Khong Thay Doi Freenbecky
Tại một quán ăn nhỏ trong thành phố, những món đồ ban nãy đặt trong giỏ bị tên cướp đá phải mà rơi rớt ra bên ngoài, sau khi sắp xếp lại một chút, tất nhiên là nó không thể nào ngăn nắp lại như ban đầu, nhưng bây giờ nó đã được một người nào đó đặt vào trong một chiếc xe nọ, còn chủ nhân của nó thì đang ngồi trong quán ăn kia"Khi nãy rất cảm ơn anh...nhờ có anh mà...tôi lấy lại được điện thoại của mình.."- Gương mặt Lyna đỏ lên trong thấy cũng bởi một phần vì gượng gạo không ngờ đến được việc bản thân sẽ gặp lại chàng trai trước kia mà bản thân đã từng đi xem mắt.Cái người mà Lyna đã bảo rằng ki bo, keo kiệt, tóm lại là đủ mọi thứ trên đời."Không có gì đâu chuyện anh nên làm mà" - Ryan gãi đầu ngại ngùng đáp lại, chính anh cũng không ngờ cả hai lại gặp lại nhau trong tình cảnh này, vốn anh còn tưởng nó đã kết thúc vì bản thân anh ngu ngốc ở lần trước rồi chứ.Cả hai lần này đi ăn là do Lyna chủ động, bởi muốn cảm ơn chàng trai kia một tiếng cho đàng hoàng, thú thật thì bây giờ trong ánh mắt của Lyna chỉ có mỗi đòn vật tay khiến cho tên cướp kia ngã nhào kia mà thôi.Hoàn toàn không có người kì bo nào hết!!"Phục vụ!"- sau khi ăn xong, cũng không thể nán lại lâu thêm, bởi dù sao cả hai cũng đã từng có cái nhìn không mấy ấn tượng về đối phương, ở lại lâu cũng chỉ khiến cả hai thêm ngại ngùng, vì thế mà Lyna đã chủ động gọi phục vụ để thanh toán bữa ăn và định về tiệm sớm một chút với Becky.Nhưng còn chưa để Lyna làm điều đó Ryan đã đưa thẻ của mình cho nhân viên phục vụ."Như vậy sao được, bữa này tôi mời anh để cảm ơn mà, đưa số tài khoản tôi chuyển lại cho"Ryan đã mắc phải một sai lầm trước đây, nhớ lại những lời Freen khi trước đã nói anh mỉm cười mở lời."Có nhiều cách để cảm ơn mà, ý anh là hiện tại em có rảnh không? Mình đi dạo thành phố một chút nhé?"Giây phút ấy cái ấn tượng đầu tiên về chàng trai này của Lyna nhanh chống bay mất thay vào một hình tượng mới, là một chàng trai bảnh bao nụ cười duyên dáng, và cực kì biết nắm bắt tâm lý phụ nữ!!...Sau qua nhiều lần thử đi thử lại cuối cùng cũng thành thạo hơn, nhìn Freen chăm chú mà không còn nét căng thẳng, Becky nở ra một nụ cười hài lòng."Tại sao chị lại chọn công việc này thế?"Freen đang tập trung ánh mắt vào chiếc bánh kem, cũng không nhận ra sự thay đổi ít ỏi trong ánh mắt của đối phương nhưng qua một lúc vẫn không thấy Becky đáp lời, tầm mắt cô di chuyển qua nàng mà hỏi lại"Ý em là có nhiều công việc khác mà đúng không, sao chị lại chọn làm bánh mà không phải công việc hay ngành nghề nào khác."Nàng nhìn cô đôi chút sau đó cũng thành thật đáp lại rằng, "Thật ra trước đây chị đã từng học đại học nhưng chị đã từ bỏ nó rồi""Tại sao?"- Freen thắc mắc hỏi thêm"Chỉ đơn giản là thích nghề làm bánh hơn thôi!"- Ánh mắt nàng cong nhẹ, thái độ kiên cường lấn át hết suy tư phức tạp trong đầu kia, dám chắc rằng nàng ta cũng không thực sự hiểu bản thân chứ nói chỉ đến người con gái ở đối diện."Mỗi một chiếc bánh cũng giống như mỗi một cuộc đời của một con người vậy, chỉ khác mỗi việc khi ta đã thành thạo ta có thể tuy ý thay đổi bất kì màu sắc hay tâm trạng nào lên nó""Không phải như thế kì dịu quá hay sao?"Becky vừa nói vừa mỉm cười cầm lấy chiếc bánh của Freen mà bày vào tủ kính, nơi đó đã được đặt rất nhiều bánh mà nàng ta đã làm, trừ chiếc