Kinh Di Trinh Tham Bon Chang Trai Va Mot Co Gai Hoi Kin
Toàn thân ê ẩm, Kaitou có thể nhận thấy những sợi dây thần kinh trong não mình đang co giật từng hồi. Cảm giác choáng váng tồi tệ là điều anh ghét nhất, bởi nó ko thích hợp với anh trong bất cứ phi vụ nào.
Nhưng đó chưa hẳn là điều tệ nhất.
Những ánh sáng sắc lẻm, loang loáng xẹt qua, lúc ngang lúc dọc, hằn lên vách tường tăm tối những điều rằn ri kỳ lạ. Kèm theo đó là những tiếng phựt, phập, như tiếng lưỡi dao bổ vào cái gì đó, thi thoảng đánh choeng một cái- đó là tiếng kim loại va trên nền đất.... Kaitou nhận định mình sẽ lâm vào trạng thái tệ hơn nữa nếu chỉ đoán mò mọi thứ qua đôi tai, thế nên, anh từ từ hé đôi mắt nặng trĩu.
Và anh ước gì mình đã ko làm cái việc ngu ngốc đó!
MÁU!
Từng dòng, từng dòng máu đỏ tươi, nóng hổi và tất nhiên- tươi nguyên tanh nồng, cứ sau mỗi đợt sáng lóe lên nó lại bắn thành những vệt dài bám dính trên vách, đan xen nhau thành những hình vòng cung đầy ma quái. Những bông hoa máu li ti rùng rợn ấy cứ chen chúc nhau, hết cụm này đến cụm khác, mọc lên trên vách, trước mặt anh.
Kaitou muốn vùng chạy, cũng là lúc anh phát hiện ra tình trạng của mình.
Anh đang bị xích- một cách chính xác theo nghĩa đen hoàn toàn- trên một cây cột có hình thánh giá, hai tay được quấn chặt bằng loại xích bản to nhất, chân được còng chặt vào cái xiềng sắt cắm rễ bên dưới nền xi măng lạnh toát.
"Anh tỉnh rồi", một giọng nói vang lên, âm thanh hào hứng vui vẻ quen thuộc đến mức ko thể nào quen hơn.
Kaitou ngẩng lên, nhìn trừng trừng vào tấm lưng trước mặt. Dù chỉ gặp qua một lần, nhưng anh không thể lầm được, đây là bạn trai của Sonoko Suzuki- Makoto. Nhưng giọng nói đó, rõ rang là...
"Nhìn đâu vậy, tên ngốc này", tiếng cười khúc khích vọng vào tai anh, lần này đến từ phía sau lưng. Gì chứ,chỉ vừa lúc nãy, nó xuất phát từ trước mặt mà?
"Baka, Kaitou", hơi thở lạnh buốt thổi lên vành tai, khiến mặt Kaitou lập tức biến sắc. Máu trong người anh đang chảy rầng rật, lông tóc cơ hồ muốn dựng đứng hết lên. Cùng lúc đó, làn hơi nóng không biết từ đâu toả ra, từ từ lan dọc cánh tay trần, trượt xuống ngực. Lúc này, Kaitou mới nhận ra mình đang...bán nude. Ôi không! Cái áo của mình! Cái áo chứa đầy những bửu bối vô giá được truyền hết đời này sang đời khác của dòng họ Kuruba! Cái áo- nó đâu rồi?
Phải biết rằng, là một tay ảo thuật lừng danh, bao nhiêu vũ khí bí mật đều được giấu sau tấm áo mỏng manh, và là thứ bất ly thân của Kaitou từ lúc anh tiếp nhận nghề gia truyền "siêu đạo chích" từ bố mình. Thế mà một ai đó- đã nỡ long nào lột trần trụi anh như thế này, vâng, và cái áo với hàng tá những thứ hay ho ấy, hiện đã mất tích đâu rồi?
"Kaitou, ngoài những trò ảo thuật ngu ngốc đó, anh chẳng còn điều gì khác phải quan tâm nữa ư?", giọng nói ấy lại vang lên, vẻ hờn dỗi thấy rõ. Lúc này, tâm trí Kaitou mới dần dần tỉnh lại.
"Ao..ko..?"
"Baka, dĩ nhiên là em"
Một lần nữa, ánh mắt Kaitou lại lướt quanh căn phòng, nhưng ngoài người thanh niên vẫn đang đứng im như tượng, quay lưng về phía mình, thì ko còn ai khác, Hơn hết, anh cũng ko quên rằng, Aoko...đã chết.
