TruyenFull.Me

Kookmin Xom Tro Yoonjin

Ánh đèn neon hắt từ ngoài hẻm vào phòng trọ nhỏ. Seokjin ngồi lặng lẽ bên mép giường, tay cầm cái túi hồng "Kim Xuyến" đặt lên đùi. Còn Jimin thì nằm ngủ bên cạnh - tại sao lại có sự xuất hiện của cậu trong căn phòng này là vì SeokJin sợ Kim Xuyến bị ai lấy mất nên kéo Jimin vào ngủ cùng cho an toàn.

Tiếng mưa lách tách ngoài mái tôn, từng giọt rơi như đang gõ nhịp gì đó... không vui.

Jimin trở mình, giọng ngái ngủ:
"Anh chưa ngủ à?"

Jin không trả lời. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên bề mặt chiếc túi. Mắt không chớp.
"Jimin à... em có tin vào... trùng hợp không?"

"...Hả?"

" Cái túi này nè, hôm qua bị giật mà không có mất mát gì hết á.....mà anh nghĩ mãi chẳng hiểu nổi rằng tại sao Hobi lại có thể lấy lại được? Vì khoảng thời gian tên đó chạy đi với chiếc túi nó đủ lâu để chạy đi xa mà? Với lại, túi của anh có 1 vết....máu"

Jimin bật dậy, ánh mắt tỉnh hẳn:
"Anh nói sao?"

Jin mở túi, lật ngược lớp lót bên trong. Một vết máu nhỏ hiện ra trên đó - nếu không để ý kỹ thì không thấy.

"Cái này... không thể nào là anh được." - Jin khẳng định.

"Anh có nghĩ cái em đang nghĩ?..... Tên đó muốn trộm thứ gì từ anh..."

Jin gật đầu chậm rãi.
"Nhưng anh đâu để gì quan trọng trong này... ngoại trừ... tờ đơn."

"Đơn gì?"

"...Đơn xin nghỉ việc ở đài truyền hình cũ. Anh in sẵn lâu rồi, chưa nộp."

Jimin im lặng. Căn phòng im lặng. Mưa vẫn gõ nhịp.

Bỗng tiếng "két" vang lên từ cửa phòng. Cả hai giật mình.

"Anh khóa cửa chưa?" - Jimin thì thào.

"...Rồi."

Tiếng bước chân. Rất nhẹ-Rất khẽ. Như ai đó đang đi dưới hành lang hẹp phía ngoài. Jin đưa tay tắt đèn. Căn phòng chìm trong bóng tối.

Bóng người lướt qua khe cửa kính mờ.

Jimin run nhẹ, tay níu chặt góc áo SeokJin.

"Anh..."

"Shhh..." - Jin thì thầm. Tay anh đặt lên vai Jimin, siết khẽ.

Bóng người dừng lại trước phòng họ một lúc- ngay lúc đó cả hai người đứng hình mà không ai dám nhúc nhích gì cho đến khi hắn ta rời đi.

Khoảnh khắc đó, Jin biết - chuyện cái túi chỉ mới là bắt đầu. Cả đêm đó cho đến rạng sáng, cả SeokJin và Jimin không ai dám chợp mắt.

__________

Buổi tối trôi qua với một mớ rối ren trong lòng ai nấy. Nhưng sáng hôm sau, mọi thứ trở lại bình thường đến mức khiến người ta nghi ngờ chính ký ức hôm qua có thật không.

Jimin ngồi ở bàn ăn sáng, trước mặt là tô mì trứng do chính tay Hoseok nấu. Jin thì... vẫn chưa thấy đâu.

"Anh Jin lại biến mất nữa hả?" - Yoongi vừa nói vừa đổ cà phê vào ly.

"Chắc anh ấy đi dạo. Tối qua cũng đâu ngủ được." - Hoseok đáp, mắt vẫn liếc Jimin đầy lo lắng.

Jimin im lặng. Trong lòng cậu còn chút lấn cấn - chuyện hôm qua, người đàn ông kia, ánh mắt đó... Nhưng thôi, cậu nghĩ, chắc chỉ là tên trộm thôi. Cũng không có gì lấy được ngoài vài viên kẹo đào của anh Jin.

Ngay lúc đó, cửa mở. Seokjin bước vào, tóc rối, mặt mệt mỏi, tay ôm... một túi đồ ăn.

"Anh đi đâu vậy?" - Jimin hỏi, giọng nhỏ xíu.

Jin thả túi xuống bàn, thở ra:
"Anh đi bắt trộm."

Cả bàn im lặng ba giây.

"Cái gì cơ, hahaha. Anh bắt trộm á? " - Hoseok bật cười.

Jin nghiêm túc:

"Anh nghĩ có ai đó theo dõi khu trọ mình mấy hôm rồi. Tối qua bắt được hắn lảng vảng phía sau khu nhà, định chạy thì trượt chân... ngã vào bãi rác nhà bên."

Yoongi ngẩng đầu:

"Và anh..."

"Và anh kéo hắn dậy. Hóa ra chỉ là một đứa nhóc." - Jin thở dài. "Nó bỏ nhà đi bụi, đói quá nên rình xem nhà nào để trộm mì gói."

Jimin mở to mắt:
"Là... cái túi của anh?"

