TruyenFull.Me

Knghieu Dinh Luan Cua Rieng Anh

sau cuộc gặp gỡ dưới mưa, gã đưa anh trở lại thành phố, trong suốt chuyến đi, cả hai không nói nhiều, nhưng bầu không khí giữa họ đã không còn căng thẳng như trước

bảo khang siết chặt tay anh, như thể sợ nếu buông ra, anh sẽ lại biến mất

"em sẽ không bỏ đi nữa chứ?" gã hỏi, giọng trầm thấp nhưng đầy uy quyền

minh hiếu liếc nhìn gã, rồi thở dài:

"em sẽ không"

chỉ với một câu nói đơn giản, bảo khang cảm thấy trái tim mình như được đặt lại vào lồng ngực

trở lại công ty, bảo khang không còn né tránh những cuộc tấn công từ hội đồng quản trị nữa, thay vào đó, gã đáp trả mạnh mẽ hơn bao giờ hết

tú anh bị vạch trần hoàn toàn khi kim long và đăng dương tìm được bằng chứng cô ta hối lộ một số cổ đông để thao túng phiếu bầu

"với những gì cô đã làm, cô không chỉ mất việc, mà còn có thể đối mặt với pháp luật" bảo khang lạnh lùng nói

tú anh tái mặt, biết mình đã thua hoàn toàn

hội đồng quản trị, sau khi chứng kiến cách bảo khang xử lý khủng hoảng, không còn ai dám nghi ngờ năng lực lãnh đạo của gã nữa

ở một góc khác của thành phố, kim long và anh quân đang ngồi trên sân thượng một tòa nhà, ngắm nhìn đèn đêm

"rốt cuộc cũng ổn rồi" anh quân nói, tay cầm lon bia

kim long gật đầu, nhưng vẫn giữ im lặng

"còn chúng ta thì sao?" anh quân hỏi, giọng nhẹ bẫng

kim long quay sang nhìn anh, một cơn gió lạnh thổi qua, nhưng lòng lại nóng lên

"nếu cậu muốn, chúng ta có thể thử" kim long nói, không chút do dự

anh quân khẽ cười, ánh mắt có chút dịu dàng

"được thôi"

đêm hôm đó, khi mọi chuyện đã tạm lắng xuống, minh hiếu và bảo khang nằm trên giường, đối diện nhau

"anh có hối hận không?" anh hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như bị tiếng gió bên ngoài nuốt mất

bảo khang nhíu mày:

"hối hận gì?"

"hối hận vì đã yêu em, vì đã chống lại cả thế giới chỉ để giữ em bên mình"

bảo khang nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, rồi bất ngờ nghiêng người áp anh xuống giường

"nếu anh có thể quay lại từ đầu... anh vẫn sẽ yêu em, và lần này, anh sẽ không để em có cơ hội rời đi"

minh hiếu chưa kịp phản ứng, bảo khang đã cúi xuống hôn anh

một nụ hôn không vội vã, không mạnh mẽ như những lần trước, mà là một nụ hôn mang theo tất cả sự dịu dàng, tất cả tình yêu, tất cả lời hứa không cần nói thành lời

anh nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm của gã

lần này, sẽ không rời đi nữa...

bên trong căn hộ của bảo khang, ánh đèn dịu nhẹ phủ lên hai bóng người đang quấn lấy nhau trên giường rộng lớn

anh nằm dưới thân gã, hơi thở gấp gáp, hai má ửng đỏ vì dư âm của nụ hôn sâu vừa rồi, anh chưa bao giờ thấy gã dịu dàng đến vậy, không còn sự chiếm hữu hay vội vàng, chỉ có duy nhất một sự kiện nhẫn đến đáng sợ

"em đang nghĩ gì?" bảo khang hỏi, ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt anh

minh hiếu nuốt khan, anh không biết trả lời thế nào khi trái tim đang đập mạnh đến mức muốn nổ tung

"nghĩ về anh à?" gã ghé sát tay anh, giọng hàn đặc

minh hiếu bật cười, một nụ cười có phần nghịch ngợm:

"nghĩ xem ảnh định làm gì tiếp theo thôi"

bảo khang khẽ nhướng mày, rồi bất ngờ cúi xuống, rướn người cắn nhẹ lên xương quai xanh của minh hiếu

"vậy thì để anh cho em biết nhé"

bảo khang kéo minh hiếu sát vào lòng, bàn tay chậm rãi khám phá từng đường nét trên cơ thể anh, hơi thở cả hai dần trở nên rối loạn khi khoảng cách giữa họ ngày càng thu hẹp

minh hiếu vốn là người lý trí, nhưng đứng trước sự dụ dỗ đầy nguy hiểm của bảo khang, lý trí anh dường như sụp đổ hoàn toàn

bảo khang cúi xuống hôn anh, một nụ hôn vừa mãnh liệt vừa dịu dàng, như thể muốn khắc ghi từng khoảng khắc này vào sâu trong tâm trí

"em biết không?" gã dừng lại, ánh mắt sâu thẳm như một hố đen không lối thoát - "anh muốn em"

anh cắn môi, nhưng không hề né tránh, anh giơ tay vòng qua cổ bảo khang, kéo gã xuống thấp

"vậy thì lấy đi"

khoảng khắc đó, cả hai đều biết rằng chẳng còn gì có thể ngăn cản họ nữa

khi minh hiếu tỉnh dậy, cả người ê ẩm đến mức không thể động đậy nổi, anh lười biếng rúc vào chăn, nhưng ngay lập tức bị kéo vào một vòng tay rắn chắc

bảo khang nằm cạnh anh, ánh mắt vẫn còn đượm chút cơn buồn ngủ, nhưng nụ cười trên môi lại vô cùng hài lòng

"chào buổi sáng, bảo bối"

minh hiếu cứng người, anh dùng sức đẩy gã ra nhưng phát hiện bản thân không còn chút sức lực nào

"anh cút đi"

bảo khang bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh

"cút? giờ thì trễ rồi, em là của anh rồi, bảo bối à"

minh hiếu lườm gã, nhưng lại chẳng thể phản bác được gì

nhìn bộ dạng đỏ mặt của anh, gã cảm thấy cực kỳ thích thú, gã vén một lọn tóc lòa xòa trên trán anh, ánh mắt đầy sự cưng chiều:

"ngủ thêm chút nữa đi, chiều nay anh đưa em ra ngoài"

"đi đâu"

"bí mật"

minh hiếu lườm bảo khang một cái, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ tiếp

bảo khang nhìn người trong lòng, khóe môi nhếch lên đầy thỏa mãn

cuối cùng, minh hiếu cũng hoàn toàn thuộc về gã

chưa chắc đâu ahhhahahhaaa


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me