TruyenFull.Me

Kny Dung Bo Toi Mot Minh

Chương 69

Em Ổn Không?

"..."

"..." 

Làm sao thế này? Hôm qua vừa ôm ấp nhau nhiều, vừa ôn lại chuyện cũ mà sao giờ mặt đối mặt không nói nổi một lời thế?

Em cũng biết ngại mà....

"À...Tokito-sama..."

"Muichiro"

"Hả..?"

"Gọi là Muichiro đi"

"N-Nhưng mà cấp bậc của ngài...lớn hơn...tôi nhiều ạ"

"Không sao"

"K-Không được đâu ạ..."

"Em cãi lời cấp trên à?"

'..E-Em???'

"..T-Tôi.." Trốn tránh ánh nhìn của anh, tôi đỏ mặt cúi gầm xuống mà không biết nói gì hơn. Từ khi anh ấy nhớ lại...anh luôn tỏ ra khá là thân thiện nhưng mà...tôi thật sự không quen chút nào...

"Mà"

"Em đổi tên rồi hả?" Đổi tên?

"Isuki Umie với Koyama Kiyoko" Từ biểu cảm lúng túng, tôi lại cảm thấy cơ thể như bị đè nặng xuống. Thật sự rất tệ.

"..."

"A-À..." Tôi có hai tên. Hai nhân cách. Hai quá khứ

.....Như thể hai kiếp người.

.....Koyama Kiyoko, một đứa nhóc chỉ vừa cất tiếng khóc đã chứng kiến cảnh mồ côi cha mẹ. Sinh sống trong tòa thanh lâu rực rỡ, sớm muộn gì cũng đã được giáo dưỡng cho cách phục vụ đám đàn ông vung tiền. Đánh đàn? Trà đạo? Hoa đạo? Căn bản là tôi ít nhiều gì cũng còn nhớ sương sương...Họ...ngày nào cũng thế, ngày nào cũng đem tôi ra trước những gã đàn ông đầy đáng sợ đấy. Họ đẩy tôi, ép tôi làm mọi việc.

Nhưng cũng chỉ là do tôi đang sống trên đồng tiền dơ bẩn họ làm ra. Tôi chỉ có thể cam chịu mà không thể phản kháng. Vốn dĩ, tôi cũng chỉ là con nhóc mất hết gia đình. Một con nhóc có nhan sắc hữu dụng cho công việc bán dâm kinh tởm của họ.

Thoát khỏi cái tên xinh đẹp nhưng có nỗi ám ảnh kinh hoàng. Tôi mang trên người một danh xưng khác là Isuki Umie. Đây là quãng thời gian tôi thoát thân khỏi đám cháy, lạc và được một hộ dân giàu có nuôi dưỡng. Đó là nhà Isuki, một ngôi nhà to dưới chân núi và quanh năm chẳng có thêm một đứa con thứ hai.

Khi tôi đứng trước căn nhà gỗ lộng lẫy ấy, họ đã ngay lập tức hiểu ra ý mà dẫn dắt tôi vào trong. Họ hỏi han tôi, vui vẻ chọn tên cho tôi và từ ngày tôi đến đó, vận xui ập đến không ngừng...

Con gái đầu của họ tên Yuriko, chị ấy rất xinh và tài giỏi. Chị được ba mẹ nuông chiều nhưng không hề hư hỏng, chị luôn thương yêu tôi, chị luôn phụ giúp tôi. Không hề khinh chê, không hề bắt nạt. Thứ chị dành cho tôi, chỉ duy nhất là tình yêu thương.

Tất cả đều ổn, tất cả đều rất vui trừ hôm tròn hai tháng tôi đến nơi đây.

Trong lúc từ ngọn núi của hai anh em nhà Tokito về, tôi chẳng may trượt chân và té đập đầu xuống tảng đá lớn. Tôi chỉ còn nhớ rằng, máu và máu loang ra bộ kimono tôi mặc. Máu rất nhiều, nhiều đến mức tôi hoa mắt và đầu thì ong ong. Tôi tưởng mình đã chết nhưng người dân gần đó phát hiện ra, họ tức tốc báo tin đến nhà tôi và tôi lại may mắn sống sót.

Thần linh như thể chẳng muốn tôi chết. Chẳng muốn tôi bỏ lỡ cuộc đời dang dở mà muốn tôi phải chịu từng cay đắng ngọt bùi. Từng thống khổ và đau thương luân phiên tới tấp....Ngài ban cho tôi mạng sống và ngài cũng có thể tước bỏ nó bất cứ lúc nào...Ngài có thể thêm bớt gia vị, có thể làm nên những biến cố...chẳng hạn như...

