Kim Taehyung Tam Drop Em Dung La Cua Ai You Re Mine
Anh không phản ứng hay đụng chạm cô, chỉ quay mặt qua hướng khác mà mà lạnh lùng nói: '' Tôi sống rất tốt. Cảm ơn nhưng làm phiền, bỏ cái tay kia ra khỏi người tôi '' Nayeon cũng hiểu ý, liền rút tay lại sau đó rời khỏi lớp học với bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía mình. Trước khi đi còn quay lại nhìn Sehun cười đắc ý. '' Thứ con gái ảo tưởng, đó giờ vẫn thế ''- Chờ cô gái kia bước ra, Oh Sehun nãy giờ chưa nói câu nào cũng thấy chướng mắt mà lên giọng khinh bỉ. '' Cậu biết cô ta sao? '' '' Nhiều chuyện...Đừng quan tâm. Mà tốt nhất cậu đừng nên động đến nó ''- Nói xong cậu ta liền quay lại trạng thái ngủ nướng. '' Ờ...ừm '' '' Vì sao vậy chứ? Vì sao tôi không nên động đến cô ta? Cô ta là ai? Lim Nayeon? Cô ta có quan hệ gì đến Taehuyng sao? Và cả cậu nữa Oh Sehun...'' ......... '' Cả lớp! Cô thông báo cho cả lớp một tin vui. Cuối tuần này, trường chúng ta sẽ tổ chức cắm trại tại đảo Nami bốn ngày ba đêm. Các em nhớ chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết nhé! '' '' NAE!~ '' Thế là cả đám hùa nhau vỗ tay náo nhiệt. Eun Hye cũng tỏ ra rất thích thú, Taehuyng nhìn cô trong bộ dạng đáng yêu ấy mà lòng không cằm được cảm xúc, chỉ muốn lao đến chộp lấy cô ngay lập tức. Vậy là một ngày học nữa lại trôi qua. Anh và cô đều đang đấu tranh tư tưởng chỉ vì người con gái tên Lim Nayeon. Theo như bản tính đeo bám của cô ta thì có lẽ cô đã đi theo anh và cố tình gây cho anh sự chú ý khi giờ ra chơi vừa mới bắt đầu. Quái lạ! Cô ta lại không làm thế. Hay là có mưu mô gì chăng? Về đến nhà, Taehuyng anh ngay lập tức cứng người vì bất ngờ khi nhìn thấy một bóng lưng một người con gái. Cô ta đang vui vẻ nói chuyện với phu nhân Park. Không ai khác chỉ có thể là người đó- Lim Nayeon. Con người đó tỏ ra vô cùng mừng rỡ khi nhìn thấy anh bước vào nhà. Liền chạy lại kéo tay Taehuyng mà liên tục nhõng nhẽo đòi lên phòng anh cho bằng được. Anh cũng chẳng còn cách nào khác khi phu nhân ở đây. Eun Hye nhìn anh bằng đôi mắt đượm buồn, cứ thế mà cô tự mình tách khỏi anh. Thiết nghĩ trong thâm tâm anh cũng chẳng muốn thế, nhưng làm sao đây? Có mẹ anh ở đây nên đành lòng chìu ý cô nương kia. Eun Hye cô lại nhìn lên gương mặt khó chịu của Taehuyng mà ra hiệu. '' Đừng lo cho em! Em ổn mà '' Nhận được sự đồng ý bất đắc dĩ từ anh mà cô ta mừng rỡ, kéo anh đi lên lầu. Trong lúc phu nhân và Taehuyng không để ý, Nayeon liền quay sang liếc nhìn Eun Hye khinh bỉ, nhếch mép cười. ...........