Kny Ghi Chep Hanh Trinh Tim Kiem Tuyen Sinh Ton Toi Uu Cua Tomioka Giyu
Số lần tử vong: +10
"Tomioka-san, anh không sao chứ?" Âm thanh của Kocho Shinobu vang lên, nhưng Tomioka Giyu phải mất một lúc mới tập trung được tầm mắt nhìn về phía cô. "À... Kocho." Cậu đáp lại có chút chậm chạp. Cơn đau khi lưỡi kiếm cắt qua cổ dường như vẫn còn lưu lại nơi đó. Tomioka Giyu đưa tay lên chạm vào cổ mình, trơn nhẵn không hề có một vết sẹo nào. "Sắc mặt anh trông không được ổn lắm? Hôm qua anh không ngủ được à?" Kocho Shinobu lo lắng hỏi. Dù gì cũng không nghe thấy tiếng động bất thường nào nên cô nghĩ Tomioka Giyu chỉ đơn giản là mất ngủ. Dưới mắt cậu không có quầng thâm nhưng ánh mắt lại toát ra một vẻ mệt mỏi lạ thường. Tầm nhìn của Tomioka Giyu rơi trên người cô rồi lại trượt xuống lớp đất bùn dưới chân họ. Cậu cảm giác tốc độ suy nghĩ của mình trở nên vô cùng chậm chạp, khi nghe được câu nói của Kocho Shinobu phải mất một lúc cậu mới hiểu đối phương đang nói gì. "...Không sao." Tomioka Giyu dùng sức nhắm mắt lại: "Chúng ta mau chóng hoàn thành nhiệm vụ đi." "Nhiệm vụ?" Kocho Shinobu nghiêng đầu đầy nghi hoặc: "Chúng ta vừa mới chém xong một con quỷ mà..." Lời Kocho Shinobu còn chưa dứt thì bị âm thanh vỗ cánh của quạ truyền tin vang lên cắt ngang. Hai con quạ bay tới gần, Tomioka Giyu giơ cánh tay ra để Kanzaburo và quạ truyền tin của Kocho Shinobu đậu xuống. Trong khi đó, trong đầu cậu chậm rãi hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra. Khi phát hiện Sabito lại một lần nữa chết vì cứu người khác, cậu lập tức cắt cổ tự sát — nhớ tới biểu cảm của Shinazugawa Sanemi khiến cậu cảm thấy vô cùng áy náy. Cậu không thể chắc chắn lắm liệu việc mình làm có đúng hay không... Có lẽ cậu nên đợi đến khi không ai chú ý mới làm vậy? Dẫu sau khi quay về dòng thời gian quá khứ thì chắc chắn sẽ không còn ai nhớ chuyện đã xảy ra nữa. Người duy nhất còn nhớ, chỉ có cậu. Có lẽ cả chị gái nữa. Như vậy là đủ rồi. Những ký ức đau đớn này, những người khác không cần phải biết. Khi nghĩ đến Tomioka Tsutako, trong lòng Tomioka Giyu thoáng dâng lên cảm giác tội lỗi nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị sự phẫn nộ đối với việc Sabito không giữ lời hứa đè bẹp — Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu cậu làm như thế. Nếu chị gái tức giận thì hãy đến bờ bên kia sông để mắng cậu đi! Nếu... nếu chị không muốn cậu tìm đến chị thì chị chủ động đến tìm cậu cũng được mà, đúng không? Tomioka Giyu cảm thấy hơi bất mãn, nỗi bức bối như có cái bánh bao trắng to nhét chặt trong cổ họng, mắc kẹt ở lưng chừng không lên cũng không xuống được, cực kỳ khó chịu. Cùng với thời gian trôi qua, lý trí lại nhắc nhở cậu về sự thật rằng Tomioka Tsutako đã chết dưới móng vuốt của quỷ từ lâu. Cậu chỉ có thể tự mình nuốt trọn sự khó chịu ấy xuống. "Để tôi đi đi mà?! Một mình tôi cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ thật tốt!" Kocho Shinobu vừa nghe xong phần giao nhiệm vụ liền không kìm được mà lên tiếng đầy sốt ruột. Thậm chí đợi khi nói xong, cô mới nhận ra Tomioka Giyu lại một lần nữa đang để đầu óc trên mây. Cô phồng má lên tỏ vẻ bất mãn. Vốn định nổi giận nhưng chợt một ý tưởng lóe lên trong đầu cô. Kocho Shinobu liền hạ giọng, mềm mại như đang dụ dỗ trẻ con: "Tomioka-san, anh cũng mệt rồi đúng không? Nếu chúng ta tách ra hành động thì sẽ càng nhanh chóng cứu được những người bị quỷ quấn lấy. Như vậy mới hiệu quả hơn đúng chứ?" Nhanh hơn, sớm hơn một chút nữa. Những lời này như một câu mật khẩu lệnh khiến cánh cửa trong lòng Tomioka Giyu bật mở. Cuối cùng cậu cũng phản ứng lại, dù suy nghĩ vẫn cực kỳ chậm chạp. Từng chữ trong lời nói của Kocho Shinobu như chậm rãi ngấm vào đầu cậu rồi cuối cùng cậu gật đầu: "Được thôi." "Oa!!" Kocho Shinobu phấn khích siết chặt nắm tay. Cảm giác hưng phấn khi có thể hành động một mình không có người giám sát khiến cô suýt nữa hét lớn lên. Nếu không phải vì Tomioka Giyu vẫn đang đứng bên cạnh có lẽ cô đã nhảy cẫng tại chỗ vài vòng cho hả dạ rồi. "Nhưng mà." Từ chuyển hướng đầy đáng ghét này như một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu cô. Kocho Shinobu cố gắng đè nén sự bất mãn trong lòng, lắng nghe yêu cầu của Tomioka Giyu: "Để Kanzaburo đi theo cô. Còn quạ truyền tin của cô thì xuống ngôi làng dưới chân núi để cầu viện." Khóe miệng Kocho Shinobu lập tức sụp xuống. Kanzaburo là quạ truyền tin của Tomioka Giyu, nếu nó cứ chăm chăm giám sát cô làm nhiệm vụ thì khác nào chính Tomioka Giyu đứng đó giám sát chứ... "Khoan đã!" Cô chợt nghĩ ra điều gì đó: "Thế còn nhiệm vụ của anh thì sao? Hơn nữa, Kanzaburo cũng đâu biết đường đi đến nơi nhiệm vụ của tôi đâu..." "Cô đi hướng đông nam, tìm nguồn nước. Quỷ ẩn nấp ở đó. Nơi đó có một đập nước được tạo thành từ núi xác chết, cô phải dọn đống thi thể ấy đi để dòng nước trở lại bình thường." Tomioka Giyu nhìn thẳng vào mắt Kocho Shinobu, điềm tĩnh truyền đạt những điều cậu đã đúc kết sau khi từng trải qua: "Còn quạ truyền tin của cô xuống làng, bảo trưởng làng cử người lên đưa thi thể người chết về." "Đợi đã — Sao anh biết được? Còn nhiệm vụ của anh thì sao?" Kocho Shinobu sững sờ. Rõ ràng cả hai nghe cùng một tin tức, tại sao Tomioka Giyu lại biết nhiều chi tiết đến vậy? Đập nước bị chặn gì đó thì đoán bằng cách nào chứ?! "...Nhìn là biết thôi." Tomioka Giyu ngừng lại một thoáng, rồi nói ra câu trả lời có cũng như không. Kocho Shinobu sững sờ, trong lòng vừa kinh ngạc vừa có chút tự ti trước khả năng suy luận của Tomioka Giyu. Cô mím môi, cảm thấy mình thật vô dụng. Không chỉ cơ thể yếu hơn người khác, ngay cả đầu óc vốn là điều cô luôn tự hào, nay cũng không sánh được sao... "Khi xong việc, đi theo Kanzaburo đến chỗ tôi." Kocho Shinobu bỗng cảm giác có một bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ lên đầu mình. Ngước lên, cô thấy Tomioka Giyu vẫn với gương mặt lạnh tanh, nhìn cô như thể việc cô không suy luận ra những điều mà cậu nghe là đã hiểu ngay thì cũng chẳng có gì to tát: "Ở đó là nơi có Hạ Huyền Nhất. Sẽ có người bị thương." "Tôi cần cô, Kocho." Tomioka Giyu thu tay về, đặt lên vai Kocho Shinobu, khẽ xoay người cô để hướng về phía đông nam rồi hơi dùng sức đẩy một cái. "Đi nhanh đi." "Rõ!" Kocho Shinobu bị đẩy lảo đảo về phía trước, cô vội vàng xoa mạnh mặt mình vài cái để sắp xếp lại tâm trạng rồi lập tức lao đi như bay. Trong lòng cô thầm hạ quyết tâm sau khi trở về, cả phần rèn luyện cơ thể lẫn trí óc đều phải tăng gấp đôi. Có vẻ như ở bên cạnh Tomioka-san vẫn còn rất nhiều điều cô cần phải học hỏi. Không thể chỉ vì năng lực hiện tại của bản thân tạm ổn mà sinh ra ngạo mạn, dừng lại bước chân trên con đường tiến bộ được. Tomioka Giyu không đưa mắt nhìn bóng lưng Kocho Shinobu rời đi. Sau khi xác nhận Kanzaburo và quạ truyền tin của Kocho Shinobu đều đã bay đúng hướng, cậu cũng lập tức quay lại con đường mình vừa đi qua ban nãy và bắt đầu chạy. Lần trước cậu dẫn Kocho Shinobu đi cùng, lần này chỉ có một mình cộng thêm việc đã đi qua một lần, đường đi đã rất quen thuộc. Cậu đã rút ngắn quãng đường vốn mất ba tiếng xuống còn hai tiếng rưỡi rồi dừng lại trước căn nhà quen thuộc. Điều chỉnh nhịp thở một lát, cậu mới chuẩn bị bước vào trong. Bên trong căn nhà cuộc chiến đã bắt đầu. Tiếng vũ khí va chạm leng keng, loảng xoảng vang vọng không ngừng, nhưng dù đang ở cùng một căn nhà hai giọng nói bên trong lại như không thể tìm thấy nhau. "Masachika! Anh chạy đi đâu chơi thế hả?!" "Sanemi?! Vừa rồi cậu... đột