TruyenFull.Me

Knghieu Dinh Luan Cua Rieng Anh

bảo khang không quay lại quán cơm nữa, gã biến mất khỏi cuộc sống của minh hiếu như thể chưa từng tồn tại nhưng những tin tức về gã thì vẫn đến tai anh, chỉ là theo một cách không ai mong muốn

một tuần sau, trong khi đang dọn bàn, minh hiếu nghe thấy vài người khách bàn tán

"mày nghe gì chưa? bọn cảnh sát vừa tổ chức một cuộc vây bắt lớn, nhắm vào một tập đoàn kinh doanh trái phép"

"có khi nào liên quan đến tập đoàn PsB không?"

"khó nói lắm… nhưng nghe bảo người đứng sau tập đoàn đó có vẻ không còn hứng thú với việc thương lượng nữa"

minh hiếu siết chặt khăn lau, trái tim nhói lên

không hứng thú thương lượng?

anh biết bảo khang quá rõ, nếu gã đã không còn quan tâm đến việc thỏa hiệp, thì nghĩa là… gã đang phát điên

và lần này, gã có thể sẽ tự tay đẩy bản thân đến bờ vực nguy hiểm

tối hôm đó, anh rời quán sớm, bước đi vô định giữa những con phố quen thuộc, anh không muốn thừa nhận, nhưng… anh đang đợi

đợi một phép màu nào đó kéo bảo khang quay lại

đột nhiên, một chiếc xe hơi đen dừng lại ngay trước mặt anh, cửa xe mở ra, và giọng nói trầm thấp vang lên:

"lên xe"

minh hiếu cứng đờ, bảo khang ngồi bên trong, ánh mắt lạnh lẽo như thể chưa từng quen biết anh

một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng minh hiếu

nhưng anh vẫn bước lên xe

cánh cửa đóng sầm lại, không gian bên trong yên lặng đến ngột ngạt

"em muốn gặp tôi?" gã nhếch môi

"em chỉ muốn biết… anh đang làm gì" anh nhìn thẳng vào mắt gã

"em quan tâm à?" gã cười nhạt - "lạ thật, không phải em đã chọn con đường của riêng mình rồi sao?"

minh hiếu hít sâu một hơi

"nếu em nói… em không muốn chúng ta kết thúc như thế này, thì sao?"

bảo khang cười lạnh, nhưng trong ánh mắt gã có thứ gì đó dao động

"vậy thì chứng minh đi" gã chồm tới, giọng nói như thì thầm bên tai anh - "chứng minh rằng em vẫn còn thuộc về tôi"

tim anh đập loạn, anh không biết gã đang chơi trò gì, nhưng một điều chắc chắc, bảo khang đang thử thách anh

và nếu anh chùn bước, nghĩa là mọi thứ thật sự chấm dứt

trong khi đó, kim long và đăng dương đang có một cuộc trò chuyện căng thẳng

"anh khang không ổn" đăng dương nhìn thẳng vào kim long - "em chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy"

kim long châm điếu thuốc, ánh mắt tối sầm

"vì hiếu"

đăng dương gật đầu

"anh nghĩ khang sẽ làm gì?"

kim long im lặng một lúc, rồi nói:

"cậu ta sẽ kéo hiếu xuống cùng mình"

đăng dương rùng mình

"nếu vậy, chúng ta phải làm gì đó… "

kim long dụi tắt điếu thuốc, ánh mắt sắc bén

"nếu khang đã không muốn buông tay, thì chúng ta phải là người ngăn cậu ta lại"

đăng dương siết chặt nắm đấm

cậu không thể để bạn mình đi quá xa không thể để bảo khang và minh hiếu cùng nhau lao đầu vào vực thẳm

nhưng liệu họ còn kịp không?

