TruyenFull.Me

Kooktae Reallife Chan Chinh Nam Tay Anh

Chương 07: Fanboy

Tác giả: peckanhdongdanh (17/7/18)

Em không biết trong đôi mắt anh có bao nhiêu tâm sự, em lại càng không hiểu nụ cười xót xa ấy..

Anh nhẹ chạm vào ngón tay em, nhưng vội vã rụt lại, em cho anh tham lam thêm một chút nữa được không? Chỉ một chút này thôi..

Taehyung và Jungkook hạn chế tiếp xúc trước camera, fan của cặp đôi liên tục đặt ra nghi vấn giữa họ, nhưng cuối cùng nghi vấn chỉ là nghi vấn, thực hư thế nào chỉ có người trong cuộc mới hiểu.

Hai người bình lặng bên nhau mặc thời gian trôi qua. Dù lịch trình kín đặc, dù thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi cũng không ngăn cậu lén lút mua hamburger cùng coca cho anh, cũng không ngăn hai người ngồi trên sân thượng cả đêm chờ đến bình minh.

Jungkook ở trước mặt các hyung là một maknae đáng yêu, lúc nào cũng thấy hai chiếc răng thỏ dễ thương. Còn trước anh, cậu như khoảng trời bình yên, dùng mọi ôn nhu che chở người yêu thương.

Taehyung che kín bước vào tiệm tạp hóa, trời đã khuya, trong tiệm tạp hóa chỉ còn anh cùng vài người mua hàng. Có lẽ lát nữa Jungkook mới từ phòng tập trở về, trong tủ lạnh cũng không còn đồ ăn vặt, các hyung lười biếng đẩy việc đi mua đồ cho Taehyung.

Đi qua chỗ đồ ăn vặt, nhìn thấy Snack Banana Kick, Jungkook thích nhất là nhấm nháp nó lúc rảnh rỗi. Vươn tay lấy gói Snack Banana Kick trên giá, đột nhiên chạm phải tay người bên cạnh. Taehyung lập tức hạ tay xuống.

"Ôi.. Taehyung tiền bối" chàng trai đang đeo kính chợt tháo kính ra, ánh mắt ngạc nhiên.

Taehyung nhìn người trước mặt, từ đầu đến chân đều kín mít, lại còn nhận ra anh, hy vọng không phải fan cuồng, nhưng mà người ta gọi anh là tiền bối nên có thể là hậu bối trong giới cũng nên. Nụ cười dịu dàng.

"Ừm, chào em"

Younghoon hâm mộ và thần tượng Taehyung ngay từ lần đầu xem anh biểu diễn, ngoại hình cuốn hút, biểu cảm đẳng cấp, tất cả những thứ đó đã khiến cậu thích anh cuồng nhiệt, ngay cả nền điện thoại cũng là hình của anh.

"Em.. em, em là fan của tiền bối đó.. Em là Younghoon, Kim Younghoon" cậu lắp bắp nói. Biểu cảm ngượng ngùng.

Younghoon ra mắt cùng Theboyz với tư cách visual, có lẽ anh chưa nghe đến nhóm mới debut này, BTS đã vươn ra tầm thế giới nên bận rộn là điều không tránh khỏi.

Taehyung lục lọi trong trí nhớ của anh về cái tên Younghoon, anh khẽ cười, lần đó chị staff vừa làm tóc cho anh vừa nói về cậu nhóc fanboy mới của Taehyung ở nhóm Theboyz tên là Kim Younghoon, nào là đẹp trai lại tài năng. Gì mà idol siêu cấp nên fan cũng không kém.

"Em là Younghoon nhóm Theboyz đúng không?"

Younghoon cười sáng lạn. Không ngờ anh biết cậu, trong lòng cậu fanboy nhỏ như nở hoa. Điều thành công nhất của fan là được thần tượng điểm mặt nhớ tên.

"Vâng ạ.. Không ngờ tiền bối biết em.."

Anh gãi mũi, thầm cảm ơn chị staff một trăm lần.

"Tiền bối, em mời tiền bối coca nhé" cậu nhanh nhảu ra máy bán nước tự động mua nước, sở thích của idol cậu đã thuộc lòng rồi.

Taehyung không tiện từ chối, mỉm cười cầm lấy lon coca mát lạnh. Younghoon dường như không biết mệt, cả đoạn đường kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

"Em thích tiền bối lắm"

"Cảm ơn em đã để tâm đến hyung nhé" giọng nói trầm ấm vang lên.

