Kookmin Persephone Cua Toi
"Jimin. Ta trả lại tự do cho em."
______
Cuối cùng Jimin cũng biết cảm giác nguy hiểm mà mình cảm thấy từ đâu mà đến.Đêm. Cung điện đã tắt gần hết đèn. Khi đưa em về phòng sau bữa tối, Apollo cũng rời đi bởi những lời khước từ khéo léo của em. Còn em giữa căn phòng rộng lớn. Em không ngủ nổi. Nơi này hãy còn xa lạ với Jimin. Giường này quá rộng và trống vắng. Dù rằng chẳng còn Jungkook hàng đêm tìm đến khi em dần chìm vào giấc ngủ, nỉ non bên tai em những lời nói cắt da cắt thịt nữa, song em vẫn chẳng thể ngủ ngon giấc.Jimin chỉ nhắm mắt và đuổi theo những suy nghĩ trong tâm trí.Bỗng nhiên, em nghe thấy tiếng mở cửa.Jimin hơi cứng người. Em không biết ai lại lẻn vào đây. Song vì đang nằm quay lưng lại phía cửa nên em cũng không dám động đậy, chỉ thở ra nhè nhẹ như đã ngủ say. Khi xưa còn ở đồi hoa Mặt trời, Jungkook lo lắng em ở một mình không an toàn, luôn dặn em nếu có gặp người lạ thì hãy cứ giả vờ bất động không biết.Nhưng đây chẳng phải là người lạ. Jimin nhận ra mùi hương này. Đó là mùi hương của hoa hướng dương trên người Apollo. Jimin hoi nghi hoặc. Em không biết đột nhiên y quay lại đây làm gì. Y quên thứ gì sao? Đương lúc định lật người quay lại thì đã có một bàn tay luồn vào chăn, luồn vào áo ngủ mà khẽ ve vuốt tấm lưng mượt mà của em.Jimin triệt để cứng người lại.Bàn tay ấy không dừng lại. Hay nói đúng hơn là Apollo không dừng lại. Y kiếm tìm môi em và khẽ hôn lên nó. Chừng như không nhận ra Jimin chưa ngủ, y càng táo tợn hơn. Răng và môi Jimin bị tách ra, hòa quyện mới mùi hướng dương tỏa ra từ từ Apollo. Jimin hoảng hốt và sợ hãi. Mắt em vẫn nhắm. Em thử dịch người một chút. Qủa nhiên Apollo đã dừng lại. Chừng như hắn muốn đánh giá xem em có thực sự ngủ hay chưa. Sau rốt, Jimin nghe thấy tiếng thở nặng nề, và giọng nói nhẹ như gió của Apollo khiến em khẽ rùng mình."Gía mà em biết ta yêu thích em đến thế nào, bé yêu."Và rồi y cũng biến mất sau cánh cửa đã khép.Jimin hoảng sợ mở to mắt. Em ngồi bật dậy và cắn cắn bờ môi đỏ mọng của mình. Em lấy tay chùi nó đi. Nước mắt Jimin bỗng chảy ra thật nhiều. Em nhận ra rằng ban nãy mình đã nhớ đến Jungkook. Khi ngài hôn em, em thấy thật an tâm và thoải mái, chứ không phải như thế này."Mình phải rời khỏi đây sớm thôi." Jimin tự nhủ.....Athena là nữ thần của trí tuệ, và những điều nàng nói đã thuyết phục được Hades. Không phải hoàn toàn, nhưng ngài cũng đã nghe nàng như thế."Ta muốn gặp em ấy một lần nữa, có được không?" Hades hỏi."Tất nhiên, thưa ngài. Persephone đang ở lâu đài của Apollo. Tôi sẽ cùng ngài đi đến đó." Nữ thần Athena nói. "Zeus biết hết mọi chuyện, nhưng ngài ấy nghĩ rằng không nên để ngài biết thì tốt hơn."Với tính cách của ngài, hẳn sẽ làm lộn xộn hết mọi thứ lên một lần nữa mất.Tay Hades khẽ siết chặt lại. Làm sao ngài lại quên rằng cũng có một vị thần luôn đau đáu nhìn về em của ngài? Làm sao một bé con ngây thơ như em lại có thể chạy trốn khỏi ngài trót lọt như thế. Hẳn nhiên Apollo đã giở trò. Còn