TruyenFull.Me

Kny Ghi Chep Hanh Trinh Tim Kiem Tuyen Sinh Ton Toi Uu Cua Tomioka Giyu

Số lần tử vong: +4

Tiếng chim hót ngoài cửa sổ kéo ý thức của Tomioka Giyu trở về với cơ thể.

Ngay sau đó, cơn đau nhức và mỏi rã rời khắp toàn thân khiến cậu phải mở mắt ra. Cổ họng đã quá lâu không được uống nước thậm chí còn không thể phát ra tiếng rên rỉ, cậu chỉ có thể thở ra từng hơi thật nhẹ, rồi lại chậm rãi thở, như thể làm vậy thì sẽ thấy đỡ đau hơn một chút.

Đưa mắt nhìn xung quanh, cậu thấy mình đang nằm trên một tấm nệm mềm mại, ánh nắng vàng từ bên ngoài chiếu rọi vào trong phòng. Tomioka Giyu thậm chí còn có thể nhìn thấy những hạt bụi li ti đang lơ lửng trong luồng sáng, nhưng phần ánh sáng phía trên mắt cá chân lại hoàn toàn bị một bóng người ngồi chắn ngang, khiến cậu không bị ánh sáng làm chói mắt.

Là thầy Urokodaki.

Người đàn ông khoác áo thủy vân đang ngồi ngay ngắn ở hành lang trước cửa, lưng thẳng tắp như cành tùng, đôi bàn tay thô ráp nâng một chén trà, lặng lẽ nhìn cậu.

Nhìn chiếc mặt nạ thiên cẩu quen thuộc ấy, sợi dây căng thẳng trong lòng Tomioka Giyu cuối cùng cũng thả lỏng. Những cái chết liên tục xảy ra khiến cậu không dám buông lỏng cảnh giác, luôn lo rằng khi tỉnh lại chỉ là một giấc mộng, hoặc chỉ một sơ suất thôi là sẽ vĩnh viễn đánh mất cơ hội cứu Sabito.

Thầy Urokodaki trông có vẻ trẻ hơn trong trí nhớ một chút, đôi vai vốn sụp xuống sau cái chết của Sabito giờ lại cứng cỏi thẳng lên. Ánh hoàng hôn bị thầy chắn lấy hoàn toàn, Tomioka Giyu thở hắt ra một hơi thật dài, mãi sau mới tìm lại được giọng nói của mình: "Thầy ơi."

Urokodaki Sakonji đặt chén trà sang một bên, bước vào phòng, đỡ Tomioka Giyu đang gắng sức ngồi dậy: "Ừ."

Được bàn tay rắn chắc đỡ dậy, lúc này Tomioka Giyu mới nhận ra cơ thể mình yếu đến mức nào. Ngoài cơn đau âm ỉ ở bụng do bị Sabito đá trúng, khắp người đều được băng bó đầy vết thương. May mà thảo dược đã được bôi lên, cảm giác mát lạnh khiến cậu chắc chắn rằng mình không bị sốt.

"Sabito đâu?" Sau khi ngồi dậy, tầm nhìn rõ ràng hơn, nhưng cậu nhìn quanh một vòng mà không thấy ai ngoài thầy. Trong phòng chỉ có chiếc haori làm từ quần áo của chị gái cậu và chiếc haori họa tiết mai rùa vàng xanh của Sabito được gấp gọn gàng chồng lên nhau, bên cạnh còn có thanh kiếm của Sabito, khiến tim cậu chùng xuống một nhịp.

"...Đi rồi." Urokodaki Sakonji im lặng một lúc lâu mới khẽ trả lời. Tomioka Giyu cảm thấy như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy dạ dày mình. Ngoài việc trừng to mắt ra, cậu chẳng thể làm được gì cả.

"V–vậy... con quỷ đó thì sao?" Cậu nghe thấy chính mình hỏi như vậy, giọng nói khô khốc nhưng lại vô cùng bình tĩnh, như thể chất giọng khàn đục đó chỉ là do quá lâu không uống nước.

