TruyenFull.Me

Kookv Huong Tao

Nửa đêm, Jungkook vì nghe tiếng sấm rền mà tỉnh giấc, rồi mơ màng nhìn thấy cuối giường có bóng người ngồi. Jungkook hốt hoảng bật đèn đầu giường lên, thấy Kim Taehyung đang ngồi yên lặng nhìn cậu.

Trong lòng Jungkook có chút hoảng sợ, cậu ngồi thẳng dậy, cất tiếng hỏi anh "Tại sao anh lại ngồi đây?"

Taehyung trả lời rất bình tĩnh "Anh nghe thấy mưa to cùng sấm sét, lo em sợ nên chạy sang đây ngủ với em."

Jungkook thở ra một hơi, Kim Taehyung dạo gần đây thật sự khiến người ta phải lo. Ban ngày thì nói những câu khó hiểu, ban đêm vào phòng người khác nhìn chòng chọc người ta ngủ. Không phải tâm lý bất ổn thì là gì? Jungkook bị dọa cho sợ rồi.

"Anh thật sự vẫn ổn chứ?" Jungkook hỏi.

Taehyung gật đầu "Anh ổn mà."

"Vậy.. anh về phòng ngủ đi, em không sợ sấm đâu."

Taehyung vội dịch người tới gần Jungkook, tay dè dặt nắm lấy chăn "Không được, anh không yên tâm. Em cũng nghe thấy đó, tiếng sấm to như vậy làm sao em có thể ngủ ngon? Tối qua còn cùng anh xem phim kinh dị..."

Jungkook thở dài "Em không sợ thật mà. Anh về phòng ngủ đi."

Taehyung vẫn lắc đầu ngồi cứng trên giường không chịu đi, vẻ mặt đúng thật là đầy lo lắng.

Jungkook nghĩ ngợi một chút, bỗng bật cười "Có phải anh sợ không?"

Người nọ hấp tấp trả lời "Anh không có!"

"Ừ, vậy thì về phòng đi!"

"Không được."

Taehyung không chịu đi, Jungkook đành bước xuống giường kéo anh đi "Đi thôi nào!" 

Taehyung kiên quyết bám lấy thành giường, giằng co với Jungkook . Jungkook không hiểu tại sao hôm nay Taehyung lại cư xử kì cục như vậy, nửa đêm bị phá giấc ngủ khiến cậu cũng bắt đầu thấy khó chịu. Jungkook lớn tiếng với anh "Nửa đêm anh nổi điên cái gì thế?"

Taehyung bị quát thì giật mình, buông lỏng tay nắm thành giường. Anh chưa từng thấy Jungkook tức giận như vậy trước đây, cũng không ngờ tới người luôn bình tĩnh như Jungkook cũng sẽ tức giận mà lớn tiếng. Jungkook đang kéo có trớn, kéo Taehyung té luôn xuống sàn. Đến lượt Jungkook giật mình, cậu ngập ngừng một chút rồi ngồi xuống muốn đỡ anh dậy, nhưng vừa chạm vào vai Taehyung, Jungkook lại giật mình thêm lần nữa.

Bả vai Taehyung run run, anh đang khóc.

Jungkook bối rối, muốn chạm vào anh lại không dám, cả người lóng ngóng đứng lên rồi ngồi xuống. Cuối cùng Jungkook thở dài, ngồi xuống trước mặt anh.

"Này! Em xin lỗi!"

"Em không cố ý đâu, chỉ là lỡ tay thôi.."

Tiếng sấm bên ngoài vẫn rền rã, mưa đập vào những ô cửa sổ kêu lộp bộp. Cơn mưa đầu hạ năm nay lại là một cơn giông, nhìn sắc trời thế này có lẽ đến sáng mới ngưng được. Jungkook nhìn bả vai Taehyung run run trong ánh sáng vàng nhạt của cây đèn trên tủ đầu giường, thấy vô cùng khó xử. Trước khi Taehyung khóc, Jungkook không thấy mình sai. Sau khi Taehyung khóc, Jungkook lại nghĩ tất cả đều là lỗi của mình. Đây đã là lần thứ hai Jungkook có những có suy nghĩ như vậy.

"Này.." Jungkook chọt tay vào má anh, "Đừng khóc nữa."

...

"Em dẫn anh về phòng nhé?"