ngài thì quá đau khổ nên chẳng thể nhớ ra điều gì khả nghi.Và chuyện đã diễn ra như thế.Athena và Hades tàng hình đi vào lâu đài của thần Mặt trời khi y còn đang cưỡi cỗ xe của mình khắp thế gian, ban phát ánh sáng cho vạn vật. Và Jungkook đã thấy Jimin rồi.Bé con của ngài đang ở ngay trước mặt ngài.Dường như em đã gầy đi. Bộ đồ màu trắng khiến em trông càng bạc nhược, song cũng khiến em giống như một thiên thần. Một thiên thần nhiều u buồn và suy tư. Em ngồi bó gối trên giường như một con thú nhỏ, hướng mắt nhìn ra cửa sổ to và rộng. Jimin phát hiện ra dù rằng Apollo để em ở lại lâu đài như một vị khách quý, song em không thể bước chân ra khỏi lâu đài nửa bước chứ đừng nói đến chuyện rời đi. Lính canh ở khắp nơi. Luôn luôn là những câu nói khiêm nhường: "Thần Apollo đã dặn, bên ngoài lâu đài có thể có tai mắt không hay nên công tử hãy lui lại về khuôn viên bên trong đi ạ."Jimin bắt đầu đứng ngồi không yên rồi.Em bỗng thấy dằn vặt và hận bản thân. Em chưa bao giờ là người có thể chủ động làm một điều gì hết. Em yếu đuối và bạc nhược. Em cứ luôn bị điều khiển và phụ thuộc bởi cả những người em yêu nhất và cả những người em không yêu. Tại sao mọi người luôn muốn nhốt em vào cái lồng của họ. Tại sao em không thể tự mình thoát ra?Jungkook đã nhìn Jimin được một lúc lâu rồi.Em của ngài u buồn quá. Em của ngài đáng lẽ phải luôn cười và luôn vui. Thế nhưng ngài đã làm gì, và Apollo đã làm gì thế này?"Ngài có muốn chào Persephone trước khi chúng ta giải quyết mọi chuyện không? Sau khi quay ngược thời gian, ngoài việc ngài sẽ bị thương tổn linh hồn thì Persephone cũng sẽ không nhớ gì nữa."Thế là Jungkook đã xuất hiện trước mặt Jimin như thế.Em mở to mắt nhìn người ấy. Người khiến em vừa yêu vừa hận. Người ấy đã gầy đi rồi. Tấm áo choàng của người ấy như đêm tối thăm thẳm. Ánh mắt người ấy đầy mỏi mệt và cô đơn."Jimin à." Giọng Jungkook vừa run rẩy vừa như vụn vỡ. Ngài không kìm được, hoặc ngài cũng chẳng thiết tha gì kìm nén. Bởi lát nữa thôi, Jimin sẽ không còn là Persephone của ngài nữa. Em cũng sẽ chẳng biết vị thần địa ngục là ai. Chẳng biết rằng ở một nơi tăm tối luôn có người yêu em và thương em và đau khổ vì em. Tự tay xóa chính mình ra khỏi trí nhớ và cuộc đời của người mình yêu là điều đau đớn đến nhường nào cơ chứ. Thế nhưng Jungkook đã làm.Jungkook ôm chầm lấy Jimin. Nước mắt em lại tuôn ra không biết từ bao giờ. Em xót xa khi nhìn thấy vị thần địa ngục. Và em mâu thuẫn khi thấy mình chẳng hề chán ghét hay sợ hãi ngài như em đã từng làm và từng nghĩ."Một lát thôi. Jimin. Một lát thôi." Jungkook run rẩy nói trước khi em định nói gì đó khiến ngài đau đớn thôi.Cuối cùng, Jungkook cũng buông Jimin ra, nhìn em và mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng và đầy yêu thương. Ngài đặt tay mình lên vầng trán của em và nói:"Jimin. Ta trả lại tự do cho em."_____Lời tác giả: Muốn end sớm để viết một bộ cổ trang nhưng tay lái k cho phép..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me