TruyenFull.Me

Kny Dung Bo Toi Mot Minh

Chương 54

Trâm và Ngọc

Những khung cảnh tuy mới lạ nhưng cũng thật quen thuộc. Những chiếc giường bệnh trắng muốt và các kiếm sĩ mình đầy thương tích. Những tiếng la oai oái hay tiếng hò hét điên cuồng. Một lần nữa, lại nằm trên tấm ga phẳng lì mà suy nghĩ. 

"Lần nào làm nhiệm vụ em đều bị thương"

"Em có ổn không?"

"Em đến đây thường xuyên chị cũng vui nhưng cũng buồn..."

"Hay em thử đề nghị nghỉ một thời gian để vết thương lành lại rồi tiếp tục được không?" 

Vọng vào bên tai, câu chữ mật ngọt và đầy ắp tình yêu thương lo lắng. Đôi đồng tử xanh đang cụp xuống dần ngước lên với chút vô hồn len lỏi trong đáy mắt. Tình trạng của em tệ lắm, mình mẩy trầy trụa với máu khắp nơi khiến Điệp phủ yên bình trong giây phút chợt náo loạn. Em là khách mời đặc biệt ở nơi đây. Một tháng ba mươi, ba mốt ngày thì em tới hết mười lăm ngày rồi...

"Em...không sao ạ" Cổ họng khô khan, nước đã trút hết từ lâu

"..." Chị im lặng, không biết nói gì hơn với những thương tích em mang trên cơ thể bé nhỏ, chị không thể hiểu...em làm việc khủng khiếp như nào mà vết thương cũ chưa lành đã chèn thêm sẹo thêm thương chằng chịt

"Đợi chị một chút, vết thương của em lại chảy máu rồi.." Shinobu nói rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Mọi thứ lại quay về quỹ đạo ban đầu. Trống trải và yên tĩnh.

"..."

"....Shite...Fuji..." Em đau đớn nhúc nhích người, cố gắng lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp gỗ sang trọng, ở trên còn được khắc những dòng chữ mịn màng. Chẳng gì khác ngoài tên em, Koyama Kiyoko.

 Nhấc nhẹ nắp hộp, bên trong là tấm lụa xanh dương bắt mắt chứa đựng ngọc ngà châu báu mà chính tay hắn đưa cho em. Rốt cuộc nó cũng chỉ là một cây trâm và một hòn ngọc, ngọc bội. Có lẽ là thế vì em cũng không am hiểu về mấy thứ trang sức này, hắn nói sao em nghe vậy.

"Đẹp nhỉ?"

Đôi tay bị băng bó kín mít dần đưa ra trước ánh nắng vàng rọi, từng đường nét sắc sảo của cây trâm hiện lên trong đôi mắt chứa đựng u phiền mệt mỏi. Chiếc trâm bạc màu xanh nhạt phản chiếu lại ánh dương trời, hắt lên từng tia sáng mà ngược lại với phần đầu của nó, những đóa hoa linh lan lặng lẽ rơi xuống và được cố định bằng một sợi dây trắng nhỏ. Đung đưa trong gió với những chiếc lá ngọc xanh tươi kề bên.

Cây trâm đẹp biết bao, đẹp hơn những thứ em từng được chứng kiến trong tòa nhà ấy. Bao năm làm việc, em chưa từng có được hay thậm chí là chạm vào nó, chỉ là ngắm nhìn từ xa trong sự mong mỏi. Nhớ không nhầm, có rất nhiều đồ đạc được gửi tới cho các chị kỹ nữ xinh đẹp lộng lẫy, một trong số đó có trang sức và chủ yếu là trâm cài tóc. Tất nhiên là toàn đồ đắt tiền cho nên....chắc là đồ hắn tặng em cũng không có giá thành rẻ rồi..