bánh của Freen, tất cả chiếc bánh còn lại đều được nàng ta trang trí theo nhưng tông màu và chủ đề tươi tắn, nhìn thì thấy có vẻ rất vui vẻ nhưng sao Freen lại có cảm giác nó quá giống nhau, cảm giác như mọi thứ nàng ta bày ra nó đang bị lập lại một cách vô thức.Cả hai rời khỏi phòng làm bánh của nàng, Freen cũng trả lại chiếc tạp dề ban nãy đã mượn, tranh thủ một chút ngắn nhìn tủ bánh kia, còn Becky lại đi pha cho cô một ly nước nào đó."Thế trước kia chị đã chọn ngành gì vậy? Khi học đại học ấy"- Freen không hiểu sao luôn muốn tìm hiểu về người con gái này, cảm giác bí ẩn hay là do tò mò điều nàng ta đang cố che giấu đây?"Là đại học Y"- Becky nhẹ nhàng đáp lời, bấy nhiêu cũng đã đủ làm Freen ngạc nhiên lắm rồi."Là bác sĩ hả?"- Freen nhìn nàng chăm chăm, có lẽ là đã quen với hình ảnh Becky mang chiếc tạp dề và gương mặt lấm lem bột bánh nên nhất thời Freen chưa thể tưởng tượng ra hình ảnh nàng ta trong chiếc áo trắng của "thiên thần"."Đúng là vậy, mà sao em ngạc nhiên thế hả? Chị đã học hơn hai năm đó, em có muốn chị thực hành cho em xem chút không?"- Nàng hướng ánh mắt đến Freen, làm cho cô rợn hết tóc gáy nàng ta nói với giọng điệu như vậy lại làm cho Freen nhớ đến bộ phim mà bản thân xem gần đây, đó là một bộ phim nói về một bác sĩ, có chút tâm thần và biến thái.Cô xua tay từ chối, "Thôi! Em không muốn làm chuột bạch của chị đâu"Becky phì cười cắt cho Freen một phần bánh mà cả hai đã trang trí ban nãy, đặt ra đĩa và đẩy nhẹ nó qua cho Freen, nhưng có lẽ cô gái này tò mò có hơi nhiều rồi thì phải."Cơ mà sao chị lại từ bỏ giữa chừng vậy? Bộ nó khó học lắm hả?""..."- Khó? Đối với nàng ta thì không có gì là dễ dàng cả, kể cả việc từ bỏ một điều gì đó cho dù là điều nhỏ nhất thì nó cũng sẽ rất khó khăn trong việc đưa ra một quyết định cho bản thân, về thành tích tuy Becky chưa từng tự hào như nếu nói đó là trở ngại để từ bỏ ngành y thì không phải là vậy."Cũng không hẳn là khó"- Becky nhìn cô âm trầm đáp, "Chỉ là chị nghĩ bản thân khi đó đã quá quyết đoán mà thôi""Công việc của một bác sĩ thực sự không dễ dàng chút nào, nhất là khi phải đối mặt với một trở ngại...chị thực sự không muốn bản thân trở nên vô dụng và bất lực đứng nhìn người thân hay thậm trí là bất kì một người nào đó biến mất trước mặt của mình, bản thân khi ấy rõ ràng là một bác sĩ nhưng lại vô tâm đến mức đau lòng.."Ánh mắt nàng ta nặng trĩu dường như chứa nhiều rất nhiều nỗi đau, thấy thế Freen không hiểu vì sao nàng ta lại từ bỏ nó nữa, vốn dĩ điều này ngay từ đầu đã không được nhắc đến rồi."Chị thực sự xem đó là sự quá quyết đoán của mình sao?"- Freen nhìn nàng, trước kia cũng chưa có ai hỏi nàng câu hỏi tương tự như thế nên bây giờ Becky cảm giác hơi hoài nghi về suy nghĩ của mình."Còn em thì lại thấy điều đó giống như thiếu ý trí thì đúng hơn!""...""Chị đã không tự tin vào khả năng của mình, chị đã từ bỏ mặc dù không biết bản thân có làm tốt được điều đó hay không""Có thể là em không hiểu chị đã trải qua những gì nhưng cũng đại khái có thể đoán được, cơ mà quy lực của một cuộc đời người không phải là sinh ra và chết đi sao? Đâu ai là sẽ tồn tại mãi mãi kia chứ!""..."Thấy ánh mắt nàng ta càng ngày càng trầm xuống, Freen liền đổi sang một chủ đề mới, "Mà đúng rồi chị nè, em có một đứa bạn nó hỏi em về việc tình yêu của nó""Nó quen rất nhiều người...cùng một lúc...""