TruyenFull.Me

Kiep Trong Tranh

" Ê Huyền Ninh mày có định đi buổi triển lãm Nghệ thuật không? Hôm nay là ngày cuối rồi đấy! "

Thành phố Hoa Tâm, nơi về kinh tế lẫn khoa học đều phát triển vượt bậc. Vào hai ngày trước, ngay tại trung tâm công viên Ethonic đã tổ chức một buổi triển lãm Nghệ Thuật. Buổi triển lãm hội tụ các bức tranh do những họa sĩ nổi tiếng vẽ nên, cùng với đó là sự góp mặt của nhiều bức họa cổ xưa có từ thời lâu đời...

Nhưng Điều đặc biệt khiến bao người mong chờ từ buổi triển lãm này là màn đấu giá tranh cổ hiếm có, cũng bởi năm mươi năm nó mới được diễn ra một lần duy nhất.

Nhưng buổi đấu giá này chỉ diễn ra vào ngày cuối cùng của triển lãm. Chính vì lý do này mà buổi triển lãm năm nay sôi động hơn những năm ngoái. Và hôm nay lại chính là ngày diễn ra cuối cùng.

Giọng nói sôi nổi thể hiện lên tính cách của chàng thiếu niên trước mặt, khuôn mặt cậu thiếu niên trông có vẻ ưa nhìn. Cậu ta mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản phối cùng quần đùi jean dài ngang gối, dưới chân thì mang một đôi giày thể thao hàng hiệu. Hai tay cậu chống lên bàn của người trước mặt.

" Hôm nay không rảnh, mày tự đi một mình đi."

" Huyền Ninh ca ca, huynh nể tình anh em chí cốt mà đi với em lần này đi mà!..."

QAQ

Cậu thiếu niên tên Huyền Ninh đáp lại bạn mình một cách hời hợt, còn tay thì vẫn chăm chú viết bài. Chữ của cậu không hẳn gọi là đẹp nhưng lại thẳng tắp, nét nào ra nét đấy khiến người ta khi nhìn vào vở liền cảm thấy cậu là một người vô cùng gọn gàng và ngăn nắp.

" Đại ca Huyền? Ninh ca ca? Anh Huyền Ninh?!..."

" Ồn quá, im lặng xíu cho tao làm xong coi."

Huyền Ninh đáp lại cậu bạn trước mặt một cách có phần hơi cọc cằn. Ngay lúc này bỗng có một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc "trò chuyện" của Huyền Ninh và cậu bạn trước mặt.

" Mã Thiên! Anh đâu rồi?!"

" Ơ ai vậ-... Kiến An? Sao em lại tới lớp anh chi vậy?"

Kiến An là một cô gái mang vẻ ngoài khả ái, khuôn mặt cô bầu bĩnh đi kèm với mái tóc ngắn ngang vai càng thêm điểm nhấn.

" Anh lại đi chọc phá gì anh Huyền Ninh của em vậy hả!"

" Kiến An à? Em mau dắt thằng anh trai phiền hết phần thiên hạ này của em đi ra chỗ khác dùm anh đi, anh còn đang làm bài."

Huyền Ninh đang chép bài cũng ló đầu ra nói với Kiến An.

Nghe thằng bạn thân chê mình phiền phức, trái tim Mã Thiên như tan vỡ.

" Anh để đó cho em, dù gì em cũng đang định tìm anh ấy."

Nói rồi Kiến An bước một mạch đến chỗ Mã Thiên mà kéo cổ áo cậu đi một cách tàn nhẫn chẳng hề do dự.

" Cuối cùng cũng yên tĩnh... Ưm~"

Huyền Ninh vươn vai một cái rồi tiếp tục làm nốt phần bài tập còn đang dang dở. Nếu có người đi ngang qua nhìn vào cậu người ta thường sẽ nghĩ rằng cậu đích thực là một sinh viên đại học đẹp trai chăm chỉ vạn người mê. Nhưng thực tế cậu chỉ được có mỗi cái đẹp trai với học giỏi là đúng.

Còn chăm chỉ á? Thôi, Huyền Ninh ta đây xin nhường lại cho người khác!

...

Thời gian cũng dần trôi, chớp mắt một cái đã là năm giờ chiều, bầu trời lúc này cũng đàn ngã sang hai màu cam vàng trộn lẫn với nhau. Lớp học bây giờ cũng chỉ còn lác đác vài người ở lại. Huyền Ninh uể oải đứng dậy khỏi ghế rồi dọn dẹp sách vở chuẩn bị về nhà, cậu vừa dọn dẹp vừa thì thầm trong miệng:

" Ui vãi, thằng Mã Thiên đi đâu từ ba giờ chiều đến giờ mà mất tăm biệt tích luôn rồi?..."

