Kim Mingyu X You Vet Nang Mua Xuan I
có những ngày, người ta không thể nghe thấy gì ngoài tiếng lòng của chính mình.tiếng máu chảy.
tiếng tim đập.
và tiếng một cái gì đó... đang dần rạn ra trong ngực.bức thư được đặt trong hốc đá – phía sau xưởng giặt, nơi ta từng cúi người, đặt thuốc cho nàng, không mong ai biết.ta không tìm nó.
ta cũng không ngờ sẽ thấy.chỉ là
ta đến, vì ba hôm rồi, không ai ra mở cửa sau ba tiếng gõ.ta đứng đó
giữa đêm, khi gió quất vào cổ áo,khi cả cung chìm vào giấc ngủ giả tạovà chỉ còn ta,
với một bức thư mỏng như hơi thở người sắp rời đi.ta đọc.
từng dòng.
chậm đến mức tay ta run.khi đến dòng cuối cùng,
"xin ngài... quên nô tì đi."mắt ta mờ hẳn.
nhưng ta không khóc.thái tử không khóc.
ta chỉ... đứng đó.
bức thư trên tay,
và tay còn lại – nắm chặt đến bật máu.-hôm sau, ta bị triệu vào nội điện.
trung điện – mẫu thân – nhìn ta với đôi mắt mỏi mệt:
"jo tiểu thư đã đến. hứa lễ sẽ được cử hành cuối mùa thu. làm gọn mọi việc, mingyu."ta không đáp.
chỉ nhìn mẫu thân rồi nói:
"nhi thần không cưới."bà cau mày:
"đây không còn là việc ngươi muốn hay không. đây là đại cuộc. là hoàng tộc. là tương lai."ta lặng đi một lát.
rồi nghiêng người, cúi đầu
nhưng không đồng thuận.
"vậy thì mẫu hậu... hãy phế ngôi thái tử."đó là lần đầu ta dám nói ra điều ấy
dám đem thân phận cả đời ra đánh đổi.trung điện không nói gì thêm.
bà chỉ nhắm mắt, tay siết lấy tay ghế.-vài ngày sau, ta lặng lẽ rời cung – không báo ai.
chỉ đem theo hai cận thần
và bản vẽ các cửa hậu, lối thoát quanh kinh thành.ta đến mọi chùa nhỏ nơi ngoại ô,
hỏi từng y sĩ từng nhận chữa bệnh cho cung nữ,lần vào các tiệm thuốc mà xưa kia ta từng sai người đưa nàng thuốc.
ta còn tìm tới các gánh hát, các trạm nghỉ của thương nhân – bất cứ nơi đâu một cung nữ rời cung có thể bấu víu sống sót.nhưng không. không đâu cả.
mỗi nơi ta đến, chỉ có ánh mắt lắc đầu,
và một câu lặp đi lặp lại:
"thưa điện hạ... thứ lỗi. chúng thần không biết."-đêm hôm ấy, khi quay về điện seongjeongjeon,ta không thay y phục.
chỉ ngồi đó – dưới ánh đèn,
mắt nhìn chậu sen khô héo trên bậc đá – chậu hoa nàng từng thay nước.và ta chợt nhận ra:
kể cả khi là thái tử,
ta cũng không bảo vệ được nàng.-đêm ấy, lần đầu tiên sau rất lâu, ta gọi tên nàng
không phải trong đầu,
mà bằng giọng thật.một cái tên đơn sơ,
một cái tên chưa từng được gọi trước mặt.
một cái tên...
giờ đây không còn ai trả lời.và khi trời sáng,
ta chỉ còn một mình.
tay vẫn cầm mảnh thư đã nhòe mực,còn lòng... thì đã hóa mưa rơi.
tiếng tim đập.
và tiếng một cái gì đó... đang dần rạn ra trong ngực.bức thư được đặt trong hốc đá – phía sau xưởng giặt, nơi ta từng cúi người, đặt thuốc cho nàng, không mong ai biết.ta không tìm nó.
ta cũng không ngờ sẽ thấy.chỉ là
ta đến, vì ba hôm rồi, không ai ra mở cửa sau ba tiếng gõ.ta đứng đó
giữa đêm, khi gió quất vào cổ áo,khi cả cung chìm vào giấc ngủ giả tạovà chỉ còn ta,
với một bức thư mỏng như hơi thở người sắp rời đi.ta đọc.
từng dòng.
chậm đến mức tay ta run.khi đến dòng cuối cùng,
"xin ngài... quên nô tì đi."mắt ta mờ hẳn.
nhưng ta không khóc.thái tử không khóc.
ta chỉ... đứng đó.
bức thư trên tay,
và tay còn lại – nắm chặt đến bật máu.-hôm sau, ta bị triệu vào nội điện.
trung điện – mẫu thân – nhìn ta với đôi mắt mỏi mệt:
"jo tiểu thư đã đến. hứa lễ sẽ được cử hành cuối mùa thu. làm gọn mọi việc, mingyu."ta không đáp.
chỉ nhìn mẫu thân rồi nói:
"nhi thần không cưới."bà cau mày:
"đây không còn là việc ngươi muốn hay không. đây là đại cuộc. là hoàng tộc. là tương lai."ta lặng đi một lát.
rồi nghiêng người, cúi đầu
nhưng không đồng thuận.
"vậy thì mẫu hậu... hãy phế ngôi thái tử."đó là lần đầu ta dám nói ra điều ấy
dám đem thân phận cả đời ra đánh đổi.trung điện không nói gì thêm.
bà chỉ nhắm mắt, tay siết lấy tay ghế.-vài ngày sau, ta lặng lẽ rời cung – không báo ai.
chỉ đem theo hai cận thần
và bản vẽ các cửa hậu, lối thoát quanh kinh thành.ta đến mọi chùa nhỏ nơi ngoại ô,
hỏi từng y sĩ từng nhận chữa bệnh cho cung nữ,lần vào các tiệm thuốc mà xưa kia ta từng sai người đưa nàng thuốc.
ta còn tìm tới các gánh hát, các trạm nghỉ của thương nhân – bất cứ nơi đâu một cung nữ rời cung có thể bấu víu sống sót.nhưng không. không đâu cả.
mỗi nơi ta đến, chỉ có ánh mắt lắc đầu,
và một câu lặp đi lặp lại:
"thưa điện hạ... thứ lỗi. chúng thần không biết."-đêm hôm ấy, khi quay về điện seongjeongjeon,ta không thay y phục.
chỉ ngồi đó – dưới ánh đèn,
mắt nhìn chậu sen khô héo trên bậc đá – chậu hoa nàng từng thay nước.và ta chợt nhận ra:
kể cả khi là thái tử,
ta cũng không bảo vệ được nàng.-đêm ấy, lần đầu tiên sau rất lâu, ta gọi tên nàng
không phải trong đầu,
mà bằng giọng thật.một cái tên đơn sơ,
một cái tên chưa từng được gọi trước mặt.
một cái tên...
giờ đây không còn ai trả lời.và khi trời sáng,
ta chỉ còn một mình.
tay vẫn cầm mảnh thư đã nhòe mực,còn lòng... thì đã hóa mưa rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me