bảo khang lái xe đưa minh hiếu đến một khách sạn cao cấp, không phải căn hộ của gã, cũng không phải văn phòng làm việc mà là một nơi lạ lẫm hoàn toàn

minh hiếu đứng trước cửa phòng, hơi thở nặng nề, anh không ngu ngốc, anh biết gã đang thử thách mình, nhưng điều anh không chắc… là bản thân có thể chịu đựng được bao lâu

"em vào không?" bảo khang đứng sau, giọng trầm thấp

minh hiếu nhìn gã, đôi mắt sâu thẳm ấy chứa đầy những lớp phòng bị

"anh nghĩ em là loại người nào?"

bảo khang cười nhạt

"loại người sẵn sàng bước vào"

minh hiếu siết chặt nắm tay

"anh muốn chứng minh điều gì?"

"không phải tôi" gã cúi người, ghé sát vào tai anh – "mà là em"

bàn tay minh hiếu đặt trên tay nắm cửa, do dự trong giây lát, rồi anh hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào

tại một quán bar nhỏ, kim long và đăng dương ngồi đối diện nhau, cả hai đều mang vẻ mặt trầm tư

"anh có tin hiếu sẽ buông bỏ lòng tự trọng để ở bên khang không?" đăng dương đẩy ly rượu trên tay

kim long nhíu mày

"nếu là hiếu trước đây thì không nhưng bây giờ… có thể lắm"

đăng dương im lặng một lúc lâu

"vậy chúng ta phải làm gì?"

kim long lắc nhẹ ly rượu

"lật bài ngửa"

đăng dương nhìn hắn chằm chằm

"ý anh là… ?"

"để hiếu thấy rõ con người thật của khang" kim long cười nhạt – "nếu cậu ta còn chấp nhận, thì chẳng có gì để nói nữa"

căn phòng khách sạn yên tĩnh, chỉ có ánh đèn vàng dịu nhẹ

bảo khang tháo áo vest, ném xuống ghế, gã ngồi trên sofa, nhấp ly rượu trên tay, đôi mắt trầm lắng nhìn minh hiếu

"em có sợ không?"

minh hiếu khoanh tay, tựa lưng vào tường

"sợ gì?"

"tôi"

minh hiếu bật cười.l

"anh nghĩ mình đáng sợ đến thế à?"

bảo khang đặt ly rượu xuống, đứng dậy bước về phía anh

"em biết rõ tôi có thể làm gì"

minh hiếu không lùi lại

"vậy anh muốn em làm gì đây?"

bảo khang dừng lại trước mặt anh, ánh mắt sâu thẳm

"đừng rời xa tôi"

minh hiếu hơi sững người, đây không giống với cách bảo khang thường nói không phải một lời ra lệnh, mà giống như… một lời cầu xin

anh chậm rãi đưa tay lên, đặt lên má gã

"vậy thì… hãy cho em một lý do đủ lớn để ở lại"

bảo khang nắm lấy tay anh, kéo mạnh vào lòng

"tôi có thể cho em tất cả"

minh hiếu ngước lên nhìn gã

"nhưng có tình yêu không?"

bảo khang cứng đờ

khoảnh khắc ấy, mọi thứ như đóng băng

kim long, đăng dương không lâu sau

họ đã tìm ra cách để khiến minh hiếu thấy rõ mặt tối của bảo khang, bằng cách cho anh chứng kiến một trong những "phi vụ" nguy hiểm nhất mà bảo khang từng nhúng tay vào

kim long cầm điện thoại, gửi một tin nhắn

*đêm nay, 23 giờ, cảng số 7"

đăng dương siết chặt nắm tay

"anh nghĩ hiếu có thể chấp nhận không?"

kim long nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt u ám

"nếu cậu ấy còn lý trí, cậu ấy sẽ rời đi"

"còn nếu không?"

kim long bật cười

"vậy thì chính cậu ấy sẽ hủy hoại bản thân mình"

và khi đó, không ai có thể cứu vãn được nữa

nói tung là kết đẹp đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me