Kow 06 02 Cong Thuc May Man Hoan Hao Nhat The Gian
🪄 Phép màu trước: Dưới bóng câyOceanstillalive —"Đủ rồi Lee Minhyeong, dừng lại thôi." Moon Hyeonjun tóm lấy tay áo chùng của thằng bạn, "Tao thấy tần suất một tuần nổ một vạc của mày trước kia cũng ổn rồi, mày không cần phải tăng lên thành một tuần ba vạc như bây giờ đâu." Nghe móc mỉa hết sức, Lee Minhyeong chỉ muốn lụi cây đũa phép của mình vào người thằng kia một nhát cho bõ tức."Nếu không phải vì cây Tia Chớp thì có điên tao cũng không muốn cắm đầu vào ba cái thứ dược liệu dở hơi này." Lee Minhyeong hậm hực vung đũa phép, đám chất lỏng kỳ quái có màu lờn lợt xanh lè văng tung toé trên sàn ngay lập tức được dọn sạch. Hắn ngồi phịch xuống sàn, dựa người vào tường ngơ ngẩn nghĩ về cảm giác khi cưỡi lên cây chổi thần xịn xò bay vút lên không trung. Trên cả tuyệt cú mèo, mới tưởng tượng đến thôi đã chảy cả nước miếng.Cây chổi thần Tia Chớp mới được ra mắt đã làm bùng nổ giới phù thuỷ nói chung và Quidditch nói riêng. Thành thật mà nói Lee Minhyeong thấy chỉ có một cây chổi thần xịn xò như Tia Chớp mới xứng tầm với Truy thủ đẳng cấp như hắn, vả lại từ trước đến giờ hắn vẫn chưa có một cây chổi nào của riêng mình, nên vào một ngày đẹp trời trước năm học thứ năm ở Hogwarts, hắn đã lấy toàn bộ tiền dành dụm từ trước của mình ra và đến xin ba má cho mua cây chổi.Tin tốt là, ba má đồng ý mua cho Lee Minhyeong cây Tia Chớp.Tin không tốt là, với điều kiện Lee Minhyeong phải được E trở lên tất cả các môn trong Kỳ thi Pháp thuật Thường đẳng năm nay.Lúc nghe tới lời này, khoé miệng tươi cười của Lee Minhyeong méo xệch đi thấy rõ. Hắn học cũng không tồi, duy chỉ có môn Độc dược là khủng khiếp hơn cả chữ tệ. Nếu phải diễn tả bằng một phép so sánh, thì có lẽ sẽ bằng ba con điểm T của giáo sư Snape cộng lại. Ờ thì cũng đúng mà, ai cũng phải có một chuyện gì đó không thành thạo chứ, con người đâu phải ai cũng có thể giỏi tất cả mọi thứ (ngoại trừ ông chú họ Lee Sanghyeok đang làm ở Sở Thần sáng, ổng không phải con người).Với lý lẽ như vậy, Lee Minhyeong đã thành công nài nỉ ba mẹ châm chước cho mình một con điểm A. Tất nhiên, chỉ được duy nhất một thôi. Và hắn biết trước con A đó sẽ dành cho môn nào. Điểm A môn Độc dược đối với kẻ đều đặn làm nổ vạc một tuần một lần như Lee Minhyeong còn khó hơn cả việc bắt hắn vô Rừng Cấm một mình vào ban đêm. "Nhưng mày thế này cũng đâu có giỏi lên được, càng ngày càng đi vào ngõ cụt ấy." Hai đứa thu dọn đồ rồi rời khỏi Phòng Cần Thiết, trở về ký túc xá Gryffindor. Tụi nó đổi hướng sang một hành lang khác khi nhác thấy con yêu tinh Peeves đang lăm lăm túi bột mì trong tay chỉ chực chờ để trút lên đầu đứa học sinh xấu số nào đó. Đường trở về ký túc xá Gryffindor cũng xa hơn, trên đường còn bị mấy con ma nghịch ngợm rượt chạy một đoạn, tới lúc hai đứa đứng trước bức chân dung Bà Béo thì đã phải chống gối thở hổn hển."Móng Giò Heo."Bà Béo lẳng qua một bên, để lộ một cái lỗ tròn cho hai đứa nó trèo vào. Phòng sinh hoạt chung của Gryffindor trông cực kỳ ấm cúng với một chiếc lò sưởi đang reo tí tách và một đống những ghế bành êm ái được kê xung quanh căn phòng. Nhưng khung cảnh hiện giờ thì không được bình yên cho lắm khi Jeong Jihoon đang cố rượt bắt con Chobi để nhét nó vào lồng. Trái ngược với thân hình có phần hơi mũm mĩm của mình, con mèo cam di chuyển khá nhanh nhẹn và khéo léo. Chobi chạy lung tung khắp phòng sinh