Để qua một bên, còn thứ khác cũng khiến em phải long lanh ánh mắt khi nhìn. Ngọc bội trắng tinh khiết cùng dây trang trí được gắn liền để đeo hoặc treo. Một miếng ngọc hình trăng khuyết (trăng lưỡi liềm) được chạm khắc tỉ mỉ, đánh bóng loáng. Chất liệu của nó em không rõ, có thể là cẩm thạch hoặc phỉ thúy...nhưng dẫu sao nó vẫn rất đẹp. Ở dưới dây có đính thêm ngọc nhỏ và những ngôi sao lơ lửng giữa không trung, tạo nên một vật thể thật xinh đẹp và xa hoa, như thể hắn....vậy...

"Em đang xem gì vậy?" Tập trung đến mức không để ý tới bên ngoài, em giật mình khi ngay bên cạnh đã là một Đại trụ với chất giọng êm ái khiến người nghe muốn chìm vào giấc mộng huyền ảo

"....Là trang sức ạ.." Em nhỏ giọng đáp, nhẹ nhàng đặt lại vào trong hộp

"Đẹp quá nhỉ...Ai tặng em vậy?" Vừa trò chuyện, đôi tay thon dài của Shinobu vừa linh hoạt tháo băng ở bụng, cánh tay, chân của em

"..." Em nên trả lời như nào?

"Một người quen ạ" Đối với em, đó là giới hạn...

"Họ thật có mắt nhìn" Chị cười nhẹ, tiếp tục những bước chăm sóc cho bệnh nhân nhỏ tuổi.

------

"Chúng ta không gặp nhau cũng được...Chỉ cần em nhận món quà này.."

"Anh đã định dùng nó để cầu hôn em...nhưng chắc không còn cơ hội ấy nữa rồi"

"...Anh muốn nói anh yêu em nhiều lắm...."

"Kiyoko Koyama"

"....Fuji..." Nước mắt tôi lã chã rơi khi hắn trịnh trọng lấy từ trong vạt áo ra một chiếc hộp gỗ, tay rướn đến tôi khi bản thân đang quỳ một chân.

"Đừng khóc..." Hắn nhẹ nhàng, hắn luôn quan tâm đến tôi mặc tất cả

"...." Tôi chỉ có thể cúi đầu, dòng nước trôi theo cằm chảy tuột xuống hộp gỗ vẫn được đưa ra trước mặt

"...Anh đã phải khó khăn lắm mới tìm được chỗ mua nó"

"Mong là em thích" Những câu từ không quá đường mật, cũng không phải thô lỗ. Đủ để em ân hận.

"...Đ-Đừng mà..." Em không thể.

"...Dù sao thì cũng không thể gặp lại nhau...Em ít nhất cũng nên đáp lại lòng thành của anh chứ?"

"Nào, ngoan"

"Trước đây em đã hứa là không mít ướt nữa rồi mà?" Đoạn phim cứ chiếu lên trong đầu, mọi thứ thật ấm áp và tình cảm. Hắn gợi lại cho tôi những cảm xúc chôn giấu tận đáy lòng, dấy lên sự đau thương, sự hối lỗi, sự chán ghét. Tất cả.

"....E-Em xin lỗi..."

"X-Xin lỗi vì mặc anh chạy..."

"Xin lỗi vì không thể bảo vệ cho anh..."

"Xin lỗi..."

"Vì không thể đáp lại tình cảm...mà bấy lâu anh ấp ủ..." Khóc nhiều hơn, nghẹn ngào nói trong lệ tuôn mà không biết làm gì

"Không sao..."

"Không sao cả"

"Việc đầu tiên là nhận lấy" Hắn dúi vào tay tôi chiếc hộp rồi nhìn tôi với ánh mắt xao xuyến, ẩn hiện đầy tình cảm và đau lòng khi không thể tiếp bước cùng tôi.

"Anh khá buồn vì không tìm thấy được Hana Kanzashi....Em rất thích cái đó mà anh lại không thể tặng nó cho em.." Hắn tỏ ra hơi buồn, nhưng...hắn vẫn nhớ tới thứ em lải nhải hàng giờ bên tai...thứ em hằng ước ao khi còn nhỏ...