nhiên biến mất, cậu đang ở đâu vậy?!" Tomioka Giyu cau mày, cẩn thận quan sát căn nhà. Bên ngoài trồng một mảng hoa bỉ ngạn đỏ rực, dưới ánh trăng lại càng hiện ra tà khí rợn người, khiến người ta thêm hoang mang bất an. Một mùi hương len lỏi vào mũi. Khác hẳn mùi của hoa bỉ ngạn, đây là mùi hương dịu nhẹ, rất dễ khiến tinh thần người ngửi thư giãn... Bỗng một lưỡi dao sắc bén lạnh buốt kề ngang cổ cậu. Tomioka Giyu không hấp tấp đứng dậy, chỉ hơi nghiêng đầu sang bên để nhìn rõ lưỡi kiếm Nhật Luân sáng loáng đang áp sát vào cổ mình. "Đừng động đậy." Người cầm kiếm thấy cậu như muốn quay lại liền ấn kiếm sát hơn vào cổ cậu: "Sao cậu lại xuất hiện ở đây?" Nếu thực sự muốn đe dọa thì lẽ ra phải áp sát hoàn toàn vào cổ ngay từ đầu. Chưa làm rách da cậu mà đã giữ khoảng cách thế này... có khả năng sẽ bị phản đòn trước khi kịp tấn công. Tomioka Giyu chậm rãi nghĩ như vậy, từ từ chớp mắt rồi mới nhận ra chủ nhân của giọng nói kia là ai. "Kumeno." Cậu khẽ cất tiếng. Sau khi bị gọi đúng tên, bàn tay Kumeno Masachika hơi run nhẹ rồi nhanh chóng thu kiếm về, để Tomioka Giyu có thể thẳng người. Tuy vậy, Kumeno Masachika vẫn giữ tư thế sẵn sàng tấn công, cau mày nhìn chằm chằm cậu. "Sao cậu lại xuất hiện ở đây?" Kumeno Masachika lạnh giọng hỏi, hai vết sẹo trên má trái khiến gương mặt vốn dữ tợn nay càng thêm đáng sợ. Nhưng với Tomioka Giyu, người đã quá quen thuộc với gương mặt có sẹo của Sabito, điều này không khiến cậu sợ hãi thậm chí còn cảm thấy có chút thân thiết. Nhắc đến Sabito... Lần này Kocho đã đi giải quyết nguồn gốc trận lũ. Như vậy, Sabito hẳn là sẽ không gặp chuyện gì đâu nhỉ? Thấy Tomioka Giyu đột nhiên chìm vào thế giới riêng của mình, Kumeno Masachika liền hạ thấp giọng gọi một tiếng. Anh tạm thời rời khỏi căn nhà, bỏ lại con quỷ bên trong. Dù con quỷ đó chỉ muốn giữ lại Sanemi, chẳng thèm để ý đến anh nhưng Kumeno Masachika vẫn lo lắng rằng nếu mình để Sanemi ở đó quá lâu sẽ xảy ra chuyện. "...Quạ truyền tin báo cáo nơi này xuất hiện Hạ Huyền Nhất." Tomioka Giyu đáp lời một cách bình tĩnh. Kumeno Masachika thu kiếm về, nhưng ánh mắt vẫn còn chút nghi ngờ chưa tan: "Thật sao? Thế còn quạ của cậu đâu?" "Kanzaburo đã đi đến một nơi khác rồi." Tomioka Giyu chống tay lên đầu gối, đứng thẳng người dậy. Kumeno Masachika không hỏi thêm nên Tomioka Giyu liền đi thẳng vào vấn đề: "Anh có biết lư hương ở đâu không?" Vừa rồi... không, lần trước trước khi trận lũ xảy ra, Tomioka Giyu đã nghe thấy đoạn đối thoại giữa Shinazugawa Sanemi và Kumeno Masachika. Có vẻ như Ubume dựa vào lư hương để sử dụng Huyết Quỷ Thuật tạo ra hiệu ứng ảo cảnh. Chính vì vậy, vừa nãy dù Shinazugawa Sanemi và Kumeno Masachika có thể nghe thấy tiếng nhau nhưng lại không thể nhìn thấy đối phương. "Lư hương?" Kumeno Masachika cau mày lần nữa, nhưng sự nghi ngờ khi nãy đã vơi đi quá nửa. Anh chỉ vào khung cửa sổ trống không một bóng người: "Cô bé đó nói mình là con gái của con quỷ, còn bảo tôi nhanh chóng phá hủy một cái lư hương." Tomioka Giyu chớp mắt, lập tức nhớ đến lời Sabito từng nói rằng có thể nhờ sự giúp đỡ của linh hồn. Lần này, cuối cùng cậu đã được tận mắt chứng kiến điều đó sẽ diễn ra như thế nào! Khóe môi Tomioka Giyu khẽ nhếch lên một chút dù không rõ ràng, nhưng Kumeno Masachika, người vẫn luôn chú ý đến phản ứng của cậu đã lập tức nhận ra: "Có... có chuyện gì vậy?!" "Không ngờ anh cũng nhìn thấy linh hồn." Tomioka Giyu có chút vui vẻ, quay sang nhìn Kumeno Masachika. Cậu nghĩ rằng sau này Sabito có thể có người cùng chia sẻ kinh nghiệm nhìn thấy linh hồn, nên thật lòng cảm thấy mừng thay cho cậu ấy. "C-cái gì... linh hồn?!" Kumeno Masachika sững người nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại. Không ngờ ở phương diện