"Em...ở đâu?"
"Ở đây, ngay bên cạnh anh", giọng nói ấy lại vang lên, nhỏ hơn, dịu dàng hơn, và chua xót hơn, "Em vẫn luôn ở bên anh, Kaitou"
"...Em đã chết, Aoko", phải, em đã chết. Anh cẩn trọng nhắc lại, cũng là đau đớn nhắc nhở bản thân mình. Aoko đã chết.
"Ko, em còn sống, Kaitou", luồng không khí ấm áp lạ thường ấy vẫn vây lấy Kaitou, đâu đó thoang thoảng mùi nước hoa thân thuộc, " Chỉ thân xác em chết thôi, nhưng linh hồn em vẫn còn sống. Kaitou, bí mật viên đá Pandora..."
Kaitou sững lại. Toàn thân anh đông cứng. Aoko biết gì về viên đá Pandora?
"Viên đá Pandora, huyền thoại của sự bất tử. Kaitou, em cần nó"
"Anh ko có. Anh biết nó là cái thứ quỷ quái gì nữa."
"Anh ko biết, nhưng em biết. Kaitou, Pandora chính là thứ bố anh được sự uỷ nhiệm của vợ chồng Miyano, đã đánh cắp khỏi Tổ chức, canh giữ và bảo vệ nó. Cũng chính vì thứ đó, ông ấy mới bị tổ chức truy giết."
Kaitou há hốc mồm, cố hớp vài ngụm không khí trong căn phòng đặc quánh mùi máu tươi. Anh có nghe lầm ko? Bố anh chỉ là một siêu trộm, liên quan gì tới tổ chức mafia và những thí nghiệm điên khùng của đôi vợ chồng lập dị ấy chứ?
"Kaitou, em cần Pandora", giọng Aoko tiếp tục rót vào tai anh, buồn bã, mong chờ.
"Em cần thứ đó để làm gì? Bất tử?"
"Em sẽ nói anh biết sau, nhưng trc hết, em muốn anh đi cùng em", dường như có tiếng cười nhẹ ngay khi câu nói này kết thúc. Luồng hơi nóng kì lạ vẫn đang vây quanh anh đột nhiên tản ra...và Makoto, kẻ từ nãy giờ không hề động đậy, từ từ xoay người lại. Và Kaitou hét lên.
Một tròng mắt của Makoto đã lọt hẳn ra ngoài, treo lủng lẳng trên khuôn mặt trắng bệch đẫm máu bằng một sợi thịt nhão. Hốc mắt bên kia hoàn toàn trống rỗng, có thể trông thấy cả những mảnh não trắng nhầy nhớp nháp đang tan chảy. Một nửa đầu Makoto đã bị lột da, để lộ hộp sọ chỉ còn một nửa ở bên trong. Da thịt trên cơ thể Makota đã thâm tím và chuyển sang màu đen, nhiều nơi bong tróc thành từng mảng lớn, trông như một kẻ bị cùi, lở loét thời kỳ cuối. Tóm lại, Kaitou có thể chắc chắn kết luận rằng, Makota đã là một Xác sống, và cái xác này đang trong quá trình phân huỷ. Nhưng cái thứ trên tay Makoto mới làm Kaitou rởn gai ốc hơn hết. Chỉ đơn giản, một con dao mổ, một chiếc kẹp, và một hộp nhỏ thuỷ tinh, bên trong đựng một viên đá nhỏ vẫn còn óng ánh sắc đỏ ma quái của máu.
"Kaitou, chỉ chút nữa thôi, em và anh có thể gặp lại", tiếng cười Aoko trong veo đập vào bốn bức vách, nhưng nó không còn là tiếng cười của niềm vui hạnh phúc nữa. Đó là tiếng cười nửa man dại, nửa điên cuồng. "Sau khi phá huỷ được Pandora, không còn ai có thể chia cắt chúng ta. Em và anh- sẽ mãi mãi ở bên nhau"
"Phá huỷ Pandora?", Kaitou chớp mắt, trong phút chốc, anh bừng tỉnh. Pandora, viên đá chứa đựng bí ẩn của sự bất tử, ko phải hiểu theo nghĩa đen. Nó là thứ có thể kết thúc sự bất tử- kết thúc thời gian vĩnh hằng cho những linh hồn lầm lạc. Và Aoko- cô ấy muốn biến anh thành...giống như cô ấy bây giờ, sau đó huỷ đi Pandora để có đc sự bất tử mãi mãi???