"..Ngọc bội ở trong là một mảnh riêng biệt...như em vậy....Một vẻ đẹp không ai có thể đạo hay giống. Em là bản thể đặc biệt, khác lạ và luôn như vậy. Xinh đẹp tựa như một đóa hoa hồng, thuần khiết, trong sáng như đài hoa sen giữa hồ..."

"Một vẻ đẹp hiếm có...và không nên bị vấy bẩy bởi sắc dục" Hắn chậm rãi, đưa tay quẹt đi hàng nước còn vương trên má tôi

"....Anh...xin lỗi"

"Từ giờ về sau anh sẽ không làm phiền em nữa"

"Nhớ là đừng quá sức nhé...Nếu cần đến anh, em chỉ cần nắm mảnh ngọc đó thôi! Anh sẽ đến bên em ngay..." Hắn đứng dậy, khẽ cười khi hướng về ánh nguyệt trên cao, vẫn đang dội xuống những tia sáng nhỏ nhoi

"....Tạm... biệt em...Kiyoko..." Câu nói như không muốn đi mất, chậm lại từng chữ để cố giữ thời gian lại bên em. Anh nhớ em, anh chẳng hề muốn rời xa. Anh không muốn chứng kiến em tiếp tục chiến đấu trên mặt trận đầy máu, anh không muốn nhìn em trong vòng tay của kẻ khác. Nhưng em không còn thích anh thì hà cớ nào anh có quyền phán xét hay dòm ngó đến cuộc sống của em...

Anh chỉ còn là một tình yêu ngu ngốc, chỉ còn là một tình yêu không tên từng bị lãng quên của em. Anh chỉ còn là quá khứ cùng những hạnh phúc nhỏ nhoi anh tự mình giữ lấy. Chỉ còn là giây phút em kề cạnh. Chỉ từng là.

"....Em xin lỗi...Shite Fuji..." Em nấc lên trước bóng đen phản ngược ánh trăng, nức nở với những vết thương chảy dài trên mặt, trên tay chân. Em vô vọng, em còn có thể làm gì khi trái tim của mình đã đổi thay? Em còn có thể làm gì khi nhìn hắn vụt mất trong không trung vô định?

"Anh yêu em."

-----

Trước khung cảnh của bình minh sớm ló dạng, tôi tận hưởng những bản ca líu lo của chim non trên cây, thưởng thức từng đợt gió mát ùa đến bên cửa sổ nhỏ. Lặng lẽ và trầm tư quan sát cách mọi thứ chuyển động khi quá rảnh rỗi. Đến hết mai hoặc mốt tôi mới có thể tái làm nhiệm vụ, những vết thương máu đầm đìa vẫn làm tôi nhói lên mỗi khi cử động nên khó lòng có thể cắn răng đi cứu giúp người được. Thật đáng làm tiếc.

"Làm ơn dừng tay lại!!" Đột nhiên chen giữa những âm thanh sáo rỗng của thiên nhiên lại là cái giọng nói quen thuộc của người hầu cận Điệp phủ. Điều đó thật kì lạ vì hiếm khi Aoi hét lên như thế....mọi thứ...làm tôi sợ hãi và lo lắng, lòng tôi nóng như lửa đốt và liên tục thúc dục đôi chân đi tìm hiểu nguyên nhân.

"Thả tôi xuống!" Con tim tôi đập quằn quại, mồ hôi như nước lũ đổ dồn xuống khuôn mặt lo âu, chạy nhanh hết có thể 

"Thả tôi...và em ấy.." Em ấy? Đến cả...mấy em ấy...?

"Xin ngài!"

"Ồn ào quá." 

"Im lặng đi" Dừng lại ở cánh cửa, tôi sững sờ nhìn người đàn ông cao lớn, hai tay ôm hai cô gái liên tục gào thét câu lời van xin

"..." Hơi thở tôi gấp gáp, cố gắng tìm đường giải cứu họ một cách khôn khéo...bởi vì...-bởi vì...người trước mặt tôi là một Đại trụ...Không thể nhầm lẫn...sát khí họ mang trong mình, từng cử động và ánh nhìn toát lên sự dè chừng, cẩn thận...Không thể tiếp cận bằng cách bình thường...

