Kny Sanekana Chang The Giu Lay Chang Danh Buong Tay
Cả khu rừng chỉ vang lên tiếng thở dốc đứt quãng , tỉnh thoảng lại xẹt lên ánh sáng lạ như vầng trăng khuyết trên trên đỉnh trời . Phía dưới chân của người thiếu nữ vận trên mình bộ Kimono đẹp tuyệt vương vãi những vệt máu và xác cua những con quỷ đang tan rã dần . Nhật Luân Kiếm trong tay kêu lên lạch cạch khó chịu bởi đôi tay mảnh mai đang không ngừng run rẩy , cô họng thở hổn hển như kìm lại nỗi đau . Người thiếu nữ đẹp xinh như loài hoa tím biếc lại thật cô độc giữa đỉnh rừng u tối , âm thanh huyên náo của phiên chợ dưới đồi chẳng có thể sởi ấm sự lạnh lẽo ấy , cứ thế lặng im giữa bóng tối u tịch . Nhật Luân Kiếm rơi khỏi tay , va xuống nền đất cát dưới chân rồi lăn đi đâu mất . Kanae ngồi thụp xuống , đôi tay nắm chặt trước lồng ngực với nhịp đập giả tạo , cắm khẽ môi . Cô không thể ngờ được , điều đầu tiên trong năm mới lại khiến cô bực tức đến vậy . Nó làm cô khó chịu đến mức phải quay vội lưng đi khi nhìn thấy cảnh tượng đó , cảnh tượng hạnh phúc của người thiếu niên tóc trắng bạc vui cười cùng cô bé với đôi mắt quỷ màu tím đào lại làm tim cô buốt lạnh , không chịu nổi mà vờ nói với hai đứa em nhỏ đi về phía họ còn bản thân mình thì mất kiểm soát rồi lao đi diệt quỷ như mất trí . Rồi lại ngồi bất động giữa rừng u tối như một đứa ngốc , nước mắt không kìm được mà chảy ra .
Cứ thế , cho đến khi phiên chợ năm mới tàn , không ai còn thấy bóng dáng của thiếu nữ Hồ Điệp đâu nữa . .Giữa canh 5 , Kanae mới trở về Sát Quỷ đoàn , nền trời vẫn tối mà im lìm đến lạ . Cô cứ nghĩ mọi người sẽ ăn mừng cùng ngài lãnh chúa đến hết đêm nhưng có lẽ cô lại nhầm mất rồi . Những người trông coi Sát Quỷ đoàn đang sắp xếp lại bát đũa và nệm ngồi , chứng tỏ vừa có buổi liên hoan Tất Niêm mới tàn thôi .
Kanae cười nhạt nhòa , sự thiếu vắng của cô mà mọi người cũng không chú ý đến hay sao . À , cũng chẳng thể trách được , từ lâu cô đã sớm không còn thuộc về thế giới này nữa , và cái chức danh “Hoa trụ” giờ đây cũng đã được em gái cô thay thế rồi hay sao , dù cho em ây không kế thừa sức mạnh của cô nhưng cũng đã tự đứng được trên chính đôi chân mình với chức danh “Trùng trụ” . Đối với tất cả mọi người ở đây hoàn toàn tách biệt với cô , họ còn sống , vậy nên thời gian đối với họ mới có ý nghĩa . Còn cô , như thế này có gọi là “sống” không ? Vẫn có tiếng đập ở tim ấy , vẫn có chút hơi ấm đấy , nươc mắt vẫn còn để chảy ra đấy,…nhưng một lúc nào đó nó sẽ hết thôi . Thời gian của người sống lại sau 2 năm dưới lớp đấy dày vỗn dĩ đã dừng lại , nhưng nó đang chảy ngược lại trong kì hạn 9 tháng cuối cùng . Một người đã chết như cô , nhân gian này còn gì níu giữ cô lại mà không thể tiến bước vậy?-. Kanae !Một giọng nói ấm áp gọi tên cô làm cô ngẩng lên , thì ra là lãnh chúa Oyakata , sao ngài có thể biết cô đang ở đây , bởi chỗ cô đang đứng là bụi cây chắn lấp tầm nhìn . Cô nhìn ngài lãnh chúa vẫn nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng dù đã mất đi ánh sáng , khẽ cười nhẹ tiến lên - Oyakata-sama , ngài vẫn chưa nghỉ sao ạ ?- Ta vẫn đang đợi con về . Ngài lãnh chúa ngồi xuống trước thềm Phủ của ngài , ra hiệu cho cô ngồi kế bên . Kanae khựng lại với câu nói ấy , ngài lãnh chúa vẫn cười hiền từ-. Kanae , con là người chết sống lại phải không ?