Kooktae S N 1894 Trans
"Tae, Giáng Sinh an lành!" Namjoon cười rạng rỡ nói ngay khi hắn bước vào phòng.Một vài người vẫn chưa tỉnh giấc, số còn lại thì đang dùng bữa sáng. Taehyung khó hiểu. "Cái gì an lành cơ?" Anh hỏi."Anh nói là Giáng Sinh an lành. Ủa em? En quay về trái đất chưa?" Namjoon trêu chọc.Taehyung mở to mắt nhìn hắn. "Hôm nay là Giáng Sinh á?" Anh hỏi, mặt nghệch cả ra. "Phải! Sao em không biết được chứ?""Thì hôm qua cậu ấy đi ngủ sớm mà. Cậu còn không tham gia bữa tiệc cùng chúng tôi." Đồng đội của họ phì cười.Vừa lúc đó Bogum bước vào phòng. "Ồ! Chào buổi sáng!" Y nói.Taehyung giật mình khi Bogum đột nhiên áp một ít tuyết lên mặt anh."Này! Sao cậu dám!" Taehyung bất mãn nói làm Bogum bật cười."Tôi chỉ xem thử là cậu tỉnh ngủ chưa thôi. Mà nghiêm túc đó, cậu không biết là Giáng Sinh đã đến rồi à?"Taehyung lau đi tuyết trên mặt mình. Anh lắc đầu. "Tôi không biết thật. Dù sao thì chúc mọi người Giáng Sinh an lành!"Taehyung nắm lấy lá khô trên khung cửa sổ và thảy chúng lên như pháo hoa giấy. "Này! Cậu đang xả rác đó!"Taehyung phì cười làm những người còn lại trong phòng cũng bật cười theo."Gặp lại mọi người sau, tôi phải đi đến một nơi." Taehyung nói với nụ cười ngọt ngào nở rộ trên môi.Hôm nay là ngày lễ nên tất cả mọi người đều được ra ngoài. Chẳng ai biết Taehyung đang đi đâu ngoại trừ Bogum."Này, vẫn chưa có thông báo về thời gian tàu sẽ cập bến đâu." Y nói nhỏ.Taehyung mặc vào chiếc áo khoác và choàng lên cổ mình một chiếc khăn. "Không sao, tôi sẽ đợi em ấy." Anh vỗ nhẹ lên vai y như lời tạm biệt."Tae cậu không thấy tuyết đang rơi sao!" Bogum hét to và Taehyung đáp lại từ một khoảng cách xa. "Không sao đâu! Tôi ổn mà!" Bogum thở dài, cái tên này cứng đầu thật.
Taehyung đến hải cảng vào lúc 9 giờ sáng. Mặt trời đã mọc từ rất lâu và vẫn đang chiếu sáng cho vạn vật nhưng nhiệt độ đến từ nó lại không đủ để làm anh cảm thấy ấm hơn.Anh ước rằng áo khoác của mình dày hơn một chút vì ở ngoài này thật sự đang rất lạnh.12 giờ trưa và chuyến tàu từ Mỹ vẫn chưa cập bến. Đã có thêm người xuất hiện nhưng không nhiều vì tình trạng thời tiết lúc này không phù hợp cho tàu thuyền di chuyển."Đói quá." Sau khi chờ đợi một lúc lâu, Taehyung quyết định đi đến nhà ăn gần đó để lấp đầy cái bụng đói của mình.1 giờ chiều và Taehyung vẫn chưa mất kiên nhẫn.Để làm phân tâm chính mình, anh suy nghĩ làm thế nào để chào mừng Jungkook quay trở về."5,6...5,6,7,8...!"Anh bắt đầu tập thử lời chào mừng nho nhỏ của mình cho Jungkook và những người xung quanh đang bắt đầu nhìn anh với ánh mắt kì lạ.Chắc họ nghĩ là Taehyung bị ai đó nhập rồi. Anh còn thấy một người phụ nữ lớn tuổi lấy ra cây thánh giá từ trong túi của mình và để trước ngực nữa.Đối với năm 1894 thì anh kì lạ đến vậy à?Anh tự cười với bản thân, chắc là anh đang quá hào hứng rồi. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Jungkook quay trở về cũng làm anh thấy hạnh phúc không tả nổi.3 giờ chiều, bến cảng ngày một đông đúc. Những chuyến tàu khác cũng đã đến nơi nhưng chuyến tàu từ Mỹ vẫn chưa xuất hiện.Anh lấy ra chiếc khăn tay mà anh may tặng cho Jungkook.Môi Taehyung bất giác cong lên. Anh chưa từng trở nên như thế này, anh chưa từng cố gắng nhiều đến thế vì một người nào đó, kể cả gia đình cũng không.Taehyung đã thay đổi rồi, rất nhiều là đằng. Anh đã nhận ra được nhiều điều mà trước đây chưa từng nghĩ tới, cũng đều là nhờ có Jungkook.Vết thương trên tay vẫn còn nhưng anh không hối hận khi có chúng.Taehyung hôn lên mặt dây chuyền mà Jungkook đã tằn. Anh vẫn luôn đeo nó vì đây chính là thứ đáng giá nhất đối với anh chỉ sau Jungkook."Anh đang đợi em đó, hãy bình an trở về nhé."