"Nó đã chạy thoát. Sau khi nhận ra mình không thể thắng, nó liền bỏ trốn một cách gian xảo." Giọng nói trầm thấp của Urokodaki Sakonji vẫn tiếp tục nói gì đó, nhưng Tomioka Giyu đã không còn nghe lọt tai nữa.

Cậu gắng sức vươn tay với lấy thanh kiếm của Sabito, nhưng cơ thể quá yếu khiến chưa chạm được vào thì cơn đau đã khiến cậu toát đầy mồ hôi. Thấy vậy, Urokodaki Sakonji vội đưa cả thanh kiếm và vỏ ở gần đấy đến tận tay cậu.

Tomioka Giyu rút kiếm ra. Lưỡi kiếm thép trắng mới rút ra chưa đến một nửa đã đột ngột dừng lại, nó đã bị gãy.

Lưỡi kiếm gãy chỉ phản chiếu một nửa khuôn mặt cậu, nhưng cho dù không cần nhìn người ta cũng có thể thấy rõ sự bất an và tội lỗi phủ đầy đuôi lông mày.

"Nếu như..." Một ý nghĩ thoáng qua, chưa kịp thoát khỏi miệng thì đã bị Tomioka Giyu mạnh mẽ nuốt xuống. Cậu đã hứa với Sabito là sẽ không nói ra câu đó, dù Sabito đã... rời đi thì cậu cũng sẽ giữ lời hứa như một người đàn ông, không dễ dàng nuốt lời.

Nhưng nếu người chết là mình thì tốt biết mấy.

Lần này... rõ ràng đã có nhiều cơ hội hơn trước. Tại sao cậu vẫn yếu đuối đến thế? Tại sao vẫn chẳng thể bảo vệ được gì cả?

Vỏ kiếm nặng đến mức cậu gần như không cầm nổi.

Ngay khoảnh khắc nó rơi xuống tấm đệm, một ý nghĩ như tia sét đánh trúng đầu cậu.

Nếu mình chết... liệu có thể quay lại thời điểm đó, có thêm một lần nữa để có thể cứu được Sabito không...?

Hi vọng mãnh liệt khiến cơ thể cậu run rẩy không ngừng. Urokodaki Sakonji hình như muốn nói điều gì đó, nhưng Tomioka Giyu không còn để tâm. Cậu xoay ngược lưỡi kiếm thép trắng lạnh lẽo đã bị hủy một nửa lại, kề sát bên cổ mình.

"...Con đang làm gì vậy, Giyu." Một bàn tay mạnh mẽ ngăn cậu cắt vào cổ, Urokodaki Sakonji nắm chặt cổ tay cậu, mạnh đến đau nhói. Giống như Sabito, ông đối mặt với sự thật hiển nhiên bằng giọng nói dứt khoát, nhưng lại chọn nói ra bằng câu nghi vấn, như thể làm vậy thì mọi chuyện vẫn còn cơ hội xoay chuyển.

"Sabito... Sabito cậu ấy..." Tomioka Giyu như một người sắp chết đuối hít sâu mấy hơi, cố kìm nén cảm xúc đang cuộn trào.  Lẽ ra cậu phải đoán được với khứu giác sắc bén của thầy Urokodaki, có lẽ ngay khi ý nghĩ kia vừa nhen lên, ông đã ngửi ra được cậu định làm gì rồi.

Nếu không nhanh lên... Cậu sợ chỉ cần chậm vài giây thôi, cái năng lực không biết từ đâu mà có để cho cậu có thể quay lại sau cái chết sẽ biến mất, và cậu sẽ lại một lần nữa, đồng thời vĩnh viến bỏ lỡ cơ hội cứu lấy Sabito.

Nếu vậy, thì chi bằng để cậu chết luôn ở trên núi Fujikasane cho rồi.

Nghĩ đến đó, cánh tay của Tomioka Giyu vốn sắp bị thầy Urokodaki kéo ra lại bất ngờ trào dâng thêm sức lực, khiến lưỡi dao kề sát cổ cậu thêm vài phân nữa. Những vết thương đã được băng bó cẩn thận bắt đầu rỉ máu trở lại do cậu dùng sức quá mạnh, nhuộm đỏ trên lớp băng gạc trắng tinh.