* Phòng Taehuyng * '' Phòng anh cũng chẳng thay đổi mấy nhỉ. Chỉ có anh là thay đổi thôi Taehuyng! '' Cô ngước nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn. Lướt nhẹ ngón tay dọc theo cạnh bàn,dừng lại một lúc rồi cầm bức ảnh lên nhìn ngắm, mở to đôi mắt, nở nụ cười rạng rỡ hướng về anh. '' Anh vẫn còn giữ bức ảnh này sao Taehuyng? '' '' Tôi không giữ! Chỉ là mẹ tôi bắt phải để lại thôi '' '' Anh biết không? Em khi đó lúc nào cũng bắt mẹ mua váy ăn mặc giống búp bê vì lúc đó em nghĩ Taehuyng thật sự rất thích cái đẹp... ''- Lại bắt đầu chừng cái vẻ khó ưa kia ra khiến anh ngứa mắt mà muốn phát ngấy. ( Au : Remove remove! Nayeon là cô gái trong bức hình mà Eun Hye làm rơi lúc dọn phòng. Khi cả nhà họ Kim chụp ảnh mừng 5 tuổi của Tae thì Nayeon bắt đầu xấn tới và đòi chụp chung. Taehuyng từ nhỏ vốn đã ko ưa gì cô ngay từ lúc mới gặp mặt, cô cũng biết điều đó nhưng vẫn cứ dây dưa ). Nói xong cô lại đi nhìn xung quanh căn phòng thì vô tình dặm phải một thứ gì đó cồm cộm dưới chân. Thấy lạ nên liền nhặt lên. Một sợi dây buộc tóc. Nó là của ai?( Au : Remove to Chap 12 đêi mấy anh chị êiii 😌 sợi dây mà Eun Hye làm rơi ấy ). Cô chừng mắt nhìn chằm chằm vào sợi dây, đưa ánh mắt khó hiểu. '' Của anh? '' Ôi chết! Của Eun Hye. Anh nhanh tay chộp lấy sợi dây rồi cho vào túi. Miệng lắp bắp nói chả ra câu nào. '' Của...của mấy cô giúp...việc ''
Cô ta nghiêng đầu nhìn anh, nở nụ cười ẩn ý. Có hay cô đang nghi ngờ anh điều gì đó.
Một thứ mà anh đang cố che giấu mọi người kể cả cô. Rất nghi là đằng khác, con trai đời nào lại đi sắm mấy thứ dây buộc tóc như đàn bà con gái thế. Gạt qua một bên, cô ta bắt đầu quay lại thần thái ''chướng khí'' kia nhìn anh. '' Em sẽ ở lại đây. Bố mẹ em đi công tác hết rồi, ở nhà một mình chán lắm! Nên em sẽ ở lại nhà của anh '' '' Bao lâu? ''- Taehuyng lại lãnh băng hỏi. '' Ừm....một tháng '' '' Nhà tôi hết phòng r...''- Đang nói dở câu, anh ngay lập tức bị cô ta chặn họng không một chút do dự.'' Phu nhân đã đồng ý rồi, cả ba của anh nữa vã lại anh quên rằng em đã từng đến nhà anh cả chục lần rồi sao? Căn dinh thự này chẳng nhẻ em không biết nó có bao nhiêu phòng. Vậy em đã đủ quyền được ở lại nhà anh chưa Kim...Tae...Hyung? '' Nhận được một cơn sốc. Anh vừa ấm ức vừa cứng họng. Ngay lập tức nét mặt anh đổi sắc thái, vô cùng khó chịu. Không chỉ đơn giản là phải chạm mặt người mình ghét mà còn không thể gần gũi với Eun Hye nhiều nữa. Trên trường đã vậy mà về nhà cũng chẳng thèm tha. ..............*20:18/ phòng Taehuyng* '' Thì ra là cô ta...Kang Eun Hye '' ...............*Ngày đi cắm trại tại đảo Nami* '' Taehyung à chúng t....'' Chưa kịp nói dứt câu thì lại có một thế lực nào đó chen ngang sự hào hứng của Eun Hye cô. '' Taehuyng à! Chúng ta đi nào ''- Nayeon ngay lập tức chen vào lời nói dở của cô. Nũng nịu xong lại không quên lườm cô bằng ánh mắt chất chứa bao nhiêu sự căm ghét, khinh thường. ''Tránh xa Taehuyng của tôi ra con nhỏ bẩn thỉu''- Nayeon. Nhìn thấy anh và cô ta như thế, mọi cảm xúc như dồn nén quá lâu bất chợt vỡ òa. Hai kẽ mắt bắt đầu rưng rưng vài giọt lệ óng ánh, gương mặt đỏ ửng khó có thể giấu nổi xúc cảm trong lòng. Sehun từ phía xa nhìn thấy cũng đoán được phần nào nỗi buồn trong cô, chạy đến liền choàng cho cô chiếc áo khoác dài ấm áp. Xoa hai lòng bàn tay thật nhanh vào