Tôi lại mất trí nhớ

Một lần nữa.

....Gia đình bé con ấy biết và giấu tôi sự thật tôi là con nuôi. Tôi lúc đấy cứ như một con ngốc, luôn luôn tin vào lời nói của họ.

Mặc kệ lời bàn tán của hàng xóm, mặc kệ tất cả vì họ luôn ôm chặt lấy tôi. Họ nói, tôi là con họ, là đứa trẻ họ vô cùng yêu quý. Họ an ủi tôi, chống lại những thứ xấu xa ngoài kia.

Nhưng bi kịch đã đột ngột xảy đến khi đêm hôm ấy có một tên trộm lẻn vào nhà. Hắn rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng chôm sạch số tài sản gia đình tôi vun góp. Hắn bỏ trốn và chẳng một ai biết đến. Tệ thật nhỉ?

Đến khi thức giấc, mọi thứ đều biến mất và chỉ còn sót lại vài đồng xu lẻ.

Chẳng hiểu sao, trong cái tình trạng khốn đốn đó mà mẹ tôi lại mang trong mình thai nhi bé bỏng sau một thập kỉ mong chờ. Vì không muốn phá bỏ đứa bé, mẹ đã phải vay mượn rất nhiều tiền để trang trải cuộc sống. Căn nhà bị bán, chúng tôi dời đi đến một nơi rất xa đây. Ở đó có bà ngoại, bà ấy cho chúng tôi ở nhờ nhưng vài hôm sau...bà đã vĩnh viễn không còn trên đời.

Tôi là vận rủi.

Bố tôi đốn củi bán, cố gắng kiếm nhiều tiền để lo cho đứa em sắp chào đời. Ba mẹ con tôi cứ thui thủi ở trong căn nhà bé tí. Từ việc sống trong một nơi to ơi là to, giờ chui trong đây thì thật khó khăn nhưng chẳng ai dám hó hé gì.

Từ ngày tôi đến, chẳng hôm nào là bình yên.

Đêm mưa gió bão bùng, mẹ tôi hạ sinh một cậu nhóc kháu khỉnh. Em ấy thật dễ thương và đáng yêu. Tôi đã rất thương em nhưng cuộc đời trớ trêu lắm. Một khi tôi còn ở đây...à không...một khi tôi còn sống thì chẳng bao giờ thấy được hai chữ "May mắn" đâu.

.

Vài năm sau ngày em ra đời, tôi ốm nặng. Ba tôi vì tôi mà đi tìm thảo dược nhưng lại chẳng may trượt chân té chết.

Tháng năm chốc chốc qua mau, mẹ vì làm việc trong môi trường khắc nghiệt mà đổ bạo bệnh. 

Đứa em tôi yêu thương giờ ngày ngày chăm mẹ, lo việc nhà

Em chẳng cười như lúc mới tìm thấy ánh sáng trên thế giới. Em chẳng còn vui vẻ khi nhìn thấy tôi nữa.

Em trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa. Em quán xuyến mọi việc khi hai chị không có nhà. Em tận tụy học hỏi làm nhiều việc hơn. Em cố gắng. Em không biết đến những đường xá đèn đóm, không biết đến những thú vui của đám trẻ con. Em ngày nào cũng chui rúc trong góc bếp đen kịt.

Tôi dường như đã tưởng. Em là em ruột, chị là chị ruột.

Đã tưởng mẹ và ba đã sinh thành ra tôi.

Chứ..làm sao...

Hà cớ gì lại quan tâm đến một đứa được nhận nuôi vậy? Làm sao vậy?

Từ bỏ tính mạng chỉ để cứu nó?

Yêu thương nó vô điều kiện mà chẳng như những câu chuyện truyền miệng?

Vì sao? 

"Vì có lẽ, con đã chịu nhiều thương đau rồi"

"Để chúng ta bù đắp cho con nhé?"

-

.....Shizu Isuki

Kowashi Isuki

Kazuhima Isuki

Yuriko Isuki

Cảm ơn mọi người...

---

"Em đã phải trải qua những gì vậy?" 

"..." Giọt nước lăn dài trên má hồng. Ký ức kỉ niệm ùa về không thôi. Tôi không phải là đứa trẻ bất hạnh...tôi cũng...đã từng có gia đình mà..?

"Xin lỗi..."

"Không biết bao lần tôi ghét em"

"Không biết...bao vết sẹo trên em" Cậu hối hận về những ngày đầu cậu hành hạ em rồi. Cậu thật sự hối hận rất nhiều nhưng thời gian chứ đâu phải gì mà có thể quay lại được?

