Kookmin Mot Doi Cho Em
"Chính Quốc, sắp vào năm học rồi. Anh nghĩ em nên sắp xếp lại giờ làm. Lên đại học em còn rất nhiều việc phải làm và sắp xếp. Hơn nữa chẳng phải em đạt được học bổng của trường rồi sao? Em cũng nên để ý đến sức khỏe của mình, suốt ngày em chỉ biết đi học rồi đi làm, không dành cho bản thân mình một chút thời gian nghỉ ngơi. Em nhìn xem bản thân em thành ra cái hình dạng gì rồi? Nhìn em y như khúc xương bọc da""Thạc Trân, anh nói ít lại. Em biết rồi" - thiếu niên vẫn đang cặm cụi xếp đồ trong kho nghe Thạc Trân lải nhải như đã quen, xong biểu cảm trên mặt không thay đổi nhiều mà đáp"Em làm như anh muốn nói nhiều với em vậy sao? Lúc nào cũng đem cái bản mặt 'anh nói nhiều quá' ấy ra mà đối diện anh. Nhưng em thử nhìn xem em có làm theo lời anh không mà anh nói ít lại?" "Vậy sao anh không đuổi việc em luôn đi" - Chính Quốc đứng lên bê thùng hàng lướt qua mặt Thạc Trân"Chính Quốc, em thừa biết anh không làm được điều đó mà?" - giọng Thậc Trân bỗng trở nên nghiêm túc"Được. Em sẽ" - Chính Quốc nói một câu nhanh gọn rồi lại quay vào trong nhà kho Thạc Trân nhìn thái độ của chàng thiếu niên cũng thôi không nói nữa. Nhưng rõ ràng trong ánh mắt của Thạc Trân vẫn toát nên sự yêu thương dành cho Chính Quốc. Để nói về mối quan hệ của Thạc Trân và Chính Quốc thì đơn giản Thạc Trân chỉ là ông chủ của nhà hàng mà Chính Quốc đang làm việc. Nhưng xét về mặt tình cảm thì Thạc Trân coi Chính Quốc như đứa em trai nhỏ của mìnhNăm đó anh tìm được Chính Quốc trong một căn hẻm tồi tàn, Chính Quốc bị đánh cho máu me đầy người. Thạc Trân thấy đứa bé tội nghiệp mà nhặt về chăm sóc. Đến bây giờ anh vẫn nhớ rõ ấn tượng ban đầu với Chính Quốc là đứa bé gầy gò trên người đầy những vết bầm tím, trên mặt còn có vô số các vết thương lớn nhỏ. Tuy bộ dạng nhếch nhác đến xót thương nhưng bản thân Chính Quốc lúc ấy vẫn hiện rõ lên cái vẻ bất cần, lạnh lùng mà xa cách hơn bao giờ hết. Ban đầu anh là vì thương hại mà thu nhận Chính Quốc. Nhưng sau cùng Chính Quốc lại thẳng lưng đối diện với anh mà nói"Anh nhận em vào nhà hàng làm việc đi. Em sẽ tự lo cho mình"Thạc Trân đứng trước ánh mắt kiên định của Chính Quốc cũng chỉ biết bản thân miễn cưỡng mà đồng ý. Vì anh biết anh có nói gì Chính Quốc cũng sẽ không để vào tai, Chính Quốc chỉ đơn giản không muốn nhận sự giúp đỡ của một người xa lạ một cách miễn phí. Nghĩ lại có hơi đau lòng nhưng anh nhận ra Chính Quốc thực chất là đứa bé thiếu thốn tình cảm từ bé nên thằng bé mới luôn khiến cho bản thân mình tỏ ra gai góc như vậy. Năm anh gặp Chính Quốc cũng là lúc Chính Quốc bỏ nhà ra đi. Sau này một thời gian anh mới biết đằng sau bóng dáng của thiếu niên lạnh lùng mà kiên cường ấy