"Không, Aoko", anh gào lên, "Em ko thể làm như vậy. Em vốn không phải là người như vậy"
"Kaitou", giọng nói ngưng lại giữa không trung, sau đó là một tiếng cười nhẹ, "Sẽ không đau lắm đâu"
Maoko chậm chạp lê bước tới chỗ Kaitou, dáng đi cứng nhắc như một rô-bốt, nhưng mỗi bước chân lại để trên sàn một dấu máu đỏ. Lúc này, Kaitou mới nhận ra những vệt máu ở trên tường kia là từ đâu đến, bởi sau lưng Kaitou, trên chiếc bàn phẫu thuật khuất trong bóng tối, một thi hài không còn nguyên vẹn với phần đầu nát nhừ, không nhận rõ mặt- đang nằm tênh hênh với thân thể loã lồ đã đứt hết tứ chi.
...Đứt hết tay chân, thân thể loã lồ....Đó là xác của Sonoko Suzuki.
"Sonoko vốn là công trình thử nghiệm thất bại, hạt giống gieo trong não cô ấy có để lại cũng vô dụng. Dùng nó cho anh sẽ có ích hơn"
"KHÔNG"
...
Shinichi và Hakuba cuối cùng cũng đuổi kịp Melikor, mà không, chính xác hơn là lần theo những dấu hiệu mà Melkior để lại trên đường đi. Khi đẩy cửa bước vào, suýt nữa quai hàm Shinichi đã rớt ạch lên sàn, bởi lẽ vị hôn thê mất tích của anh đang nằm gọn trong lòng anh bạn đồng nghiệp, và hơn hết, mảnh áo duy nhất khoác vội qua người cô ấy cũng chính là chiếc áo khoác đen sặc mùi mafia chỉ riêng Melkior mới có. Nếu không phải vì cô ấy bị bắt, nếu ko phải vì Melkior chỉ rời họ không lâu, và nếu ko phải vì họ đang dấn thân vào một vụ trọng án nguy hiểm, Shinichi ngờ rằng tình cảnh trước mắt chỉ có thể hình dung qua bốn chữ "bắt gian tại trận". Nhưng vì mọi thứ đều đi theo trình tự hợp lý và rất lô-gic, nên chàng thám tử không biết làm gì hơn là kiềm chế ngọn lửa ghen tuông đang sắp bùng phát, trừng trừng nhìn cô gái đang hôn mê trong tay người bạn đồng nghiệp.
Hakuba bước ngang qua Shinichi, tiến nhanh về phía cô gái. Quan sát một lượt, không đợi Melkior lên tiếng giải thích, anh quay lại.
"Cô ấy còn sống, nhưng theo hiện trạng màu da và nhịp hô hấp, tôi đoán cô ấy đã bị mất máu khá nhiều"
"Mất máu?", Shinichi lẩm bẩm, đôi mắt nhanh chóng lướt dọc cơ thể Shiho, nhưng ngoại trừ làn da trắng bệch một cách bất thường, lại không thấy vết thương nào. Chắc ko phải bọn xác sống đó hút máu cô ấy chứ? Anh vừa nhón chân định bước tới thì Melkior đã hành động nhanh hơn, sải những bước dài hướng về phía cửa, lạnh lùng lướt qua Shinichi, thậm chí chẳng buồn liếc nửa con mắt.
"Phòng bên cạnh có dụng cụ y tế", anh vứt lại câu nói gọn lỏn khi đã khuất sau cánh cửa.
Phòng sơ cứu thật ra là một nhà kho, gần giống như nơi chứa dụng cụ trong bệnh viện. Những chiếc hộp bằng carton qua thời gian dài đã bám đầy bụi và mục nát, một số chai lọ rơi từ trên kệ tủ xuống đã sớm vỡ tan, chỉ lưu lại từng nhúm bột thuốc bốc mùi ẩm thấp. Không khí nơi này quyện đầy mùi ê-te và hỗn hợp những thứ dược liệu khác.
Cẩn thận đặt cô gái lên chiếc giường sắt cũ kỹ, Melkior cất giọng gần như ra lệnh:
"Thùng màu vàng, thứ ba, trên cùng"
Hakuba và Shinichi không hẹn mà cùng quay lại, chớp mắt nhìn nhau trước khi Shinichi ngây ngô bật hỏi lại:
"Tôi?"
Trả lời anh chỉ là sự im lặng đi kèm đôi mắt xanh lá lạnh lẽo lướt qua vai.