này, anh lại khác hẳn Sabito — Không phải kiểu sợ hãi những thứ không thể nhìn thấy. Tomioka Giyu vốn không biết Sabito sợ hãi những hiện tượng siêu nhiên. Chỉ là Sabito rất kém trong việc chuyển chủ đề nên mỗi lần lảng tránh đều rất lộ liễu. Sau vài lần Sabito nhầm linh hồn là con người khiến bản thân bị thương đầy mình, Tomioka Giyu đã nhờ Kocho Shinobu thường xuyên kể cho Sabito những câu chuyện ma quái. Kocho Shinobu thì rất vui vẻ nhận lời, vốn dĩ cô đã cực kỳ yêu thích các câu chuyện ma quái, nay có người cùng chung sở thích để trò chuyện khiến cô hạnh phúc vô cùng. Tuy nhiên, chính vì thế mà cô hiểu nhầm rằng Tomioka Giyu cũng thích nghe nên thường xuyên trong lúc ăn cơm lại hào hứng chia sẻ những câu chuyện ma mới nghe được, điều này khiến Tomioka Giyu có phần bối rối. Khoan đã... Tại sao cậu lại nghĩ sang chuyện của Sabito nữa rồi? Tomioka Giyu mím môi coi như gật đầu trả lời Kumeno Masachika, rồi đưa tay đẩy khung cửa sổ mà vừa nãy Kumeno Masachika chỉ vào. Chờ đến khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ lần này, Tomioka Giyu chắc chắn sẽ nhờ Kocho Shinobu ép Sabito nghe ít nhất ba câu chuyện ma rồi mới tha thứ cho kẻ không giữ lời hứa kia. "Này..." Kumeno Masachika gãi đầu, có chút khó xử. Sao lại thiếu ăn ý đến mức như vậy chứ? Chẳng lẽ Tomioka Giyu chưa từng bị ai ghét bỏ vì thái độ này sao? Hay là vì cậu ta đã là Trụ rồi nên không cần phải phối hợp với người khác nữa? Thông thường phải trao đổi thêm thông tin trước khi tiếp tục hành động mới đúng chứ. Trước khi trở thành Trụ, Tomioka đã hoàn thành nhiệm vụ kiểu gì thế? Kumeno Masachika bất đắc dĩ đành theo sau, leo qua cửa sổ bước vào trong căn nhà. Không ngờ, vừa nãy Tomioka Giyu vẫn còn ngay trước mắt anh, giờ lại biến mất không tăm hơi. Nhìn hành lang trống rỗng, Kumeno Masachika không nhịn được mà nuốt một ngụm nước miếng. Dù biết chắc đây là do Huyết Quỷ Thuật gây ra, nhưng sau khi nghe chuyện có linh hồn, trong lòng anh vẫn cảm thấy rờn rợn. ---- Việc Kocho Shinobu thích nghe truyện ma không phải là thiết lập riêng mà hình như đã được đề cập trong sách chính thức phần sở thích. Nếu tui nhớ nhầm thì cứ coi như đây là thiết lập riêng nhé. Cảm giác cô ấy quả thật là người sẽ thích những câu chuyện kỳ quái, vừa đáng sợ vừa hấp dẫn như vậy. Đôi khi Đội Diệt Quỷ sẽ nhận những nhiệm vụ cần hợp tác nhưng không nhất thiết lúc nào cũng phải làm vậy. Chỉ là, khi làm việc lâu năm, thường dễ xảy ra tình huống như: "Đội viên đã truy đuổi con quỷ này từ trước sẽ dẫn dắt đội viên mới cùng giải quyết nhiệm vụ." Vì thế, vẫn cần một chút ăn ý để phối hợp.
Tuy nhiên, Giyu gần như chẳng có tý ăn ý nào cả. Cậu dựa vào năng lực bản thân cộng với ký ức từ quá khứ và khả năng trở về sau cái chết, thường lỡ tay đoạt mất mục tiêu mà người khác đã theo dõi từ lâu.
_______ Bổ sung: Trong Ngoại truyện về Phong Trụ, Masachika chỉ phá vỡ lư hương nhờ gợi ý từ cô con gái đã khuất. Nhưng trong nguyên tác, thứ xuất hiện là lá thư chứ không phải linh hồn. Vì vậy, chi tiết Masachika nhìn thấy linh hồn ở đây là thiết lập riêng.
_______ Giyu thực ra cực kỳ tức giận về cái chết của Sabito, nhưng lúc này cậu mới nhận ra rằng Sabito vẫn còn sống, nên không thể trút giận trực tiếp vào cậu ấy. Thêm vào đó Giyu cũng chưa từng nói với Sabito về năng lực trở về sau cái chết của mình. Thế là trong đầu cậu đầy ắp những suy nghĩ về Sabito và làm sao để trả đũa Sabito. Vấn đề là, Giyu đã quá lâu không có một "người bạn" như Sabito, nên cậu không nhận ra rằng mình đang dùng chính những hành động "chỉ có bạn bè mới làm với nhau" để thể hiện sự giận dỗi. Đến khi cậu thực sự ra tay, vừa cảm thấy hả hê vì trả đũa được, lại vừa thấy áy này "Sao mình có thể làm thế với Sabito cơ chứ!"