Taehyung vẫn cúi mặt, cũng không trả lời Jungkook. Jungkook nhìn ra ngoài trời tối đen, thỉnh thoảng lại nhá nhem xẹt ngang những tia chớp. Jungkook biết Taehyung sợ, nhưng cậu không biết nên làm thế nào. Mỗi ngày bọn họ lại thân thiết hơn một chút, hiện tại Jungkook đã có thể để anh ôm, để anh nắm tay mà ít khi đỏ mặt, và thậm chí thỉnh thoảng còn chiều theo khi anh làm nũng, nhưng để ngủ cùng nhau trên một chiếc giường thì Jungkook nghĩ sẽ không bao giờ. Có thể đối với  một cậu chàng thành thị như Taehyung, hai đứa con trai ngủ cùng nhau là chuyện hết sức bình thường. Nhưng với một người sống khép mình và không có bạn như Jungkook, cậu không muốn cho bất kì ai nằm lên giường của mình. Đối với Jungkook, giường ngủ là một thứ quá đỗi riêng tư, cậu không muốn để cho những người xa lạ chạm vào thế giới riêng của mình.

Nhưng mà, mọi quy tắc của Jungkook dường như đều bị phá vỡ bởi Kim Taehyung.

Cái cách Kim Taehyung bước vào cuộc sống của Jungkook giống như một bông hoa táo trắng muốt và rực rỡ, bất thình lình nở rộ trên cây táo quanh năm không có quả. Mọi thứ đều đột ngột, khiến Jungkook không thể nào phản ứng kịp. 

Taehyung không chịu ngẩng mặt lên, Jungkook không biết anh vẫn đang khóc hay chỉ không dám đối mặt cậu. Không thể tiếp tục ngồi trên sàn nhà như thế này, không khí đang dần xuống thấp, Jungkook kéo anh đứng dậy. Taehyung dù không muốn nhưng vẫn phải chống người đứng lên.

"Đi nào, em dẫn anh về phòng."

Jungkook chưa kịp bước đi, sấm sét đã gầm lên lần nữa. "Bụp" một cái, cả căn phòng chìm trong mảng tối đen không khác gì bên ngoài. Người ở phía sau sợ hãi nắm lấy áo của Jungkook.

"Để em lấy điện thoại bật đèn lên."

Taehyung níu chặt áo Jungkook không cho cậu bước đi, nép sát cơ thể vào người cậu.

"Jungkook.. a-anh sợ."

Cuối cùng cũng có thể bỏ hết sĩ diện mà nói ra rồi. Taehyung thật sự bị ám ảnh bởi bộ phim lúc tối. Sau khi về phòng anh không dám ngủ, chốc chốc lại lén lút ngó nghiêng xung quanh phòng xem có thứ gì hiện ra không. Nửa đêm trời bắt đầu đổ mưa, mưa càng lúc càng nặng, Taehyung nghe thấy sấm chớp liên tục thì càng thêm sợ hãi, vội vàng xuống giường chạy sang phòng Jungkook muốn xin ngủ nhờ.

Đúng như Jungkook đã nghĩ,  với một người thường xuyên tụ tập cùng bạn bè, thỉnh thoảng say xỉn rồi tụ lại thành đám bạ đâu ngủ đấy như Taehyung thì việc ngủ chung giữa những đứa con trai là điều hết sức bình thường. Huống hồ Taehyung còn quý Jungkook như vậy, anh nghĩ mình có thể ngủ cùng Jungkook mỗi đêm. Nhưng ánh mắt khó chịu của Jungkook khi cậu tỉnh dậy khiến Taehyung thu lại sự cởi mở thản nhiên của mình. Taehyung càng không dám nói mình sợ ma. Bộ phim đó là anh chọn, cũng chính là người ép Jungkook phải ngồi xem đến cuối. Lúc đó Taehyung chỉ nghĩ đến cớ để được gần Jungkook lâu hơn. Trong lúc xem phim có thể ôm ôm kéo kéo nhưng hết phim rồi còn nói không dám ngủ một mình thì quá mất mặt. Mà Jungkook không phải là kiểu người dễ đùa giỡn.

Taehyung không nghĩ Jungkook phũ phàng đuổi anh về phòng như vậy. Mình thích em ấy biết bao, nhưng em ấy lại không muốn ngủ cùng mình. Vậy nên bị kéo té xuống sàn giống như cái cớ hoàn hảo để anh viện vào đó mà xả ra nỗi ấm ức trong lòng. Giống như bố anh đã từng nhận xét, có chuyện gì cũng chỉ biết khóc lóc về nhà xin người khác giải quyết thay. Taehyung hai mươi mấy tuổi đầu nhưng tâm hồn vẫn chỉ giống như một đứa trẻ được cưng chiều và bảo bọc, bởi vì trước nay chưa có ai đối xử tệ với anh thế này. Khóc xong rồi thì phải vớt vát lại chút tự trọng mà đi về phòng, nhưng ông trời đúng là rất biết cách vả mặt Taehyung, mất điện rồi có cho anh mười lá gan cũng không đủ vớt lại tự trọng.