Trong lúc hai người đàn ông- một siêu thám tử và một cựu mafia, đang bận rộn đóng vai các bác sỹ tận tâm, chăm sóc cho nữ bệnh nhân duy nhất trong nhóm, thì Hakuba có thời gian rãnh rỗi hơn để quan sát xung quanh. Thực ra Melkior giao nhiệm vụ cho anh ra ngoài canh cửa, sẵn tiện Shinichi kêu là nhòm ngó đâu đó Kaitou có men theo dấu hiệu mà tới đây hay ko, nhưng với một thám tử ngoại hạng quý tộc mà bắt anh làm cái nhiệm vụ hết sức không có quý tộc đó, dĩ nhiên Hakuba cảm thấy không hài lòng, nhưng chỉ lẳng lặng phản đối bằng hành động nhẩn nha trong đây, kiên cường bất khuất không thèm bước ra cửa.
Sau hai lượt đánh giá nhà kho cũ kỹ, anh cũng chọn cho mình một chiếc tủ kê cuối góc để ...ngồi. Mà ngồi không, rãnh rỗi quá lại thấy áy náy với hai ông bạn đồng nghiệp đang bận rộn kia, nên anh chàng không còn cách nào khác hơn là bắt mình cũng phải tỏ ra bận rộn không kém. Vậy nên Hakuba lật những tập hồ sơ mà cả nhóm thu được- cắm cúi dí mắt vào, hi vọng phát hiện thêm điều gì đó hữu ích. Nhưng đọc tới đọc lui, vẫn chỉ là bảng danh sách vật thí nghiệm xác sống, danh sách những nhà khoa học của tổ chức đã tham gia thí nghiệm, quá trình chế tạo xác sống, và...
A, cái gì đây?
Hakuba lật tới lật lui trang giấy nằm trong xấp hồ sơ cuối cùng- tệp hồ sơ duy nhất có màu đen kỳ lạ. Đó là tờ giấy trắng đã ngả màu vàng, còn loang lổ vài vết ố xỉn nâu, hệt như bị hun bằng khói thuốc lá. Nhìn bề ngoài, nó không khác gì những tờ giấy khác, nhưng khi sờ vào thì có vẻ nhám hơn.
Những vết ố như bị hun thuốc lá?
Đôi mắt xanh của chàng thám tử nheo lại. Anh cẩn thận miết ngón tay lên những vết ố xỉn màu, không có gì thay đổi, trừ cảm giác trơn nhẵn, khác hẳn với bề mặt nham nhám. Hakuba đặt móng tay lên, cẩn thận cào nhẹ nhàng. Một lần...hai lần...Những mảnh ố màu nâu xỉn bong ra, hệt như lớp vảy cá, tạo thành từng nhúm bột dúm dó trên nền giấy. Tia sáng rạng rỡ hiện dần trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi vì...nóng.
"SHINICHI", Hakuba quay lại, gần như thét lên, ngay lập tức nhận được đôi mắt hình viên đạn màu xanh lá và hai con mắt màu nâu không mấy hài lòng. Trên giường, Shiho vẫn nằm mê man với chiếc kim tiêm nước biển nằm trên tĩnh mạch.
Shinichi nhìn Shiho một chút trước khi bước về phía Hakuba, giương mày chờ đợi. Rõ ràng hành động này của anh không bù đắp được cho thái độ lúc nãy, bằng chứng là Hakuba tỏ ra cụt hứng trông thấy.
"Tớ tìm được một tờ Lytrobolic"
"Gì?", Shinichi nheo mắt, cùng lúc đó, Melkior cũng quay lại, chứng tỏ thông tin vừa phun khỏi miệng của Hakuba là vô cùng đáng giá.
""Đây", anh chàng vung vẩy tờ giấy, trên đó, vệt ố nâu xỉn lúc nãy đã biến thành màu xanh lam nhạt, nổi bật giữa nền giấy ngà cũ kỹ. "Lytrobolic, kỹ thuật viết thư tình báo tân tiến nhất của thời đại phát xít Hitle"
Đây là kỹ thuật viết mật thư được đánh giá có độ khó cao nhất, độ bảo mật đáng tin cậy nhất, hiện nay chỉ có ba cơ quan là NASA, FBI, CIA là có được kỹ thuật này, hơn nữa, họ cũng chỉ mới học được nó từ mười năm trở lại đây. Tuy nhiên với sự tiến bộ vượt bậc của nền công nghệ hiện đại, khi mà thư tín toàn bộ đều đã đc mã hoá qua internet, thì kỹ thuật này sớm đã không còn sử dụng tới nữa. Cũng hơi ngạc nhiên là nó lại xuất hiện trong một tổ chức Mafia hơn năm mươi năm trước.
