Kim Taehyung Toi Van Se Theo Duoi Cau
TH: mày điên à, mày mà đến gần Yn thì đừng trách sao tao đấm mày, giờ thì quét nhà xong còn đi về. Anh tức giận vừa nghiến răng vừa nói, tay thì túm cổ áo JM. Trước hành động ghen tuông của bạn mình mà bật cười lớnJM: quét nhà thôi_____Ngày hôm sau_____Như mọi ngày anh luôn đến sớm hơn cô, xong lại đi đâu mất hút chuông reo mới thấy anh về lớp trên tay còn cầm theo một cái bánh sanwich nhân bò thêm hộp sữa tươi không đường nữa. Cô thì nằm gục trên bàn bấm điện thoại không biết rằng anh đang đứng sau lưng, thấy cô vẫn nằm bấm điện thoại mà không để ý gì đến anh đang đứng ngay sau lưng. Cô không phản ứng gì anh kéo ghế để ngồi xuống tạo ra tiếng động rẹt rẹt... để cho biết mà quay lại nhưng cũng không thấy cô quay lại. Anh đành phải đập vào vai cô mà gọi cô, cô thấy ai gọi liền quay lại đằng sauTH: đến lâu chưaYn: cũng mới đến được tẹoTH: ăn sáng chưaYn: chưa ănTH: này ăn đi không đói. Anh đưa bánh và sữa cho cô ănYn: thôi tôi không ăn đâu bữa sáng của cậu mà. Cô lắc đầu định quay đi thì bị anh giữa lạiTH: tôi ăn rồi, mua cho Jimin nhưng không thấy nó đâu hết nên cậu ăn đi. Anh nói dối mua cho Jimin để cô nhận chứ anh đâu rảnh đâu mà mua cho Jimin, anh mà mua cho Jimin thì Jimin phải vui 3 ngày 3 đêm không hết mất ( mấy người chơi với nhau toàn thế, anh em chí cốt thế đấy chán ghê) Yn: thôi cậu ăn đi tôi không đói ọc ọc ọc....Tiếng cái bụng đói của cô réo lên không đúng lúc. Yn nghĩ: "hazz đúng là cái bụng phản chủ mà, ôi con sông quê"TH: cậu bảo không đói mà bụng của cậu đang kêu lên kìa,nói dối dở thật đấy Lee Yn. Anh cười trước lời nói dối dở tệ của cô, rồi dúi bánh và sữa vào tay côYn: à ờm thì....Cô bị quê quá nên ăn nói ngấp ngứngTH: không nói nhiều nữa ăn đi. Anh bóc bánh ra đưa cho cô, rồi lấy ống hút cắm hộp sữa để lên bàn cho côYn: tôi tôi........tôi. Cô bối rối trước hành động của anh, tâm trí thì không muốn ăn vì ngại còn cái bụng thì trái lại nó hưởng ứng kiệt liệtTH: há mồm ra nào aaaa. Cô cứ trần trừ không ăn làm anh tức quá liều lấy bánh trên tay cô rồi đứt cho cô ănYn: tôi ăn mà cậu không cần lầm vậy đâu. Hai cái má đỏ ửng lên như quả cà chua chín, may mà cả lớp không ai thấy chứ thấy mai cô nghỉ học quáTH: như vậy có phải nhanh không cậu chậm thật đấy, đúng là Yn màCô nhai bánh hai má phồng lên nhìn mà muốn nựng muốn cắn cho vài cái bõ tức, cái má đáng yêu làm anh không kìm lòng được đưa tay lên xoa đầu cô như em bé vậy, nhìn vào lại tưởng hai con người này đang yêu nhauYn: có chuyện gì vậy, sao lại xoa đầu tôi vậy??TH: à à đầu cậu dính bụi thôi không có gì. Câu hỏi làm anh giật mình tỉnh lại, giụt tay lại mặt lúng túng ngại ngùng mà gãy đầu ngượng. Cô tưởng anh tốt bụng giúp cô nên cô cũng nở nụ cười với anh rồi ăn tiếp, thật ra là anh không chịu nổi nữa nên mới làm vậy (tưởng anh như nào). Cô ăn xong thì cũng đã đến giờ vào lớp, cô lon ton chạy đi vứt rác để vào lớp. Từ khi bị anh nói vì suốt ngày ngủ cô không còn ngủ nữa mà trong giờ ngồi nghe cô giảng nhưng trong đầu chả hiểu gì cứ ngáp ngắn ngáp dài cả buổi đợi hết giờ để về. Hôm nay cô cũng như vậy cũng nghe giảng với cái đầu không hiểu