TruyenFull.Me

Kny Anh Nang Cua Anh Xa Luyen Iguro Obanai X Kanroji Mitsuri

Đã ba tháng trôi qua kể từ lễ hội pháo hoa đó, cái nắng oi bức của mùa hè nay đã thay bằng những cơn gió se lạnh mùa thu. Ve sầu đã thôi kêu trên những hàng cây, rừng phong cũng chuyển sắc đỏ rực cả một góc trời.

Ở một nơi nọ...

- Obanai-san, anh giúp em nhận hàng với! - Kanroji từ nhà bếp nói vọng ra.

- Ừm!

Chắc hẳn các bạn đang thắc mắc, tại sao Iguro lại ở nhà cô đúng không? 

Một tháng trước, anh chuyển qua sống chung với cô luôn. Cũng chả khó khăn gì, chỉ cần để lại lời nhắn cho mẹ anh, rồi dọn đồ của anh chuyển đi. Như vậy thì có thể ở bên Kanroji nhiều hơn, cũng tiện đi học và quan trọng nhất là anh thấy vui! Căn nhà nhỏ ấm áp của anh và cô bây giờ luôn tràn ngập hạnh phúc cùng tiếng cười.

- Chuẩn bị đi học thôi Mitsuri! - Iguro xỏ giày, đeo cặp sách lên vai.

- Dạ! - Cô vui vẻ cầm tay anh bước đi.

- Đồ ngốc này, vẫn còn hột cơm dính trên miệng kìa! - Anh gạt nhẹ hạt cơm trên má cô đi, rồi hôn nhẹ vào trán cô một cái khiến cô đỏ mặt. 

"Dễ thương quá!" - Iguro thầm nghĩ.

- Hey...! Iguro, Kanroji! Hôm nay đi sớm thế! - Tengu vẫy chào, bên cạnh là Kagami cũng vui vẻ bước tới.

- Tengu-san! Kagami! Hai người hôm nay cũng đi học cùng nhau sao? - Kanroji tủm tỉm.

- Bọn họ đi chung suốt mà? Em không để ý hả? - Anh thắc mắc.

- Dạ?

- Hai người này đang quen nhau đó! Mấy tuần trước rồi! - Iguro thở dài với cô gái ngây thơ ngốc nghếch của mình, - Anh cứ tưởng em biết rồi chứ!

- Oaaaaaaa...! Sao cậu không nói gì với mình hết vậy Kagami? - Cô phấn khích.

- Hihi...!

     ...

Mỗi ngày đều êm đềm trôi qua như vậy. Iguro thậm chí đã ước giá như thời gian có thể dừng lại thì thật tốt quá. Cho tới một hôm...

- Mitsuri, anh nghĩ cũng đến lúc chúng ta đi tìm câu trả lời cho giấc mơ đó rồi! - Anh nghiêm túc nhìn người ngồi đối diện với mình.

- Vâng!

"Em ấy không ngạc nhiên sao?"

- Thực ra em cũng đang định nói với anh đó, đúng lúc anh lại nói trước! - Kanroji cười khúc khích.

Iguro ngây ra một lúc, anh ôm lấy cô.

- Mitsuri, dù cho sự thật có là thế nào, dù cho cả thế giới này có chống lại em, em cũng phải luôn nhớ một điều: Em không đơn độc đâu, sẽ luôn có anh bên cạnh em... Anh yêu em! - Anh như neo cô trong vòng tay mình.

Cô ngẩn người, rồi khóc nức nở. Giọt nước mắt của sự hạnh phúc rơi xuống, cô ôm lại anh.

- Cảm ơn anh, Obanai-san. Anh là người con trai em yêu nhất thế gian này! Cảm ơn anh vì tất cả!

- Không! Anh mới là người phải cảm ơn em! Cảm ơn em đã chấp nhận anh, đã yêu thương anh, đã không để anh phải một mình! Em chính là thiên thần đã cứu rỗi cuộc đời anh!

     ...

- Hai người chắc chưa? Có thể kiếp trước hai người rất nhiều biến cố đấy! - Ông thầy bói già nua cau mày.

- Cháu chắc chắn! Chỉ cần là cùng cô ấy, dù có thế nào cháu cũng sẽ làm! - Iguro kiên quyết, nắm chặt tay của Kanroji.

- Vậy thì, ta bắt đầu thôi miên đây!

Họ nhắm mắt lại, cảm giác như cơ thể đang dần nhẹ bẫng đi. Một cảnh tượng quen thuộc hiện ra...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me