Nhưng đó chưa hẳn là điều tệ nhất.
Những ánh sáng sắc lẻm, loang loáng xẹt qua, lúc ngang lúc dọc, hằn lên vách tường tăm tối những điều rằn ri kỳ lạ. Kèm theo đó là những tiếng phựt, phập, như tiếng lưỡi dao bổ vào cái gì đó, thi thoảng đánh choeng một cái- đó là tiếng kim loại va trên nền đất.... Kaitou nhận định mình sẽ lâm vào trạng thái tệ hơn nữa nếu chỉ đoán mò mọi thứ qua đôi tai, thế nên, anh từ từ hé đôi mắt nặng trĩu.
Và anh ước gì mình đã ko làm cái việc ngu ngốc đó!
MÁU!
Từng dòng, từng dòng máu đỏ tươi, nóng hổi và tất nhiên- tươi nguyên tanh nồng, cứ sau mỗi đợt sáng lóe lên nó lại bắn thành những vệt dài bám dính trên vách, đan xen nhau thành những hình vòng cung đầy ma quái. Những bông hoa máu li ti rùng rợn ấy cứ chen chúc nhau, hết cụm này đến cụm khác, mọc lên trên vách, trước mặt anh.
Kaitou muốn vùng chạy, cũng là lúc anh phát hiện ra tình trạng của mình.
Anh đang bị xích- một cách chính xác theo nghĩa đen hoàn toàn- trên một cây cột có hình thánh giá, hai tay được quấn chặt bằng loại xích bản to nhất, chân được còng chặt vào cái xiềng sắt cắm rễ bên dưới nền xi măng lạnh toát.
"Anh tỉnh rồi", một giọng nói vang lên, âm thanh hào hứng vui vẻ quen thuộc đến mức ko thể nào quen hơn.
Kaitou ngẩng lên, nhìn trừng trừng vào tấm lưng trước mặt. Dù chỉ gặp qua một lần, nhưng anh không thể lầm được, đây là bạn trai của Sonoko Suzuki- Makoto. Nhưng giọng nói đó, rõ rang là...
"Nhìn đâu vậy, tên ngốc này", tiếng cười khúc khích vọng vào tai anh, lần này đến từ phía sau lưng. Gì chứ,chỉ vừa lúc nãy, nó xuất phát từ trước mặt mà?
"Baka, Kaitou", hơi thở lạnh buốt thổi lên vành tai, khiến mặt Kaitou lập tức biến sắc. Máu trong người anh đang chảy rầng rật, lông tóc cơ hồ muốn dựng đứng hết lên. Cùng lúc đó, làn hơi nóng không biết từ đâu toả ra, từ từ lan dọc cánh tay trần, trượt xuống ngực. Lúc này, Kaitou mới nhận ra mình đang...bán nude. Ôi không! Cái áo của mình! Cái áo chứa đầy những bửu bối vô giá được truyền hết đời này sang đời khác của dòng họ Kuruba! Cái áo- nó đâu rồi?
Phải biết rằng, là một tay ảo thuật lừng danh, bao nhiêu vũ khí bí mật đều được giấu sau tấm áo mỏng manh, và là thứ bất ly thân của Kaitou từ lúc anh tiếp nhận nghề gia truyền "siêu đạo chích" từ bố mình. Thế mà một ai đó- đã nỡ long nào lột trần trụi anh như thế này, vâng, và cái áo với hàng tá những thứ hay ho ấy, hiện đã mất tích đâu rồi?
"Kaitou, ngoài những trò ảo thuật ngu ngốc đó, anh chẳng còn điều gì khác phải quan tâm nữa ư?", giọng nói ấy lại vang lên, vẻ hờn dỗi thấy rõ. Lúc này, tâm trí Kaitou mới dần dần tỉnh lại.
"Ao..ko..?"
"Baka, dĩ nhiên là em"
Một lần nữa, ánh mắt Kaitou lại lướt quanh căn phòng, nhưng ngoài người thanh niên vẫn đang đứng im như tượng, quay lưng về phía mình, thì ko còn ai khác, Hơn hết, anh cũng ko quên rằng, Aoko...đã chết.
"Em...ở đâu?"