Dưới ánh đèn đường, ngũ quan hoàn mĩ của Taehyung càng thêm tỏa sáng, mái tóc đen che đi đôi mắt biết nói. Bờ môi mềm mại hơi nhếch. Không gian như ấm áp thêm vài phần. Younghoon nhìn đến ngây ngẩn, trái tim thoáng loạn nhịp, cậu tự nhủ, idol quá tỏa sáng, fanboy như cậu nhìn đến mê rồi.

Younghoon là fanboy chính hiệu của Taehyung, từ khi tôn anh làm thần tượng thì bất cứ cái gì liên quan đến anh đều vác về bằng được. Nào là photobook, album, doll,.. trưng đầy một góc phòng, hoa mĩ đến mức các thành viên trong nhóm còn trịnh trọng tặng cho danh hiệu – fan V chân chính của chân chính. Chưa hết lúc nào rảnh là cắm cúi lên mạng xem video liên quan đến Taehyung, bực bội khi có ai ném đá và vui mừng khi ai khen anh. Cậu mang tiếng là visual nhưng hình nền lại là hình Taehyung.

"Kí túc xá của em hướng nào?"

Younghoon chỉ tay về bên trái, nhưng một giây sau đó hối hận đến mức muốn kêu than.

"Còn của hyung bên kia cơ" nhìn theo hướng tay anh, cậu xót xa, thà đi thêm gấp đôi con đường cũng muốn đi với anh.

"Vâng" cậu ỉu xìu.

Anh bật cười nhìn gương mặt Younghoon, có chút gì đó rất giống Jungkook.

"Cũng khuya rồi, em mau về đi"

"Vâng.." tiếp tục ỉu xìu.

"Nhớ về cẩn thận nhé, chúc em ngủ ngon, fan đáng yêu ạ" anh cười. Vẫy tay chào cậu nhóc còn đang ngơ ngác giữa ngã tư.

Younghoon nhận được lời chúc, hai tai ửng đỏ "Vâng, tiền bối cũng ngủ ngon"

!!!!

Taehyung bước trên con đường trở về, nhớ về cậu nhóc Younghoon đáng yêu vừa nãy. Đằng xa là một người mặc áo phông trắng, quần jean thoải mái đang đi đi lại lại dưới bóng đèn đường.

Trái tim anh nhẹ reo vui.

"Tae hyung.." giọng nói quen thuộc vang lên.

"Sao em lại ở đây, không phải?" anh hơi ngạc nhiên.

"Em là thỏ thần kì, biết là hyung đang mong nhớ nên em phải mau chóng xuất hiện" cậu trêu anh.

Taehyung bĩu môi bước đi "Hyung hơn em hai tuổi đó"

Jungkook mau chóng dụi má người thương, cố chấp giằng lấy mấy túi đồ trong tay anh "Để em xách cho"

"Nhóc này, em nghĩ hyung yếu như sên sao?"

Cậu nhún vai cười, Jungkook trưởng thành ngày càng toát ra sức hút nam tính khó cưỡng, không biết bao nhiêu người trong giới để ý cậu. Nhưng đôi mắt lấp lánh cùng nụ cười ấm áp không giả tạo kia chỉ giành riêng cho Taehyung.

"Có người yêu là để những lúc hyung sai vặt hành hạ như giờ này" rất nhiều năm sau Jungkook đã bị câu nói ngày hôm nay mà khổ sở.

Taehyung đấm vào bắp tay Jungkook rồi bước đi thật nhanh "Nói linh tinh"

Cậu cười cười chạy theo anh "Hyung đang ngại ngùng à"

"Ai ngại ngùng, hyung muốn về nhà thôi nhóc"

Hai người sóng vai nhau đi, con đường xung quanh vắng vẻ, họ bước đi rất chậm. Không xa nữa là kí túc xá. Taehyung và Jungkook lật đật bước vào, anh cẩn thận sắp đồ vào tủ lạnh còn cậu mau chóng đi tắm rửa.

Taehyung cầm ly sữa bước ra phòng bếp, cả người dựa vào cánh cửa. Lại thấy Jin hyung tìm gì đó ở kệ sách, không gian tĩnh lặng đến lạ, cứ tưởng mọi người đi hết không ngờ còn Seokjin hyung.

"Jin hyung, mọi người đâu hết rồi.. Đừng nói là sai em đi mua đồ rồi đi đá lẻ nhé"

Seokjin nhìn Taehyung nhún vai "Đúng rồi, hyung thương tình chú mày nên ở lại này.."

