Khoanh Khac Ngot Ngao Vnf
Hello nạ, series mừng sinh nhật chính thức ra mắt rồi đây! Nói trước nha, otp là ngẫu nhiên đó, nên là tui không nói trước được gì đâu à~ cái này phụ thuộc vào não tui nghĩ ra cái gì thui, nhưng mà yên tâm đi nạ, sẽ đủ các otp nha_____________________________________Vũ Văn Thanh hiện tại có tất cả trong tay từ tiền tài, địa vị và kể cả Nguyễn Công Phượng, nói đúng hơn, là Nguyễn Công Phượng đã đi cùng hắn từ khi hắn còn là một đứa trẻ không nơi nương tựa đến khi hắn thành công với khối tài sản khổng lồ trong tay, suốt bao nhiêu năm trời anh vẫn ở đó, âm thầm ở bên và ủng hộ cho hắnVũ Văn Thanh gặp Nguyễn Công Phượng trong một trường hợp khá hi hữu, khi đó ba mẹ hắn vì đam mê cờ bạc mà bán hắn cho bọn buôn người, hắn liều mình bỏ chạy rồi may mắn được ba anh cứu giúp, hắn được đưa về nuôi dưỡng cùng với anh, năm đó hắn vừa tròn 7 tuổi"Phượng, sau này cậu ấy sẽ sống ở đây cùng với chúng ta, được chứ?" ba anh khẽ nghiêng đầu hỏi anh"được ạ" Nguyễn Công Phượng vui vẻ gật đầu đồng ý, anh rất muốn có một cậu em trai, rất rất muốn và bây giờ điều đó đã thành sự thật dù rằng cậu em trai này thật sự rất ít nói, trầm tính đến lạ thường, nhưng Công Phượng vẫn rất yêu quý người em trai đột nhiên xuất hiện này"Văn Thanh, vào ăn cơm nè, ba nấu xong rồi đó" chất giọng ngọt nhẹ của Công Phượng khẽ vang lên gọi con người đang ngồi bần thần ở ngoài phòng khách kia"hả? Anh gọi em ạ?" Văn Thanh bị gọi tên thì giật mình quay đầu lại nhìn Công Phượng rồi nhỏ giọng hỏi"ở đây còn ai tên Văn Thanh ngoài em hả? Đi vào ăn cơm nè, ba nấu ăn ngon lắm đó" Công Phượng mỉm cười đáp lạiNhững năm tháng ấy Nguyễn Công Phượng như một tia sáng nhỏ nhoi chiếu sáng cho thế giới tăm tối của Vũ Văn Thanh, nụ cười của Nguyễn Công Phượng tựa như ánh nắng ban mai rực rỡ giữa khoảng trời u ám vô tậnNhưng rồi nụ cười tỏa nắng ấy bỗng vụt tắt đó là vào năm Vũ Văn Thanh 14 tuổi, tức là 7 năm sau khi hắn về sống cùng gia đình anh thì ba anh mất, nguyên nhân là do đám buôn người mà năm đó ba mẹ hắn đã bán hắn, bọn chúng quay lại trả thù, năm đó chúng đã đưa cho ba mẹ hắn một số tiền rất lớn để mua hắn nhưng hắn lại được ba anh cứu, điều này khiến bọn chúng ghi hận và sau 7 năm bọn chúng đã tìm được ba anh để trả thùNgày hôm ấy, hắn nhìn thấy người anh trai hay nở nụ cười thật tươi của hắn lần đầu tiên bật khóc, anh khóc rất lâu, khóc đến ngất đi, anh của hắn lần đầu tiên không mỉm cười mỗi khi nhìn thấy hắn, mà chính hắn cũng chìm trong sự đau khổ dằn vặt, nếu không vì hắn ba anh cũng sẽ không ra điTối hôm ấy, hắn không tài nào ngủ được, anh dường như biết điều đó, giọng anh nhẹ nhàng vang lên, chất giọng đặc trưng nhưng không còn ngọt ngào và vui vẻ nữa nó vừa mang chút buồn bã lại mang theo sự tuyệt vọng và bất lực"Văn Thanh, chưa ngủ sao?""dạ chưa ạ, anh cũng chưa ngủ luôn ạ?""ngoan, ngủ đi, ba mất rồi, Thanh phải sống thật tốt như vậy mới không khiến ba thất