"Tomioka-san, anh không sao chứ?" Âm thanh của Kocho Shinobu vang lên, nhưng Tomioka Giyu phải mất một lúc mới tập trung được tầm mắt nhìn về phía cô. "À... Kocho." Cậu đáp lại có chút chậm chạp. Cơn đau khi lưỡi kiếm cắt qua cổ dường như vẫn còn lưu lại nơi đó. Tomioka Giyu đưa tay lên chạm vào cổ mình, trơn nhẵn không hề có một vết sẹo nào. "Sắc mặt anh trông không được ổn lắm? Hôm qua anh không ngủ được à?" Kocho Shinobu lo lắng hỏi. Dù gì cũng không nghe thấy tiếng động bất thường nào nên cô nghĩ Tomioka Giyu chỉ đơn giản là mất ngủ. Dưới mắt cậu không có quầng thâm nhưng ánh mắt lại toát ra một vẻ mệt mỏi lạ thường. Tầm nhìn của Tomioka Giyu rơi trên người cô rồi lại trượt xuống lớp đất bùn dưới chân họ. Cậu cảm giác tốc độ suy nghĩ của mình trở nên vô cùng chậm chạp, khi nghe được câu nói của Kocho Shinobu phải mất một lúc cậu mới hiểu đối phương đang nói gì. "...Không sao." Tomioka Giyu dùng sức nhắm mắt lại: "Chúng ta mau chóng hoàn thành nhiệm vụ đi." "Nhiệm vụ?" Kocho Shinobu nghiêng đầu đầy nghi hoặc: "Chúng ta vừa mới chém xong một con quỷ mà..." Lời Kocho Shinobu còn chưa dứt thì bị âm thanh vỗ cánh của quạ truyền tin vang lên cắt ngang. Hai con quạ bay tới gần, Tomioka Giyu giơ cánh tay ra để Kanzaburo và quạ truyền tin của Kocho Shinobu đậu xuống. Trong khi đó, trong đầu cậu chậm rãi hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra. Khi phát hiện Sabito lại một lần nữa chết vì cứu người khác, cậu lập tức cắt cổ tự sát — nhớ tới biểu cảm của Shinazugawa Sanemi khiến cậu cảm thấy vô cùng áy náy. Cậu không thể chắc chắn lắm liệu việc mình làm có đúng hay không... Có lẽ cậu nên đợi đến khi không ai chú ý mới làm vậy? Dẫu sau khi quay về dòng thời gian quá khứ thì chắc chắn sẽ không còn ai nhớ chuyện đã xảy ra nữa. Người duy nhất còn nhớ, chỉ có cậu. Có lẽ cả chị gái nữa. Như vậy là đủ rồi. Những ký ức đau đớn này, những người khác không cần phải biết. Khi nghĩ đến Tomioka Tsutako, trong lòng Tomioka Giyu thoáng dâng lên cảm giác tội lỗi nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị sự phẫn nộ đối với việc Sabito không giữ lời hứa đè bẹp — Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu cậu làm như thế. Nếu chị gái tức giận thì hãy đến bờ bên kia sông để mắng cậu đi! Nếu... nếu chị không muốn cậu tìm đến chị thì chị chủ động đến tìm cậu cũng được mà, đúng không? Tomioka Giyu cảm thấy hơi bất mãn, nỗi bức bối như có cái bánh bao trắng to nhét chặt trong cổ họng, mắc kẹt ở lưng chừng không lên cũng không xuống được, cực kỳ khó chịu. Cùng với thời gian trôi qua, lý trí lại nhắc nhở cậu về sự thật rằng Tomioka Tsutako đã chết dưới móng vuốt của quỷ từ lâu. Cậu chỉ có thể tự mình nuốt trọn sự khó chịu ấy xuống. "Để tôi đi đi mà?! Một mình tôi cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ thật tốt!" Kocho Shinobu vừa nghe xong phần giao nhiệm vụ liền không kìm được mà lên tiếng đầy sốt ruột. Thậm chí đợi khi nói xong, cô mới nhận ra Tomioka Giyu lại một lần nữa đang để đầu óc trên mây. Cô phồng má lên tỏ vẻ bất mãn. Vốn định nổi giận nhưng chợt một ý tưởng lóe lên trong đầu cô. Kocho Shinobu liền hạ giọng, mềm mại như đang dụ dỗ trẻ con: "Tomioka-san, anh cũng mệt rồi đúng không? Nếu chúng ta tách ra hành động thì sẽ càng nhanh chóng cứu được những người bị quỷ quấn lấy. Như vậy mới hiệu quả hơn đúng chứ?" Nhanh hơn, sớm hơn một chút nữa. Những lời này như một câu mật khẩu lệnh khiến cánh cửa trong lòng Tomioka Giyu bật mở. Cuối cùng cậu cũng phản ứng lại, dù suy nghĩ vẫn cực kỳ chậm chạp. Từng chữ trong lời nói của Kocho Shinobu như chậm rãi ngấm vào đầu cậu rồi cuối cùng cậu gật đầu: "Được thôi." "Oa!!" Kocho Shinobu phấn khích siết chặt nắm tay. Cảm giác hưng phấn