày:

“Chỉ vậy thôi à?”

“Với ta… là đủ.”

---

Mark im lặng hồi lâu. Một cơn gió mạnh lùa qua mái đình, khiến chiếc chuông nhỏ treo nơi góc rung lên từng nhịp trong trẻo. Mark giật mình nhìn nó, rồi hỏi khẽ:

“Ngài có từng chờ ta không?”

Junior không trả lời ngay. Gió vẫn thổi, tiếng chuông vẫn vang.

“Chờ,” – chàng đáp, “Chờ mười năm.”

“Không ai buộc ta phải chờ. Ta chỉ chờ… vì muốn giữ lời.”

---

Mark khẽ nhắm mắt.

Rồi, như vô thức, cậu nghiêng người, tay nắm lấy tay áo Junior, nói một câu cực khẽ, gần như chỉ thoảng trong gió:

“Vi phu..... từng nói sẽ chờ ta, phải không?”

Junior sững lại.

Ngay cả Mark cũng khựng sau khi nói xong.

Cậu ngẩng lên, mắt mở lớn:

“Ta… ta vừa nói cái gì vậy?”

Junior mím môi, tay khẽ siết lại bên trong tay áo:

“Ngươi… chỉ gọi những điều mà linh hồn còn nhớ.”

“Ngươi từng gọi ta như vậy. Rất nhiều lần.”

---

Trời mưa nặng hạt hơn.

Cơn gió cuốn một dải hoa rơi xuống bậc đá.

Mark ngồi yên, lòng hoang mang. Nhưng đâu đó trong tim, cậu thấy… bình yên.

“Ngài là ai với ta vậy?”

Chàng không đáp.

Chỉ đứng dậy, cúi người phủi nhẹ cánh hoa trên vai Mark, rồi thì thầm:

“Ta là người từng dắt tay ngươi qua ngàn năm gió tuyết.”

“Là người ngươi từng nguyện… nếu còn kiếp sau, vẫn muốn gọi một tiếng ‘vi phu’.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me