vọng, biết chưa?" anh vỗ nhẹ vào vai hắn an ủi"nhưng đều là tại em, nếu không có em, ba cũng sẽ không...tất cả là tại em""Thanh không có lỗi, nhớ kĩ điều này, biết chưa? Đâu phải Thanh cố tình hại ba? Tất cả đều là do đám người kia, Thanh không được tự trách mình như vậy, phải biết yêu thương bản thân mình, hiểu chưa?" "em hiểu rồi, anh ngủ đi ạ, khuya rồi đó""ừ, ngủ đi, sau này chỉ cần học hành thật tốt là được, đừng suy nghĩ gì cả" anh chuyển qua vỗ nhẹ vào đầu hắn nói"vâng ạ"Và quả thực anh đã giữ lời, vì ba anh đã mất không còn ai đi làm kiếm tiền nữa cho nên anh phải nghỉ học đi làm để cậu có thể tiếp tục đi học, cậu không đồng ý chuyện này nhưng lại không thể cãi lại lời anh được"nghe lời, lo đi học đi, còn lại để anh lo, nhớ chưa?" anh cau mày bực mình quát"nhưng...nhưng mà..." cậu ấp úng không dám nói tiếp vì sợ anh thật sự sẽ nổi cáu mà đánh mình mất"không có nhưng gì hết, Thanh phải đi học như vậy mới không phụ lòng ba, có biết không?""vâng ạ, em sẽ cố gắng, em nhất định sẽ cho anh một cuộc sống thật tốt""ừm, cố gắng lên, rồi sẽ làm được thôi"Năm đó anh vừa tròn 15 tuổi, một cậu bé 15 tuổi dù có cố gắng đến đâu cũng chẳng thế tìm ra một công việc có thu nhập cao cho nên cuộc sống của cả hai quả thật rất khó khắn nhưng cho dù vậy anh cũng luôn cố gắng để cậu được đi học vì anh tin rằng cậu nhất định sẽ làm được như những gì mình đã nóiCó những lúc trong nhà thiếu tiền đến nỗi chẳng có tiền mua nổi một thứ gì ra hồn để ăn cả hai chỉ có thể ăn bánh mì qua ngày và dù anh chẳng nói ra nhưng cậu vẫn luôn biết anh lúc nào cũng nhường cậu phần nhiều hơn, điều này khiến trái tim cậu đau nhói, phải cậu đã thích anh, ngay từ lần đầu gặp cậu đã thích anh, thứ tình cảm ấy cứ theo năm tháng rồi lớn dần lớn dần thành tình yêu lúc nào chẳng hayNăm 19 tuổi, cậu thi đỗ đại học, cũng năm ấy cậu tỏ tình với anh, không hoa, không quà chỉ có duy nhất tình cảm của cậu, nhưng điều này cũng đủ làm anh vui vẻ mà cười tươi không ngớt, từ đó đến nay cũng đã 10 năm rồi, anh đã đi cùng cậu từ khi cậu còn là một sinh viên nghèo túng đến khi cậu thành công với hàng loạt tài sản lớn nhỏ, dù là vậy nhưng tình cảm của cậu chưa bao giờ thay đổi, chỉ là càng ngày anh càng không tự tin vào bản thânCậu nhận ra mỗi khi đối tác hoặc nhân viên của cậu đến nhà anh đều sẽ ở trên phòng không chịu xuống nhà, cậu hiểu anh cảm thấy tự ti vì chỉ học hết cấp 2, cảm thấy bản thân không xứng khi đứng cạnh cậu nhưng có lẽ anh không hiểu, cậu không quan tâm những thứ đó, cậu chỉ biết cậu yêu anh, chỉ cần là anh thì ra sao cậu cũng chấp nhậnHôm đó là ngày giỗ của ba anh, cậu liền nghỉ hẳn một ngày để đi thăm mộ ba, anh hơi bất ngờ song cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ chuẩn bị đồ rồi cùng cậu đi đến mộ của ba"anh, bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi chúng ta không về thăm ba nhỉ?" cậu khẽ nghiêng đầu hỏi anh, anh chăm chú nhìn cậu, cậu bây giờ đã cao hơn hẳn so với anh rồi"hình như...là 5 năm? Rất lâu rồi" anh lắc đầu đáp lại cậu"thật ra em vẫn hay đến chỉ là không có anh, không phải lâu rồi anh không đến đây mà là rất lâu rồi anh không ra ngoài""lâu vậy sao? Bảo sao anh thấy có nhiều thứ khác như vậy""không phải nhiều thứ khác, tất cả đều đã thay đổi rồi, so với 5 năm trước so với 10 năm trước lại càng khác, nhiều năm như vậy rồi, còn giống được sao anh?""