"Xin hãy dừng tay!" Kanao, Sumi và Kiyo vẫn đang đứng xin người đàn ông buông tha cho Aoi cùng Naho...nhưng anh ta chẳng có động thái gì là dừng lại..

"Hãy bỏ họ ra đi mà!"

"Ka...Kanao!!"

"Umie!!" Tiếng gọi của Aoi khiến tôi bừng tỉnh, tôi đã cố gắng, thật sự cố gắng lao về phía Aoi và cướp cô ấy từ tay gã đàn ông to lớn như thất bại hoàn toàn...Anh ta đã né một cách điêu luyện như biết trước sự có mặt của tôi...

"Ngươi là ai vậy?" Hắn ta nhìn tôi đầy thắc mắc, hắn quên béng tôi rồi...nhưng đó không phải vấn đề quan trọng ở đây.

"..." Vì không nhận được sự trả lời cần thiết, hắn bỏ đi với hai cô gái vẫn nằm trong tay

"Dừng lại-!!" Tôi vượt qua chính nỗi sợ hãi lớn nhất của bản thân, luôn dằn vặt trong tâm trí tôi mỗi ngày. Người lạ. Cố gắng cùng Kanao giữ chân hắn ta

"Kanao...U-Umie.." Aoi rưng rưng nước mắt nhìn chúng tôi nhưng dù sao, hai thân thể nữ nhi yếu ớt này cũng không thể chống lại tên đô con cơ bắp đấy...

"Kanao-sama!" Cả hai đứa nhỏ đằng sau cũng hãi hùng kêu tên cô, tôi cũng chả khác là bao...Kanao...nay đã không tung đồng xu để điều khiển mọi thứ nữa. Thay vào đó là sự quyết định....đầy dứt khoát

"Đừng kéo ta nhạt nhẽo như vậy."

"Khi nãy ngươi vừa mới nhận chỉ thị rồi đúng không" Chỉ thị gì?

"Nói gì đi chứ! Thứ quê mùa kia!!" Sao lại...n-nạt chúng tôi??

"Đột kích~!"

"Đột kích!" Hả?

Tôi thật sự là không biết diễn tả cảnh đó như thế nào...Chỉ là một đám con gái bu lên kẻ Đại trụ đó và...hét toáng lên...Ồ...khá lạ lùng vì khi nhìn vào chắc chắn sẽ không biết người cần sự giúp đỡ là ai.

"Cái...bọn này!"

"Một vừa hai phải thôi!"

"Anh đang làm gì các cô gái vậy hả! Bỏ tay ra!" Đột nhiên, rất bất ngờ, Tanjiro đã xuất hiện từ cổng chính và đến cứu giúp chúng tôi

Anh ấy im lặng rồi...Tôi biết mà!! Cảnh tượng này-

"Có bắt cóc!"

"Cứu bọn em với!" Tuyệt lắm Kiyo

"Cái...con ngáo này!" Kiyo bị hất văng rồi-...

Trong giây phút ngắn ngủi, Tanjiro tiến công với quả trán sáng bóng. Tất nhiên rồi, hụt. Điều đó tệ hơn khi cả đám ngã xuống....Tôi may mắn chụp được Kiyo trước khi em ấy đè hẳn lên Tanjiro, Kanao cũng đã đỡ bé còn lại.

"E-Em không sao chứ?"

"Dạ!" Thật may...

"Ngu xuẩn" Với tôi, một kẻ quan sát tình hình từ nãy giờ nhưng cũng không thể theo kịp tốc độ của tên Đại trụ đó...rất nhanh...nhanh hơn cả Tokito-sama...

"Uzui Tengen ta đây là cựu nhẫn giả đấy nhé"

"Tên tuổi của ta vang danh hào nhoáng khắp cả vùng này."

"Cái thằng nhãi vắt mũi chưa sạch như ngươi mà dám húc đầu ta sao?" Nặng lời quá rồi đấy..

"Mau thả Aoi-san và bé ấy ra ngay!" Ngoài sự kiên định của Tanjiro, đám chúng tôi chỉ có thể gật đầu và vẫy tay phụ họa vì không thể nói gì

"Đúng thế! Đúng thế!"

