TruyenFull.Me

Knb Dong Nhan Aokise Cau Vong Sau Mua

Nhận được thông tin kia như sét đánh ngang tai, Aomine choáng váng, anh không thể hiểu được vì sao Kise lại giấu anh chuyện cậu bị bệnh nặng như thế? Bác sĩ ban nãy đã nói kết quả căn bệnh của cậu đã được thông báo từ rất lâu rồi, nhưng rất lâu có phải là khoảng thời gian cậu biến mất không hay là trước đó nữa? Aomine không phải là thánh, và câu trả lời đó chính anh cũng không thể trả lời được. 

Kise tỉnh lại cũng rất nhanh, chỉ vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ sau khi ra khỏi phòng cấp cứu liền tỉnh. Làn mi dài  cong vút khẽ rung động, chậm chạp mở ra, ánh mắt Kise có chút rời rạc, có chút mờ mịt, cậu đảo nhìn quanh và ngưng tụ trên khuôn mặt nam tính của Aomine.

"Tỉnh rồi thì hãy nói anh nghe tất cả đi." Aomine âm trầm ngồi trên chiếc ghết tựa, kế bên giường của cậu, ánh mắt anh nhìn chăm chăm vào vẻ mặt đang dần lúng túng của Kise.

"Bác, bác sĩ đã nói gì?" Kise lắp bắp, tránh đi ánh nhìn của anh.

"Căn bệnh của em."

"Không, không tới nỗi như anh nghĩ đâu."

"Ý em là sao? Ung thư máu không nguy hiểm?" Thanh âm Aomine có chút cáu kỉnh.

Kise im bặt.

"Ryouta. Nhìn anh này." Aomine nói, anh chồm người lên, đối mặt mình với Kise và cậu vẫn tránh đi. "Nhìn anh." Aomine lặp lại, giọng nói đã mất đi kiên nhẫn.

Nhận ra điều đó, cậu mím môi quay lại, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng Aomine.

"Nói anh nghe, khi nào và vì sao?" Aomine hỏi.

Kise không dám nói, cậu nắm chặt tấm chăn, siết lấy nó ấp vào ngực mình, cố gắng kiềm sự lo lắng sợ hãi đang mạnh mẽ trỗi lên, và lại lần nữa dời ánh mắt đi, nhưng Aomine nạt nhỏ:

"Nhìn anh."

Khiến cậu bất đắc dĩ mà đối mắt với anh.

"Vì sao? Về chuyện gì?" Kise hỏi, cố vờ như không có chuyện gì to tát.

"Căn bệnh của em. Khi nào em biết mình bị bệnh và vì sao lại giấu anh."

"Aominecchi." Kise gượng cười "Tớ có giấu đâu." 

"Vậy sao anh lại không biết em bị bệnh mà cả việc em lại biến mất lâu như thế, vì sao?"

Aominecchi luôn hỏi em vì sao. Vì sao cái này, vì sao cái kia nhưng khi biết được tất cả thì anh sẽ làm gì?

Nụ cười của Kise méo xệch từ gượng gạo thành chua xót "vì sao à? Vì muốn quên đi những kí ức ngày hôm đó."

Cậu quyết làm rõ mọi chuyện.

Aomine sững lại, anh biết rõ cái kí ức mà Kise nói đến là gì, chính là cái hôm anh từ chối lời tỏ tình của cậu.

"Nhưng nó đã quá lâu."

"Với em nó chỉ mới hôm qua." Kise cắn môi "Như ngày hôm qua anh nói anh không yêu em, rằng người anh yêu là Momoi."

"Nhưng khi nãy anh đã nói-"

"Bù đắp được chừng ấy thời gian em chịu đựng sao?" Kise càng nói giọng cậu càng run và khuôn mặt nhăn lại, ép cho một giọt nước trong suốt tràn ra khóe mi "Em ngày nào cũng tưởng tượng ra, anh và Momoi hạnh phúc, ngày nào cũng tìm cách ngăn cho những hình ảnh về anh và cậu ấy xuất hiện trong tâm trí mình." 

"Ryouta-"

"Anh biết cái ngày hôm ấy khó chịu cỡ nào không? Khó chịu đến nỗi em nơi đây của em đau nhói." Kise nhẹ đấm lên ngực trái của mình "Đau đến không thở nổi."

"Ryouta dừng-" Aomine đau xót.

"Em đã khóc ngày này sang ngày khác, đến khi chẳng còn nước mắt để chảy nữa. Em như một tên ngốc ngày nào cũng nhìn chăm chăm vào từng cái mail, từng cuộc gọi hiện tên anh, mà không dám trả lời bởi em sợ, khi em trả lời anh, em sẽ lại càng đau lòng vì không dứt ra được, nhưng em lại sai lầm rồi, ngần ấy thời gian em vẫn không quên được anh."

"Ryouta xin em."

