TruyenFull.Me

Kookmin Bts Thay Doi


Sáng hôm sau

Jimin tĩnh dậy với những kí ức hôm qua, nó thật sự là nổi ám ảnh với cậu rồi. Jeon Jungkook anh ta quả thực làm vậy với cậu.

"Cạch" tiếng mở cửa vang lên, cậu ngước lên nhìn thì thấy anh. Cả cơ thể cậu như đông cứng lại, đôi mắt mở to mà nhìn anh. Sau những chuyện hôm qua anh ta vẫn còn gặp cậu sao?.

- Những chuyện hôm qua, nhớ chứ ?

Anh đi lại gần mà hỏi cậu. Cái gì chứ, anh ta vẫn còn dám nhắc đến?

- Hãy xem nó là bài học, sau này đừng cố làm tôi giận, nếu không... Sẽ không nhẹ như hôm qua.

Trong mắt cậu hiện giờ anh đã là thằng khốn rồi, vậy hãy để thằng khốn này đóng trọn vai của nó trong mắt cậu đi. Cậu hiện tại có thể tự giễu bản thân được chưa? Tất cả lại là cậu làm ra, chọc giận anh ta cũng là cậu, để anh ta làm những gì mình muốn cũng là cậu. Hiện tại cậu nên làm gì đây?.

- Park Jimin không lẽ tình cảm của tôi không lớn nên em không cảm nhận được?

Không phải vậy, cậu luôn cảm nhận được nó rất rõ ràng. Nhưng cậu dạo này lại có cảm giác rất kì lạ, cậu không biết nên diễn tả nó như thế nào nữa. Hễ gặp anh là cậu lại rất vui, rất muốn bên cạnh anh, nhìn anh cười cậu lại thấy rất vui (thích ròi anh êy).

- Tôi muốn về

Cậu không nhìn anh mà nói. Anh tự cười giễu bản thân mình, cứ nói như một thằng điên đổi lại chỉ có câu nói 'muốn về' của cậu, rốt cục là cậu xem anh là cái gì?.

- Em nghĩ tôi sẽ cho em về?

Jeon Jungkook thật sự muốn mình là thằng khốn luôn rồi. Anh thật sự rất muốn mình là một thằng khốn nạn, bắt ép dùng mọi thủ đoạn để cậu ở bên mình. Nhưng tại sao anh lại không thể? Anh không muốn mình tổn thương cậu, nhưng hôm qua anh cũng đã làm cậu tổn thương đó thôi.

- Thế anh muốn gì? Những gì anh muốn từ tôi anh đã đạt được rồi, anh còn muốn gì nữa?.

Park Jimin nhịn không được mà lớn tiếng với Jeon Jungkook. Đây là lần đầu có người lớn tiếng với anh như vậy.

- Tôi muốn gì? Tôi muốn gì không phải Park Jimin em là người hiểu rõ nhất sao?

Anh cũng rất giận. Cậu nói này thật sự Park Jimin cậu không trả lời được, anh muốn gì? Cậu hiện tại biết anh muốn gì sao? Muốn cậu? Hay muốn hành hạ cậu?. Cả hai người cứ im lặng như vậy, và Park Jimin cũng chẳng biết là cậu về nhà khi nào và ai đã đưa cậu về nữa. Cậu chỉ biết hiện tại cậu không suy nghĩ gì được nữa, cậu nói của Jeon Jungkook đã chiếm toàn bộ tâm trí của cậu rồi.


























Lâu không ra, mà ra cái là cực nhảm luôn. Cmt cho ta xin cái động lực đê

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me