TruyenFull.Me

Kim Mingyu X You Vet Nang Mua Xuan I

đêm ấy, trời không trăng.

em mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.
trong mơ, có tiếng vó ngựa, tiếng áo bào chạm gió, và... một mùi hương rất đỗi quen.
không phải hương trà, không phải nhang cung đình,
mà là hương gỗ đàn hương pha chút mực tàu – thứ từng vương nơi cổ tay ngài, mỗi khi ngài ngồi viết.

em nghe thấy tiếng ai gọi tên mình.
rất khẽ, nhưng rõ ràng, như thì thầm trong tim:
"ngươi... còn sống..."

em bật dậy.
không – đây không phải giấc mơ.

trước mắt em, ngài ngồi đó.
trong ánh đèn dầu yếu ớt, bóng dáng ấy không hề khác.
vẫn là ánh mắt sâu thẳm – nhưng lần này nhuốm mệt mỏi.
vẫn là đôi môi hay mím lại mỗi khi giận – nhưng bây giờ... chỉ run run.

em tròn mắt.
họng khô, không phát ra được tiếng.

em vươn tay ra – chạm nhẹ lên gò má ngài.
lạnh hơn em tưởng.

em bật cười.
cười... rồi nước mắt rơi.
rơi từng giọt, từng giọt một, lăn qua cằm, xuống cổ.
"em lại mơ nữa rồi..."

ngài vẫn không nói.
em lại đưa tay lên.
nắm lấy tay ngài.
tay ấm.
tay thật.
em khóc to hơn.
rồi cười – cười như một kẻ ngốc không phân biệt được thật giả.
và lại khóc – như thể tim vừa bị ai đó vặn vẹo rồi buông ra.
"đừng... đừng như vậy... nếu không phải người thật... đừng đến tìm em nữa..."

lúc ấy, ngài mới lên tiếng.
rất khẽ.
nhưng từng chữ như khắc sâu vào tim em:
"là ta.
là thật.
không phải mộng đâu."

em nhào đến.
không còn nghĩ ngợi.
không còn phân biệt thân phận.

em ôm chặt lấy ngài, như thể chỉ cần buông tay – ngài sẽ tan vào đêm.

mùi đàn hương.
mùi ẩm ướt của áo choàng thấm sương.
mùi... của ký ức.

em gục vào vai ngài, nức nở:
"em tưởng mình... không bao giờ được thấy người nữa.
tưởng... người đã quên em..."

ngài không đáp.
chỉ vòng tay ôm lấy lưng em – hơi run.
và chính lúc ấy – em cảm nhận được.
hơi thở ngài không đều.
tay ngài nóng – nhưng không phải vì ấm áp.
trán chạm vào trán – em biết... ngài đang sốt.
em rời khỏi người ngài một chút.
hai tay áp vào má ngài.
"người... đang bệnh ư?"

ngài chỉ lắc đầu.
nụ cười nhạt như gió thu đầu mùa:
"gặp lại ngươi rồi... ta không còn thấy gì là bệnh nữa."

nhưng em biết – đó là nói dối.
vì lúc ôm ngài, em có thể cảm nhận từng hơi thở yếu đi,
từng nhịp tim không đều,
từng lớp mồ hôi mỏng phủ lên lưng tay.

em bật dậy, lục lọi tìm nước, tìm khăn.
tim em đập mạnh đến đau đớn.
"đừng nói nữa. đừng cười nữa.
người bệnh như vậy... sao lại đến đây..."

ngài vẫn nhìn em.
ánh mắt ấy – dịu như đêm lặng, nhưng cũng sâu như đáy nước.
"vì ta sợ nếu chậm thêm một ngày... ngươi sẽ không còn ở đây nữa."

em bật khóc lần nữa.
nước mắt không kịp rơi xuống đã tan vào nỗi nghẹn:
"người ngốc... ngốc vừa thôi... người là thái tử, sao lại liều như thế..."

ngài vươn tay, nắm lấy tay em.
"ta là thái tử... nhưng hơn cả... ta là một kẻ yêu nàng đến mức sẵn sàng vứt bỏ cả vương vị.
nàng còn sống... là đủ rồi."

em không nói được gì nữa.
chỉ siết lấy tay ngài thật chặt.
ngồi cạnh, không rời nửa bước.

đêm ấy – không ai ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me