..."- Becky nhìn cô ánh mắt chăm chú lại làm cho Freen khó xử vội nói thêm"Đây là chuyện của bạn em, nó nhờ em tứ vấn mà em không biết phải trả lời thế nào...chị giúp em được không?""Ý em là giúp em trả lời cho bạn em ấy!"Nàng ta phì cười gật gù, "Là bạn của em thật sao?"Cô hỏi vu vơ này khiến cho Freen gật đầu chắc nịch, "Vâng!"Becky ngẫm nghĩ lại đôi chút, "Tuy chị chưa từng quen một lúc nhiều người nhưng nếu chị giúp được thì chị sẽ giúp"Nhận được câu trả lời, Freen thẳng người ngồi ngay ngắn đầu hơi cúi nhẹ xuống một chút...cái tư thế này giống đang ngồi khau tội vậy."Thật ra người bạn này, cũng đã từng có một tình yêu rất đẹp..."Tình yêu mà khiến cho người khác nhìn vào liền có cảm giác ngưỡng mộ lẫn ghen tị trong lòng, họ thường đi học cùng nhau, đi về cùng nhau, đi ăn cùng nhau, đến mức người bán hàng quen mặt và còn trêu ghẹo họ như thói quen, tình yêu của họ phải nói là đang rất nồng nhiệt, nhưng rồi bỗng nhiên đến một khoảng thời gian, người ta hay nói là khoảng thời gian khó khăn của một cuộc tình, nếu muốn biết nó có viên mãn hay không thì chỉ cần trải qua khoảng thời gian này là sẽ biết.Khoảng thời gian ấy một trong số đó bắt đầu lạnh nhạt, xa cách và hay giận dỗi đối phương một cách vô cớ, rồi đến ngày hôm ấy..Người ấy đã rời bỏ người còn lại cùng một tin nhắn chia tay buồn tẻ mà đến bây giờ khi đọc lại vẫn không hiểu lý do vì sao lại như thế, tại sao người rời lại đi cùng một chàng trai lạ mặt?, bọn họ đã cùng nhau đi qua những đám mây trắng lớn trên bầu trời và rồi họ đã không trở lại đây nữa.Người đó cũng từ lúc đó mà thay đổi tính cách của mình. Không cười không nói, suốt một khoảng thời gian lầm lì rồi lại quen hết người này đến người khác, cảm giác quen thuộc che giấu đi sự mất mát trong lòng, nhưng đến cuối cùng khi người đó tưởng rằng vết thương đó đã khỏi lại chợt nhận ra nó vẫn chưa nguôi ngoai đi phần nào hết."Chuyện là vậy đó...bây giờ cậu ấy không biết phải làm sao mới phải nữa.."Freen nhỏ giọng, nàng ta lại gật gù ngẫm nghĩ lại cũng có chút giống cuộc tình của bản thân."Sau khi nghe em kể, chị mới biết một điều, đâu phải ai lăng nhăng là cũng là người xấu đúng không? Có người lăng nhăng vì đề bù đắp đi khoảng trống trong lòng, nhưng cũng có người lăng nhăng vì muốn tạo ra một vết thương cho một ai đó"Freen gật gù, tuy lời vừa rồi của Becky cô nghe chỉ hiểu được đôi phần nhưng cũng đủ để cô mỉm cười an ủi được đôi chút, nhưng rồi nụ cười ấy lại chợt tắt khi nghe giọng nàng tiếp tục vang lên."Nhưng lăng nhăng vẫn là lăng nhăng mà? Có nhiều cách để bù đắp lại khoảng trống trong lòng nhưng bạn em lại chọn cách mạo hiểm nhất, nhiều người tổn thương nhất, và điều đó cũng là điều làm cho bản thân đau lòng nhất, chị nghĩ bên một người mà bản thân lại chẳng có tí tình cảm nào với đối phương, đầu cứ mơ mộng về một người mà trong khi bản thân lại đang bên một người khác, nó cũng giống như sự dày vò vậy"...Thực sự là có nhiều cách để vết thương trong lòng nguôi ngoai như nàng ta đã nói hay sao? Freen cũng đã từng nghĩ như vậy nhưng khi đó sự xuất hiện của một Alice khác đã làm cho Freen nghĩ đó là sự lựa chọn hoàn hảo nhất của bản thân, xem ra bây giờ cô nên bắt đầu suy ngẫm lại sự lựa chọn "hoàn hảo" của mình khi ấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me