"..." Biết nói gì hơn....?

"Nhưng.."

"Tôi sẽ bù đắp cho em"

"Tất cả những gì em phải chịu đựng"

"Suốt bao nhiêu năm qua"

"....B-Bù đắp..?"

"Được không?" Hoàng hôn rọi vào cửa kính, nơi em ngồi và hình bóng anh nhìn em. Đôi mắt vô hồn không biểu lộ được cảm xúc giờ đây có thêm một tia sáng nhỏ lấp lánh. Như thể đang xuyên thấu vào trong trái tim rỗng của em vậy....Anh nói...anh sẽ bù đắp cho em sao? Nhưng em còn chẳng phải là gì đối với anh, em chỉ là người lạ qua đường thôi mà..

"Không nhất thiết phải vậy đâu ạ..." Em đâu còn là trẻ con

"Em không tin hả?" Không tin gì chứ?

"Ý tôi-"

"Đừng xưng hô như thế nữa"

"...C-Chứ phải làm sao..ạ?"

"Như trước thôi" Trước?

"E-em.....em á?"

"..." Anh gật đầu, một cái gật nhẹ nhàng với chút thỏa mãn

"N-Ngại...lắm"

"Tôi lớn hơn em một tuổi đấy nhé"

"Cũng chỉ là một tuổi...thôi mà!"

"...."

"Tôi sẽ ngừng chỉ dạy-"

"E-em xin lỗi...." 

"...." Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi rồi cười. Bộ...hề lắm hả?

"Tokito-sama..."

"Gọi tên đi"

"Không được..."

"Đó là vô lễ đó..."

"..." Đừng ép người...quá....đáng...chứ

"Nhân nhượng cho em lần này thôi đấy" Cậu thở dài, tay chống cằm nhìn biểu cảm ngượng ngạo của thiếu nữ trước mắt. Trong bụng chẳng biết bao con bướm nhỏ đang bay lượn rồi.

"Dạ"

Gian phòng chỉ ngập trong tiếng cười nói hạnh phúc. Chẳng ai dám vào làm phiền cặp đôi vẫn đang tình tứ cả....

 Mà tính ra cậu cũng hồi phục khá nhanh, chỉ sau trận chiến và đánh một giấc ngủ sâu trong hai ngày mà đã gần như khỏi hẳn rồi. Bây giờ chỉ tịnh dưỡng và theo dõi dài ngày thôi...nhưng nhắc đến trận chiến, em mới sực nhớ ra một điều cực kì quan trọng. Cực kì.

"Tokito-sama"

"Sao vậy?"

"Làng thợ rèn hình như đang được thu dọn và chuyển đi đến nơi mới..."

"E-em..." Tôi bị ép, làm ơn, cứu tôi.

"Em nghĩ là chúng ta...nên tới đó để thăm hỏi"

"Thăm hỏi sao?"

"Hình như Kotetsu-kun vẫn đang còn ở đó.."

"Ít nhất ngài cũng nên xin lỗi cậu bé về vụ việc trước đó chứ?"

"Được rồi"

"Theo ý em cả"

.....Dường như thái độ, hành động hay thậm chí là cử chỉ đều thay đổi rất nhiều. Anh ấy như một con người khác hoàn toàn trước đây. Anh cười nhiều hơn, nói nhiều hơn và quan tâm đến tôi nhiều hơn...Tôi cảm tưởng...mình đang sống trong một khung trời tràn ngập màu hồng hạnh phúc không chừng...Ngọt ngào đến mức sâu răng-

"Vết thương của em sao rồi?"

"À...Shinobu-san đã nói là mọi thứ đều ổn" Chị ấy mắng tôi nhiều lắm...Nhưng mà lại ôm tôi và vỗ về khi tôi òa khóc....Như thể....một người mẹ...

"Chỉ cần đợi lành là có thể làm nhiệm vụ tiếp rồi"

"Vậy sao?"

"Mà em gan thật đấy"

"Không có kiếm vẫn dám lao vào"

"...Chứ chả lẽ nhìn những con quỷ cá đó hại người sao?"

"Với lại..."

"Để cứu ngài...-" Đột nhiên nhắc tới, tôi lại không thể không cảm thấy ngại ngùng

"Hình như.."

"Em truyền không khí cho tôi mà phải không?"

"À-...ừm..." Tôi lảng tránh, nghiêng đầu nhìn ánh nắng vàng rọi đang dần tan biến sau những cành cây khẳng khiu

"Đó có phải là hôn gián tiếp không?"