ừ thật sự sẽ không thể giống""nào đi, em đưa anh đi chơi, rất lâu rồi chúng ta không đi chơi cùng nhau mà, phải không?"Buổi sáng hôm ấy cả hai đi chơi rất vui vẻ, anh cũng như trở lại quãng thời gian 10 năm trước, vui vẻ đơn thuần ở bên cậu, nhưng rồi đến khi trở về nhà anh lại như cũ, cứ trốn tránh cậu mãi không thôi, chiều hôm ấy, cậu cùng anh ra ngoài đi dạo, đi được một lúc thì anh dừng lại bên hồ ngắm cảnh, cậu đứng phía sau nhẹ nhàng ôm lấy anh, cằm tựa vào vai anh, khẽ thì thầm"anh, đừng bỏ em, được không? Đừng như vậy nữa, xin anh đấy""Văn Thanh, bây giờ em như vậy, anh...anh...""nghe em này, em yêu anh, vì anh là chính anh, vì anh là Nguyễn Công Phượng, vì anh đã ở bên em từ khi em chưa có gì đến tận bây giờ, em yêu anh chứ không phải yêu bề ngoài của anh, cho nên dù anh có ra sao em cũng sẽ yêu anh, cũng sẽ yêu duy nhất anh thôi""em giỏi giang như vậy, thành công như vậy, anh sao xứng với em chứ?""không, anh sai rồi, là em không xứng với anh, anh biết không, năm đó lần đầu gặp anh em đã thích anh rồi, anh như là một tia sáng chiếu sáng cho cuộc đời em vậy đó, nụ cười của anh chính là ánh nắng dẫn em đi đúng con đường, Nguyễn Công Phượng, anh đối với em anh chính là mặt trời rực rỡ tỏa sáng trong thế giới của em, anh không học cao thì đã sao? Anh không biết kinh doanh thì đã thế nào? Có quan trọng không? Những năm tháng đó là anh đã lo cho em, bây giờ đổi lại, anh chỉ cần yêu em thôi là được, tất cả đều để em, được không?""Văn Thanh, đứa trẻ ngốc này, bao người tài giỏi như vậy sao lại cứ níu lấy anh làm cái gì chứ, đúng là đồ ngốc mà" khóe mắt anh thoáng đỏ lên, cậu thật ngốc, anh kém cỏi như vậy tại sao cậu lại cứ yêu anh chứ"đúng vậy, em rất ngốc cho nên Nguyễn Công Phượng anh phải chịu trách nhiệm với em, anh nhất định phải ở bên và yêu em thật nhiều, như vậy mới có thể khiến em bớt ngốc được, anh có đồng ý không?""ừ, anh sẽ ở đây, ở bên đứa ngốc này"Người khác nói ra sao cậu không quan tâm, cậu chỉ biết với cậu anh chính là tâm can bảo bối và cậu yêu anh nhất, mãi mãi sẽ chỉ là anh mà thôi, 22 năm quen biết, 10 năm yêu nhau, đổi lại chính là một hôn lễ rực rỡ và nửa đời hạnh phúc của cả hai"Nguyễn Công Phượng, nhớ thật kĩ nhé, Vũ Văn Thanh em mãi mãi cũng chỉ yêu anh thôi, cho dù có là 10 năm, 20 năm hay 50 năm nữa cũng chỉ có duy nhất anh, cảm ơn, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời tối tăm u ám của em, yêu anh nhiều lắm, ánh sáng nhỏ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me