"Ừ. Nó tưởng trong đó có gì quý." - Jin ngồi xuống, rót nước. "Anh cho nó mấy gói bánh, bảo lần sau đói thì cứ gõ cửa, đừng rình mò nữa. Mệt quá trời."

" Mà nghĩ lại cũng thấy hài.Nó tưởng cái túi màu hường như vậy là đựng đồ giá trị... ai ngờ bên trong chỉ có kẹo đào và tờ đơn xin nghỉ việc."

Yoongi bật cười thành tiếng. Hoseok lắc đầu cười theo. Jimin thì... mím môi, rồi phá lên cười.

Không ai ngờ cái không khí căng thẳng mấy hôm nay lại vỡ tan vì một chuyện... ngốc xít như vậy.

Seokjin gãi đầu:
"Xin lỗi nhé. Làm mọi người lo."

Jimin nhìn anh, khẽ nói:
"Miễn là anh vẫn ở đây... em không lo nữa."

Không ai nói gì thêm. Nhưng bàn ăn sáng hôm đó có gì đó... ấm hơn mọi ngày.

Cái khu trọ thì ấm đó mà chuyển cảnh sang bệnh viện muốn nóng lạnh.

_________

Namjoon đứng thở dài, tay cầm cốc cà phê đã nguội ngắt, còn Taehyung thì nằm trên giường bệnh mà cứ như đang casting cho vai chính kịch sân khấu kịch Idecaf.

"Em nói thiệt đó! Không có Jimin, em không chịu truyền nước nữa!" - Taehyung vặn vẹo tay chân, mặt mày hằm hằm. "Em nằm đây như cái chậu cây héo úa, cần nắng... nắng tên là Park Jimin!"

Namjoon mệt mỏi:
"Em bị cảm nhẹ thôi mà... Cẩn thận đi! Tay em còn yếu lắm đấy!"

"Cảm? Đúng! Cảm thấy thiếu hơi Jimin nên mới nằm liệt đó! Gọi cậu ấy tới đây ngay lập tức cho em!"

Jungkook vừa bước vào, tay cầm tô cháo gà, thì bị ánh nhìn "giết chết bằng tâm linh" của Taehyung lia tới.

"Còn em nữa!" - Taehyung chỉ tay - "Em mà còn dám lén trộn bột protein vào ngũ cốc của anh lần nữa, là anh cấm em bước vào phòng anh suốt đời!"

Jungkook há miệng:
"Ủa? Anh phát hiện rồi hả...? Nhưng mà em trộn vì tốt cho sức khoẻ của anh mà!"

"Không cần! Miệng thì bảo lo cho anh, tay thì biến đồ ăn của anh thành cục bã tập gym! Em về ăn cơm với tạ đi!"

Yoongi đứng ngoài cửa phòng bệnh mà lắc đầu cười, quay sang Hoseok bên cạnh:

"Thằng nhóc đó hay xắm tuồng hơn là uống thuốc."

Hoseok lật sổ, gạch thêm một dòng:

"Ngày thứ 3 Taehyung giả vờ đau hơn mức bình thường để được Jimin chăm sóc - confirmed."

Yoongi nhìn Hoseok, nghiêm túc:

"Em lập cả nhật ký tình trạng bệnh của tụi nó hả?"

"Không, em đang viết fanfic."

Yoongi: "..."

Tiếng lòng của Min Yoongi kiểu :

"Fanfic gì mà thật hơn đời thiệt vậy trời " - "Ủa mà khoan tụi nó là cái thế lực gì mà viết fanfic? 1 thằng nhân viên tiệm cafe, 1 thằng thu ngân cửa hàng tiện lợi...???"

[Ở đâu đó tại Xóm Trọ]

"Sống chết gì thì anh cũng không để em đến Bệnh Viện!" SeokJin đứng ngay cửa chính mà che chắn lại không cho Jimin ra khỏi trọ.

"Ủa anh, em lên chỉ chăm bệnh Taehyung thôi mà. Các anh với Jungkook thay phiên nhau được, sao tới em thì lại không được?" Jimin cảm thấy buồn khi mấy ngày qua đều bị mọi người cấm cửa không cho đến Bệnh Viện.

"Còn ở đó nói nữa! Chiều riết hư thôi! Ở đây ai mà không biết vụ Taehyung mượn cớ què tay để em phục vụ, để nó trên bệnh viện đi có tụi nó lo rồi. Còn em lo đi ngủ nghỉ gì đi, chiều còn làm ca đêm đấy"

"Vâng vâng" Jimin đành quay lưng vào phòng.

SeokJin thấy vậy liền buông cửa thì có 1 bóng dáng ai đó vụt qua cái vèo làm anh choáng váng -........."PARK JIMIN!!!!?"

_________

[Ngoài lề]

🐰: Mắc gì có hint của Vmin vậy nhỏ kia?

🐻‍❄️: ở đây bạn bè thôi anh zai ơi. Yên tâm, KookMin mò

🐰: lạng quạng kẹp cổ giờ. Còn mấy người nữa, lo mà dọn sạch lốp dự phòng đi. Tui sắp về rồi á

CHÚC MỪNG EM NÓ ĐƯỢC 100 LƯỢT ĐỌC😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me