TruyenFull.Me

Kooktae The Song Of Youth

- Cám ơn vì bữa tối của ngài. Hẹn sáng mai gặp lại ở công ty.

- Được đón tiếp ngài là vinh dự của chúng tôi. Hẹn gặp lại.

Hai vị lãnh đạo niềm nở bắt tay nhau trước khi lên xe ra về. 

Jungkook được trợ lí đỡ vào trong xe, cả người mệt mỏi tới mức chỉ muốn nằm vật xuống và không ngồi dậy nữa.

- Anh uống hơi nhiều rồi. - Nam trợ lí ái ngại nhìn. 

Nhưng Jungkook vẫn lắc đầu, ra hiệu cho bọn họ lái xe về khách sạn.

Dự án này của Jeongwon 99% là đã đạt được rồi. 1% còn lại là buổi kí hợp đồng sáng mai nữa thôi.

Một khi đi vào vận hành thành công, tên tuổi và độ uy tín của Jeongwon sẽ được phổ biến hơn ở thị trường quốc tế. Hơn nữa những dự án sau này của tập đoàn đối tác cũng sẽ có thể dễ dàng thầu được hơn. 

Jungkook tranh thủ xem lại hồ sơ hợp đồng lần cuối. Các trợ lí đã soạn thảo và kiểm tra rất kĩ, bản thân cậu cũng đã đọc đi đọc lại vài lần nhưng vẫn muốn tự mình kiểm tra lại thêm nữa. 

Bỗng Jungkook đột ngột gập người, phát ra tiếng rên khe khẽ. Nam trợ lí ngồi ở phía trước lập tức quay lại, kinh ngạc kêu lên:

- Tổng giám đốc! Anh thấy không ổn chỗ nào?

Jeon Jungkook run rẩy đẩy iPad sang một bên, cúi gập người ôm bụng, đến thở cũng khó khăn. Nam trợ lí liền vội giục tài xế chạy đến bệnh viện gần nhất. 

Khi bọn họ đến nơi, Jungkook đã đau đến tái nhợt mặt mũi, mặc dù ngồi trong xe có điều hoà nhưng mồ hôi vẫn túa ra ướt cả áo sơ mi. Các bác sĩ vội đưa cậu vào trong, đồng thời nhanh chóng hỏi nam trợ lí đi theo đã xảy ra chuyện gì.

Sau một hồi khám và xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán đây là một cơn viêm tuỵ cấp. Jungkook được dùng thuốc giảm đau và cho nằm lại bệnh viện một đêm để theo dõi. Ngoài ra chức năng gan của cậu ta cũng không quá tốt. Bác sĩ nhắc nhở nam trợ lí cần khuyên cậu ta cải thiện lối sống lành mạnh hơn nếu như không muốn sớm gặp vấn đề gì về sức khoẻ. 

Jeon Jungkook đỡ đau liền ngủ thiếp đi, nhưng cũng chẳng được bao lâu. Khi cậu đột nhiên tỉnh dậy thì mới có 3h sáng. 

Bên cạnh giường, nam trợ lí vẫn luôn túc trực, nhìn thấy cậu tỉnh liền vội hỏi cậu thấy trong người thế nào. Nhưng người kia lại hỏi vặn lại bác sĩ đã nói những gì.

- Viêm tuỵ cấp... - Jeon Jungkook khẽ lẩm bẩm. - Không sao đâu, dù sao thì cũng chỉ còn có 4 năm nữa thôi. Tôi không chết nhanh đến thế được.

Người trợ lí khẽ thở dài. Chuyện của gia đình giám đốc, cấp dưới như cậu ta cũng không có tư cách nhiều lời. Nhưng cái cách dốc cả mạng sống ra để làm việc như thế này thật khiến cho đám nhân viên như cậu ta vừa cảm thấy nể vừa cảm thấy không nỡ. 

Câu chuyện lời hứa 4 năm kia ngoài hai cha con Jungkook ra thì cậu ta là người duy nhất biết được nội tình. Theo chân Jungkook kể từ khi cậu ấy trở về tiếp quản công ty, hai người bọn họ hiện tại đã trở thành một cặp bài trùng cực kì ăn ý với nhau trong công việc, rất khó để tách ra. Vậy nên nghĩ đến 4 năm sau sẽ không còn tổng giám đốc Jeon Jungkook, cậu ta thực sự cũng đã bắt đầu nghĩ đến chuyện tìm một công ty khác để làm việc.

- Chuyện này chỉ có tôi và cậu biết. - Jeon Jungkook bỗng lên tiếng. - Tuyệt đối không được để Kim Taehyung biết. Anh ấy sẽ rất lo lắng. Vậy nên Jeon Jungwon cũng không được biết, gia đình tôi đương nhiên cũng không.