gì, cái miệng thì ngáp ngắn ngáp dài. Anh thấy cô cứ uể oải mà hỏiTH: sao vậy buồn ngủ hả mà cứ ngáp ngắn ngáp dài vậyYn: không chỉ hơi hơi thôiTH: lươn thật đấy, hazzzz thế là buồn ngủ rồiYn: đã bảo là không màTH: điêu vừa thôiYn: đã bảo không rồi mà. Cô quát lên giữa lớp học im lặng, cả lớp nhìn vào cô. Giáo viên toán nhìn học sinh ồn ào kia mà lên tiếngGiáo viên toán: Lee Yn trong lớp không ngủ thì làm loạn, không học để bạn khác còn học. Chuẩn bị lên bảng chữa bài tiếp theo Yn: cô cứ cho em con 0 đi ạGiáo viên toán: không nói nhiều, tí lên làm bài. Nói xong cô giảng bài tiếp không để Yn phản kháng, cô không phản kháng được gì ngồi xuống cô lườm anh một cái như muốn xé xác anh ra nằm ườn ra bàn chán nản. Anh thấy cô bị giáo viên toán mắng mà áy náy, đang định trêu để cô vui thì lại thành làm cô giậnTH: Yn Yn sao đấyYn: cậu im mồm vào mà học đi đừng quan tâm đến tôi. Cô lạnh nhạt như vậy có vẻ rất giận anh làm cho anh vừa áy náy vừa buồn, không biết phải làm như thế nào để cô hết giận. Anh sợ cô lại lạnh nhạt với anh như lần trước, gương mặt buồn như bị thất tình. Ngồi nghĩ một lúc anh nhớ ra cô phải lên bảng làm bài mà cô không biết là kiểu gì cũng lại 0 điểm. Anh liền ngồi làm bài hộ cô để cô lên bảng chữa bài, ngồi làm một tí là xong đối với học sinh giỏi như anh thì bài này thoáng cái là xong. Làm xong anh quay sang đưa cho cô để tí cô lên bảng chữaTH: này cầm lấy Yn: gì đâyTH: cầm lấy lên bảng chữa điYn: không cần. Anh không nói gì nữa mà cứ để ở trên bàn cho cô_____5 phút sau______Giáo viên toán: Lee Yn lên bảng làm đi. Yn vòng sau anh đi với tay cầm quyển vở trắng tinh cùng với gương mặt ủ rũ. Thấy cô không cầm quyển vở anh làm lên anh nắm vào cổ tay cô giữ lạiYn: chuyện gìTH: cầm lên đi, cho tôi xin lỗi. Anh lấy quyển vở trắng trong tay cô để lại là quyển vở đã làm bàiTH: lên bảng đi không cô gọi. Thấy anh cố đưa quyển vở cho mình cô đành cầm lên bảng chép, và cô đã được 10 điểmYn: cảm ơn vì đã giúp. TH: không có gì cũng tại mình mà cậu bị cô gọi. Giọng anh trầm xuống đượm buồnCô không trả lời mà quay lại chỗ ngồi gục mặt xuống bàn, anh cũng trả nói gì thêm cứ để cô nằm như thế. Từ tiết toán đến hết giờ anh nghe giáo viên giảng, chơi điện thoại, thi thoảng quay sang ngắm cô đang ngủ. Tuy không thấy mặt cô nhưng chỉ cần nhìn thấy vóc dáng nhỏ bé của cô thôi anh cũng đã siêu lòng rồi. Cứ thế hết buổi sáng, giờ tan học cũng đã đến_____hết giờ học_____reng reng reng..... giờ ra về đã đến mọi người trong lớp cũng như cả anh đang cất sách ở để ra về, còn cô thì vẫn nằm đấy chưa có ý định ra về. Các bạn đã ra về hết chỉ còn anh và cô trong lớp người thì ngồi buồn nhìn người kia ngủ người thì nằm gục xuống bàn say giấc nồng. Jimin qua lớp anh để rủ anh về thì thấy cảnh tượng này hiểu được bạn mình thích cô bạn này đến nhường nào mà tinh ý nhắn tin cho anh " tao có việc bận về trước, mày tự về nhé" anh không muốn xen vào không gian riêng tư này của hai người, liền rời đi. Vừa đi mặt vừa đăm chiêu suy nghĩ gì đó rất gian, anh nhận được tin nhắn chỉ nhìn qua rồi để xuống lại ngồi nhìn cô tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me