nhau, chà đến khi tay trở nên ấm nóng, cậu đưa nhanh lên áp vào đôi má tái nhợt. Khẽ cốc ''yêu'' lên trán Eun Hye cô một nhát răn đe. Vì không báo trước mà chạy đến ôm người ta như vậy làm cô cũng giật thót tim, nhưng vì thứ cảm xúc dồn nén kia mà cô chẳng còn sức nữa để cựa quậy, vùng vẫy khỏi cơ thể to lớn của cậu. Cô chỉ có thể im lặng mà kiềm chế xúc cảm trong lòng mình. Mọi xúc cảm bên trong đang được cô giấu kín vào sâu thẩm nơi đáy lòng của một người con gái, càng dồn nén thì thứ cảm xúc chết tiệt kia sẽ tự mình phá vỡ mọi giới hạn chịu đựng của bản thân mà tạo ra hai dòng nước mắt chua chát. Tôi thật ngu ngốc đúng không? '' Cậu có phải là đồ ngốc không đấy? Đừng có ăn mặc mỏng manh như vậy mà đứng gió chứ! Yên đi...Để tôi sưởi ấm cho '' Mặt cô bây giờ dần ấm lại, hai má từ tái mét cứ thế mà đỏ ửng lên. Cô biết ơn Sehun lắm! Nhờ có cậu ấy mà lòng cô như được xoa dịu một chút. Không kiềm nén được dòng nước mắt, cô đưa mặt mình áp vào vòm ngực vạm vỡ của cậu mà khóc thút thít.
Nó nghe như tiếng mèo kêu vậy. Nhưng tiếng kêu than này sao mà da diết đến ấm lòng, một tay cậu đặt lên tấm lưng nhỏ bé mà an ủi, tay kia không yên vị mà đưa lên vuốt mái tóc mùi oải hương khó phai. Cậu hôn nhẹ lên trán cô, bất ngờ mở to đôi mắt mèo thấm đượm nước mắt, đứng khựng lại một lúc lâu, cô ngước lên nhìn cậu trai trìu mến. '' Đừng khóc! Lớn rồi, cậu cứ làm tôi phải lo lắng mãi như thế hả. Nhóc con! ''- Cậu đưa tay gạt nhẹ đi giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng đỏ kia mà lòng cũng thấy áy náy và bức rức vô cùng. '' Cậu...cậu buông tôi ra đi...Tôi không phải là nhóc con ''- Eun Hye đẩy người Sehun ra nhưng bất lực. Nó chỉ giống như mèo con cào vậy thôi. '' Xin lỗi nhóc! Tôi cứ muốn ôm cậu vào lòng thôi! '' '' Ưm...nhưng...'' '' Cậu nghĩ cậu giấu được với tôi sao? ''- Vẫn ôm chầm lấy Eun Hye trong lòng. '' Giấu cậu sao? Tôi giấu cậu chuyện gì? '' '' Cậu và Taehuyng '' Cô lặng người đi vì bất ngờ. Đó là sự thật, mà sự thật thì không thể nào chối cãi được, không sớm thì muộn nó cũng sẽ đến. Khi tâm trạng đã ổn định hơn thì cậu lại nhắc đến Kim Taehyung, người con trai mà cô nguyện hy sinh cả tuổi thanh xuân thật đẹp bên anh. Từ hai kẽ mắt lại bắt đầu rưng rưng vài giọt lệ óng ánh, cúi gằm mặt xuống, môi run lắp bắp. Hai tay vẫn giữ chặc chiếc áo khoác trên người.'' Cậu... cậu....Làm sao cậu biết ''- Giọng nói nghẹn ngào kia đâm thẳng vào trái tim Sehun một nhát lớn, thấy Eun Hye trong bộ dạng này mà lòng không khỏi xót xa. ( Au : Ay ay! Ông là gì của bà nhà tui mà lòng dạ bức rức đủ thứ vại hử!?? Có biết là chj nữ chánh đây đã là hoa có chậu từ ngàn kiếp rồi hưm? Cút xéo =]] ). Im lặng một hồi lâu, cậu lại nói. '' Ừm! Biết chứ!... Tôi biết hết '' '' Cậu...từ khi nào? Tại sao chứ? Tại...sao cậu lại không nói cho tôi biết điều đó, Oh Sehun ''- Hai tay non nớt đánh liên tục vào ngực cậu mấy nhát thậm tệ. Cậu cũng chỉ đứng