Nhưng cũng vì lười để tâm đến nên cậu liền mau chóng xách cặp về nhà nghỉ ngơi.

Con đường về đêm ngày càng một đông đúc. Huyền Ninh đeo tai nghe, tay bấm điện thoại chọn bài nhạc thích hợp. Đúng lúc này chợt có một thứ khiến cậu chú ý đến, đó là một tòa nhà có hình dáng của một mái vòm rất to nằm ngay giữa trung tâm công viên Ethonic.

" Cái này được xây khi nào vậy ta, sao mình không nhớ vậy?" Cậu thầm nghĩ. Nhưng ngay sau đó chẳng biết có thứ gì đã thu hút Huyền Ninh, chân cậu không tự chỉ được mà dần tiến về phía toà nhà hình mái vòm đó. Khi hoàn hồn lại thì cậu đã đứng trước cổng của toà nhà. Đúng lúc này một giọng nói vang lên:

" Cậu bé! Nếu em muốn vào thì mua vé ở đây này!"

Đó là một chị nhân viên đang vẫy tay ra hiệu với cậu, Huyền Ninh đang định nói lời từ chối mình không mua thì câu vừa chuẩn bị thốt ra lại nuốt xuống. Ngay trước mắt cậu là một tấm biển hiệu ghi bốn chữ to đùng " TRIỂN LÃM NGHỆ THUẬT".

Chuyện gì tới cũng phải tới, trên tay cậu hiện giờ là một chiếc vé vào cổng của buổi triển lãm Nghệ thuật này.

" Ơ hay, chẳng hiểu sao mình lại đi mua nó ta?" Huyền Ninh thầm nghĩ nhưng rồi cũng mau chóng tiến vào cổng.

Nơi đây kiểm tra ra vào rất nghiêm ngặt, nhìn bảo vệ soát người mà trán cậu không biết từ khi nào đã xuất hiện vài giọt mồ hôi. Kì lạ trời có nóng đâu, sao lại đổ mồ hôi nhỉ?

Sau một màn thử thách mệt mỏi đối với Huyền Ninh thì cậu cuối cùng cũng được vào trong. Huyền Ninh ngẩn người trước sự hoành tráng bên trong tòa nhà này, các bức tranh nổi tiếng được treo đầy trên tường.

Cậu đi sâu vào trong thì mọi thứ càng khiến cậu choáng ngợp, những bức tranh luôn xuất hiện xung quanh Huyền Ninh bất kể cậu có nhìn đi đâu.

Bỗng lúc này, cảm giác bị thứ gì đó thu hút lại một lần nữa xuất hiện. Huyền Ninh liền đi theo linh cảm của mình, cậu càng đi xung quanh càng trở nên ít người. Cho tới khi Huyền Ninh dừng chân tại một hành lang vắng vẻ, cậu do dự chốc lát nhưng rồi cũng tiến vào trong.

"Cộp...cộp..." Hành lang vắng vẻ vang vọng những tiếng bước chân của Huyền Ninh, đi được tầm mười mấy bước cậu chợt dừng lại. Trước mặt cậu là một cánh cửa gỗ đang hé mở, Huyền Ninh chầm chậm tiến lại gần căn phòng đó, càng tiến đến gần giọng nói phát ra từ trong căn phòng ngày một to hơn, cậu cũng dần có thể nghe rõ được nội dung...

" Năm trăm sáu mươi triệu lần thứ nhất...Năm trăm sáu mươi triệu lần thứ hai...Năm trăm sáu mươi triệu lần thứ ba! Xin chúc mừng vị khách số năm đã nhận được bức tranh Thiên Sứ này!"

" Tiếp theo là món cuối cùng, cũng là thứ quý giá và đặc biệt nhất trong ngày hôm nay! Đó là bức họa cổ mang tên Ký Họa đã được phát hiện vào một tuần trước, các nhà Khảo cổ học ước chừng bức họa cổ này đã xuất hiện cách đây ba mươi ngàn năm!"

Ngay sau đó lần lượt những con số trên trời được đưa ra khiến Huyền Ninh từ ngoài nghe đến hoa mắt chóng mặt, cậu cẩn thận từng bước, từng bước.

Cuối cùng Huyền Ninh cũng đến sát cánh cửa, cậu từ từ ghé mắt vào trong xem. Trước mắt Huyền Ninh là một bức họa cổ đã bị ngả màu nặng, trên bức họa còn xuất hiện vài chỗ bị rách. Nhưng điều đó vẫn chẳng hề làm ảnh hưởng đến bức họa.