"Ngày nào em cũng nhớ anh, sợ hãi việc anh ngày nào đó quên đi em, lo lắng, căn thẳng khi bất chợt tên anh xuất hiện trên một tờ báo hay ti vi. Căn bệnh này một năm trước nếu Akashicchi không phải là người phát hiện ra giúp em và ép em điều trì chắc là em đã-"

"Kise!" Aomine cuối cùng chịu không nổi, nạt lớn một tiếng ngăn cảm xúc của Kise lại bằng cái cách gọi mà đó giờ anh chưa bao giờ thử gọi cậu.

"Đủ rồi em, đủ rồi."

Đôi mắt Kise mở to thoáng ngỡ ngàng sau đó cậu nấc lên, nhắm nghiền nó, mặc cho nước mắt lấp đầy khuôn mặt cậu.

"Oa!" Kise khóc lớn, tiếng nấc nghẹn ngào vụt ra khỏi đôi môi nhỏ.

"Aominecchi. Vì sao em muốn từ bỏ mà không được hả anh? Vì sao đến lúc quyết quên đi, anh lại xuất hiện? Vì sao vậy? Em ghét anh. Ghét anh!"

Aomine nhìn từng giọt nuớc trong suốt nối đuôi nhau chảy dài trên khuôn mặt Kise, anh cảm thấy lòng đau như cắt, Aomine đã quá sai lầm khi đã không chịu suy nghĩ về cảm giác của Kise, cảm giác của người anh yêu thật nhiều, anh đã quá hèn nhát khi chọn trốn tránh tình cảm thay vì đứng lên đấu tranh vì nó, quá trẻ con khi đã nghĩ rằng Kise rồi sẽ nhanh chóng quên đi quá khứ, quên đi những việc anh đã đối xử với cậu nhưng khônv, Kise nhớ kĩ nó, như một dấu ấn khắc sâu vào tâm trí cậu. 

Kise của ngày hôm nay là kết quả từ những gì Aomine đã gây ra vào cái ngày tốt nghiệp năm ấy.

Khẽ hôn lên vầng trán nhẵn mịn dưới mái tóc vàng mềm mại kia, Aomine nói:

"Kise. Em à. Nghe anh này." Aomine dịu dàng gọi "Em có thể lần nữa tin những gì anh nói ngày hôm nay không."

Kise vẫn rưng rưng khóc, cậu nấc nghẹn, đưa đôi mắt ướt át nhìn anh như một phần đồng ý với những gì anh nói.

Aomine lần nữa hôn xuống chóp mũi nhỏ xinh của cậu, bằng một giọng nói rõ ràng, anh nhấn mạnh từng chữ:

"Anh không mong em sẽ tha thứ cho những gì anh làm vào ngày hôm ấy, nhưng hôm nay anh nói từ tận sau trong đáy lòng mình, và cũng là những gì mà ngày hôm ấy anh đã không dám nói ra." 

Lần nữa Aomine hôn nhẹ lên bờ môi hồng hồng mềm mềm của Kise, mỉm cười:

"Anh yêu em, Kise Ryouta. Yêu em đến phát điên. Yêu em từ ngày đầu anh gặp em, cho đến tận bây giờ và sau này anh vẫn mãi yêu em." 

Rồi anh cười tự trách:

"Anh không dám đối mặt tình cảm của mình khi đó, anh đã làm tổn thương em quá nhiều. Kise, em có thể tha thứ cho ạn và chấp nhận yêu anh lần nữa không?

Tuy đã thôi khóc từ khi Aomine hôn lên trán cậu, hiện tại nghe anh nói xong cậu lại bật khóc, nhưng không khóc vì nỗi đau cậu phải chịu đựng mà khóc vì cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Kise vươn tay ôm ghì lấy Aomine vào lồng ngực mình, theo từng tiếng nấc nghẹn đứt quãng, cậu nói:

"Em, chưa bao giờ ngừng yêu anh, và em, không dễ dàng tha thứ cho anh đâu, hứa đấy!"

Aomine bật cười, ngẩng đầu lên đối diện với cậu, nói:

"Vậy thì hãy trừng phạt anh đi, nhưng đừng rời xa anh nữa."

Kise chu chu cái môi nhỏ, rồi cũng mỉm cười, khuôn mặt vừa mới khóc của cậu vẫn còn ửng đỏ và nhòe nước mắt phút chốc nó làm cậu giống hệt như một đứa trẻ vừa khóc vừa cười tinh nghịch đáng yêu vô cùng. 

Aomine nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng, yêu thương hôn lên khóe mắt Kise, rồi bên má rồi lại môi cậu.

Hôm nay, và mai sau nữa, xin em hãy quên đi quá khứ đã dày vò em, chấp nhận để anh được bên cạnh em mỗi ngày, được chăm sóc em, yêu thương em và cả bù đắp quãng thời gian em đã vì anh mà đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me