im chịu đựng xây xát từ mấy cú đánh yếu ớt kia thôi mà cũng thấy đau lòng. '' Tôi mất hết hy vọng rồi Eun Hye à! Giữa con tim và lý trí...Em chọn đi! Đúng ra tôi nên nghe theo nhịp đập con tim mình thì em sẽ bên tôi sớm hơn. Nhưng tôi lại đi theo lý trí, chọn cách im lặng để được yêu em thật lâu. Cứ thế mà tôi luôn làm lơ em chỉ để nhận được sự chú ý. Tôi luôn muốn tỏ ra lười biếng để được em chăm sóc, luôn muốn mỗi giờ ra chơi sẽ cùng em đi càn quét khắp canteen. Tôi muốn được cầm tay em...thật chặt...Chặt đến mức tôi không còn sức nữa mới buông ra. Nếu được như thế thì hay biết mấy! Nhưng người em yêu không phải là tôi. Người em yêu là cậu ta...Kim Taehyung. Những cái hôn, những cái nắm tay, tất cả tôi đều khao khát có được thì nó đã dành cho Kim Taehyung mất . Tôi mất hết rồi em à! Ông trời...Bất công quá với tôi đúng không? Nhưng tôi nhất định sẽ có được em Kang Eun Hye...Bằng mọi giá ''- Suy nghĩ Oh Sehun. '' Tôi không muốn nói '' '' Phải đấy Oh Sehun. Tôi thật sự rất yêu Kim Taehyung, nhưng anh ấy.....Tôi không đáng... ''- Nói trong sự nghẹn ngào và day dứt, cô liên tục bị chen vào bởi những ''cục nất'' vướng víu nơi cổ họng. '' Đừng sống tiêu cực quá nhóc à! Chỉ cần...Cậu còn niềm tin vào tình yêu......''( Au : Oi! Ngọt quớ man :< Tao cũng cần 1 chỗ để nương tựa mà hong có...Ứ hông chịu đâu ). Gạt đi những giọt nước mắt giãy dụa trên gương mặt sưng húp. Ngước nhìn cậu trai dịu dàng, cô bất giác nở một nụ cười làm xao xuyến trái tim cậu. Từng nhịp đập liên hồi đang cố vùng vẫy trong lòng ngực mà trốn thoát. Ngay lúc này đây, trái tim cậu như bị thiêu đốt bởi nét đáng yêu và ngây ngô của người con gái mà cậu đem lòng thương mến. Nhưng xen lẫn đâu đấy vẫn cảm nhận được chút chua chát từ những giọt nước mắt, nỗi buồn mang tên Kim Taehyung. Cất giọng nói nhẹ nhàng mà sâu lắng đến đau lòng, cô âm thầm rời khỏi vòng tay cậu. Đưa lại cậu chiếc áo choàng. Quay lưng bước đi mà bỏ lại người con trai duy nhất bên cạnh cô lúc này, người thấu hiểu mọi tâm trạng của cô. Bóng lưng ấy từ từ nhỏ dần rồi khuất xa mất, chỉ còn lại mình cậu ở đây. Đến cuối cùng cậu vẫn là người lạc lõng giữa chốn không người, cậu chỉ biết lặng thinh nhìn bầu trời đầy sao đêm. Có phải đó là ngôi sao của cậu không? Nó không thể tỏa sáng, dị biệt, bị tách rời ra khỏi những ngôi sao khác tỏa sáng hơn...'' Cảm ơn cậu! Oh Sehun...''........
..............
Taehuyng đẹp trai nhất hệ Mặt trời
Eun Hye! Anh đang ở sảnh, chúng ta gặp nhau nha!
Vợ Eun Hye
Ok! Em ra liền nek ><
Đã xem
.................
Một bước, hai bước rồi lại ba bước, cô cảm thấy trong lòng rạo rực đến kỳ lạ. Cả một ngày trời không gặp anh đúng là giống như heo bị bỏ bữa, thôi mặc kệ! Ngắm anh một giây là nhớ anh cả đời rồi.
Đến nơi, trước mắt cô là chàng trai đáng yêu trong bộ dạng co rúm người vì lạnh. Cho hai tay vào túi áo mà run lẩy bẩy, đi qua đi lại loanh quanh góc cây cổ thụ cao chọc trời sao.
