Kny Anh Nang Cua Anh Xa Luyen Iguro Obanai X Kanroji Mitsuri
- Tặng em! - Iguro đỏ mặt, đưa cô một đôi tất màu xanh.- Dạ?- Hôm qua tôi mới thấy chúng nên tiện mua luôn! Những vết thương trên chân em! Thân là con gái, tôi nghĩ em nên che chúng đi!Kanroji hơi bất ngờ. Cũng phải, chưa ai từng thấy Xà trụ quan tâm tới người khác bao giờ mà! Cô nhận lấy món quà nhỏ ấy mà mỉm cười rạng rỡ.- Cảm ơn anh! Nhất định em sẽ mặc nó!Nói là làm, ngay ngày hôm sau, mọi người đều kể lại với anh rằng thấy Luyến trụ đi đôi tất xanh, nó được sinh ra như dành cho riêng cô vậy, vô cùng hợp với mái tóc và đôi mắt của cô. Hơn nữa, cô khi đi làm nhiệm vụ cũng luôn ngân nga hát, có vẻ cô rất vui thì phải!------------------------------------------------------------------------------------------- Iguro-san...! - Kanroji vui vẻ chạy lại chỗ gốc cây tử đằng to lớn, tay cầm một bọc túi gì đó.Bóng ai đó khẽ động đậy trên thân cây sau tiếng gọi, dần để lộ chiếc haori sọc trắng với con rắn quấn quanh cổ. Người đó quay mặt nhìn qua hướng vừa phát ra tiếng. Đôi mày đang cau lại dãn ra khi thấy cô.- Em về rồi à, Kanroji! - Anh cười nhẹ sau lớp băng, chỉ tiếc chẳng ai có thể thấy được nó.- Vâng! E...!*Oạch*Cô vấp phải cục đá, té sấp mặt xuống đất. Anh nhìn thấy thế hoảng hốt, vội vã nhảy khỏi cây, nhưng lại nối gót theo cô ngã cái "Rầm". Iguro cố nén cơn đau, chập chững đi lại phía cô.- Hức... Hức...! - Kanroji khóc nức nở càng khiến anh thêm hoảng, chân tay cứ luống cuống cả lên.Anh cõng cô chạy về Xà Phủ. Mặc dù đã băng bó chân cho cô xong, nhưng cô vẫn còn nấc vài tiếng.- Nín đi. Em đừng khóc nữa mà! Nếu không mọi người sẽ nói là tôi bắt nạt em đấy! - Iguro vuốt khẽ mái tóc cô.- Ư... Ưm...! - Kanroji đưa tay dụi dụi mắt, thực ra cô khóc không phải vì ngã đau, chỉ là vài vết xước nhẹ thôi, quan trọng hơn là mới nãy anh té từ trên cây xuống. Cô sợ anh bị thương, nên nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống.- Iguro-san, tay anh đang chảy máu kìa! - Cô lo lắng nhìn anh, cầm cuộn gạc mà đắn đo vô cùng, nửa muốn băng nó lại cho anh, nửa lại sợ sẽ làm anh đau. Tay cô cứ dừng lại trong không trung như vậy.- Cảm ơn em! Em để tôi làm là được rồi! - Anh cười ôn nhu, thoăn thoắt xử lí những vệt máu trên cánh tay mình.- Phải rồi! Nãy em gọi tôi có chuyện gì sao?- A! Em quên mất! Hihi...! - Kanroji gãi đầu cười cười, lôi bọc túi cô cầm nãy giờ. Iguro cũng bó tay với người con gái trước mặt. Mới nãy còn khóc thút thít, mà giờ lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng... cũng thật dễ thương!- Em mang về một ít sakura mochi đây! Anh có muốn ăn cùng em không? - Cô giơ lên hộp bánh ngọt được bọc trong lớp vải đỏ, gương mặt ngập tràn hạnh phúc.Anh phì cười trước sự vô tư của cô, thầm nghĩ:"Anh yêu em, Kanroji!"------------------------------------------------------------------------------------Những Kakushi chạy vội đi chữa cho người bị thương, họ theo vệt máu mà lần tới nơi, một màu đỏ thẫm đập vào mắt họ, khung cảnh đáng sợ như muốn nuốt chửng người nhìn.- Họ... đã chết...! Tốt nhất chúng ta nên mang họ đi! - Một nữ ấn giả nói.- Kh... Khoan đã!- Sao vậy?- Xin hãy để họ như vậy! Chỉ một lúc! Một lúc thôi!Cô gái vừa lên tiếng buồn bã nhìn Xà trụ đang ôm Luyến trụ trong tay, máu thấm đẫm cả mảng đất xung quanh họ. Nước mắt cô chảy dài trên má."Thật là câu chuyện diệt quỷ bi thương! Cầu mong cho họ, kiếp sau có thể đến với nhau!" ...Khung cảnh dần chìm vào bóng tối, không gian trở nên im lặng đến rợn người. Hai bóng hình nắm tay nhau, cùng hướng về phía có ánh sáng nơi chân trời...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me