Urokodaki Sakonji thấy vậy suýt nữa thả tay ra. Ông thật sự đã sợ đứa đồ đệ này rồi, không biết lần này lại đang cố chấp điều gì nữa đây.

Rốt cuộc kỳ tuyển chọn lần này đã xảy ra chuyện gì, mà một đồ đệ thì thân thể đầy thương tích nằm xuống núi, còn một người khác vốn luôn miệng hùng hồn toàn nói chuyện đàn ông thì giận đến mặt mũi đen thui, không nói lời nào?

Nếu không phải đối phương vẫn luôn canh giữ bên Tomioka Giyu cho đến khi ông không nhìn nổi phải đuổi đi mua đồ, thì ông còn tưởng hai đứa nhóc này trúng phải huyết quỷ thuật kỳ quái gì rồi.

Còn bây giờ... Người đàn ông mang mặt nạ thiên cẩu âm thầm thở dài trong lòng. Trên người Tomioka Giyu đột ngột bốc lên mùi muốn chết. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ông chợt hiểu ra tại sao Sabito lại giận đến thế.

Phải biết, mới cách đây không lâu trên núi Sagiri, khi Sabito đánh cho Giyu một bạt tai, chính ông đã phải đi hái thuốc về bôi để làm dịu vết đỏ trên mặt cậu. Vậy mà mới đó thôi lại tự ti, tự trách bản thân đến mức này sao?

Urokodaki Sakonji và Tomioka Giyu cứ giằng co như thế, máu trên người Tomioka Giyu càng lúc càng thấm rộng. Lúc Urokodaki do dự không biết có nên đánh ngất đồ đệ mình hay không, thì có người bất ngờ chạy nhanh đến, mạnh tay kéo cánh cửa trượt ra.

"Con về rồi đây!! Thầy đừng có đuổi con đi ra làm việc vặt nữa mà —" Ánh mắt của Sabito nhanh chóng lướt qua hai người đang căng thẳng trong phòng, cuối cùng dừng lại trên thanh kiếm vẫn còn toát ra ánh lạnh trong trẻo.

"Sabito...?" Tomioka Giyu dần buông lỏng lực ở tay, không để tâm đến thanh kiếm và vỏ vừa bị Urokodaki Sakonji vội vàng kéo đi. Cậu nhìn người đang đứng ở cửa bằng ánh mắt không dám tin: "Cậu... vẫn còn sống...?"

"..." Sabito đã chẳng nhớ nổi đây là lần thứ mấy bị người trước mắt hỏi câu đó nữa. Nhưng lúc này cậu vẫn đang trong cơn giận, nên cố kiềm chế không trả lời, chỉ hừ mạnh một tiếng rồi bước về phía Urokodaki Sakonji.

Thế nhưng, khoé mắt vẫn luôn len lén quan sát lại vô tình thấy nước mắt Tomioka Giyu không ngừng tuôn ra.

Sabito lập tức hoảng hốt, không còn giữ được vẻ lạnh lùng nữa, luống cuống chạy nhào về phía Tomioka Giyu: "C–cậu làm sao vậy? Vừa rồi tớ có dữ quá không? N–nhưng mà dù thế nào thì cậu cũng không thể xem nhẹ cơ thể mình như vậy được—"
Chỉ đến khi được vòng tay quen thuộc ôm lấy, Tomioka Giyu mới nhớ ra phải hít thở. Cậu khóc trong lòng Sabito, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có bờ vai run lên không ngừng mới để lộ sự tuyệt vọng trong cậu.

"...Cậu vẫn còn sống, thật tốt quá rồi." Giọng nói nghèn nghẹn phát ra từ lòng mình khiến Sabito như bị một đòn đập vỡ lớp giận dữ tích tụ bấy lâu. Cậu cắn chặt môi dưới, cố gắng kìm lại cảm xúc đang trào dâng, ngửa đầu để nước mắt không tràn ra. Nhưng rồi lại bị vòng tay ấm áp, rộng lớn của thầy kéo vào lòng.