"Rốt cuộc anh định làm gì với họ thể hả!" ...Theo hắn ta thì..chỉ định? Là nhiệm vụ chăng?

"Biến thái! Biến thái!"

"Bọn ranh con láo toét!! Các ngươi giở giọng với ai đấy hả!" ...Cũng chỉ là Đại trụ thôi mà...

"Ta là thượng cấp của các ngươi, là trụ cột đấy nhá!"....Vậy à...

"Tôi không công nhận anh là trụ cột đâu!" Ngầu lắm Tanjiro-san!

"Phùng mang trợn má cái gì!!"

"Ngươi không công nhận thì sao!"

"Đồ tiểu tốt"...Hàm ý gì vậy?

"Não ngươi bị úng hay gì!"

"Ta cần có thành viên nữ trong nhiệm vụ kế tiếp nên mới dắt bọn này theo" Nhưng....Naho không phải thành viên của Sát Quỷ Đoàn mà...

"Chúng không phải kế tử nên ta không cần xin phép Kocho làm gì"

"Naho-chan không phải là thành viên Sát Quỷ Đoàn!! Cậu ấy có mặc đồng phục đâu ạ!"

"..." 

"Thế thôi không cần" Nhấc con bé lên soi, hắn ta thẳng thừng vứt nó từ một độ cao đủ để đau lưng đau khớp khi không cần...thật thô lỗ!!

Hên là Tanjiro đỡ kịp...đồ Đại trụ xấu tính...

"Làm cái gì vậy hả đồ vô nhân tính!!"

"Em bị ném xuống kìa!!"

"Tạm thời ta sẽ đưa con bé này theo nhiệm vụ"

"Tuy trông chẳng hữu dụng mấy" Aoi là người hỗ trợ ở Điệp phủ...sao đi làm nhiệm vụ được cơ chứ? Aoi..vốn luôn sợ...những thứ ngoài đó mà...

"Nhưng nó vẫn là thành viên của Sát Quỷ Đoàn mà"...

"Ai cũng có sự tình riêng"

"Tôi yêu cầu anh không châm chọc cô ấy vô tình như vậy!" Anh ấy mạnh mẽ thật

'Tại sao Tanjiro có thể dõng dạc nói như thế...'

'...Làm sao...anh ấy lại quyết đoán đến vậy, làm sao anh lại luôn hoạt bát và mạnh mẽ trong khi tôi chỉ có thể giương mắt tìm sự trợ giúp..?'

"Trả Aoi-san lại đây!" Tôi thật sự rất ngưỡng mộ anh ấy..

"Nhạt nhẽo, quá nhạt nhẽo"

"Trông cái bộ dạng bơ phờ hết sức tẻ nhạt đó của ngươi"

"Thảo nào mà Sát Quỷ Đoàn mới càng ngày suy yếu" Ý hắn là gì?...

---

"Nếu cứ mãi lười nhác và thụ động thì chỉ khiến Sát Quỷ Đoàn thêm suy yếu"

"Những kẻ như thế không xứng đáng để làm một Sát quỷ nhân"

"Bạn hiểu không? Isuki"

----

Y hệt lời nói của Tokito-sama...

"Bọn tôi sẽ thế chỗ họ!"...Bọn...tôi?

"Bọn tôi?" Cả hắn ta và tôi đều không hiểu Tanjiro đang nói gì

Tất nhiên là không thể hiểu vì chỉ có thần giao cách cảm của họ mới có thể liên lạc được với nhau. Khi làn gió mát rượi bị kích động, làm cho lá vàng bay tứ tung thì dáng hình hai thanh thiếu niên mới hiện lên trong nháy mắt. Không ai khác ngoài bạn đồng hành của Tanjiro, Agatsuma Zenitsu và Hashibira Inosuke đang đứng trên tường nhà.

'Cũng ngầu...'

"Các ngươi là sao?" Bộ ba này có đội hình đẹp ghê...

"Muốn nói gì à?"

