TruyenFull.Me

Kny Anh Nang Cua Anh Xa Luyen Iguro Obanai X Kanroji Mitsuri

Iguro ngồi trong lớp, nhưng lại không thể tập trung vào bài học. Anh cứ nghĩ về cô.

- Em vậy mà lại lợi hại đến vậy, thân thủ cũng rất nhanh! - Anh bâng quơ nhìn ra ngoài cửa sổ. - Em luôn khiến tôi phải bất ngờ đấy, Kanroji!

----- Giờ tan học -----

Iguro quyết định sẽ đến đón Kanroji. Nhưng khi anh vừa đến cổng trường cô thì một cảnh tượng đập vào mắt anh: Kanroji đang nói chuyện vui vẻ với một thằng con trai khác, hơn nữa nhìn có vẻ khá thân thiết. Máu sôi lên trong người, lúc này anh chỉ muốn phi ra mà xé xác tên khốn đó, băm hắn thành trăm mảnh rồi rút xương cho chó gặm. Nhưng mà anh làm gì có tư cách? Anh hận không thể chạy lại dành lấy cô.

"Không được! Phải bình tĩnh! Bình tĩnh...! Hít vào...! Thở ra...! Hít v...!" 

Chợt ở bên kia, người đàn ông vừa mới nắm lấy tay của Kanroji. Lần này thì anh thật sự không thể chịu được nữa, anh chạy tới, giật lấy tay của Kanroji ra khỏi người đàn ông kia trước ánh mắt ngơ ngác của cô rồi lôi đi...

Họ đi bên nhau nhưng lại không nói bất cứ lời nào. Anh rất muốn hỏi cô người đàn ông đó là ai? Quan hệ thế nào? Tại sao lại cầm tay cô...? Nhưng anh không biết nên bắt đầu ra sao. Trong khi anh còn đang mải chìm đắm với những suy nghĩ của mình, cô đột ngột lên tiếng:

- Anh Iguro... Anh... đang giận em sao? - Cô đượm buồn nhìn anh.

- Tôi...! - Cô hỏi thẳng như vậy thật khiến anh bối rối, chả lẽ giờ lại nói không giận? Vậy chẳng phải là đang nói dối cô sao? Mà anh thì không muốn như vậy!

- Ừm! Nam nữ thọ thọ bất tương thân, sau này em đừng để người con trai nào khác gần gũi với mình như vậy nữa! - Anh vừa trả lời vừa đỏ mặt. Kanroji thấy anh thật thà thế, có chút bất ngờ. Rồi cô phì cười.

- Hì! Anh Iguro, đó là thầy giáo của em! Thầy ấy muốn em tham gia thi đấu môn võ thuật. Chứ trường nữ sinh lấy đâu ra con trai! - Cô tủm tỉm nhìn anh.

Iguro giờ mới nhớ ra Kanroji đang học trường nữ sinh. Anh bây giờ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. 

"Vậy là mình hiểu lầm em ấy rồi!" Mặt anh đỏ như quả cà chua chín. Sực phát hiện ra điều gì đó, anh hỏi lại cô:

- Sao em không tham gia thi đấu? Với trình độ của em bây giờ, chiến thắng chắc chắn nằm trong tay rồi còn gì?

- Em không muốn dùng tới nắm đấm, em muốn giải quyết trong hòa bình. Nhưng sáng nay, thấy anh bị bọn chúng ức hiếp như vậy, em không thể chịu nổi, vì thế mới...! - Cô bỏ dở câu nói, nhưng đủ để anh hiểu.

Họ đang đi thì bỗng có một con rắn trắng bò về phía họ. Nó đang khóc thì phải. Đầu anh bỗng hiện lên một cái tên...

- Kabumaru? - Anh sửng sốt. Con rắn dường như hiểu, nó bò nhanh hơn, hướng về anh.

- Đây là... con rắn của anh sao? - Kanroji hơi bất ngờ.

- Không! Đây là lần đầu tôi thấy nó. Nhưng... cảm giác thật quen thuộc. - Anh cúi xuống, để con rắn quấn lên tay mình và vuốt ve nó. - Trên người nó có vết máu, hình như bị thương thì phải!

- Vậy anh qua nhà em đi, tiện băng bó cho cậu ấy luôn! 

- Ừm!

     ...

Họ đặt con rắn lên bàn đã được trải một lớp khăn mỏng.

- Phần đuôi bị xước nghiêm trọng, nhưng may là không chảy máu quá nhiều. Kanroji, em có vải trắng không? 

Cô đưa anh một cuộn vải trắng. Anh nhận lấy từ cô rồi ngay lập tức băng lại cho con rắn, ngăn không cho máu chảy ra. 

"Tội nghiệp, chắc hẳn mày đã phải trải qua chuyện gì đó khủng khiếp lắm!" Anh vuốt đầu con rắn.

- Từ nay, tên của mày sẽ là Kabumaru! - Anh nhìn con rắn mỉm cười.

- Anh Iguro, sao anh lại lấy tên là Kabumaru? - Kanroji tò mò.

- Tôi không biết! Nhưng từ khi gặp nó, cái tên này đã hiện lên trong đầu tôi rồi.

- Vậy bây giờ anh định làm gì với Kabumaru-kun? Anh sẽ nuôi nó hả?

- Ừm. Chỉ còn cách đó thôi. Hơn nữa, tôi cũng rất thích nó.

- Etou...! Iguro-san, cũng đã muộn rồi, anh ăn cơm xong rồi về nhé! Em sẽ nấu cả phần của Kabumaru-kun luôn!

- Được không đó? Vậy thì làm phiền em! - Anh cười dịu dàng.

Họ ăn cơm cùng nhau, rồi ngồi nghỉ một lát.

- Tôi về đây! Em ngủ ngon nhé! - Anh ngoảnh mặt lại nhìn cô. Từ nay, anh đã có thêm một người bạn nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me