Trong không gian nhỏ tối mờ quen thuộc, Sabito cuối cùng cũng buông xuôi, nắm lấy vạt áo thầy, để cho những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, thấm ướt vải áo thủy vân của Urokodaki Sakonji.

"À, đúng vậy." Cậu nghe thấy giọng thầy nói thay tiếng lòng của cả hai: "Các con... vẫn còn sống... thật tốt quá rồi."

Tomioka Giyu đúng là một tên nhóc vô tâm vô phế.

Sabito vừa phải đối mặt với câu hỏi của thầy, vừa tức tối trừng mắt nhìn Tomioka Giyu đã khóc đến kiệt sức rồi lại ngủ thiếp đi. Sáu ngày trời không gặp, ngay cả cậu cũng không rõ rốt cuộc Giyu đã trải qua chuyện gì. Còn chưa kịp hỏi tội sư đệ, thì thầy đã đến trước bắt đầu tính sổ về dấu bàn tay in rõ ràng trên mặt Giyu.

Vị trí đó... không thể nói là không liên quan đến cái bạt tai lần trước, phải nói là giống y như đúc mới đúng.

Có lẽ vì cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm nên sau khi khóc xong Tomioka Giyu lại bắt đầu sốt cao. Sabito đành phải vừa để đôi mắt đỏ hoe, vừa đi lấy nước giúp hạ nhiệt cho trán, tiện thể đắp lên mắt để tránh ngày mai Giyu tỉnh dậy thì mắt đã sưng như hạt óc chó.

Sabito nhìn chằm chằm Tomioka Giyu, người đang nằm rên rỉ trong vô thức với chiếc khăn ướt đắp trên mặt vì sốt cao. Cậu lựa chọn kể lại cho thầy nghe những chuyện cảm thấy quan trọng trong mấy ngày qua, bao gồm cả chuyện sư đệ đột nhiên mạnh lên rõ rệt, những suy nghĩ kỳ quặc như thể bị kéo lùi về trước đây, và cả thái độ khi đối mặt với nguy hiểm thì nghĩ ngay đến việc đánh ngất cậu.

Urokodaki Sakonji ngồi im lặng, vẫn như mọi khi, lưng thẳng tắp như cây tùng vững chãi. Nhưng lần này, khí thế quanh ông lại nặng nề, chất chứa đầy áy náy và tự trách: "Xin lỗi. Là do chiếc mặt nạ ta làm ra mới khiến các con gặp nguy hiểm."

Chỉ nghĩ đến việc trong quá khứ có hơn mười đồ đệ vì chiếc mặt nạ ấy mà không thể sống sót qua kỳ tuyển chọn, lòng ông lại nặng trĩu nhưng ngay lập tức bị cái ôm từ Sabito cắt ngang.

"Không, là nhờ có mặt nạ của thầy mà con mới có thể cứu được Giyu." Giọng nói nghiêm túc của Sabito vang lên sau lưng ông. Cơ thể ấm áp đang ôm lấy ông là minh chứng rõ ràng rằng đây không phải ảo giác. Đồ đệ của ông thật sự đã vượt qua kỳ tuyển chọn và quay trở về bên ông: "Cũng vì có mặt nạ, con quỷ mới mất tập trung mà tấn công con. Nếu không, với thương tích lúc ấy của Giyu, có lẽ giờ chúng ta đã chẳng còn gặp lại cậu ấy nữa rồi."

Nghe vậy, Urokodaki nhìn theo bàn tay vẫn bị ai đó nắm chặt từ nãy đến giờ.

Ngay cả khi đang ngủ, Tomioka Giyu vẫn nắm lấy ngón tay ông thật chặt như thể đang lo lắng cho tâm trạng của ông.
"Mặt nạ chẳng qua chỉ là cái cớ để con quỷ ăn thịt người. Dù không có mặt nạ, nó vẫn ăn không ít người rồi." Sabito nhẹ nhàng vỗ vào lưng Urokodaki Sakonji từng nhịp từng nhịp, như thể muốn vỗ tan đi những tội lỗi và gánh nặng không cần thiết: "Nếu phải nói ai có lỗi, thì đó chắc chắn là lũ quỷ ăn thịt người."

