TruyenFull.Me

Kimcest Anh Anh Em Em

Kim Kitae mặt mày âm trầm, im lặng nhìn cục bông đang lăn qua lộn lại trên giường trong phòng. Gã thật không hiểu, rõ là cũng mười chín tuổi đầu rồi, thế mà còn bày trò giận dỗi như trẻ con? Đây cũng không phải lần đầu bọn họ cãi nhau, nhưng chưa lần nào thằng bé lại dám đơn phương chiến tranh lạnh với gã trai Hàn kiều như thế này.

"Kim Ki Myung," Gã gọi. Và hiển nhiên là người vừa bị nhắc tên không hề nhận ra rằng gã đã bước vào phòng, bằng chứng là cục bông giật mình thon thót, rồi im lìm, không dám ngo ngoe ngọ nguậy thêm chút nào nữa. "Ra đây," Kitae ra lệnh. Nhưng người nọ lại tỏ thái độ chống đối, không ừ hử lấy một lời.

Hoàn toàn không có kiên nhẫn, Kitae tiến tới, giật phăng chiếc chăn bông ra. Kim Ki Myung cũng vì thế mà bất đắc dĩ phải thò mặt ra ngoài; đã vậy, còn cả gan quắc mắt lườm gã. Chỉ là trong mắt Kim Kitae thì cái lườm ấy chẳng có chút sát thương nào cả, âu cũng chỉ như con mèo đang nhe nanh mà thôi; mà gã thì lại chính là con hổ, con cọp, một miếng có thể cắn chết tươi con mèo kia đây.

"Làm sao?" Gã khoanh tay, đôi mắt đen nhìn chòng chọc xuống đứa em trai còn đang ôm gối ôm, bĩu môi dẩu mỏ.

Gã đã xách cổ thằng bé sang sống chung được một thời gian; kể từ khi sang đây, Kim Ki Myung rất hay lôi áo của gã ra mặc, với lý do là thoải mái. Dĩ nhiên là chỉ chuyện cỏn con này thì gã cũng không hề để tâm, tuỳ ý em trai thích làm gì thì làm. Hôm nay vẫn thế: dù rõ là đang dỗi hờn, nhưng Ki Myung vẫn mặc áo của anh trai. Kim Kitae nhàn nhạt đưa mắt, dấu vết của cuộc hoan ái của đêm qua, thậm chí là đêm hôm kia mà gã để lại trên cổ, vai, gáy thằng bé hiện rõ mồn một sau lớp áo thùng thình.

Không nghe được câu trả lời nào, gã cũng không hề nôn nóng mà chỉ gõ chân. Âm thanh vang lên theo nhịp có vẻ hiệu quả, bằng chứng là trên vẻ mặt Kim Ki Myung xuất hiện một chút xao động.

Mắt Ki Myung ngước lên nhìn anh trai, vẻ mặt lạnh tanh của gã ta chỉ tổ khiến tâm trạng em tệ đi. Thiếu niên bĩu môi, toàn là giọng mũi nghèn nghẹt: "Lúc nào anh cũng muốn quản em, nhưng em lớn rồi mà."

Mở miệng ra là cãi, ương bướng không chịu được. Kim Kitae hơi cau mày, gã ta không hài lòng tóm lấy bắp tay em trai, kéo thằng bé dậy. Vốn dĩ là muốn lôi cổ Kim Ki Myung xuống giường, cho thằng bé chịu phạt thêm lần nữa để bỏ cái tật bướng bỉnh ấy đi; vậy mà khi vừa mới bị kéo ngồi dậy, Ki Myung đã giật bắn mình vì đau. Vết thương mới đóng vảy được hai ngày ở phần hông có vẻ sắp rách ra lần nữa.

Nhìn vẻ mặt đau đến chảy mồ hôi lạnh mà vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu rên lấy tiếng nào của em trai, trong lòng Kim Kitae ngứa ngáy. Nhiệt độ nóng rẫy truyền đến từ tay đủ cho gã nhận ra em trai lên cơn sốt, vì vậy, Kitae bỗng cảm thấy không muốn phạt thằng bé nữa. Gã buông tay, dường như nghĩ ngợi gì đó rồi lại bỏ đi.