Trên bức họa vẽ hình núi non sông nước, nhưng điểm nhấn của nó là một người đứng quay lưng ở chính giữa bức họa. Người này có một mái tóc dài, trên người vận bộ y phục trông hết sức giản dị nhưng lại chẳng thể che giấu được dáng vẻ thư sinh tao nhã toát ra từ trong bức họa.

Tiếp đó, nhìn lên xéo phía tay trái là một công tử sở hữu nhan sắc tuấn mỹ, hắn vận một bộ y phục đen tuyền nhìn trông rất huyền bí. Trên tay hắn cầm một viên ngọc bội với những hoa văn ngoằn ngoèo kì lạ.

Huyền Ninh cứ đứng ngây người nhìn bức họa đó, những hình ảnh kì lạ cứ lần lượt hiên lên trong đầu cậu, cho tới khi một giọng nói vang lên:

" Chín trăm chín mươi triệu."

Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo khiến hội trường chợt im bặt, chỉ còn lại giọng nói của Mc đứng trên sân khấu.

" Chín trăm chín mươi triệu lần thứ nhất... Chín trăm chín mươi triệu lần thứ hai... Chín trăm chín mươi triệu lần thứ ba! Xin chúc mừng vị khách số mười một đã nhận được bức tranh Ký Họa này!"

Những hình ảnh kì lạ khi nãy xuất hiện trong đầu cậu chợt tan biến ngay tức khắc khi giọng nói kia vang lên. Huyền Ninh không chần chừ thêm mà nhanh chóng xách chân lên chạy một mạch về nhà.

Vừa chạy mồ hôi trên trán cậu cứ đổ ra từng giọt, Huyền Ninh mang theo tâm trí rối bời mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc nhìn vào bức họa đó. Nó dường như mang lại cho cậu một cảm giác quen thuộc nhưng cậu lại chẳng thể hiểu được.

Sau mười phút chạy tuột hơi thì cuối cùng cậu cũng về đến nhà. Biệt thử nhỏ chỉ có một mình cậu sống, đủ thấy gia cảnh của cậu không phải khó khăn gì. Huyền Ninh lên phòng để cặp xuống đất rồi nhanh chân đi vào phòng tắm.

" Rào... rào..." Nước từ vòi hoa sen cứ ào ạt xuống đầu cậu, Huyền Ninh hai tay chống lên tường, nhắm mắt trấn tĩnh lại bản thân.

Hai mươi phút sau, cậu vác một chiếc khăn tắm qua hông đi ra ngoài. Trên tóc cậu vẫn còn đọng lại những giọt nước li ti, chúng cứ từng giọt, từng giọt rơi xuống nền nhà.

Huyền Ninh quay qua nhìn mình trong gương, cơ thể trắng không tì vết của cậu phản chiếu. Vòng eo thon thả, cơ bụng thoát ẩn thoát hiện trên cơ thể. Huyền Ninh không thường xuyên khi tập gym, nhưng vẫn thỉnh thoảng mò vào phòng gym để tập. Vì vậy cơ bụng của cậu không hiện rõ mà chỉ mờ nhạt thoát ẩn thoát hiện.

Ánh mắt cậu dời khỏi gương. " Haiz..." Huyền Ninh ngay sau đó thở dài một hơi rồi đưa hai tay vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo. Cậu mở tủ lấy đại chiếc áo thun xám trơn với cái quần đen dài ngang đầu gối để mặc.

Thay đồ xong xuôi Huyền Ninh xuống bếp pha cho mình một ly trà hoa cúc nóng. Cậu rất thích uống trà hoa cúc, mỗi khi tâm trạng không tốt Huyền Ninh liền làm cho mình một ly để trấn tĩnh lại tâm trạng.

Pha trà xong cậu lên phòng mình ngồi trên bệ cửa sổ, vừa uống trà vừa ngắm nhìn thành phố qua khung cửa sổ. Những ánh đèn về đêm của tòa nhà, những đốm sáng biết di chuyển của phương tiện giao thông.

Không gian yên tĩnh của căn phòng khiến tâm trạng Huyền Ninh ổn định lại. Nhưng cậu vẫn không thể không nghĩ đến những hình ảnh xuất hiện trong đầu cậu khi nhớ về lúc nhìn vào bức họa kia. Tuy rất nhiều nhưng chúng lại chẳng rõ ràng, cứ xuất hiện rồi lại biến mất. Thật khiến người ta thêm khó chịu, lại càng thêm tò mò.

Rốt cuộc những kí ức đó là gì? Tại sao chúng lại xuất hiện? Chúng có liên quan gì đến mình?...

Muôn vàn câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu. Nhưng Huyền Ninh chẳng thể làm được gì, cậu chỉ đành thở dài trong bất lực.

-Hết Chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me