Urokodaki Sakonji từ từ siết vòng tay ôm lấy Sabito, tay còn lại nắm chặt tay Tomioka Giyu.

Ông ngẩng đầu lên, thầm biết ơn vì chiếc mặt nạ thiên cẩu của mình vẫn còn ở trên mặt.

Nếu không, bị đồ đệ thấy được dáng vẻ rơi lệ... thì mất mặt quá rồi.

——

Đến khi Tomioka Giyu tỉnh lại một lần nữa, trời đã hoàn toàn tối hẳn. Mặt trăng đã treo cao ngoài cửa sổ, vậy mà cậu chẳng còn chút buồn ngủ nào.

Cơn sốt đã hoàn toàn lui, chỉ còn lại cảm giác mệt mỏi rã rời sau khi thể lực sụt xuống mạnh mẽ, lan khắp tay chân. Cậu gắng gượng chống người ngồi dậy, động tác ấy khiến Sabito  vốn chỉ đang ngồi gục đầu chợp mắt bên cạnh mở mắt ngay tức thì.

Urokodaki Sakonji không biết đã đi đâu. Chiếc haori của Tomioka Tsutako và haori của Sabito được gấp chồng lên nhau, nhưng phần giữa có chút nhăn nhúm, nhìn là biết tác phẩm của Sabito. Cậu từ trước đến nay vốn không kiên nhẫn với những việc cần tỉ mỉ, chỉ cần haori không bẩn không bốc mùi thì cậu đã thấy đủ để mặc rồi.

Urokodaki Sakonji cũng không ép buộc mấy chuyện như vậy. Ông vốn là một người đàn ông sống đơn giản, chỉ cần ăn no mặc ấm là được. Nếu có sẵn giá treo thì ông sẽ treo đồ lên; còn nếu không có, thì gấp đại vài lần là coi như đã dọn dẹp tử tế.

Tomioka Giyu thì khác. Những chi tiết nhỏ nhặt ấy đều được Tomioka Tsutako - chị gái cậu dạy dỗ rất kỹ. Khi còn nhỏ, cậu thường giúp chị ngồi bên ánh nến sửa lại những bộ đồ cần bán, lo việc dọn dẹp và gấp gọn từng món hàng nhỏ.

Những nếp nhăn trên áo đều được cậu vuốt phẳng cẩn thận. Sau khi chị gái và Sabito lần lượt qua đời, khi những chiếc haori để lại bị rách, cậu thậm chí còn học cả cách kiên nhẫn vá lại từng đường kim mũi chỉ.

Sabito nhìn Tomioka Giyu. Có lẽ vì vừa mới tỉnh ngủ nên cậu không muốn nói gì, hoặc cũng có thể là ánh trăng ngoài kia quá đẹp khiến cậu chẳng muốn phá tan sự tĩnh lặng này bằng bất cứ âm thanh dư thừa nào.

Cậu không cất tiếng, chỉ lặng lẽ dùng ánh mắt vẽ lại từng đường nét của người trước mặt.

"...Sabito." Tomioka Giyu mím môi. Vốn là người có thể lặng im cả ngày mà chẳng thấy khó chịu, vậy mà dưới ánh nhìn của Sabito sau bao ngày xa cách, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác bối rối không tên. Cậu cần được gọi cậu ấy, cần được nghe giọng cậu ấy, thì mới có thể giữ cho trái tim bất an này không vỡ tung ra.

Môi khô đến hơi bong tróc, giọng nói vẫn khàn khàn, nhưng cổ họng đã không còn cảm giác bỏng rát như buổi chiều lúc mới tỉnh dậy.

Người chăm sóc cho cậu hẳn đã bỏ ra rất nhiều tâm tư nhỉ? Chỉ riêng việc phải nghĩ xem làm sao để khiến một người bất tỉnh như cậu có thể bù nước thôi, cũng đủ tốn không ít thời gian quý giá rồi.