"Không!!"

"C-Cái đó khác mà-!!"

"Phản ứng dữ vậy?"

"Em muốn hả?"

"...." Thứ thay đổi lớn nhất trong anh chính là cái tính ghẹo ghẹo này...Chả hiểu làm sao....

"Giỡn thôi"

"Cũng sắp tối rồi"

"Đi ăn nhé?"

"Vâng!" Bỏ qua những tiểu tiết đáng nghi ngờ. Tôi đáp lại khi cùng anh bước ra khỏi Điệp phủ để ăn tối. Tuy rằng nơi đây có Aoi thường trực và tay nghề siêu cấp ngon nhưng thật sự...tôi sợ...mọi người sẽ nhìn chúng tôi và....những điều không hay xuất hiện. Thật sự là nên cân nhắc.

------

Tôi đang mơ sao?

Tôi được cùng anh đi đến những chân trời rộng mở sao?

Là thật hả?

....Anh ấy....đã....là người tôi từng thích

Và chẳng có lí do nào tôi có thể ngăn việc tiếp tục thích...

------

"Tokito-sama"

"...?" 

"T-thật ra...tôi có...c-chuyện này...m-muốn...nói.." 

"....Sao vậy?"

Giữa quán ăn vắng vẻ, tôi đột nhiên lại phát ngôn không tính toán trước....Tôi định nói gì ấy nhỉ?...À...phải rồi..Tôi đang định..

"T-Thật ra..."

"L-Lâu rồi..."

"Từ.."

"Xưa đến giờ-"

"...Nói chung..."

"Là..."

"Là sao?" Anh nghiêng đầu nhìn tôi, tay vẫn gắp đồ ăn 

"T-Thì..."

"Kiểu-"

"Cũng b-bên nhau lâu như này rồi..."

"Ngài không có cảm giác gì...sao?" Khó khăn thốt ra lời nói nhưng lại..hơi không đúng cho lắm-...

"Cảm giác..?"

"...." A-Anh ấy sẽ trả lời như nào..??

"Em..."

"Em rất đặc biệt"

"Từ giây phút đầu tiên khi nhìn vào, tôi đã cảm thấy em cực kì quan trọng đối với tôi"

"Mất đi quá khứ, mất đi cảm xúc và con tim nhưng hình bóng em như thể gieo rắc hạt giống sinh sôi nảy nở trong tôi"

"Mỗi lúc nhìn vào em, tôi không khỏi xót xa cho hoàn cảnh khốn đốn"

"Mỗi lúc nhớ đến em, tâm trí tôi có thể khắc họa rõ nét chân dung của em"

"Em...như thể một thứ gì đó.."

"Mà..."

"Tôi cũng không biết phải diễn tả sao nữa..."

"V-Vậy...ạ...?" Tay run đến mức không thể cầm được đũa, tôi ngại đỏ bừng mặt khi nghe từng lời nói như rót mật vào tai.

"Lời nói năm xưa"

"Em có còn nhớ không..?" Lời nói..năm xưa?...Chả phải là-?

"...Dưới tán cây bạch quả"

"Tôi đã hứa hẹn với em"

"...."

"Vậy...bây giờ, em đã có thể trả lời câu hỏi đó chưa?"

"H-Hả?"

Trái tim

Lí trí

Cảm xúc

Và thời gian như ngưng đọng lại khi môi anh mấp máy, khi câu nói tuôn ra khỏi khuôn miệng xinh. Tôi đã bất động, tôi thậm chí còn không thể suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì khác ngoài việc...anh ấy nói thật à?

Anh ấy vẫn còn nhớ hôm mà chúng tôi tỉ tê

Hôm mà anh ngỏ lời yêu thương nhưng nhận lại là lời xin lỗi

Và bây giờ, anh muốn tôi trả lời nó?

Gì vậy?

Anh vẫn còn thích tôi?

Anh vốn đã biết cái quá khứ tệ bạc, tàn nhẫn, dơ bẩn và bần cùng của tôi rồi mà?

...Tại sao...lại chấp nhận một kẻ như tôi?

....

"Ai cũng xứng đáng được yêu thương"

"Mẹ yêu con của mẹ nhất!"

....

Tôi có hai người mẹ. Hai người đều yêu tôi, ôm tôi và thủ thỉ những lời nói ngọt ngào. Mẹ luôn che chở cho tôi khỏi những thứ độc hại ngoài kia. Luôn hoan nghênh đón tôi về nhà. Mẹ luôn bảo bọc, mẹ luôn săn sóc và luôn giáo dục tôi thành một người tốt.