"Thằng này mới về thôi nhưng còn sung sức lắm á nha. Làm phước đi chung với ông cũng được" Không hổ danh đấng....Mãnh liệt

"Cóóó.....b-buông bé Aoi ra không thì bảo.." Vẫn như thuở nào...

"Dù ông có là quái vật cơ bắp gì thì.."

"Tôi cũng....khôôôông...lùi một bước đâu..." Anh ấy méo cả miệng rồi

Với một ánh nhìn suy xét, tên Đại trụ đã chấp nhận một cách nhanh chóng.

"À thế à."

"Vậy thì ta sẽ đưa các ngươi đi vậy."

'Nhiệm vụ gì cần nữ? Xong lại chuyển qua nam?'

"Tuy nhiên các ngươi tuyệt đối không được chống lại ta, rõ chưa?" Hắn ta dứt câu thì vỗ vào mông Aoi một cái....Trời ơi...tại sao lại ra tay....với.....Aoi-san....

"Th-thưa...Uzui-sama...T-Tôi..c-có thể thay cho chị ấy không?" Cố kiểm soát từng lời nói được phát ra, tôi dần lách qua mọi người và đứng trước vị Đại trụ danh tiếng. Không nhầm thì tên là Uzui Tengen....Tôi mảy may vẫn còn nhớ cuộc trò chuyện cùng Mitsuri-san...

"...Ngươi..." Ngay tức khắc, tất cả ánh mắt đang hiện diện đều đổ dồn vào tôi khiến tôi không thể không run lên từng đợt

"Ngươi là con bé phá đám ở buổi họp trụ cột!" Nhớ rồi sao..?

"Màu tóc khác biệt đó, ngươi là kế tử của Tokito" ....

"...V-V-Vâng.." Tôi lắp bắp đến không nói thành lời

"Không được, chưa có sự cho phép của nhóc đấy ta không mang ngươi đi theo được" Nhưng câu trả lời lại vô cùng phũ phàng

"..T-Tôi..sẽ xin ngài...ấy sau!" Quyết tâm....Tokito-sama sẽ không nổi giận...

"C-Có được không ạ?" Tokito-sama sẽ chẳng để ý đến con nhóc như tôi đâu ha?

"...." Im như tờ

"Thôi cũng được, có thành viên nữ càng tốt" Hắn nhảy xuống, đi ra cổng với cái vẫy tay

"Nếu nhóc Tokito nói gì thì không phải lỗi của ta đâu đấy!" ....Tokito-sama

"-Vâng!" Phóng như tên lửa, tôi chạy đi thay đồng phục và giắt kiếm bên hông để chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ. Tuy vết thương vẫn hở và chưa lành hoàn toàn nhưng tôi ổn....Chắc là sau khi về....Shinobu-san sẽ không chửi tôi te tua...đâu ha?

Bởi tôi không thể trơ mắt nhìn mãi....chính tôi cũng là thành viên Sát Quỷ Đoàn mà lại không thể giúp Aoi được gì cả, điều đó thật đáng trách...Với lại dạo gần đây tôi và chị ấy cũng đang dần thân hơn...tạo mối quan hệ dài lâu! Tôi phải bảo vệ chị ấy!! Với mấy cái vết thương nhỏ cỏn con này thì làm gì được tôi?....Tốt...đi nào...

"Tanjiro-san.." Đội hình đã xong, một Đại trụ cùng bốn thành viên

"Bự vãi.." Ăn nói-...

"Vậy giờ đi đâu hả ông chú?"

"Ta sẽ đi tới một nơi cực kỳ hào nhoáng, nơi tràn ngập sắc tình và dục vọng nhất Nhật Bản" Nghe tới đây tôi đã thấy điều không lành... 

"Nơi quỷ đang ẩn náu"

"Kỹ viện trấn."

----------------------------------------

Hồi ức ùa về trong tia sáng đỏ rực

Thành phố về đêm thật xinh đẹp và lung linh

Ánh mắt em hờ hững đảo điên loạn

Con tim, lí trí sao cứ rung rinh?

-

"Những ký ức đầy chua xót ập đến khiến em không tài nào thở được..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me