Khong Phai Pro Nhung La Nguoi Tui Chon
Cậu vẫn nhớ rõ hôm đó, bà cười suốt cả buổi.Chuyến đi chơi thứ hai, dù chỉ là dạo loanh quanh mấy quán quen trong thành phố, vậy mà lại có sức nặng như một chuyến hành trình dài. Bà không ngồi nép vào góc ghế nữa, cũng không lén nhìn tui rồi vội quay đi như lần đầu. Ánh mắt bà chạm thẳng vào cậu, sáng long lanh như đang bắt lấy từng phản ứng nhỏ nhất của cậu – rồi lại bật cười khi thấy cậu giả bộ nghiêm túc phân tích vị phở giữa hai quán chỉ hơn nhau đúng... 2 nghìn.Cậu nghĩ chắc cậu dính rồi.Không phải lần đầu cậu thấy ai đó dễ thương. Nhưng cái kiểu dễ thương của bà nó... lạ lắm. Không phải bánh bèo, cũng không cố gắng tạo ấn tượng. Chỉ là vô tình – vô tình kể chuyện ba mình dạy nấu ăn rồi bỗng xúc động khi nhớ lại món canh cải thịt bằm, vô tình đạp xe vượt dốc để tìm một view sống ảo vì "tui thích hoàng hôn", vô tình đeo chiếc túi có gắn sticker của nhân vật game mình thích từ nhỏ đến giờ... Tất cả đều là bà, tự nhiên và chân thành đến mức cậu chẳng cần đoán cũng biết, bà chẳng giả vờ.Mà có lẽ cậu cũng không muốn đoán nữa.Cậu chỉ muốn hiểu.Từ cái ngày bà mất hút mấy hôm không on game, cậu thấy thiếu thiếu. Không còn ai vô game spam "đại ka mù đường", không còn ai sau trận bảo "thua cũng vui, có ông rồi mà", không còn ai gửi sticker cái bánh bao cười toe vào nửa đêm chỉ để nói "bà ăn gì chưa".Mà cậu nghĩ... có khi mình không cần vô game nữa cũng được, miễn là bà vẫn nhắn tin.Bà nói bận, mệt, nhưng vẫn cố lướt vài dòng kể cho cậu nghe hôm nay đi đâu, gặp ai, rồi kết lại bằng câu "nói chuyện với ông thấy đỡ lắm đó".Cậu biết lòng mình không còn bình lặng nữa.Những sở thích chung giờ trở thành những kế hoạch nhỏ: "Hè này tụi mình đi Đà Lạt nha, tui biết chỗ cắm trại chill lắm", "Tết nấu gì đó ăn chung đi, tui có món gà kho sả ông phải thử", "Có phim mới ra nè, ra rạp không đại ka?"Mỗi ngày, từng chút một, cậu thấy rõ mình đang mong chờ.Không phải chờ đến tối để cùng leo rank nữa. Mà là chờ một ai đó bước vào cuộc đời mình – nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn như cách bà đang bước vào tim cậu vậy.Lúc trước, cậu cứ nghĩ, chơi game quen nhau cho vui thôi, có gì đâu mà nghiêm túc. Nhưng bây giờ, nhìn ánh mắt bà dưới ánh đèn vàng của quán trà ven đường, cậu biết, đây không còn là trò chơi nữa.Tình cảm này – là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me