khi có thể hành động một mình không có người giám sát khiến cô suýt nữa hét lớn lên. Nếu không phải vì Tomioka Giyu vẫn đang đứng bên cạnh có lẽ cô đã nhảy cẫng tại chỗ vài vòng cho hả dạ rồi. "Nhưng mà." Từ chuyển hướng đầy đáng ghét này như một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu cô. Kocho Shinobu cố gắng đè nén sự bất mãn trong lòng, lắng nghe yêu cầu của Tomioka Giyu: "Để Kanzaburo đi theo cô. Còn quạ truyền tin của cô thì xuống ngôi làng dưới chân núi để cầu viện." Khóe miệng Kocho Shinobu lập tức sụp xuống. Kanzaburo là quạ truyền tin của Tomioka Giyu, nếu nó cứ chăm chăm giám sát cô làm nhiệm vụ thì khác nào chính Tomioka Giyu đứng đó giám sát chứ... "Khoan đã!" Cô chợt nghĩ ra điều gì đó: "Thế còn nhiệm vụ của anh thì sao? Hơn nữa, Kanzaburo cũng đâu biết đường đi đến nơi nhiệm vụ của tôi đâu..." "Cô đi hướng đông nam, tìm nguồn nước. Quỷ ẩn nấp ở đó. Nơi đó có một đập nước được tạo thành từ núi xác chết, cô phải dọn đống thi thể ấy đi để dòng nước trở lại bình thường." Tomioka Giyu nhìn thẳng vào mắt Kocho Shinobu, điềm tĩnh truyền đạt những điều cậu đã đúc kết sau khi từng trải qua: "Còn quạ truyền tin của cô xuống làng, bảo trưởng làng cử người lên đưa thi thể người chết về." "Đợi đã — Sao anh biết được? Còn nhiệm vụ của anh thì sao?" Kocho Shinobu sững sờ. Rõ ràng cả hai nghe cùng một tin tức, tại sao Tomioka Giyu lại biết nhiều chi tiết đến vậy? Đập nước bị chặn gì đó thì đoán bằng cách nào chứ?! "...Nhìn là biết thôi." Tomioka Giyu ngừng lại một thoáng, rồi nói ra câu trả lời có cũng như không. Kocho Shinobu sững sờ, trong lòng vừa kinh ngạc vừa có chút tự ti trước khả năng suy luận của Tomioka Giyu. Cô mím môi, cảm thấy mình thật vô dụng. Không chỉ cơ thể yếu hơn người khác, ngay cả đầu óc vốn là điều cô luôn tự hào, nay cũng không sánh được sao... "Khi xong việc, đi theo Kanzaburo đến chỗ tôi." Kocho Shinobu bỗng cảm giác có một bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ lên đầu mình. Ngước lên, cô thấy Tomioka Giyu vẫn với gương mặt lạnh tanh, nhìn cô như thể việc cô không suy luận ra những điều mà cậu nghe là đã hiểu ngay thì cũng chẳng có gì to tát: "Ở đó là nơi có Hạ Huyền Nhất. Sẽ có người bị thương." "Tôi cần cô, Kocho." Tomioka Giyu thu tay về, đặt lên vai Kocho Shinobu, khẽ xoay người cô để hướng về phía đông nam rồi hơi dùng sức đẩy một cái. "Đi nhanh đi." "Rõ!" Kocho Shinobu bị đẩy lảo đảo về phía trước, cô vội vàng xoa mạnh mặt mình vài cái để sắp xếp lại tâm trạng rồi lập tức lao đi như bay. Trong lòng cô thầm hạ quyết tâm sau khi trở về, cả phần rèn luyện cơ thể lẫn trí óc đều phải tăng gấp đôi. Có vẻ như ở bên cạnh Tomioka-san vẫn còn rất nhiều điều cô cần phải học hỏi. Không thể chỉ vì năng lực hiện tại của bản thân tạm ổn mà sinh ra ngạo mạn, dừng lại bước chân trên con đường tiến bộ được. Tomioka Giyu không đưa mắt nhìn bóng lưng Kocho Shinobu rời đi. Sau khi xác nhận Kanzaburo và quạ truyền tin của Kocho Shinobu đều đã bay đúng hướng, cậu cũng lập tức quay lại con đường mình vừa đi qua ban nãy và bắt đầu chạy. Lần trước cậu dẫn Kocho Shinobu đi cùng, lần này chỉ có một mình cộng thêm việc đã đi qua một lần, đường đi đã rất quen thuộc. Cậu đã rút ngắn quãng đường vốn mất ba tiếng xuống còn hai tiếng rưỡi rồi dừng lại trước căn nhà quen thuộc. Điều chỉnh nhịp thở một lát, cậu mới chuẩn bị bước vào trong. Bên trong căn nhà cuộc chiến đã bắt đầu. Tiếng vũ khí va chạm leng keng, loảng xoảng vang vọng không ngừng, nhưng dù đang ở cùng một căn nhà hai giọng nói bên trong lại như không thể tìm thấy nhau. "Masachika! Anh chạy đi đâu chơi thế hả?!" "Sanemi?! Vừa rồi cậu... đột nhiên biến mất, cậu đang ở đâu vậy?!" Tomioka Giyu cau mày, cẩn thận quan