Khi Tomioka Giyu lại khẽ gọi một tiếng, cậu đưa tay ra khẽ kéo lấy tay Sabito, vừa âm thầm quan sát sắc mặt của cậu ấy. Rõ ràng đã là người trưởng thành từ lâu, vậy mà chiều nay lại khóc thảm thiết trong vòng tay ấm áp của người kia đến như vậy, dù là cậu cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Sabito không đưa tay cho cậu, nhưng cũng không rụt người lại để tránh đi cái chạm nhẹ đó, chỉ lặng lẽ cụp mắt nhìn cậu, không biết đang nghĩ điều gì.

Tomioka Giyu lúc này không thể bận tâm đến nhiều như vậy, cảm giác hoang mang bất an gần như đang nhấn chìm cậu. Dù rất sợ bị Sabito xem thường, nhưng cậu vẫn muốn đến gần đối phương hơn một chút nữa.

Việc gọi tên đối phương không nhận được hồi đáp khiến Tomioka Giyu bắt đầu có chút sốt ruột. Cậu ngước mắt nhìn biểu cảm của Sabito, mong tìm ra được chút mcậu mối nào đó để đoán được tâm trạng của người kia, dù là để lấy dũng khí tiến thêm một bước hay để biết rằng mình nên rút lại vào mai rùa của chính mình.

Rồi cậu nhìn thấy đôi mắt màu tím nhạt kia như mặt hồ phẳng lặng gợn sóng, phản chiếu những cảm xúc phức tạp mà Tomioka Giyu không thể nào hiểu hết.

Hình ảnh của chính cậu hiện lên trên mặt nước ấy, với đôi mày nhíu lại vì bối rối, ngốc nghếch. Một tiếng thở dài nhẹ thổi qua, khiến mặt hồ khẽ lay động.

Sabito nhét tay mình vào ngực cậu để cậu ngồi cho vững. Tomioka Giyu như nguyện, nắm lấy bàn tay ấm áp và khô ráo ấy, lật qua lật lại kiểm tra.

Đúng như cậu nghĩ, những con quỷ trên núi Fujikasane không là gì với thực lực của Sabito. Sau khi xử lý xong những vấn đề như con quỷ khổng lồ vượt ngoài thông thường hay thanh kiếm bị hỏng thì dù phải mang theo một người chẳng thể làm được gì như cậu, Sabito vẫn có thể hoàn thành kỳ tuyển chọn một cách suôn sẻ và quay về bên thầy Urokodaki.
"Giyu." Sabito nhìn dáng vẻ của Tomioka Giyu, vết thương vẫn chưa lành mà đã vội vàng kiểm tra xem cậu có bị thương không, trong lòng như bị thứ gì đó chặn lại.

Cậu không biết phải nói rõ suy nghĩ của mình thế nào, nhưng lại hiểu rằng chuyện này không thể né tránh, càng không thể để Tomioka Giyu trốn tránh.

"Cậu tưởng tớ đã chết, nên định dùng thanh kiếm tớ để lại để tự sát, đúng không?"

Sabito cảm nhận được đôi tay đang nắm lấy tay mình khẽ cứng lại, rồi giả vờ như không có chuyện gì mà tiếp tục kiểm tra tay cậu như thể chỉ cần vậy là có thể thoát khỏi vấn đề này.

— Nhưng không được. Chuyện này không thể để Tomioka Giyu lẩn tránh. Cậu không thể để Tomioka Giyu trói buộc giá trị sinh mệnh của mình vào sự tồn tại của cậu.

Cậu nhắm mắt lại. Đến khi mở ra, mọi mong mỏi trốn tránh đều rút đi như thủy triều: "Cậu muốn bảo vệ tớ ở phía sau, cố gắng để tớ không phải gặp bất cứ nguy hiểm nào, cho dù điều đó có thể khiến cậu phải đánh đổi cả mạng sống."

Tomioka Giyu nín thở, hai tay nắm lấy tay Sabito dường như đang run lên vì căng thẳng. Có lẽ là do tay cậu đang đổ mồ hôi, nên cậu cố ý lật tay Sabito lại để kiểm tra, xác nhận rằng không phải tay mình đang đổ mồ hôi...