Đồng hồ điểm 7 giờ tối, Taehyung thấy bản thân mình dần kiệt sức nhưng dù có phải chờ bao lâu đi chăng nữa thì anh vẫn có đủ kiên nhẫn.Vẫn còn một vài người ngồi đợi những chuyến tàu cuối cùng. Taehyung cũng không ngoại lệ, việc đứng suốt hàng giờ đồng hồ khiến chân anh tê đến mất cảm giác. Anh thậm chí đã gần như gục đi vì cơn buồn ngủ.9 giờ tối, Taehyung lập tức thấy tỉnh táo trở lại khi nghe tiếng loa phát lên. "Cập bến tiếp theo là chuyến tàu đến từ Mỹ. Xin đừng chen chúc để tạo đường đi cho họ."Tim Taehyung đập mạnh vì vui sướng. Anh đi đến bìa của hải cảng để đợi và Taehyung thấy tâm trí mình rối bời khi thấy chiếc thuyền đang tiến lại gần từ xa.Tay anh run rẩy nắm chặt lấy chiếc khăn tay còn môi thì vẫn cứ cười tươi không ngớt. "Ôi chúa ơi, làm cách nào để bình tĩnh lại đây?"Con thuyền dừng ngay trước cảng rồi di chuyển vào đúng vị trí, người trên tàu cũng theo đó mà lần lượt đi xuống.Xuất hiện trước mắt chỉ có những gương mặt lạ lẫm nhưng điều đó chẳng làm Taehyung mất đi sự kiên nhẫn vốn có. Anh thấy thất vọng hơn là bối rối khi thấy người cuối cùng rời khỏi tàu không phải là Jungkook, kể cả Lisa cũng chẳng thấy đâu.Anh để lỡ mất cậu rồi sao? Hay là vì nhiều người quá mà anh không thấy được cậu?Nỗi lo lắng của anh ngày một dâng cao. "Chắc là vẫn còn thêm một chuyến tàu khác nữa, đừng mất hi vọng Tae! Họ nói là hôm nay em ấy sẽ về mà." Anh động viên chính mình.Taehyun ngquay về băng ghế khi nãy để tiếp tục đợi nhưng sự hào hứng đã giảm đi không ít.Không lâu sau đó, nhiệt độ bắt đầu giảm mạnh đến mức Taehyung phải run cầm cập vì lạnh."Lạnh...lạnh quá.." anh vòng tay khắp cơ thể để giữ ấm."Jungkook em ơi...em đâu rồi? Anh mong là em không phải chịu lạnh.." Anh thì thào nói.Taehyung ngủ quên trên ghế vào lúc 11 giờ tối. Hải cảng lúc này đã không còn một bóng người.Taehyung không biết rằng, Bogum đã lén đi theo và trốn đằng sau những bức tường để chắc chắn rằng anh vẫn ổn.Giờ thì đến lúc đưa anh về rồi."Tae..." y lay nhẹ tay anh để gọi anh dậy. "Hmmm..?" Taehyung kêu nhỏ một tiếng."Về nhà thôi...đã trễ lắm rồi." Bogum nói.Taehyung run rẩy vì lạnh, đến cả hơi thở cũng hiện rõ trong không khí. Bogum lập tức cởi chiếc áo khoác dày của mình ra và đổi nó với Taehyung để giữ anh không bị lạnh."Đừnggg mà...tôi phải đợi Jungkook..." Taehyung lẩm bẩm trong cơn mê ngủ khi anh cảm nhận được Bogum đang nhấc người mình lên."Ngài ấy sẽ không đến đâu. Phía bên văn phòng cũng rất bất ngờ khi ngài ấy không tham dự buổi hội nghị. Không một ai biết chuyện gì đã xảy ra."Ngay khi dứt lời, Bogum thấy một mảng áo mình ướt đẫm, y biết Taehyung đang khóc.Bogum thở dài, khi thấy Taehyung tổn thương thì y cũng đau không kém.'Nếu cậu chọn tôi thì cậu đã không phải khóc như thế này.' Bogum nghĩ. "Tôi nhớ em ấy..." Taehyung nói mà không biết rằng từng chữ được thốt ra đang lần lượt xuyên xỏ vào trái tim của Bogum.Nhưng y dĩ nhiên chẳng thể làm gì khác ngoài an ủi anh.
_________
tbc.
bloo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me