"Jung- Jungkook, cho anh ngủ với em đi."

"Chỉ một hôm thôi!"

"Ở đây lạ chỗ, anh không dám ngủ một mình."

Bàn tay đang nắm áo Jungkook bắt đầu đổ mồ hôi, nếu Jungkook vẫn kiên quyết từ chối, Taehyung nghĩ mình sẽ mặt dày mà nằm xuống sàn khóc lóc ăn vạ. Taehyung không nghe Jungkook trả lời, lại gọi thêm lần nữa, giọng anh đã bắt đầu run.

"Jungkook.."

"Ừ."

Chỉ một tiếng trầm trầm ấy mà giống như một liều thuốc an thần, mang đến cho Taehyung cảm giác an tâm và thỏa mãn đến lạ. Taehyung nghe thấy Jungkook lại thở dài. Anh vui vì mình đạt được mục đích, nhưng cũng nhận ra anh đã làm cho Jungkook khó xử như thế nào. 

"Anh xin lỗi, chỉ một đêm nay thôi." Taehyung lần tay mình xuống nắm lấy bàn tay đang mở hờ của Jungkook, để cậu dẫn đến giường.

Jungkook thật sự không còn cách nào khác, cậu sợ nhìn thấy Taehyung khóc, cũng không đành để mặc anh một mình chiến đấu với đêm đen. Jungkook quay lưng lại, chừa một nửa chăn cho anh. Hai người nằm cách nhau một khoảng, Taehyung kéo chăn, xoay người đôi ba lần, sau đó lại rụt rè ở phía sau thỏ thẻ.

"Jungkook cho anh chạm tay vào người em được không?"

"Không thì chạm chân cũng được."

"Chỉ một chút xíu thôi."

"Một ngón chân thôi."

"Ừ."

Chân của Taehyung rất lạnh, chạm vào gót chân của Jungkook khiến cả người cậu tê rần. Jungkook nhớ trong sách người ta vẫn hay viết, có một loại động chạm mang đến một cảm giác như chạm vào điện, thì ra là có thật. Dường như có một luồng điện chạy trong người cậu, từ chân lên đầu, rồi lại chạy vào tim. Cảm giác này không thể diễn tả hết bằng lời nói, chạm vào điện là như thế này sao?

Không biết từ phía sau lưng Taehyung có nghe được tiếng tim của Jungkook đang đập mạnh như cơn giông ngoài kia không, nhưng Jungkook thì nghe rất rõ. Từng tiếng co bóp đập thình thịch lên lồng ngực, nhanh đến mức khiến Jungkook hít thở không thông. Nhiệt độ cơ thể cứ thế từ từ dâng cao đối nghịch với cơn mưa lạnh lẽo bên ngoài.

Sấm chớp vẫn rạch ngang bầu trời, len vào những khe cửa sổ sáng bừng màn đêm. Taehyung vùi mặt vào gối của Jungkook, ngửi mùi táo dịu ngọt xen lẫn mùi nắng hanh khô, bao nhiêu sợ hãi trước đó bỗng bay biến hết. Tiếng thở của Taehyung đã vang lên đều đều, còn Jungkook cứ thế lặng yên nghĩ về nơi hai bàn chân chạm vào nhau cho đến khi trời hửng sáng.

Tiếng mưa ngớt dần khi mặt trời bắt đầu ló dạng, không khí vẫn còn rất lạnh, sương đóng dày đặc bên ngoài. Jungkook ngồi dậy, rút chân ra rồi xoa bàn chân tê vì cả đêm giữ nguyên một tư thế. Mặc dù khó chịu, nhưng vẫn thấy tiếc hơi ấm trong chăn hơn. Taehyung ngủ rất ngoan, không đá chăn hay gác lung tung, chỉ thỉnh thoảng xê dịch bàn chân một chút. 

Jungkook cẩn thận dém chăn cho Taehyung, nhìn hai bầu má đào đỏ hồng bị ép xuống nhịn không được phải chọt tay vào một cái rồi mới rời giường.

Anh ấy làm gì cũng thấy dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me