TruyenFull.Me

Khoared Chung Minh Da Cung Nhau The Nao

Lần vô địch đầu tiên, hơi ấm của mồ hôi, của nước mắt trải dài trên gò má mình, mình cảm thấy trong trái tim mình chảy siết một dòng, một dòng máu nóng hổi.

Lần đó, mình đã rất muốn khóc đấy, chức vô địch đầu tiên của mình mà. Và điều đầu tiên mình làm, là quay sang ôm anh, để lan truyền xúc cảm hạnh phúc này qua "thương yêu" của mình.










Chức vô địch lần thứ hai, mình dần quen với nhịp điệu của chiến thắng, nhưng hạnh phúc vẫn reo chuông như một hồi inh ỏi trong tim mình.

Rốt cuộc, mình vẫn chưa quen với nó lắm.

Mình lại tìm đến anh, chúng mình đã ôm nhau, thật lâu đó. Anh đã nói bên tai mình rằng "thắng rồi, thằng này, chúng ta thắng rồi!"








Lần thứ ba vô địch, là lần đầu mình vỡ oà đến thế, mình đã đứng trên sàn đấu đất Thái, để ôm trọn chiến thắng trong tay. Bangkok hôm đó với mình, quả thật vẫn như một cơn mơ ngang qua vậy.

Mình đã thắng, và mình cảm thấy sắp khóc đến nơi. Mình tìm ai đó, và lần này, mình lại tìm đến anh.

Hoài Nam ôm lấy mình, anh khóc, mình thấy mắt anh đo đỏ, nhưng rồi anh lại cười. Con người trước mặt hệt đang dùng sức nóng của hạnh phúc trong lòng để nung chảy mình. Trái tim mình đập dữ dội.

Mình thật sự, rất yêu cảm giác này.











Lần thứ tư vô địch, mình đã thôi cảm giác rằng bất ngờ. Nhưng mình vẫn yêu cảm giác ấm áp khi hướng mắt về vinh quang mình đã tìm thấy cùng những người bên mình.

Trước hô hào hân hoan của khán giả, trái tim mình vẫn nóng một dòng máu chảy ngang qua, cho rằng, à ra mình vẫn thương những lần vô địch như thế.

Lần đó, mình vẫn tìm đến anh, ôm chặt.

Mình vẫn yêu cảm giác này rất nhiều.














Lần thứ năm vô địch, mình đã dần bình tâm hơn.

Mình cảm giác rằng, có lẽ, vinh quang sẽ luôn quý giá như thế, quý giá của hơi lạnh buốt từng đầu ngón tay, và trái tim mình sẽ luôn âm ĩ hồi âm của sự hạnh phúc này mãi mãi.

Và mình vẫn tìm đến anh thôi, như muôn thuở.









Lần thứ sáu vô địch, lần này có hơi lạ lẫm với mình một chút.

Mình học được cách bình tĩnh, học được việc vừa khiêm nhường nhã nhặn, lại vừa có thể ngồi nghiêm chỉnh trên ngai vàng lấp lánh.

Mình vẫn như lần trước thôi, lại muốn tìm đến anh. Nhưng không tìm thấy nữa.

Anh lần này, không kề bên mình nữa. Mình ăn mừng với cả đội, và mình ngước thấy bóng dáng anh bước ra từ bên trong.

"Giỏi lắm"

Anh nói thế khi anh đan tay vào tay mình.















Lần vô địch thứ bảy, không có gì khác nữa. Mình đã sớm quen với cánh đường rồng là Hữu Đạt chứ không phải Hoài Nam.

Mình thấy tâm gan mình lạnh buốt, mình không muốn nói quá nhiều lời, chỉ là, mình vẫn có một thói quen chưa bỏ.

Rằng mình vẫn tìm anh.

Mình tìm anh ở bên trong phòng chiến thuật, chờ đợi là điều duy nhất mình làm. Ăn mừng cùng mọi người xong rồi, chỉ là mình muốn hỏi anh có còn muốn khen em nữa không?

Và anh ấy lại đan tay vào tay mình, không ôm nữa, dù gì có lẽ cũng sẽ chẳng ôm nữa.















Vô địch lần thứ tám, đối thủ của mình đã xoay chuyển. Dù như vậy, mình cảm giác vị thế của mình và đồng đội giờ đang dần xoay chuyển. Mọi thứ khó khăn hơn khi là một vị vua bước lên từ nhánh thua. Kì vọng và áp lực gánh lên mình nhiều hơn, và mình gặp khó khi cố giữ lại hơi bình tĩnh. 

Sau trận đầy BO7 với BOX, mình đã chọn thiếp đi một chút.

Hôm nay thật khác, chắc là vì, anh đã không đến.









Cảm xúc ứ đọng trong mình vẫn còn, và nó trào dâng khi trụ nhà chính của đối thủ nổ. Trái tim mình đập loạn. Khoảnh khắc này lạ lẫm quá, mình không thể làm quen nỗi. Hạnh phúc, là cảm xúc của mình bây giờ.

Mình khẽ liếc nhìn bên cạnh, rút bỏ tai nghe, ôm lấy Hữu Đạt. Mình trũ bỏ mệt mỏi, hòa chung với không khí của khán đài.

Mình vẫn còn thói quen như khoảnh khắc này bốn năm về trước, như hệt năm mình niên thiếu ấy. Mình vẫn tìm đến anh, vẫn đảo điên với bóng dáng người từng là xạ thủ của riêng mình, sẽ vì là của riêng mình mà tùy tiện ôm chầm, xoa đầu. Sẽ vì một Đinh Tấn Khoa trẻ người non dạ, sẽ vì là Phạm Vũ Hoài Nam trải qua bao nhiêu nước mắt mồ hôi mà không ngần ngại vỡ òa cùng mình vào những khoảnh khắc sớm muộn của một vinh quang chưa bao giờ điêu tàn.

Nhưng thật buồn là, làm gì còn là mình năm mười bảy tuổi, cũng đâu phải là anh năm hai mươi hai? Nơi này, với sức nóng không bao giờ giảm, nung chảy trái tim mình dưới ánh đèn và lấp lánh pháo giấy trắng phủ qua đầu. Mình hàn huyên cùng danh vọng một tối cùng Tiên Sơn rực lửa, lại là một đêm vui chẳng có bóng dáng anh.

Rốt cuộc, mình vẫn tìm đến anh, hệt một thói quen khó bỏ.




; bọn mình đã cùng nhau đạt đến đỉnh cao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me