Anh chưa kịp phản bác bên tai đã vang lên tiếng nói "Là do không muốn dẫn theo ông chú đấy ạ.."

Jungkook không biết tắm xong từ lúc nào đang đứng ở cửa hóng chuyện.

"Jeon Jungkook, hôm nay anh mày sẽ liều cái mạng già này"

Cậu cười "Hyung hôm nào cũng đòi liều mạng với em vậy"

"Anh mày đang tập gym rất là chăm chỉ đấy, cẩn thận" Seokjin cười xấu xa, tin tưởng vào một ngày không xa sẽ cho đứa maknae luôn tỏ ra on top này ăn hành.

"Em chờ ngày đó" Jungkook không phải ngày một ngày hai nghe anh cả đe dọa, sớm đã thành thói quen.

Sau một hồi Seokjin bị maknae ác quỷ trêu chọc đã chạy về phòng đi ngủ. Hóa ra bài hát của Namjoon và Yoongi có vấn đề nên hai người đến phòng thu của công ty chỉnh sửa, còn Hoseok ra ngoài với bạn, Jimin cũng ra ngoài nhưng khá kín đáo, không biết cậu đang giấu diếm cái gì.

Căn hộ sang trọng thoáng chốc yên lặng.

Taehyung không biết nghĩ gì, dứt khoát đẩy Jungkook vào phòng mình, tự tay khóa trái cửa.

Nụ hôn lướt qua, cái lưỡi cẩn thận phác họa hình ảnh đôi môi Jungkook. Nhẹ nhàng gặm nhấm, nhẹ nhàng khiến người trước mắt mất tự chủ. Cậu bị động tiếp nhận anh, mặc kệ xem hành động tiếp theo của anh.

Taehyung buông cậu ra "Em vẫn ngon lành như vậy"

Jungkook cười xấu xa "Thế hyung ăn em tiếp đi"

Hai tai anh đỏ bừng, cả người mau chóng bị đặt xuống giường mềm mại. Trước mặt là gương mặt Jungkook phóng đại, khí nóng phả vào mặt.

"Em.."

"Đều do hyung nhé!" cậu nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh tinh xảo của anh "Em nhớ anh"

Ngón tay cậu lướt trên làn da nhẵn nhụi, từng chút khiêu khích, từng chút châm lên ngọn lửa của cả hai. Taehyung mỉm cười, chậm rãi đáp trả cậu. Jungkook nhận được tín hiệu đồng ý, động tác thêm vài phần táo bạo.

Cả hai cùng hòa vào nhau, dường như muốn khắc ghi mãi đối phương, muốn trong đôi mắt người kia chỉ có mình.

Trên giường, Jungkook ôm eo Taehyung, môi nở nụ cười thỏa mãn "Tae hyung, hyung rất mềm mại"

Taehyung ngồi dậy lấy nước uống "Về phòng đi nhóc"

"Không muốn, ăn được em rồi giờ hyung phủi mông đấy à" Jungkook dùng gương mặt thỏ nhỏ tranh thủ sự cảm thông.

Anh nâng cằm cậu lên, không hiểu là ai ăn ai nữa "Ngoan.. Mai còn lịch trình..." Taehyung thật sự mong cậu sẽ ở đây với anh trọn vẹn đêm nay, nhưng, anh không thể tham luyến ấm áp ấy. Chỉ là không muốn nó thành thói quen.

Jungkook hiểu tại sao anh muốn cậu về phòng, vì lo ngại ánh mắt của Namjoon và Yoongi, hay còn vì lí do nào nữa cậu cũng không rõ. Cậu lười nhác đứng dậy, hôn nhẹ lên tóc anh "Xấu xa, lần sau em sẽ không tha cho hyung.. Xem còn dám ăn xong phủi mông không.."

"Ngủ đi, hôm nay hyung mệt rồi" cậu đóng cửa rồi rời khỏi phòng.

"Biết rồi.. Ngủ ngon, Kookie"

Jungkook luyến tiếc nhìn bóng hình người thương.

Taehyung chùm chăn. Hai người đàn ông yêu nhau, xã hội khó chấp nhận, giờ còn là hai idol nổi tiếng yêu nhau, đúng là thân bất do kỉ. Anh nhìn vòng đôi trên tay, mắt nhắm lại, đến lúc quên em rồi Jungkook. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me