Nam trợ lí thầm nghĩ quả nhiên là anh ta muốn như vậy, ngoài mặt chỉ khẽ gật đầu:

- Tôi hiểu rồi ạ.

*

- Yah, mấy cái đứa này còn chưa đến tuổi mà sao đã dặt dẹo hết một lượt thế này? Nhanh lên nào. Phải dựng được lều và set up BBQ trước khi trời tối nha. 

Phía sau không còn ai đủ sức để đáp lại lời cằn nhằn của Seokjin và Yoongi. Bọn họ vừa chậm chạp lết từng bước lại còn vừa phải vác theo đồ đạc cắm trại của cả nhóm.

Kèo cùng đi cắm trại của cả nhóm, trộm vía, cuối cùng cũng đã thực hiện được. 

Lúc đầu có chút trục trặc vì hết người nọ đến người kia bận việc, mãi đến đầu tháng 9 bọn họ mới hẹn được một ngày, trùng hợp lại vào đúng khoảng giữa sinh nhật của Jungkook và Namjoon, nên bọn quyết định sẽ tổ chức một bữa BBQ vào lúc đó luôn. 

Từ sáng sớm hôm nay cả nhóm đã bắt đầu khởi hành đến địa điểm cắm trại nằm trên núi. Bọn họ chia làm 2 xe. Kim Seokjin, Kim Taehyung và Park Jimin cùng ngồi xe của Jeon Jungkook. 3 ông anh còn lại đi xe của Jung Hoseok. 

- Kim Namjoon, anh vẫn chưa thi lấy bằng lái xe luôn hả?

- Thì... nhà gần công ty, cũng đâu cần thiết phải lấy gấp thế làm gì.

Mấy đứa em đều trưng ra vẻ mặt cạn lời:

- Anh lười thì cứ nói là lười cho rồi. Bày đặt nhà gần với không cần thiết.

- Mấy đứa này đừng có lo đứng nói chuyện tầm phào nữa. Jeon Jungkook, Kim Namjoon qua đây phụ dựng lều đi nào. Taehyung với Jimin qua giúp anh Jin đi.

Mỗi người một việc, cuối cùng cũng đã hoàn thành xong trước khi trời tối hẳn.

Đã vào mùa thu, không  khí trên núi cũng đã có phần hơi lạnh. Bọn họ quây quần bên đống lửa, vừa ăn thịt nướng thơm lừng ngon bá cháy do Seokjin và Taehyung chuẩn bị vừa uống bia. Cảm giác thư giãn thoải mái tuyệt vời không lời nào có thể miêu tả được.

Jeon Jungkook đảm nhiệm nướng thịt. Vốn dĩ ban đầu là Taehyung phụ trách, nhưng người kia mới dựng lều xong liền lập tức đi đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng gỡ lấy chiếc kẹp và hộp nước sốt:

- Để em.

Kim Taehyung giành lại nhưng không được, cuối cùng đành phải nhượng bộ. Nhưng suốt bữa ăn anh đều là người cuộn thịt và đút cho cậu ta. Đám Jimin ban đầu la ó hai người họ phát cơm chó không thèm để ý đến ai, nhưng Taehyung mang vẻ mặt "người của tui tui xót" nói đêm qua cậu ta còn phải đi tiếp khách, đến sáng nay lại dậy sớm lái xe suốt cả quãng đường rồi. Mấy ông anh liền cười cười đưa mắt nhìn nhau không trêu gì nữa.

Jeon Jungkook cười đến cong cả khoé mắt nhìn người thương của mình, hưởng thụ cảm giác được anh chăm sóc. Tự dưng thấy công sức chạy ngược chạy xuôi đến tận đêm hôm qua để sắp xếp được một ngày nghỉ đi chơi cùng với mọi người như thế này thật quá là đáng giá.

Park Jimin vẫn không nhịn được mà cằn nhằn:

- Này Kim Taehyung, cậu coi chừng chiều quá sẽ sinh hư đó nha. Ở nhà cậu cũng chiều tên nhóc kia như thế này hả?

Kim Taehyung lập tức lắc đầu, bày ra dáng vẻ "gà mẹ bảo vệ gà con":

- Không hề nha. Ở nhà đều là một tay cậu ấy dọn dẹp, giặt đồ và nấu nướng hết đấy. Tớ hay về muộn làm sao có thời gian chu đáo hết mọi thứ được. Đều là cậu ấy giành làm hết.

Mấy người còn lại nhăn mặt nhìn nhau. Không nói ra thì thôi, đã nói là lại được nhét cho một nồi cơm chó.

Cả đám chành chành choẹ choẹ, ồn ào vui vẻ giống hệt những năm tháng khi tất cả mọi người còn là những cậu học sinh phổ thông vô lo vô nghĩ.