Dù cậu đã kiểm tra lòng bàn tay và mu bàn tay của Sabito hơn ba lần, tay cầm kiếm của đối phương được bảo vệ rất kỹ, ngoài những vết chai dày cộm ra thì đến cả một vết sẹo cũng không có.

Cậu không thể giải thích lý do vì sao lại muốn dùng kiếm rạch cổ mình — chuyện đó quá phi lý. Cậu cũng không thể chứng minh rằng mình thực sự đã quay về quá khứ... Nhưng cậu thực sự không muốn Sabito gặp bất kỳ chuyện gì, cho dù phải trả giá đắt hơn đi nữa.

"Haori của tớ... một nửa liền giao cho cậu giữ đi." Lời của Sabito khiến cậu ngẩng đầu bật dậy. Đó là chiếc haori được làm từ quần áo quấn quanh Sabito khi còn là đứa trẻ bị bỏ rơi là thứ rất quan trọng đối với cậu, không phải sao...?

"Đừng nhìn tớ như vậy." Sabito khó xử đưa tay còn lại đè đầu Tomioka Giyu xuống, xoa mái tóc hơi xù lên vì hoảng sợ của đối phương. "Đúng là rất quan trọng, nhưng tớ không có ý định đi tìm hay bận tâm ai đã bỏ rơi tớ. Nên dù chiếc áo ấy không còn nguyên vẹn ở bên tớ cũng không sao... Tớ chỉ hy vọng ít nhất vì chiếc áo ấy đang ở trên người cậu, cậu có thể biết quý trọng thân thể của mình hơn một chút."
Đầu Tomioka Giyu dưới tay Sabito bất an cử động. Cậu có một linh cảm chẳng lành, Sabito giống như một vị thẩm phán sắp tuyên đọc bản án, chuẩn bị công bố điều gì đó mà cậu không mong muốn xảy ra.

"Tớ sẽ rời xa cậu, cho đến khi cậu thực sự cần tớ — " Sabito cảm thấy cái đầu dưới tay mình hất tay cậu ra. Thấy Tomioka Giyu muốn phản bác, nên cậu nhẫn tâm nói rõ hơn: "Không phải cái kiểu 'cần' đó đâu, cậu hiểu mà, Giyu."

"Đội Diệt Quỷ không cần phải 'cần' người khác mới sống được. Chúng ta tồn tại là để giết quỷ, không có người thân cũng không sao. Thật ra, phần lớn chúng ta đều tụ họp lại sau khi mất người thân." Sabito ngập ngừng khi nghĩ đến chị gái của Tomioka Giyu, rồi mới tiếp tục: "Thế nên cậu không thể xem tớ là nhu yếu phẩm. Dù không có tớ, cậu vẫn có thể sống tiếp."

Cậu nhìn khuôn mặt Tomioka Giyu trắng bệch, ánh mắt đã từ bao giờ mất đi tia sáng. Sabito cắn răng, nói hết những gì đã ấp ủ bấy lâu: "Tớ sẽ rời xa cậu, trừ khi cậu cần tớ đứng đằng sau bảo vệ cậu. Chỉ đến lúc đó tớ mới..."

"Là tại tớ... nên con quỷ mới thoát được đúng không?" Tomioka Giyu đột nhiên lên tiếng cắt lời. Nếu không phải tình huống hiện tại quá căng thẳng, Sabito còn muốn chia sẻ với thầy Urokodaki về tiến bộ vượt bậc này — đây là lần đầu Giyu chủ động cắt ngang lời cậu.

Giọng nói của Tomioka Giyu rất nhẹ nhưng cách nói thì lại quen thuộc đến lạ, giống hệt thầy Urokodaki. Đối với những điều đã suy luận ra, chỉ khi nắm chắc đến chín phần mười mới mở miệng, nên giọng điệu thường mang theo sự chắc chắn không khó nhận ra.