Mẹ nói, mẹ yêu tôi

Mẹ kể, hoa và người đẹp

Mẹ tâm sự, những cám dỗ và nguy hiểm

Nhưng mẹ chẳng bao giờ quát mắng tôi là đồ bỏ đi, là đồ đáng chết, là thứ không nên xuất hiện trên cõi đời này. Mẹ ôm tôi, mẹ hôn lên trán tôi và khẽ nói tôi xứng đáng để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.....Tôi nên tìm lấy một người hiểu bản thân, hiểu cho những đau đớn mất mát, hiểu cho những nỗi sầu cay....

Hãy tìm cho mình người yêu mình không vì nhan sắc, không vì tiền tài danh vọng

Và đừng thất vọng, tuyệt vọng vì chắc chắn....sẽ có một lúc nào đó...người ấy cũng sẽ ôm tôi như cách mẹ làm...Người đó sẽ nói cho tôi biết lí do tôi có mặt trên đời và người đó sẽ yêu tôi đến hết đời....

Mẹ đã nói.

....

Mẹ sẽ không bao giờ nói dối, phải không?

-

"Dù chưa phải là quá tốt...thậm chí còn đối xử rất tệ với em..."

"Nhưng tôi hứa"

"Tôi sẽ không để em phải chịu cảnh cô đơn cô độc một lần nào nữa"

"...Em..." G-giờ tôi phải làm gì đây-....? Chẳng lẽ...anh ấy...vẫn còn thích tôi sau từng ấy năm? Tôi cũng đâu còn là đứa con nít ở rừng vàng....Tôi đã...đổi thay theo thời gian rồi mà...

"Em đồng ý làm-" Làm?...Làm...-

"Umie-chan!!"

"Muichiro-kun!"

"Hả?" Bầu không khí im ắng trước anh. Anh đang...tỏ tình tôi đấy à?.....Phải rồi...anh đang chờ đợi quyết định từ tôi...kẻ mà...tệ hại vô cùng...

Nhưng một giọng nói vang vọng tới đã chặn lại tiếng yêu. Đó là vị Đại trụ đồng hành trong trận chiến trước đó...Kanroji Mitsuri vô cùng xinh đẹp.

"Mitsuri-san!" Tôi quay người, không biết chị từ lúc nào đã ôm tôi chặt cứng

"Nhớ em quá đi mất!"

"Em có sao không?"

"Hình như bữa trước chị thấy em bị thương..." Chị lo lắng hỏi tôi nhưng thật sự...điều tôi lo lắng hơn là xương của mình....Chị ấy ép tôi chết mất-

"Muichiro-kun nữa!"

"Em đã hồi phục chưa?"

"Cũng ổn rồi ạ" Anh ấy....trả lời....đáng yêu ghê...

"Mitsuri-san...ăn tối chưa ạ?"

"À-à...chị chưa" Buông lỏng bàn tay ôm tôi, chỉ cười ngượng ngùng nhìn

"Vậy chị ăn cùng em đi ạ"

"Em thấy ở đây cũng có bán Sakura Mochi đấy ạ" Tôi vui vẻ nói, mở lời với một sự đề nghị rất hấp dẫn

"Vậy sao!"

"Cảm ơn em nhé!"

"Vâng"

....

'Vụt mất cơ hội rồi...'

Vậy là bữa ăn vui vẻ đã quên mất cậu....Em vì mải nói chuyện với vị trụ cột mới xuất hiện mà quên luôn câu tỏ tình ẩn ý...Thế là....cậu lại đợi ngày có thể lặp lại....nó lần nữa...Nhưng không sao! Cậu còn cơ hội mà? Vả lại, chờ một chút cũng chẳng sao...có khi đột ngột quá em lại phản ứng loạn xì ngầu lên....Mong là...

Lần kế sẽ thành công....

Bởi vì...em từ lúc nào đã khiến cậu không thể ngừng nhớ nhung nữa rồi

Từ cái đêm cậu nhớ ra mọi chuyện...

Từ lúc con tim chạm con tim

Cậu đã luôn mơ mộng về một bóng hình. Về cô gái bé nhỏ.

Cậu lại nhớ ra khái niệm yêu là gì rồi...

Cậu biết, cậu đang lỡ trót yêu một người rồi...

---------------------------------

Tình nào là tình không tan?

Người nào là người đi hết chân trời?

Tình đời thì lắm tương lai

Tai ương ngập họa, thân ai nấy rời.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me