TruyenFull.Me

Khi Anh Nang Xuyen Qua Mi Mat Cau

Đề cương học kỳ được phát vào đầu tuần, chưa đầy năm phút sau khi thầy giáo rời khỏi lớp, tiếng than trời đã rền vang khắp phòng như tiếng trống trận.

“Trời ơi đề dày vậy sao học kịp?”
“Cái này là thi cuối kỳ hay thi lên đại học vậy trời?”
“Đúng là muốn vắt kiệt sức học sinh mà…”

Hạ Vãn Vy chỉ cười, nhẹ nhàng lật từng trang giấy. Đề tuy dài nhưng với cô, không phải vấn đề lớn. Cô luôn là người chuẩn bị sớm, ghi chú đâu ra đó, môn nào cũng có sẵn sơ đồ tư duy, kể cả những môn khô khan nhất.

Và như thường lệ, đến khi chuông vang báo hết tiết, cô vừa bỏ tập đề cương vào cặp thì nghe thấy giọng cậu bạn ngồi bên cạnh:

“Ê, cái đề này nhìn muốn ngủ liền luôn á.”

Cô không cần nhìn cũng biết là ai. Giọng nói mang chút lười biếng, hơi kéo dài và... quen đến mức chỉ cần nghe là tim đã rung rung.

“Ngủ hay không là do ý chí. Không phải do đề.” — cô đáp mà không ngẩng đầu.

“Thế cậu hiểu hết mấy cái đề Toán nâng cao ở mặt sau rồi à?”

“Cũng gần hết.”

“Vậy chỉ tôi đi.”

Nghe đến đây, cô mới quay sang, nhướng mày: “Lần trước ai nói là ‘tôi nhẩm được hết rồi’, không cần ai kèm?”

Cậu chớp mắt, vẻ mặt vô tội: “Thì lần đó còn hứng. Giờ học nhiều quá, hết hứng rồi.”

“Lý do gì kì cục vậy trời.”

Hàn Diệc Sâm chống cằm, mỉm cười:

“Thật ra… tôi có một cách giúp tôi có hứng học lại.”

“Cách gì?”

“Cậu qua nhà tôi, dạy tôi học.”

“…Cậu nói cái gì cơ?”

“Nghe rõ rồi còn gì. Tôi không hiểu đề cương. Cần người giảng. Tôi chọn cậu.”

Ban đầu Hạ Vãn Vy còn định từ chối, nhưng sau khi cậu giở chiêu "đánh ngồi lì", cứ mỗi tiết lại quay sang hỏi một câu như thể học trò lớp 3: “Vãn Vy ơi, cái này tính sao?”, “Vãn Vy ơi, tích phân với vi phân khác nhau ở đâu?”, “Vãn Vy ơi, cái dấu cộng này là cộng thiệt hay cộng giả?”, cuối cùng cô chỉ có thể lườm cậu mà thở dài:

“Thôi được rồi. Chiều mai tôi qua.”

“Nhớ đó nha. Tôi không dạy thêm ai khác ngoài cậu.”

“…Ai thèm đi dạy thêm cậu?”

“Tôi thèm cậu dạy thì sao?”

Chiều hôm sau, Hạ Vãn Vy đến nhà cậu. Biệt thự nhà họ Hàn nằm trong khu yên tĩnh, rộng rãi như một studio phim. Người giúp việc mở cổng cho cô, rồi mỉm cười bảo:

“Cậu chủ ở trên phòng, mời tiểu thư lên lầu 2, phòng bên trái.”

Tiểu thư?

Cô đỏ mặt cảm ơn, rồi đi lên cầu thang bằng gỗ, lòng không hiểu sao lại hồi hộp như đi gặp phụ huynh.

Cửa phòng cậu không đóng. Cô gõ nhẹ.

“Tôi vào được chưa?”

“Vào đi. Cậu mà còn đứng đó là tôi không học nổi mất.”

Cô đẩy cửa, bắt gặp một căn phòng bài trí đơn giản nhưng rất... “Hàn Diệc Sâm”: bàn máy tính với dàn phím cơ sáng trưng, poster game dán tường, giường đơn nệm xám ngổn ngang, và giữa đống hỗn độn đó là cậu — ngồi tựa trên ghế xoay, tóc hơi rối, áo thun trắng lười biếng đến mức... cuốn hút.

“Ngồi đây.” — cậu chỉ vào ghế bên cạnh.

“Có bàn học riêng không?”

“Có. Nhưng tôi muốn học cạnh cậu.”

“…Cậu đúng là—”

“Thông minh vì biết chọn người kèm giỏi nhất lớp.”

Cô không buồn đáp. Mở đề cương, bắt đầu giảng từ câu đầu tiên.

Nhưng được mười phút thì—

“Vãn Vy, cậu nói chậm lại chút.”

“Vãn Vy, chỗ đó giảng lại đi.”

“Vãn Vy, sao nghe giọng cậu gần tai tôi thế? Có phải cậu cố tình không?”

Cô suýt đập sách vào đầu cậu: “Cậu có muốn học không vậy?”

“Muốn. Nhưng tôi muốn học kiểu... thư giãn.”

“Không có kiểu đó.”

“Thế cậu muốn tôi học hay muốn tôi nói chuyện?”

“Muốn cậu im lặng và hiểu bài.”

“Khó quá.”

“Thì tự học đi.”

“Không. Tôi chỉ muốn học nếu có cậu ngồi cạnh. Mà thật ra—”

Cậu nghiêng đầu lại gần cô, rất gần, đến mức cô cảm nhận được hơi thở cậu phả nhẹ vào tóc.

“—Tôi giả vờ không hiểu cũng vì thế.”

Hạ Vãn Vy ngơ ngác mất một giây.

“Cậu... giả vờ không hiểu để tôi qua?”

“Ừ. Muốn cậu đến nhà tôi. Muốn cậu giảng bài. Muốn cậu ngồi cạnh. Muốn nghe cậu nói… cả chiều cũng được.”

“Cậu bị điên rồi.”

“Ừ, điên vì cậu.”

Cô im lặng. Đôi tai đỏ rực. Tay cô vẫn cầm cây bút, nhưng chẳng viết thêm chữ nào. Vì trong đầu cô giờ đây... chỉ còn duy nhất một dòng chữ mơ hồ:

"Cậu ấy... thật sự muốn mình đến đến mức giả vờ không hiểu."

Chiều ấy, buổi dạy không hiệu quả lắm — vì người học thì cứ hỏi linh tinh, còn người giảng thì tim đập loạn nhịp.

Nhưng với cả hai, đó là một chiều không uổng phí.

Một chiều rất dài.

Rất ấm.

Rất riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me