"Ở đây, ngay bên cạnh anh", giọng nói ấy lại vang lên, nhỏ hơn, dịu dàng hơn, và chua xót hơn, "Em vẫn luôn ở bên anh, Kaitou"
"...Em đã chết, Aoko", phải, em đã chết. Anh cẩn trọng nhắc lại, cũng là đau đớn nhắc nhở bản thân mình. Aoko đã chết.
"Ko, em còn sống, Kaitou", luồng không khí ấm áp lạ thường ấy vẫn vây lấy Kaitou, đâu đó thoang thoảng mùi nước hoa thân thuộc, " Chỉ thân xác em chết thôi, nhưng linh hồn em vẫn còn sống. Kaitou, bí mật viên đá Pandora..."
Kaitou sững lại. Toàn thân anh đông cứng. Aoko biết gì về viên đá Pandora?
"Viên đá Pandora, huyền thoại của sự bất tử. Kaitou, em cần nó"
"Anh ko có. Anh biết nó là cái thứ quỷ quái gì nữa."
"Anh ko biết, nhưng em biết. Kaitou, Pandora chính là thứ bố anh được sự uỷ nhiệm của vợ chồng Miyano, đã đánh cắp khỏi Tổ chức, canh giữ và bảo vệ nó. Cũng chính vì thứ đó, ông ấy mới bị tổ chức truy giết."
Kaitou há hốc mồm, cố hớp vài ngụm không khí trong căn phòng đặc quánh mùi máu tươi. Anh có nghe lầm ko? Bố anh chỉ là một siêu trộm, liên quan gì tới tổ chức mafia và những thí nghiệm điên khùng của đôi vợ chồng lập dị ấy chứ?
"Kaitou, em cần Pandora", giọng Aoko tiếp tục rót vào tai anh, buồn bã, mong chờ.
"Em cần thứ đó để làm gì? Bất tử?"
"Em sẽ nói anh biết sau, nhưng trc hết, em muốn anh đi cùng em", dường như có tiếng cười nhẹ ngay khi câu nói này kết thúc. Luồng hơi nóng kì lạ vẫn đang vây quanh anh đột nhiên tản ra...và Makoto, kẻ từ nãy giờ không hề động đậy, từ từ xoay người lại. Và Kaitou hét lên.
Một tròng mắt của Makoto đã lọt hẳn ra ngoài, treo lủng lẳng trên khuôn mặt trắng bệch đẫm máu bằng một sợi thịt nhão. Hốc mắt bên kia hoàn toàn trống rỗng, có thể trông thấy cả những mảnh não trắng nhầy nhớp nháp đang tan chảy. Một nửa đầu Makoto đã bị lột da, để lộ hộp sọ chỉ còn một nửa ở bên trong. Da thịt trên cơ thể Makota đã thâm tím và chuyển sang màu đen, nhiều nơi bong tróc thành từng mảng lớn, trông như một kẻ bị cùi, lở loét thời kỳ cuối. Tóm lại, Kaitou có thể chắc chắn kết luận rằng, Makota đã là một Xác sống, và cái xác này đang trong quá trình phân huỷ. Nhưng cái thứ trên tay Makoto mới làm Kaitou rởn gai ốc hơn hết. Chỉ đơn giản, một con dao mổ, một chiếc kẹp, và một hộp nhỏ thuỷ tinh, bên trong đựng một viên đá nhỏ vẫn còn óng ánh sắc đỏ ma quái của máu.
"Kaitou, chỉ chút nữa thôi, em và anh có thể gặp lại", tiếng cười Aoko trong veo đập vào bốn bức vách, nhưng nó không còn là tiếng cười của niềm vui hạnh phúc nữa. Đó là tiếng cười nửa man dại, nửa điên cuồng. "Sau khi phá huỷ được Pandora, không còn ai có thể chia cắt chúng ta. Em và anh- sẽ mãi mãi ở bên nhau"
"Phá huỷ Pandora?", Kaitou chớp mắt, trong phút chốc, anh bừng tỉnh. Pandora, viên đá chứa đựng bí ẩn của sự bất tử, ko phải hiểu theo nghĩa đen. Nó là thứ có thể kết thúc sự bất tử- kết thúc thời gian vĩnh hằng cho những linh hồn lầm lạc. Và Aoko- cô ấy muốn biến anh thành...giống như cô ấy bây giờ, sau đó huỷ đi Pandora để có đc sự bất tử mãi mãi???