'' Tae...''- Eun Hye đang đưa tay lên vẫy vẫy thì có một bóng người con gái đi đến bên cạnh anh. Cô từ từ hạ tay xuống, môi bất giác mà run lên bần bật. Bỗng dưng lặng người đi khi biết người con gái đó là ai. Cô như chết đứng vì chứng kiến những gì cô không nên thấy, anh và cô ta đang.... Tất cả như một trận mưa dông, kéo qua thật nhanh trước mắt cô rồi lại cuốn trôi đi niềm tin mà cô dành cho anh. Cô không muốn thấy, càng không muốn biết. Nhưng có lẽ, nó đã quá muộn màng....
Xoay nhanh người, bước đi trong vô thức. Hai tay cô gắng sức bịt miệng lại để che đi tiếng khóc thút thít nhưng nó cứ vậy mà bật ra thành tiếng. Cô bất lực chạy thật xa, xa khuất tầm mắt của anh. Có lẽ trong quãng thời gian bên cô, anh chưa bao giờ cảm nhận và thấu hiểu cho con người bên trong cô. Có lẽ anh đang dần chán nản với việc hằng ngày phải nhịn nhường cô đủ điều. Anh ghét việc mình phải ghen tuông...Tất cả, anh đã chán ghét em rồi sao? Hay từ trước đến nay, anh không hề yêu em?
.............
Đi, đi thật xa, rời khỏi nơi này. Cô không hề muốn nhìn thấy anh một phút một giây nào nữa. Vô vọng rồi, mọi thứ thật sự đã đi quá xa. Xa đến mức cô chẳng thể ngoảnh đầu lại một lần nào nữa. Nhưng cứ đi không suy nghĩ thì cô biết mình nên đi về đâu. Cô khóc, khóc rất nhiều. Vì cô tự dằn vặt chính mình, vì lương tâm cắn rứt hay vì tình cảm sâu nặng mà hành hạ cô đến thế, nỗi đau này chỉ riêng mình cô gánh bởi vì chàng trai tên Kim Taehuyng. Nhưng anh ta không xứng, anh làm cô tổn thương hết lần này đến lần khác mà đâu hề hay biết, cô đã chịu đựng quá nhiều.
.............
'' Tại...sao chứ? Tại....sa...o.....anh lại đối xử với tôi như thế? ''
*Bụp*
Bất ngờ từ phía sau cô có vật gì đó chạm mạnh vào sau gáy mà khiến cô ngất liệm. Nằm dưới đống lá cây khô tàn, cô mơ màng nhìn chung quanh. Tất cả bao phủ bởi một màu đen mờ ảo, cô đưa tay với lấy thứ gì đó mà lấy làm nương tựa, tay kia thì lần mò dưới mặt đất khô ráp. Đâu đấy cô lại nghe tiếng xì xào, tiếng bước chân, nó đang tiến gần lại phía cô. Cô nghe được giọng một người nào đó nhưng vì thấm mệt mà tiếp tục ngất đi.
'' Thuốc có mạnh quá không thưa cô chủ? ''
'' Không đâu! Nó rất đủ là đằng khác...Kang Eun Hye! Để xem có ai tìm được cô không! Ờ hớ ''
.............
*11:21 pm*Taehuyng đẹp trai nhất hệ Mặt trời
Eun Hye à!~ Em đâu rồi!? Sao anh không thấy em :< Anh nhớ em quá đi mất...Đừng trốn anh nữa...Antue~ ㅠ-ㅠ
Vợ Eun Hye
Anh à!
Taehuyng đẹp trai nhất hệ Mặt trời
Trời má! Bây giờ mới chịu lết xác đến nhắn tin với tui. Vinh dự ghê á! Sao hồi nãy anh đợi em ở ngoài mà em không chịu ra. Làm người ta hái chuối thí bà :< Bực bọi hớt sức hà =ㅅ=
Vợ Eun Hye
Taehuyng! Chúng ta dừng lại đi! Em sẽ rời khỏi anh. Taehuyng hãy quên em đi. Em không muốn gặp anh nữa, em đã hết tình cảm với anh rồi Taehuyng! Đừng tìm em...
( Au : Ui! Gì vại hai ba má! Ngưng diễn tuồng đi, tui ko xem đâu nek 'ㅅ' ).
Taehuyng đẹp trai nhất hệ Mặt trời
Em nói gì vại! Ay đừng đùa chứ :<
Vợ Eun Hye
Em không đùa Taehuyng à! Mình dừng lại ở đây đi! Em không muốn chúng ta có bất kỳ một mối quan hệ nào nữa. Em sẽ đi. Đừng tìm em...