"Nếu tớ không bị thương đến mức mất ý thức, hoặc nếu thanh kiếm của tớ không bị gãy... thì Sabito chắc chắn đã giết được con quỷ đó."

Tomioka Giyu siết chặt tay Sabito: "Sẽ không bao giờ có ngày tớ cần cậu."

— Vậy nên đừng rời xa tớ.

Tomioka Giyu không cần Sabito đứng sau bảo vệ mình. Chỉ cần Sabito còn sống, cho dù trước mặt là thần hay quỷ, cậu đều có dũng khí siết chặt chuôi kiếm để chiến đấu.

Sabito nhận ra Tomioka Giyu thực sự hiểu mình đến đáng sợ. Chỉ cần nhắm mắt, mở mắt một cái là đã hiểu hết mọi chuyện từ đầu đến cuối. Việc cậu ngừng truy sát con quỷ tay là vì Giyu, bởi nếu giết được con quỷ đó nhưng Giyu và Murata chỉ còn lại xác chết cùng thanh kiếm gãy, thì mọi thứ cũng trở nên vô nghĩa.

Đồng thời, Giyu cũng hiểu tình trạng của bản thân mình rõ như trong lòng bàn tay — nhìn xem, rõ ràng bị thương trông thảm như thế, vậy mà chỉ một câu nhẹ nhàng "chết không nổi", chưa bao lâu sau đã có thể suy nghĩ mạch lạc, còn nói ra những lời khiến người ta phát bực.

Với mức độ hiểu biết đến mức này, nếu Tomioka Giyu đã nói sẽ không bao giờ có cái ngày đó, thì nếu Sabito không cố gắng gấp trăm, gấp ngàn lần hơn kỳ vọng của đối phương — ngày đó sẽ thực sự vĩnh viễn không bao giờ đến.

Vì thế, Sabito lặng lẽ gỡ tay Tomioka Giyu ra, đẩy cửa rời khỏi phòng.

----

Cố gắng thể hiện rằng "Thủy Hô" là một gia đình bằng cách thông qua cách nói chuyện: thói quen kỳ lạ là dùng câu nghi vấn để diễn đạt câu khẳng định.

Tuy nhiên, vì trải nghiệm khác nhau nên vẫn có vài điểm tinh tế khác biệt.

Ví dụ như Giyu, dù trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn sẽ giữ lại khả năng xảy ra điều gì đó ngoài dự đoán (liên quan đến việc cậu từng trải qua cái chết và hồi tưởng lại, cộng với tính cách vốn không mạnh mẽ đến mức độc đoán).

Còn thầy Urokodaki thì mang vẻ điềm tĩnh của người lớn, nghe như thể vẫn còn chừa lại đường lui.

Còn Sabito thì có chút đại nam tử chủ nghĩa, có thể cho phép người khác giải thích đôi chút (ví dụ như: "Tỉnh rồi à? Còn nhận ra tớ là ai không?" — rõ ràng trước khi đánh ngất Giyu đã biết cậu ấy nhận ra mình là Sabito rồi (chỉ là nghĩ Sabito đã chết, do huyết quỷ thuật gây ảnh hưởng), vậy mà lúc đối phương tỉnh lại còn cố ý hỏi một câu như thế — đã tỉnh rồi còn hỏi "tỉnh rồi à?", thật đúng là cố tình.)

Viết ra điều này không chỉ vì hy vọng mọi người nhận ra, mà còn để bản thân chú ý hơn khi sau này viết đến những đoạn Sabito và Giyu tương tác với Tanjiro.

Tất nhiên, đây là thiết lập riêng, truyện này có rất nhiều chi tiết là thiết lập riêng, mọi người đừng xem chúng như nguyên tác rồi ghi nhớ vào đầu nhé.

Việc Sabito là trẻ mồ côi cũng là thiết lập riêng, bởi vì cảm thấy tính cách của cậu ấy và thầy Urokodaki có điểm tương đồng rất cao (so với những đệ tử như Giyu hay Tanjiro vốn từng có gia đình và chịu ảnh hưởng tính cách từ gia đình), nên có thể coi là được thầy nuôi lớn — vì vậy mới viết như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me