"Không, Aoko", anh gào lên, "Em ko thể làm như vậy. Em vốn không phải là người như vậy"
"Kaitou", giọng nói ngưng lại giữa không trung, sau đó là một tiếng cười nhẹ, "Sẽ không đau lắm đâu"
Maoko chậm chạp lê bước tới chỗ Kaitou, dáng đi cứng nhắc như một rô-bốt, nhưng mỗi bước chân lại để trên sàn một dấu máu đỏ. Lúc này, Kaitou mới nhận ra những vệt máu ở trên tường kia là từ đâu đến, bởi sau lưng Kaitou, trên chiếc bàn phẫu thuật khuất trong bóng tối, một thi hài không còn nguyên vẹn với phần đầu nát nhừ, không nhận rõ mặt- đang nằm tênh hênh với thân thể loã lồ đã đứt hết tứ chi.
...Đứt hết tay chân, thân thể loã lồ....Đó là xác của Sonoko Suzuki.
"Sonoko vốn là công trình thử nghiệm thất bại, hạt giống gieo trong não cô ấy có để lại cũng vô dụng. Dùng nó cho anh sẽ có ích hơn"
"KHÔNG"
...
Shinichi và Hakuba cuối cùng cũng đuổi kịp Melikor, mà không, chính xác hơn là lần theo những dấu hiệu mà Melkior để lại trên đường đi. Khi đẩy cửa bước vào, suýt nữa quai hàm Shinichi đã rớt ạch lên sàn, bởi lẽ vị hôn thê mất tích của anh đang nằm gọn trong lòng anh bạn đồng nghiệp, và hơn hết, mảnh áo duy nhất khoác vội qua người cô ấy cũng chính là chiếc áo khoác đen sặc mùi mafia chỉ riêng Melkior mới có. Nếu không phải vì cô ấy bị bắt, nếu ko phải vì Melkior chỉ rời họ không lâu, và nếu ko phải vì họ đang dấn thân vào một vụ trọng án nguy hiểm, Shinichi ngờ rằng tình cảnh trước mắt chỉ có thể hình dung qua bốn chữ "bắt gian tại trận". Nhưng vì mọi thứ đều đi theo trình tự hợp lý và rất lô-gic, nên chàng thám tử không biết làm gì hơn là kiềm chế ngọn lửa ghen tuông đang sắp bùng phát, trừng trừng nhìn cô gái đang hôn mê trong tay người bạn đồng nghiệp.
Hakuba bước ngang qua Shinichi, tiến nhanh về phía cô gái. Quan sát một lượt, không đợi Melkior lên tiếng giải thích, anh quay lại.
"Cô ấy còn sống, nhưng theo hiện trạng màu da và nhịp hô hấp, tôi đoán cô ấy đã bị mất máu khá nhiều"
"Mất máu?", Shinichi lẩm bẩm, đôi mắt nhanh chóng lướt dọc cơ thể Shiho, nhưng ngoại trừ làn da trắng bệch một cách bất thường, lại không thấy vết thương nào. Chắc ko phải bọn xác sống đó hút máu cô ấy chứ? Anh vừa nhón chân định bước tới thì Melkior đã hành động nhanh hơn, sải những bước dài hướng về phía cửa, lạnh lùng lướt qua Shinichi, thậm chí chẳng buồn liếc nửa con mắt.
"Phòng bên cạnh có dụng cụ y tế", anh vứt lại câu nói gọn lỏn khi đã khuất sau cánh cửa.
Phòng sơ cứu thật ra là một nhà kho, gần giống như nơi chứa dụng cụ trong bệnh viện. Những chiếc hộp bằng carton qua thời gian dài đã bám đầy bụi và mục nát, một số chai lọ rơi từ trên kệ tủ xuống đã sớm vỡ tan, chỉ lưu lại từng nhúm bột thuốc bốc mùi ẩm thấp. Không khí nơi này quyện đầy mùi ê-te và hỗn hợp những thứ dược liệu khác.
Cẩn thận đặt cô gái lên chiếc giường sắt cũ kỹ, Melkior cất giọng gần như ra lệnh:
"Thùng màu vàng, thứ ba, trên cùng"
Hakuba và Shinichi không hẹn mà cùng quay lại, chớp mắt nhìn nhau trước khi Shinichi ngây ngô bật hỏi lại:
"Tôi?"
Trả lời anh chỉ là sự im lặng đi kèm đôi mắt xanh lá lạnh lẽo lướt qua vai.