chính là đứa bé có tuổi thơ bất hạnh đến nhường nào.Mẹ của Chính Quốc là giúp việc của một gia đình giàu có, bị lừa lên giường với ông chủ. Sau đó phát hiện ra mình mang thai bèn trốn về quê sinh ra hắn. Ám ảnh tâm lí khiến cho tinh thần mẹ Chính Quốc theo đó cũng bất ổn, bà thường xuyên đánh chửi hắn. Luôn lặp đi lặp lại với hắn rằng: không có hắn bà đã không phải khổ sở như bây giờ. Cho đến năm hắn 6 tuổi thì bà mắc bệnh không thể lo cho hắn được nữa, trước khi ra đi bà đã đưa hắn quay trở về gia đình giàu có ấy. Hắn sống trong căn nhà đó cũng chẳng dễ dàng gì, hắn bị coi thường, đánh đập, bị họ xem như 1 đứa người ở, đến mức không thể chịu nổi mà bỏ nhà ra đi.Chính Quốc bộ dạng lúc nào cũng tỏ ra cái vẻ thơ ơ, bất cần với mọi thứ trên đời nhưng ẩn sâu trong hắn là trái tim đã bị dẫm cho nát bấy. Chính vì vậy mà Thạc Trân cũng luôn đối xử với Chính Quốc như em trai ruột của mình. Chỉ có điều đứa nhỏ ngày ấy vẫn khó mở lòng như ngày nào. Việc anh biết được quá khứ của Chính Quốc có lẽ cũng là sự mở lòng lớn nhất của Chính Quốc rồi.Thạc Trân đứng nhìn đứa nhỏ năm ấy đã lớn cũng không khỏi tự hào. Thằng bé năm nay mới 18 tuổi, vừa mới thi đỗ vào trường đại học đứng đầu cả nước, không những vậy còn được nhận học bổng cho cả 4 năm đại học. Cũng chính vì vậy mà anh muốn Chính Quốc giảm giờ làm ở nhà hàng xuống để dành thời gian cho học tập nhiều hơn."Trí Mân, tôi ở đây"Tại sân bay Điền Minh theo lời bố ra sân bay đón Trí Mân như đã hẹn. Trí Mân nhìn đến nơi phát ra tiếng gọi mình. Em đã nhìn Điền Minh rất nhiều trên các mặt báo nhưng đây là lần đầu em được thấy Điền Minh ngoài đời sau 10 năm. Điền Minh đứng trước mặt em giờ đã trưởng thành. Một Điền Minh vẻ ngoài đẹp trai, hào hoa như bao thiếu gia khác. Nhưng đôi mắt ngây thơ năm nào trong trí nhớ của em cũng đã thay đổi. Trí Mân có chút không quen với ánh mắt sỗ sàng mà Điền Minh dành cho mình"Chào anh, Điền Minh" - em khẽ mỉm cười"Chào mừng em quay lại Hàn Quốc. Chắc bay chặng dài cũng mệt rồi. Anh sẽ chở em đi ăn rồi đưa em về sau nhé" - Điền Minh vừa nói vừa đưa tay lấy hành lí mà Trí Mân đang kéo. Không biết vô ý hay cố tình mà tay Điền Minh chạm vào tay em khiến em ngại ngùng mà rụt tay lạiKhông đợi Trí Mân đáp lại, Điền Minh kéo vali em đi ra ngoài xe. Em khẽ nhíu mày, không biết bản thân em có quá nhạy cảm hay không nhưng em cảm thấy Điền Minh rất miễn cưỡng với những gì gã đang nói và làm cho emChiếc xe lăn bánh chạy ra khỏi sân bay. Không gian trên xe im lặng một cách ngột ngạt. Suy nghĩ một hồi vẫn là em quyết định đánh vỡ bầu không khí im lặng"Anh Điền Minh, anh còn nhớ em với anh đã từng gặp nhau ở Điền gia không ạ?" - Trí Mân quay sang hào hứng hỏi