TruyenFull.Me

Khi Anh La Alpha Cua Em

Sáng sớm cuối tuần, Damian gửi một tin nhắn ngắn gọn:

Damian: Hôm nay trời đẹp. Anh chuẩn bị vài thứ rồi. Nếu em không bận, đi với anh nhé.

Không kèm biểu tượng cảm xúc. Không ghi rõ địa điểm. Nhưng Jamie chỉ đọc một lần rồi gõ nhanh:

Jamie: Em thay đồ rồi. Đi đâu thì đi.

Xe của Damian rời thành phố khi nắng mới nhuộm mặt đường màu vàng dịu. Jamie ngồi ghế phụ, ôm một chiếc gối nhỏ mà Damian chuẩn bị sẵn. Phía sau là một chiếc túi vải chứa bánh mì kẹp, nước trái cây, vài loại snack và một tấm chăn caro mỏng.

Damian không nói rõ nơi đến. Nhưng qua từng đoạn đường, Jamie dần đoán ra — không phải một khu du lịch, không phải khu trung tâm. Càng xa nội ô, cây cối càng nhiều, biển quảng cáo thưa thớt dần, và bầu trời mở rộng ra không còn bị cắt ngang bởi những khối bê tông.

Họ không bật nhạc. Chỉ để cửa kính hé nhẹ, đón gió đầu mùa. Jamie gác cằm lên gối, mắt dõi ra ngoài qua cửa kính. Đồng cỏ hiện ra dần ở phía xa như một thảm lụa trải dài vô tận. Những đàn cò trắng chậm rãi bay ngang bầu trời nhợt nắng. Tất cả khiến Jamie cảm thấy dễ thở hơn bao giờ hết.

Damian dừng xe ở một bãi đất trống bên rìa khu đồng cỏ. Gần đó là một con suối nhỏ róc rách, nước trong veo chảy ngang qua bờ đá xanh rêu. Xa xa có vài gia đình cũng đang trải bạt picnic, nhưng cách đủ xa để không làm phiền lẫn nhau. Mọi thứ mang màu của sự yên bình.

Damian mở cửa xe, kéo tấm chăn và túi đồ ra. Jamie bước theo sau, mắt vẫn không rời khỏi khoảng trời rộng trước mặt.

"Cảnh này mà anh cũng tìm ra được à?" Jamie hỏi, nửa bất ngờ, nửa thích thú.

Damian nhún vai. "Anh chỉ tra chỗ có nắng, có cỏ, không đông. Em nói thích yên tĩnh còn gì."

Jamie mím môi cười. Cậu ngồi xuống giúp Damian trải chăn, lấy đồ ăn ra xếp gọn lên mặt vải.

Bánh mì kẹp nguội, nước trái cây mát, và có cả dưa lưới cắt sẵn trong hộp nhựa. Damian không nói gì về sự chuẩn bị đó. Nhưng Jamie biết anh đã dậy sớm, cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ. Không khoa trương, không ra vẻ, chỉ âm thầm chu đáo.

Sau khi ăn xong, Jamie nằm ngả lưng xuống chăn, tay đan sau gáy. Mặt trời đã lên cao, nhưng vẫn dịu. Gió lướt nhẹ qua cánh đồng, cuốn theo mùi cỏ và tiếng chim kêu xa xa. Damian ngồi dựa vào gốc cây, đọc một cuốn sách nhỏ, bìa sờn nhẹ vì đã dùng nhiều lần.

Jamie quay sang, nhìn anh qua tán lá lay động.

"Anh có nghĩ... nếu không gặp em, cuộc đời anh sẽ dễ dàng hơn không?"

Damian dừng đọc, đặt sách xuống, quay đầu lại.

"Không."

Jamie cười nửa miệng. "Em từng rất rối. Vẫn còn. Rối hơn cả một bản kế hoạch vỡ deadline."

Damian cười nhẹ. "Anh xử lý kế hoạch vỡ deadline mỗi ngày. Nhưng chỉ có một Jamie."

Jamie quay đi, che mắt khỏi ánh nắng bằng mu bàn tay. Nhưng lòng cậu... sáng dần. Có điều gì đó như đang tan chảy trong lồng ngực.

Một lúc sau, Jamie ngồi dậy. Cậu vòng tay ôm gối, ánh mắt xa xăm nhìn mặt nước lăn tăn.

"Damian. Em có thể nói một điều... không cần anh đáp lại không?"

Damian gật. Gương mặt anh lắng lại, như mặt hồ ngưng sóng.

Jamie hít vào, mắt không nhìn anh, nhưng giọng nói chậm rãi, từng chữ như được lật lên từ tận đáy lòng:

"Lần đầu tiên trong đời em biết mình không muốn sống một mình mãi. Không phải vì em sợ cô đơn — em đã quen với điều đó. Mà vì em biết... có một người sẵn sàng đi cùng là điều quá đỗi quý giá."

Cậu xoay người, lần này đối diện với Damian.

"Em không phải người dễ yêu. Em không dịu dàng, không đơn giản. Em mang theo rất nhiều mảnh vỡ. Nhưng nếu anh vẫn còn muốn ở lại... thì em muốn nói điều này rõ ràng."

Jamie nuốt khan, rồi mỉm cười, đôi mắt ánh nước:

"Em yêu anh. Không phải vì anh cứu em. Mà vì anh ở lại. Vì anh không cố sửa em. Chỉ chấp nhận và đợi em tự ghép lại từng mảnh."

Damian ngồi yên. Nhưng bàn tay đặt trên gối đã khẽ siết lại. Một giây sau, anh nghiêng người tới, rất chậm, rồi đặt trán lên trán Jamie.

"Anh từng nghĩ mình sẽ sống lý trí cả đời. Nhưng em... là người đầu tiên khiến anh thấy bản thân mình có thể mềm đi mà không hề yếu đi."

Jamie nhắm mắt lại, môi cong lên như một nụ cười chưa nở hết.

"Và nếu hôm nay là ngày em chủ động thổ lộ đầu tiên... thì hãy để ngày mai, anh là người giữ lấy điều đó đến cùng."

Chiều xuống. Họ không nói thêm gì nhiều. Chỉ nằm cạnh nhau trên tấm chăn mỏng, nhìn mây trôi ngang trời như những ký ức đã bay qua nhưng không biến mất. Damian đưa tay nắm nhẹ lấy tay Jamie. Lần này, Jamie không giật mình, không ngập ngừng. Cậu siết lại, vừa đủ.

Họ cùng nhìn về một hướng — nơi mặt trời đang dần hạ xuống rìa cánh đồng, nhuộm vàng cả không gian. Những tia nắng cuối cùng vắt ngang mặt nước, như ai đó vẽ vội ánh sáng bằng cọ.

Jamie khẽ nói, như để mình nghe:

"Bầu trời hôm nay rộng quá. Lòng em cũng vậy."

Damian nghiêng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh:

"Anh mong từ giờ, nơi em ngả lưng không chỉ có bầu trời. Mà còn có anh."

Jamie mỉm cười. Và trong khoảnh khắc đó, cậu biết — dù cuộc đời còn rất dài, rất nhiều thử thách — nhưng tình yêu này, sự dịu dàng này, là thật.

Yêu không bắt đầu bằng lời hứa, mà bằng khoảnh khắc ta chọn nói thật lòng. Khi người từng yếu đuối biết chủ động giữ lấy một người khác — đó là lúc tình yêu thôi không còn đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me