Kimetsu No Yaiba Doan Giyushino
Trên một thị trấn nhỏ có một người con trai đang đi dạo trên phố, người con trai đó là Tomioka Giyuu hiện tại anh đang trên đường trở về sau khi thực hiện xong nhiệm vụ tiêu diệt con quỷ đang sống tại thị trấn này. Đi được một đoạn anh nhìn qua thì thấy một cửa hàng anh nhìn xung quanh cửa hàng một lúc rồi liền bước vào bên trong. Sau khi vào cửa hàng được lúc anh bước qua với một vật trên tay của mình, sau khi trở về anh ghé vào Điệp phủ thì khi nghe tiếng động phát ra từ phòng tập của Điệp phủ anh bước đến mở cửa và đi vào bên trongAh Tomioka - san ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy - Shinobu mỉm cười khi khi nhìn thấy anhChỉ thuận tiện ghé qua thôi cô đang làm gì thế - Giyuu nói và nhìn qua đám nhócTôi chỉ đang quan sát bọn trẻ luyện tập thôi - Shinobu nhìn vào đám nhócHiện tại bộ ba và Kanao đang tập luyện phản xạ qua một trò chơi, luật là hai người ngồi đối diện nhau oẳn tù xì người thắng sẽ xài một thanh kiếm gỗ cỡ nhỏ gõ vào đầu người kia và về phía người thua sẽ phải giựt lấy một chiếc nồi nhỏ đằng đó để bảo vệ đầu của mình cách luyện tập này do Shinobu nghĩ ra. Với tình hình hiện tại trước mặt anh là đầu Zenitsu đang có khói bốc lên, Inosuke thì đang cau mày chắc là do thua quá nhiều, Tanjiro thì nhìn có vẻ bình thường chắc vì do đầu cậu ta rất cứng nên nhìn đầu của cậu ta chỉ hơi đỏ còn về phía Kanao thì vẫn còn lành lặnNày Tomioka - san, anh có phiền không nếu chúng ta thử - Shinobu thắc mắc hỏi.... - Anh chỉ đơn giản là im lặng và gật đầu tỏ vẻ đồng ýTôi hiểu rồi - Cô quay sang đám của Tanjiro nói - Mấy đứa hãy để chị và Tomioka - san luyện tập với nhau nhé Cả nhóm Tanjiro và Kanao đều đồng ý, ban đầu Zenitsu không đồng ý vì cậu thấy Giyuu đang có âm mưu gì đó nhưng cậu vẫn phải đồng ý vì Tanjiro nói đây là cơ hội tốt để quan sát tốc độ của hai trụ cộtSẵn sàng rồi chứ Tomioka - san - Cô mỉm cười nói.... - Anh im lặng gật đầu À đúng rồi Tomioka - san tôi nghĩ nếu chỉ như vậy thì sẽ không hấp dẫn cho lắm, cho nên nếu như người nào bảo vệ đầu của mình khỏi người khác nhiều nhất thì có quyền ra lệnh cho người kia làm bất cứ điều gì. Anh thấy sao - Cô giải thích và nhìn về phía anh"Bất cứ điều gì sao" - Anh chìm sâu trong suy nghĩ sau đó liền nói - Tôi đồng ý vậy nếu như cô thắng thì saoHmm.....câu hỏi hay đấy tôi sẽ thử nghiệm vài loại thuốc tôi vừa tạo ra lên cơ thể anh - Cô cười tươi nhìn anh sau đó liền hỏi - Vậy còn anh thì sao Tomioka - sanTối nay cô hãy ở yên trong phòng của mình tôi sẽ đến và chỉ có hai chúng ta thôi - Giyuu nói ra những gì mà anh nghĩ"Cái tên này rốt cuộc trong đầu anh ta đang suy nghĩ cái gì thế" - Cô im lặng trong mớ suy nghĩ của mình sau đó liền mở miệng nói - Được thôi tôi đồng ý em làm trọng tài điChuẩn bị........... Bắt đầu!!! - Tiếng ra hiệu của Tanjiro vang lên
.
.
.
.
.
--------------------------------Tối hôm đó phòng của Shinobu--------------------------------
Thật tình tại sao mình lại đề nghị điều đó với anh ta chứ - Cô mỉm cười buồn bã sau đó liền chuyển sang tức giận - Tại sao cái tên đó lại háo thắng như thế cơ chứ bình thường tên đó có bao giờ như vậy đâuKết quả khi trò chơi bắt đầu Giyuu luôn chiếm được ưu thế, khi anh ta thắng anh ta nhanh chóng lấy thanh kiếm gỗ và gõ nhẹ lên đầu cô không kịp để cô phản ứng còn khi anh thua kết quả vẫn như vậy. Đến cuối cùng anh dành được chiến thắng tuyệt đốiNày Kochou cô có trong đó không - Tiếng của anh vang lênVâng anh có thể vào - Cô hít lấy một hơi sâu để lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có của mình.... - Nghe được lời mời của cô, anh bước vào và ngồi đối diện với gương mặt của côVậy anh muốn nói chuyện gì với tôi thế Tomioka - san - Cô thắc mắcĐây tặng cô - Anh lôi ra trong áo của mình một chiếc châm cài tóc hình bướm màu tímBất ngờ thật đấy Tomioka - san đầy là dịp gì thế, ít khi thấy anh chịu mua đồ tặng ai đó đấy Tomioka - san vì anh thường bị nhiều người ghét mà nhỉ - Cô cười tươi nói...... - Anh im lặngTomioka - san Có chuyện gì thế? - Cô nói khi thấy điều kỳ lạ từ Giyuu vì bình thường anh sẽ nói câu "Tôi không bị ai ghét cả"Kochou cảm ơn cô vì đã luôn ở bên tôi, vui buồn cùng tôi, chăm sóc cho tôi những lúc tôi bị thương, cảm ơn cô vì đã không ghét tôi, luôn chia sẻ thấu hiểu cho tôi thật sự cảm ơn cô - Anh nói nhẹ nhàng và ấm ápA-Anh nói gì thế tôi t-thân với anh chỉ vì tôi t-thấy anh luôn bị người khác ghét thôi - Cô đỏ mặt lảng tránh vì cô không tài nào chịu được khi anh nói những lời đóVậy cô có ghét ghét tôi không - Anh hỏi chờ đợi câu trả lời từ côTôi chưa bao giờ ghét anh cả....... chết khoan đã quên những gì tôi vừa nói đi - Cô đỏ mặt hoảng loạnCảm ơn vậy cô có muốn "làm" không - Anh tiến gần về phía côL-Làm ư nhưng mà t-tôi - Cô lắp bắp nóiĐược rồi tôi chỉ đùa thôi hẹn gặp lại vào lần sau - Anh đứng dậy bước đi khi đưa tay lên cánh cửa anh cảm thấy có gì đó phía sau mình anh quay mặt lại thì anh thấy cô đang ôm mình anh bất ngờ nói - Kochou!?C-Chỉ hôm nay thôi đó - Cô đỏ mặt quay điThật là... - Anh cười nhẹ sau đó quay lại và từ từ đè cô xuốngBạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me