Điền MinhĐiền Minh khẽ nhăn mày suy nghĩ. Nói thật gã biết gã có hôn ước với em, gã cũng nghe cha hắn bảo em rất thích gã nên mới được ông bà Phác ngỏ lời liên hôn giữa 2 nhà. Nhưng giờ có bổ não gã ra gã cũng không thể nhớ được nổi gã đã gặp em khi nào."Anh xin lỗi, chuyện lâu quá, anh không nhớ" - gã khẽ lắc đầu, nhưng sợ em phật lòng lại bồi thêm "Nhưng không sao, em về rồi. Anh và em sẽ bồi đắp tình cảm. Dù sao chuyện hồi bé cũng không quan trọng" - vừa nói gã vừa đưa tay ra cầm nhẹ lấy bàn tay Trí MânNghe gã trả lời Trí Mân có chút hụt hẫng, em vì lúc nhỏ mà nhớ gã cho đến giờ. Gã đơn giản chỉ bảo đó là chuyện hồi nhỏ nên không nhớ. Những cũng không thể trách gã, chuyện đã lâu là thật. Em nhìn Điền Minh đang 1 tay lái xe, 1 tay cầm tay em mỉm cười nhẹ rồi khẽ gật đầuNgẫm lại thì có lẽ lời hắn nói là đúng. Bởi khi gặp lại Điền Minh cảm xúc trong lòng em không như em đã từng tưởng tượng. Vẫn là cần thời gian để vun đắp tình cảm. Mải suy nghĩ miên man cộng thêm việc phải bay chuyến bay dài cũng làm em ngủ quên. Đến khi em tỉnh lại là lúc Điền Minh gọi em dậy vì đã đến nhà hàng"Xin lỗi anh. Em ngủ quên mất" "Không sao, mình vào thôi. Ăn xong anh đưa em về nghỉ ngơi"Trái đất cũng thật tròn. Vô tình nhà hàng gã và em đến cũng là nhà hàng của Thạc Trân - nơi Chính Quốc đang làm việc. Và Chính Quốc cũng là phục vụ ngay phòng của gã và em. Nhìn thấy Chính Quốc, Điền Minh nhận ra ngay đứa con ngoài giá thú của cha mình, khẽ nở nụ cười khinh thường"Ồ? Điền Chính Quốc đấy à. Lâu rồi không gặp bộ dạng mày vẫn rách như ngày nào. Thậm trí còn tàn hơn lúc ở Điền gia"Chính Quốc cũng đã quen với cái kiểu móc mỉa của Điền Minh dành cho mình, hắn nghe thấy lời gã nói, nhưng sự chú ý của hắn không còn nằm ở những lời nói ấy nữa mà đã dồn hết vào em. Hắn giật mình, em của hắn về từ bao giờ? Em của hắn bây giờ xinh đẹp quá. Hắn thấy mình cách xa em quá, bông hoa nhỏ của hắn.Trí Mân trong lòng cũng không khỏi khó chịu với cách cư xử của Điền Minh. Em là cậu bé ngoan đúng nghĩa, được nhà họ Phác nuôi dạy rất đoàng hoàng. Đối diện với một Điền Minh như này làm em cảm thấy có chút không hài lòng. Em khẽ đánh mắt sang nhìn người tên Điền Chính Quốc kia. Khi em chạm mắt với Chính Quốc em cũng đã khẽ giật mình. Người đó nhìn em với một ánh mắt rất kì lạ. Em đối với cái nhìn đó không hiểu sao, như cảm thấy cả một giải ngân hà được đặt vào trong ánh mắt của người tên Chính Quốc kia.Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau là lúc cả hai chìm trong thế giới của riêng họ.Các bác đọc tới đây thì đợi sốp đâu đó tầm nửa tháng hay 1 tháng gì đó nha 🥰 chứ sốp sắp vô cửa tử rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me