Trong lúc hai người đàn ông- một siêu thám tử và một cựu mafia, đang bận rộn đóng vai các bác sỹ tận tâm, chăm sóc cho nữ bệnh nhân duy nhất trong nhóm, thì Hakuba có thời gian rãnh rỗi hơn để quan sát xung quanh. Thực ra Melkior giao nhiệm vụ cho anh ra ngoài canh cửa, sẵn tiện Shinichi kêu là nhòm ngó đâu đó Kaitou có men theo dấu hiệu mà tới đây hay ko, nhưng với một thám tử ngoại hạng quý tộc mà bắt anh làm cái nhiệm vụ hết sức không có quý tộc đó, dĩ nhiên Hakuba cảm thấy không hài lòng, nhưng chỉ lẳng lặng phản đối bằng hành động nhẩn nha trong đây, kiên cường bất khuất không thèm bước ra cửa.
Sau hai lượt đánh giá nhà kho cũ kỹ, anh cũng chọn cho mình một chiếc tủ kê cuối góc để ...ngồi. Mà ngồi không, rãnh rỗi quá lại thấy áy náy với hai ông bạn đồng nghiệp đang bận rộn kia, nên anh chàng không còn cách nào khác hơn là bắt mình cũng phải tỏ ra bận rộn không kém. Vậy nên Hakuba lật những tập hồ sơ mà cả nhóm thu được- cắm cúi dí mắt vào, hi vọng phát hiện thêm điều gì đó hữu ích. Nhưng đọc tới đọc lui, vẫn chỉ là bảng danh sách vật thí nghiệm xác sống, danh sách những nhà khoa học của tổ chức đã tham gia thí nghiệm, quá trình chế tạo xác sống, và...
A, cái gì đây?
Hakuba lật tới lật lui trang giấy nằm trong xấp hồ sơ cuối cùng- tệp hồ sơ duy nhất có màu đen kỳ lạ. Đó là tờ giấy trắng đã ngả màu vàng, còn loang lổ vài vết ố xỉn nâu, hệt như bị hun bằng khói thuốc lá. Nhìn bề ngoài, nó không khác gì những tờ giấy khác, nhưng khi sờ vào thì có vẻ nhám hơn.
Những vết ố như bị hun thuốc lá?
Đôi mắt xanh của chàng thám tử nheo lại. Anh cẩn thận miết ngón tay lên những vết ố xỉn màu, không có gì thay đổi, trừ cảm giác trơn nhẵn, khác hẳn với bề mặt nham nhám. Hakuba đặt móng tay lên, cẩn thận cào nhẹ nhàng. Một lần...hai lần...Những mảnh ố màu nâu xỉn bong ra, hệt như lớp vảy cá, tạo thành từng nhúm bột dúm dó trên nền giấy. Tia sáng rạng rỡ hiện dần trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi vì...nóng.
"SHINICHI", Hakuba quay lại, gần như thét lên, ngay lập tức nhận được đôi mắt hình viên đạn màu xanh lá và hai con mắt màu nâu không mấy hài lòng. Trên giường, Shiho vẫn nằm mê man với chiếc kim tiêm nước biển nằm trên tĩnh mạch.
Shinichi nhìn Shiho một chút trước khi bước về phía Hakuba, giương mày chờ đợi. Rõ ràng hành động này của anh không bù đắp được cho thái độ lúc nãy, bằng chứng là Hakuba tỏ ra cụt hứng trông thấy.
"Tớ tìm được một tờ Lytrobolic"
"Gì?", Shinichi nheo mắt, cùng lúc đó, Melkior cũng quay lại, chứng tỏ thông tin vừa phun khỏi miệng của Hakuba là vô cùng đáng giá.
""Đây", anh chàng vung vẩy tờ giấy, trên đó, vệt ố nâu xỉn lúc nãy đã biến thành màu xanh lam nhạt, nổi bật giữa nền giấy ngà cũ kỹ. "Lytrobolic, kỹ thuật viết thư tình báo tân tiến nhất của thời đại phát xít Hitle"
Đây là kỹ thuật viết mật thư được đánh giá có độ khó cao nhất, độ bảo mật đáng tin cậy nhất, hiện nay chỉ có ba cơ quan là NASA, FBI, CIA là có được kỹ thuật này, hơn nữa, họ cũng chỉ mới học được nó từ mười năm trở lại đây. Tuy nhiên với sự tiến bộ vượt bậc của nền công nghệ hiện đại, khi mà thư tín toàn bộ đều đã đc mã hoá qua internet, thì kỹ thuật này sớm đã không còn sử dụng tới nữa. Cũng hơi ngạc nhiên là nó lại xuất hiện trong một tổ chức Mafia hơn năm mươi năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me