sát căn nhà. Bên ngoài trồng một mảng hoa bỉ ngạn đỏ rực, dưới ánh trăng lại càng hiện ra tà khí rợn người, khiến người ta thêm hoang mang bất an. Một mùi hương len lỏi vào mũi. Khác hẳn mùi của hoa bỉ ngạn, đây là mùi hương dịu nhẹ, rất dễ khiến tinh thần người ngửi thư giãn... Bỗng một lưỡi dao sắc bén lạnh buốt kề ngang cổ cậu. Tomioka Giyu không hấp tấp đứng dậy, chỉ hơi nghiêng đầu sang bên để nhìn rõ lưỡi kiếm Nhật Luân sáng loáng đang áp sát vào cổ mình. "Đừng động đậy." Người cầm kiếm thấy cậu như muốn quay lại liền ấn kiếm sát hơn vào cổ cậu: "Sao cậu lại xuất hiện ở đây?" Nếu thực sự muốn đe dọa thì lẽ ra phải áp sát hoàn toàn vào cổ ngay từ đầu. Chưa làm rách da cậu mà đã giữ khoảng cách thế này... có khả năng sẽ bị phản đòn trước khi kịp tấn công. Tomioka Giyu chậm rãi nghĩ như vậy, từ từ chớp mắt rồi mới nhận ra chủ nhân của giọng nói kia là ai. "Kumeno." Cậu khẽ cất tiếng. Sau khi bị gọi đúng tên, bàn tay Kumeno Masachika hơi run nhẹ rồi nhanh chóng thu kiếm về, để Tomioka Giyu có thể thẳng người. Tuy vậy, Kumeno Masachika vẫn giữ tư thế sẵn sàng tấn công, cau mày nhìn chằm chằm cậu. "Sao cậu lại xuất hiện ở đây?" Kumeno Masachika lạnh giọng hỏi, hai vết sẹo trên má trái khiến gương mặt vốn dữ tợn nay càng thêm đáng sợ. Nhưng với Tomioka Giyu, người đã quá quen thuộc với gương mặt có sẹo của Sabito, điều này không khiến cậu sợ hãi thậm chí còn cảm thấy có chút thân thiết. Nhắc đến Sabito... Lần này Kocho đã đi giải quyết nguồn gốc trận lũ. Như vậy, Sabito hẳn là sẽ không gặp chuyện gì đâu nhỉ? Thấy Tomioka Giyu đột nhiên chìm vào thế giới riêng của mình, Kumeno Masachika liền hạ thấp giọng gọi một tiếng. Anh tạm thời rời khỏi căn nhà, bỏ lại con quỷ bên trong. Dù con quỷ đó chỉ muốn giữ lại Sanemi, chẳng thèm để ý đến anh nhưng Kumeno Masachika vẫn lo lắng rằng nếu mình để Sanemi ở đó quá lâu sẽ xảy ra chuyện. "...Quạ truyền tin báo cáo nơi này xuất hiện Hạ Huyền Nhất." Tomioka Giyu đáp lời một cách bình tĩnh. Kumeno Masachika thu kiếm về, nhưng ánh mắt vẫn còn chút nghi ngờ chưa tan: "Thật sao? Thế còn quạ của cậu đâu?" "Kanzaburo đã đi đến một nơi khác rồi." Tomioka Giyu chống tay lên đầu gối, đứng thẳng người dậy. Kumeno Masachika không hỏi thêm nên Tomioka Giyu liền đi thẳng vào vấn đề: "Anh có biết lư hương ở đâu không?" Vừa rồi... không, lần trước trước khi trận lũ xảy ra, Tomioka Giyu đã nghe thấy đoạn đối thoại giữa Shinazugawa Sanemi và Kumeno Masachika. Có vẻ như Ubume dựa vào lư hương để sử dụng Huyết Quỷ Thuật tạo ra hiệu ứng ảo cảnh. Chính vì vậy, vừa nãy dù Shinazugawa Sanemi và Kumeno Masachika có thể nghe thấy tiếng nhau nhưng lại không thể nhìn thấy đối phương. "Lư hương?" Kumeno Masachika cau mày lần nữa, nhưng sự nghi ngờ khi nãy đã vơi đi quá nửa. Anh chỉ vào khung cửa sổ trống không một bóng người: "Cô bé đó nói mình là con gái của con quỷ, còn bảo tôi nhanh chóng phá hủy một cái lư hương." Tomioka Giyu chớp mắt, lập tức nhớ đến lời Sabito từng nói rằng có thể nhờ sự giúp đỡ của linh hồn. Lần này, cuối cùng cậu đã được tận mắt chứng kiến điều đó sẽ diễn ra như thế nào! Khóe môi Tomioka Giyu khẽ nhếch lên một chút dù không rõ ràng, nhưng Kumeno Masachika, người vẫn luôn chú ý đến phản ứng của cậu đã lập tức nhận ra: "Có... có chuyện gì vậy?!" "Không ngờ anh cũng nhìn thấy linh hồn." Tomioka Giyu có chút vui vẻ, quay sang nhìn Kumeno Masachika. Cậu nghĩ rằng sau này Sabito có thể có người cùng chia sẻ kinh nghiệm nhìn thấy linh hồn, nên thật lòng cảm thấy mừng thay cho cậu ấy. "C-cái gì... linh hồn?!" Kumeno Masachika sững người nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại. Không ngờ ở phương diện này, anh lại khác hẳn Sabito — Không phải kiểu sợ hãi những