Taehuyng đẹp trai nhất hệ Mặt trời
Eun Hye! Em đang nghiêm túc? Anh đã làm gì có lỗi với em? Nếu như thật sự anh đã làm em không vui chuyện nào đó thì cho anh xin lỗi...Nhưng làm ơn đừng đùa như vại được ko?>-<
Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này. Tìm hiểu thêm
( Au : Ư! Tao đã quá ngán ngẫm cái trò block dô diên này dòi 😒 Thặc là kém soang 😌 ).
........
*2:00 am* ( Au : Erik nhập ).
5 cuộc gọi nhỡ....
( Au : 2 giờ sáng anh gọi em hông nhấc máy...Ú na ú nần~ ).
( Au : Cảm ơn quý khách đã gọi đến mạng CON AU ĐIÊN. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện dell liên lạc được. Xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng *Bép* :]] ).
'' Eun Hye! Anh không biết anh đã làm sai chuyện gì nhưng xin em hãy tha thứ cho anh. Nếu anh làm em không vui thì...cho anh xin lỗi. Xin em đừng.... làm như vậy! Anh đã không.....không thể ngủ được sau..... khi em quyết định chia tay với anh. Eun Hye! Anh cần em. Đừng đối xử với anh như thế....Xin em~ ''
Anh đã nói rất nhiều, giải tỏa bao nhiêu nỗi ấm ức trong sự nghẹn ngào qua một cú gọi vô nghĩa. Vô nghĩa ư? Phải, nó thật sự rất vô nghĩa. Bởi những lời nói của anh, những dòng tin nhắn kia cô sẽ không bao giờ hay biết. Nó sẽ mãi bị nhấn chìm kể cả tính mạng của cô.
............
Khi cô tỉnh dậy cũng là lúc một ai đó bước đến gần cô hơn. Nằm dưới mặt đất lạnh, cô chẳng thể nhúc nhích bởi những vết bầm tím khắp người.
'' Xin chào! Còn nhớ tôi chứ Eun Hye? ''
'' Con...Con khốn! Thả tôi...ra ''
'' Mày biết đây là đâu không? ''
'' Tôi không cần biết....thả tôi ra mau! ''
'' Ứm ừm! Bây giờ tao có thả ra thì mày cũng đếch biết được đường về đâu ''
'' Tôi đang ở đâu...Nói mau! ''
'' Ứm...Một bệnh viện bị bỏ hoang. Theo như tao biết nơi này tụ tập rất nhiều tổ chức hút chích và buôn lậu thuốc bất hợp pháp đấy. Ngoan ngoãn ở đây để được nhận ân sủng nha! ''- Người đó dùng chân đá vào bụng cô. Đã đau lại còn đau hơn, cô ta cố tình đụng đến vết bầm ngay trên bụng cô. Nước mắt bắt đầu giãy dụa ướt cả nền nhà.
'' Kim Taehuyng....Đến cứu em....''- Dù đã rất hận anh nhưng trong thâm tâm người mà cô luôn cần nhất là chỉ duy nhất mình anh. Lẩm bẩm trong đau đớn, cô không thể kiểm soát được bản thân mà gào thét trong vô vọng.
............
Về phần anh, hiện tại anh đang rất cáu gắt vì lời nói chia tay của cô. Liệu đó có phải sự thật? Tự mình đi khắp nơi tìm cô cho đến ba giờ sáng, cả cơ thể anh đang dần thấm mệt, nhưng hình ảnh của cô luôn ẩn hiện liên tục trong tâm trí mà làm anh không thể nào nhụt chí. Vẫn cố gắng đi tìm cô cho bằng được nhưng....chẳng thể....
'' Eun Hye hix...Em đâu rồi hix hix....Đừng làm anh sợ mà Eun Hye ah~ ''- Vừa tìm cô trong nước mắt và nỗi tuyệt vọng. Với tình thế này chỉ mong gặp được cô, như thế là may mắn lắm rồi.
Anh liền nhấc máy lên, gọi ngay đến Sehun, Jungkook, Jimin để tìm sự hỗ trợ. Bọn họ biết tin liền tức tốc chạy khắp nơi, những nơi mà Taehuyng anh đã chạy đi tìm cô hàng trăm vạn lần mà chẳng thấy.