Dọn dẹp sơ qua sau khi ăn xong thì cũng đã khá muộn. Cả đám bắt đầu mang chăn mỏng đem theo ra quấn vào người, rồi ngồi cuộn trên ghế vừa uống bia vừa ngắm cảnh.

Bầu trời đầy sao về đêm nhìn từ trên núi mang một vẻ đẹp tĩnh mịch và kiêu sa khó tả. 

- Chà, lâu lắm rồi mới có cảm giác chill như thế này đấy. - Kim Namjoon sảng khoái cảm thán.

Jung Hoseok mặt mũi đã đỏ gay, lúc này mơ màng nhìn bầu trời sao mênh mông lấp lánh như chứa cả một dải ngân hà trên cao kia mà lẩm bẩm:

- Lâu lắm rồi mới được ngắm sao đẹp như thế này nữa!

- Tất nhiên rồi. Ở giữa thành phố ngẩng đầu lên đâu đâu cũng là đèn điện, ban đêm cũng chẳng khác ban ngày, sao ở đâu ra mà thấy chứ!

Min Yoongi tuy "đả kích" cậu em là thế, nhưng tay vẫn kéo lại chăn cho cậu ta để tránh bị cảm lạnh.

Mấy đứa em của anh đều khẽ khúc khích cười.

Kim Taehyung cuộn tròn người nép trong lòng của Jeon Jungkook. Anh chỉ cần cựa mình một chút là người kia lập tức sẽ sửa lại chăn cho anh để không bị lạnh, chu đáo hệt như một người mẹ vậy.

Jeon Jungkook vốn mệt, nên Kim Taehyung không cho cậu ta uống nhiều bia. Vậy nên cả nhóm hiện giờ có Jeon Jungkook và Jung Hoseok đã đổi sang uống Coca. 

- Anh buồn ngủ chưa?

Jeon Jungkook thủ thỉ bên tai người trong lòng.

Cậu thấy anh ngoan ngoãn nằm yên một lúc, liền đoán có thể cục cưng nhà mình vui chơi một ngày mệt quá nên bắt đầu buồn ngủ rồi.

Nhưng ngay sau khi cậu vừa hỏi, người kia liền khẽ cựa quậy lăc đầu:

- Chưa. Em buồn ngủ hả? Muốn vào lều trước không?

Jungkook khẽ cười:

- Không. Em tưởng anh mệt.

Người kia liền cũng mỉm cười:

- Đâu có. Anh đang mải ngắm sao. Đẹp thật đấy! Ước gì có thể mỗi tuần đều đến đây cắm trại và ngắm sao như thế này nhỉ?

Jungkook nhẹ nhàng xoa đầu anh:

- Ước cũng hay quá! Thế để em chụp lại rồi mang về phóng to để trong phòng ngủ cho anh ngắm đỡ buồn nhé? 

- Thì người ta chỉ ước vậy thôi mà. - Anh hơi phụng phịu. - Biết đến khi nào mới có một dịp thứ hai như thế này chứ! 

Người kia khẽ cười, vừa đưa tay lên nghịch tóc anh vừa dịu dàng như dỗ dành:

- Không sao đâu. Đợi khi nào mọi người sắp xếp được thời gian thì lại có thể đi mà.

Người kia ngoan ngoãn cọ vào lòng cậu như một chú mèo bự. Jungkook buồn cười, lại càng nghịch mái tóc của anh cho rối lên nhiều hơn.

Ngoan ngoãn nằm được một lúc, bỗng người kia lại khẽ nhỏm đầu dậy:

- Em thì sao? Không có điều gì để ước hả?

Jungkook phì cười:

- Gì chứ? Cũng có phải là sao băng đâu?

- Sao băng thì biết đến bao giờ mới gặp được chứ? Bù lại ước với cả một bầu trời sao thế này cũng được vậy!

- Yah, cái lúc này thì ai trẻ con hơn ai hả?

Người kia lại tỏ vẻ hờn dỗi:

- Lâu lâu mới "hồi teen" một xíu thôi, chứ không có hở ra là trẩu tre như ai đó nha. 

- Được rồi được rồi, là em trẻ con. Hừm... Để xem nào. Ước điều gì ấy hả? Kể ra những điều mà em từng mơ ước hiện giờ đều đang ở đây hết rồi đấy chứ?

Taehyung tò mò ngẩng lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt dịu dàng đầy trìu mến của người kia. 

Hai vành tai anh lập tức đỏ ửng, trên mặt cũng cảm thấy đột ngột nóng ran lên. 

Anh liền máy móc quay mặt đi nơi khác. 

Có tiếng khẽ cười từ phía trên đỉnh đầu, rồi giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên:

- Em chẳng có hy vọng gì hơn, là hai chúng ta có thể ở bên nhau như thế này, mãi mãi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me