thứ không thể nhìn thấy. Tomioka Giyu vốn không biết Sabito sợ hãi những hiện tượng siêu nhiên. Chỉ là Sabito rất kém trong việc chuyển chủ đề nên mỗi lần lảng tránh đều rất lộ liễu. Sau vài lần Sabito nhầm linh hồn là con người khiến bản thân bị thương đầy mình, Tomioka Giyu đã nhờ Kocho Shinobu thường xuyên kể cho Sabito những câu chuyện ma quái. Kocho Shinobu thì rất vui vẻ nhận lời, vốn dĩ cô đã cực kỳ yêu thích các câu chuyện ma quái, nay có người cùng chung sở thích để trò chuyện khiến cô hạnh phúc vô cùng. Tuy nhiên, chính vì thế mà cô hiểu nhầm rằng Tomioka Giyu cũng thích nghe nên thường xuyên trong lúc ăn cơm lại hào hứng chia sẻ những câu chuyện ma mới nghe được, điều này khiến Tomioka Giyu có phần bối rối. Khoan đã... Tại sao cậu lại nghĩ sang chuyện của Sabito nữa rồi? Tomioka Giyu mím môi coi như gật đầu trả lời Kumeno Masachika, rồi đưa tay đẩy khung cửa sổ mà vừa nãy Kumeno Masachika chỉ vào. Chờ đến khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ lần này, Tomioka Giyu chắc chắn sẽ nhờ Kocho Shinobu ép Sabito nghe ít nhất ba câu chuyện ma rồi mới tha thứ cho kẻ không giữ lời hứa kia. "Này..." Kumeno Masachika gãi đầu, có chút khó xử. Sao lại thiếu ăn ý đến mức như vậy chứ? Chẳng lẽ Tomioka Giyu chưa từng bị ai ghét bỏ vì thái độ này sao? Hay là vì cậu ta đã là Trụ rồi nên không cần phải phối hợp với người khác nữa? Thông thường phải trao đổi thêm thông tin trước khi tiếp tục hành động mới đúng chứ. Trước khi trở thành Trụ, Tomioka đã hoàn thành nhiệm vụ kiểu gì thế? Kumeno Masachika bất đắc dĩ đành theo sau, leo qua cửa sổ bước vào trong căn nhà. Không ngờ, vừa nãy Tomioka Giyu vẫn còn ngay trước mắt anh, giờ lại biến mất không tăm hơi. Nhìn hành lang trống rỗng, Kumeno Masachika không nhịn được mà nuốt một ngụm nước miếng. Dù biết chắc đây là do Huyết Quỷ Thuật gây ra, nhưng sau khi nghe chuyện có linh hồn, trong lòng anh vẫn cảm thấy rờn rợn. ---- Việc Kocho Shinobu thích nghe truyện ma không phải là thiết lập riêng mà hình như đã được đề cập trong sách chính thức phần sở thích. Nếu tui nhớ nhầm thì cứ coi như đây là thiết lập riêng nhé. Cảm giác cô ấy quả thật là người sẽ thích những câu chuyện kỳ quái, vừa đáng sợ vừa hấp dẫn như vậy. Đôi khi Đội Diệt Quỷ sẽ nhận những nhiệm vụ cần hợp tác nhưng không nhất thiết lúc nào cũng phải làm vậy. Chỉ là, khi làm việc lâu năm, thường dễ xảy ra tình huống như: "Đội viên đã truy đuổi con quỷ này từ trước sẽ dẫn dắt đội viên mới cùng giải quyết nhiệm vụ." Vì thế, vẫn cần một chút ăn ý để phối hợp.
Tuy nhiên, Giyu gần như chẳng có tý ăn ý nào cả. Cậu dựa vào năng lực bản thân cộng với ký ức từ quá khứ và khả năng trở về sau cái chết, thường lỡ tay đoạt mất mục tiêu mà người khác đã theo dõi từ lâu.
_______ Bổ sung: Trong Ngoại truyện về Phong Trụ, Masachika chỉ phá vỡ lư hương nhờ gợi ý từ cô con gái đã khuất. Nhưng trong nguyên tác, thứ xuất hiện là lá thư chứ không phải linh hồn. Vì vậy, chi tiết Masachika nhìn thấy linh hồn ở đây là thiết lập riêng.
_______ Giyu thực ra cực kỳ tức giận về cái chết của Sabito, nhưng lúc này cậu mới nhận ra rằng Sabito vẫn còn sống, nên không thể trút giận trực tiếp vào cậu ấy. Thêm vào đó Giyu cũng chưa từng nói với Sabito về năng lực trở về sau cái chết của mình. Thế là trong đầu cậu đầy ắp những suy nghĩ về Sabito và làm sao để trả đũa Sabito. Vấn đề là, Giyu đã quá lâu không có một "người bạn" như Sabito, nên cậu không nhận ra rằng mình đang dùng chính những hành động "chỉ có bạn bè mới làm với nhau" để thể hiện sự giận dỗi. Đến khi cậu thực sự ra tay, vừa cảm thấy hả hê vì trả đũa được, lại vừa thấy áy này "Sao mình có thể làm thế với Sabito cơ chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me