..........
'' Yeoboseyo! ''
'' Anh đến bệnh viện bị bỏ hoang gần đảo đi Sehun. Cô ta đang ở đây! ''
'' Cô đã làm gì cô ấy chưa? ''
'' Ừ thì...Chỉ xây xát nhẹ. Nhưng anh đừng làm quá lên, cô ta không sao đâu! Yên tâm đi anh trai của em ''
'' Lim Nayeon, tôi cấm cô không được động đến Eun Hye! ''
'' Vâng! Tôi sẽ giao Eun Hye cho anh trai Oh Sehun. Và Taehuyng, đương nhiên phải là của tôi, anh nên làm gì để tách hai người đó ra đi ''
'' Tôi biết những gì tôi cần phải làm. Yên tâm đi ''
'' Vậy thì được. Đến đón Eun Hye của anh về đi, chắc bây giờ cô ta đang bị lũ đàn ông hành hạ đó....''
'' Nayeon cô dám.... ''
* Beep....Beep *
'' Chết tiệt.....''
...............
Mở toang cánh cửa, cuối cùng Eun Hye cô mới thấy được ánh sáng nhưng vì mắt cô chưa kịp thích nghi nên vội che mắt lại, dòm ngó ai đã mở cánh cửa kia. Là Oh Sehun!
'' Eun Hye! Cậu đây rồi! ''
'' Se...hun à~ Tôi....sợ....Đưa tôi hix...ra khỏi đây đi....''
'' Tôi đã bảo đừng khóc nữa rồi mà không nhớ sao? Cậu khóc thì tôi cũng sẽ khóc theo đó. Ngoan, đừng khóc. Tôi sẽ bên cạnh cậu ''
'' Sehun....Tôi...tôi...lạnh~ Khô...không chịu nổi nữa. Tôi chết..mất ''
Chiếc áo khoác duy nhất trên người anh cuối cùng cũng được choàng lên người cô. Cậu ôm chặt cô vào lòng mà khóc. Tất cả là tại cậu, vì không suy nghĩ thấu đáo mà hành hạ cô ra nông nỗi này. Cúi mặt nhìn người con gái run rẫy trong vòng tay mình, cậu đã khóc rất nhiều. Với nhiệt độ nơi đây đang ngày càng giảm dần, cả cơ thể Eun Hye như sắp đóng băng. Không thể chịu đựng được nữa, cô vô thức nhắm mắt lại mà ngất đi nhưng hai tay vẫn không nới lỏng khỏi cổ cậu, tựa đầu vào bờ vai rộng để tìm hơi ấm.
'' Tôi xin lỗi em Eun Hye... ''
..................
~ Taehuyng's pov ~
Đồng hồ điểm 5 giờ, bầu trời bây giờ cũng sắp sửa chuyển màu. Tôi có lẽ đã dần tin vào những gì mà em đã nhắn. Tôi không còn niềm tin vào cuộc sống nữa bởi vì niềm tin mà tôi dành cho em cũng đã không còn. Không còn niềm tin cho nhau thì cho tôi hỏi ''Yêu để làm gì?''. Tôi thật sự xin lỗi về những gì tôi đã làm, có lẽ nó khiến em tổn thương. Vậy thì tôi sẽ quyết định lùi lại phía sau để em được lựa chọn con đường cho riêng mình.
'' Chúng ta...chia tay đi ''
Nhìn về hư không, dòng lệ chua cay bất chợt mà đổ ra từ hai kẽ mắt rồi lăn dài. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ em Eun Hye à! Điều đó có khi khiến tôi rất đau nhưng tôi không đành nào để nỗi đau đó gieo rắc lên người em.
Tôi nguyện xin hứa, sẽ yêu em hết cả cuộc đời này dẫu biết mai sau em sẽ có một hạnh phúc mới. Tôi vẫn sẽ yêu em. Tôi nhớ em Kang Eun Hye!
~ End Taehuyng's pov ~
_________________
Annyeong! Au đã thực sự quay lại 1 cách vô cùn là hoành tráng lệ lun nekk, hơn 5000 từ. Thấy Au ghê chưa 😏
Chap n định viết để tặng 1 đứa bạn ngoài Hà Nội, nhỏ là EXO-L. Mà khổ nỗi nó chưa lập acc Wattpad nên ko tag đc :>
Tặng nek #ThuMinh🌸
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me