Mà Kim Ki Myung thấy thế, lòng nửa buồn nửa vui. Phần nhiều là cảm thấy tủi thân, gã ta thế mà lại quay lưng đi ngay khi thấy em chật vật như vậy. Hốc mắt đỏ bừng từ nãy đến giờ ngập nước, Ki Myung bĩu môi cố kìm lại lệ rơi.

Rõ ràng là bình thường đâu có mau nước mắt thế này, chỉ tại bị thương, lại thêm cơn ốm vật cho từ sáng đến giờ, tinh thần Kim Ki Myung đủ nhạy cảm để rơi nước mắt.

Để dòng suy nghĩ nhấn chìm, Ki Myung cứ vậy, ngồi đờ ra trên giường. Khuôn mặt sớm đã nóng bừng vì cơn sốt, ánh mắt đờ đẫn nhưng vẫn ầng ậng nước, dễ khiến người ta mủi lòng thương xót. Tiếng cửa mở truyền đến báo hiệu người kia đã về làm em giật mình, lại vội vội vàng vàng chui tọt vào chăn, cuộn mình trong đó.

Nỗ lực tránh né này không hề đạt được bất kì mong đợi nào, Kim Kitae lần nữa dễ dàng lật chăn ra. Kim Ki Myung hiển nhiên nhận thức được chuyện này, chỉ là tâm lý phản kháng sẵn có, em không thể làm khác. Lần này, gã Hàn kiều không còn thô bạo như mới nãy nữa. Gã khéo léo lựa chỗ, bế thốc đứa em trai lên mà không làm tình hình vết thương trở nên tệ đi. Ki Myung đột ngột bị bế lên như vậy, đầu óc vốn mơ hồ giờ lại càng thêm choáng váng, hoàn toàn không thể phản khánh, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trong tay anh trai.

Kim Kitae cố gắng nhẹ nhàng hết sức, đặt em trai ngồi xuống chiếc sofa da trong phòng khách. Gã lấy ra một chiếc chăn mỏng, đắp hờ lên người Ki Myung; lại lôi ra mấy miếng dán hạ sốt, bóc ra rồi dán một miếng lên vầng trán đẫm mồ hôi của thằng bé. Kế đến, gã lại lấy ra một hộp cháo nóng hổi, còn bốc khói nghi ngút.

Chắc chắn là tên Cheon Taejin vừa mang đến cho mà xem — Ki Myung khịt mũi, mơ màng nghĩ.

"Há." Kim Kitae múc một thìa cháo, ngắn gọn ra lệnh.

Ki Myung cũng rất nghe lời, ngay lập tức há miệng. Nhưng khi thìa cháo được đút vào, ngay lập tức khiến em giật mình nhè ra. Cháo rơi hết ra chăn, nhưng Kim Ki Myung đâu còn tâm trí để ý chuyện đó. Em ho sặc sụa, mặt mày đỏ như tôm luộc, nước mắt sinh lý cũng rơi mấy giọt. Đợi đến khi thiếu niên bình tĩnh lại, quan sát sắc mặt anh trai lại thấy lo lắng. Thế nhưng ngoài dự đoán, Kim Kitae không hề nhiếc móc em; trái lại gã múc một thìa cháo khác, lần này gã ta còn cẩn thận thổi mấy cái cho nguội bớt, rồi mới đút cho em trai.

Ki Myung thấy thế, chỉ nghệch mặt ra, không đợi anh trai ra lệnh cũng tự động há miệng, cứ vậy ngoan ngoãn ăn hết một hộp cháo.

Ăn no là lại buồn ngủ, Kim Ki Myung để anh trai lau miệng, thay chăn cho, không khác gì em bé. Bản thân lại cứ chốc chốc lại ngáp lấy một cái, cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ là trước khi hoàn toàn rơi vào mộng mị, thiếu niên lờ mờ nghe giọng anh trai vô cảm vang lên: "Ốm dậy thì liệu hồn."

Nếu là bình thường, hẳn em sẽ thấy lo ngại. Nhưng hôm nay thì khác, Ki Myung nghe vậy cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ lầm rầm mấy tiếng, "Anh hai..."

—-

A/N: Vợ về một cái là chăm hẳn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me