- Tại …sao…? Cô ấp úng không nói lên lời . Bí mật này cô chưa từng nói với ai , sao ngài lãnh chúa có thể biết . Khi đang loay hoay không biết trả lời thế nào , Oyakata-sama lên tiếng tiếp- Ta biết từ lúc con mở mắt ra rồi , có lẽ , con vẫn còn một điều gì đó vẫn muốn làm phải không ? Có lẽ ta đã nhầm nhưng con chưa hoàn thành việc con muốn làm nhỉ , dù ta giờ không còn nhìn thấy được nhưng khi nghe tiếng cười của con , nó có gì đó buồn lắm , không còn vô tư như trước nữa . Để Kanae luôn cười phải bận lòng đến vậy , chắc là một điều gì đó rất quan trọng . Siết chặt lại bàn tay , Kanae vẫn nhìn ngài lãnh chúa . Trong khi người khác không thể thấu hiểu nỗi lòng của cô mà ngài ấy có thể thấy được chỉ qua điệu cười . Ngài ấy nói làm tim cô nhẹ nhõm , như đã bứt được một chút gốc của nỗi phiền muộn vẫn đang bám chặt trong góc tim . Cô vẫn cười nhưng khác với ngày xưa , giờ môi cô vẫn có thể cong lên nhưng tâm can chẳng thể tìm thấy vui vẻ . Nó làm cô mệt , làm cô muốn khóc và hét lên , thật chí còn ghen tị với chính mình khi còn sống . Sau nụ cười giả tạo của thân xác trống rỗng , cô chỉ muốn nói thật to với một người , rằng hãy nhìn cô đây này , hãy dừng lại một chút để nhìn cô thôi , cô đang rất buồn khổ vì một người mà người ấy lại chẳng hề hay biết , cứ thế bước đi mà không nhìn thấy khuôn mặt thấm đãm nước mắt của cô đang dần nứt toác ra- Là Sanemi phải không ? Thằng bé là điều con còn hối tiếc phải chứ ?Cô mở to mắt , nhìn ngài lãnh chúa bên cạnh , khóe môi không thể thốt ra lời - Sanemi thằng bé giờ đã dịu dàng hơn một chút , ta rất mừng . Thằng bé đã biết quan tâm hơn đến người khác dù nó vẫn cộc cằn vì ngượng ngùng nhưn-- Là Nezuko phải không ạ ? Cô bé ấy đã làm anh ấy thay đôi phải không . Con nhìn thấy được ánh mắt anh ấy rất vui khi bên cạnh cô bé đó . Đáng lẽ ra con phải mừng vì anh ấy có thể thoải mái vui cười nhưng con lại chẳng thể nào làm nổi . Một người sớm đã tuyệt mệnh như con vẫn còn cảm giác khi còn sống , thật lạ đúng không ? Có một chút con cũng thấy an lòng hơn vì không còn thấy bóng dáng đơn độc của người ấy nữa nhưng , con , thực sự ghét nụ cười của anh ấy lúc này . Ngài lãnh chúa im lặng nhìn cô , trên khóe mắt tím của cô đãng dâng đầy một lớp sương mỏng . Ngài vòng tay ôm lấy người thiếu nữ , giọng vẫn rất mực ôn tồn- Đứa trẻ của ta , con không cần phải làm bản thân mình bị nhấn chìm bởi nỗi buồn của mình . Con được quay trở lại thế gian này nên con càng phải biết trân quý thời gian mà con có hơn . Hãy làm những gì con muốn , đâu dễ gì mới có cơ hội thứ hai . Ta muốn con và tất cả đứa trẻ còn lại của ta đều được hạnh phúc và vui cười , hãy luôn là chính mình Kanae . Tìm lại con người của con đi nhé , rồi còn tiến bước rồi bắt kịp Sanemi nữa . Ta muốn nhìn thấy Kanae vô ưu như trước chứ không phải dáng vẻ tuyệt vọng như bây giờ .
Kanae khóc thành tiếng , từng lời của ngài lãnh chúa đang ôm mình đều chạm đến nơi sâu nhất trong cô . « Tuyệt vọng » , đúng , cô đang rất tuyệt vọng , tuyệt vọng vì chỉ có thể nhìn người con trai ấy từ xa vui vẻ với ai khác , tuyệt vọng vì luôn phải nở nụ cười giả tạo với mọi người , tuyệt vọng nhìn thời gian ngắn ngủi của mình cứ thế trôi một cách vô nghĩa , còn bản thân thì chìm dần trong nỗi thất vọng mà không thể thoát ra . Chỉ vì người con trai ấy , chỉ vì người tên Shinazugawa Sanemi đã khiến kẻ đã chết như cô tuyệt vọng đến vậy !Cô quyết định đặt cược thêm một lần nữa , một lần cuối cùng trong đời , nếu người con trai ấy không dừng bước , cô sẽ là người tiến lên , nhưng không phải tiến về phía anh , mà là tiến lên cho chính bản thân mình . Trời dần chuyển sáng , những tia nắng đầu tiên của năm mới khẽ ló dạng….- Con về nghỉ ngơi đi , hôm nay con không phải đi làm nhiệm vụ đâu , những con quỷ trên đỉnh đồi con đã diệt hết phải chứ- Cám ơn ngài nhiều ạ , Oyakata-sama !Bóng dáng của thiếu nữ Hoa trụ biến mất trong ánh mặt trời , một bóng dáng cao lớn khẽ xuất hiện . Ngài lãnh chúa khẽ xoay đầy , nụ cười của ngài biến mất , thay vào đó là cái nhìn nghiêm túc và buồn rầu-. Con nghe thấy hết rồi chứ , Sanemi ? Ngồi xuống đi , có và thứ ta cần nói với con .
- Vâng thưa ngài !.
-------------
Đối mọi người biết nay là ngày gì của ad nè :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me