hoạt, nhảy cả lên đầu Lee Seungmin đang tập biến bọ rùa thành cúc áo khiến thằng nhóc la oai oái, và kết quả là biến ra một cái cúc áo biết bay hình con bọ rùa."Hai đứa bây đi đâu giờ mới về vậy?" Park Jaehyuk đang nằm trên một cái ghế bành dài nghiên cứu cuốn sách giáo khoa môn Biến hình. Ông anh học năm thứ bảy úp quyển sách xuống bụng rồi đưa tay ra bắt lấy con mèo Chobi đang nhảy tới người mình, ôm vào lòng rồi xoa đầu nó mấy cái. Con mèo cam mập ú thôi không chạy nhảy linh tinh nữa, ngoan ngoãn rúc vào lòng Park Jaehyuk kêu gừ gừ mấy tiếng."Đi làm nổ vạc." Lee Minhyeong đáp, chuyện hắn học kém môn Độc dược cũng không phải là bí mật gì. Mấy đứa Gryffindor chơi thân với Lee Minhyeong đều biết chuyện về Kỳ thi Thường đẳng và cây chổi Tia Chớp, Park Jaehyuk nghe xong thì gật gù, đặt quyển sách lên bàn rồi ngẫm nghĩ, "Cỡ mày tự học thì dễ nổ banh chành lắm, nghe không ổn. Vậy nhờ người khác dạy thì sao?""Nhờ người khác dạy á?""Ờ, hồi đó bồ tao kèm tao môn này, xong tao thi qua môn thiệt luôn."Lee Minhyeong chống cằm, "Nghe cũng khả thi đó, nhưng mà anh thì có bồ dạy rồi, còn em thì biết nhờ ai bây giờ?"Hình ảnh giáo sư Snape hiện ra trong đầu rồi ngay lập tức bị Lee Minhyeong phủi bỏ. Nếu phải học thêm với ổng thì thà cho hắn ăn một cái bùa Tra Tấn còn dễ chịu hơn.Jeong Jihoon đang thu dọn lại phòng sinh hoạt chung lộn xộn sau cuộc rượt đuổi với con Chobi, nó tiện tay thảy nốt mấy cuộn giấy da nháp vào thùng rác rồi nói, "Ryu Minseok thì sao? Biết Ryu Minseok không? Thằng nhóc Slytherin nhỏ nhỏ người hay giơ tay trong tiết Độc dược ấy."Lee Minhyeong đương nhiên biết Ryu Minseok, nhưng chỉ biết thôi chứ không quen, cả hai thậm chí còn chưa nói chuyện với nhau bao giờ. Ryu Minseok đó là người được giáo sư Snape ác quỷ cưng như cưng trứng, tiết Độc dược nào cũng thấy giơ tay phát biểu, cảm giác như cậu ta đã học thuộc cả quyển sách giáo khoa Độc dược luôn rồi ấy. Mọi người hay bảo là do gen di truyền, vì cả anh trai của Ryu Minseok hồi còn học ở Hogwarts cũng rất giỏi môn này. Lee Minhyeong vô tình nhớ đến cậu bạn nhỏ nhắn mang cà vạt màu xanh lục ngủ gật ở thư viện với mấy quyển sách tham khảo dày cui to tướng trên mặt bàn, hắn lại thấy gen di truyền chẳng góp được mấy phần vào bộ óc bự chảng của Ryu Minseok. Không còn nghi ngờ gì nữa, Ryu Minseok đúng là lựa chọn tốt nhất, chỉ có điều chẳng biết cậu ấy có chịu đồng ý dạy hay không nữa. Nhưng dù sao cũng rất đáng để thử. Lee Minhyeong uể oải lết người lên cầu thang dẫn tới phòng ngủ nam sinh, Moon Hyeonjun đã về phòng ngủ từ trước đó, bây giờ đang loay hoay dán lại tấm áp phích to bự của đội Quidditch yêu thích bị tróc keo ở mép. Môn Độc dược tiêu tốn quá nhiều năng lượng của Lee Minhyeong, hắn vừa thay đồ vừa ngáp, còn không thèm buông màn ngủ đã nằm vật xuống giường, "Kỳ này mình có học chung với Slytherin môn nào không vậy?""Để tao xem nào," Moon Hyeonjun lật thời khoá biểu, "Thảo dược học, hôm thứ sáu."—Hai ngày tiếp theo của Lee Minhyeong trôi qua trong cảm giác bồn chồn.Buổi sáng thứ sáu, Lee Minhyeong là người dậy sớm nhất phòng ngủ, ngay cả phòng sinh hoạt chung vẫn chưa có ai ngoài con Chobi đang rúc đầu ngủ trên ghế. Hắn ngồi nghịch con mèo cam mập ú một lúc trong khi đợi đám học sinh nhà sư tử thay đồ đi ăn sáng. Đều đặn vào lúc bảy giờ rưỡi như mọi ngày, một đàn cú tràn vào trong Đại Sảnh đường, mang theo thư và bưu kiện gửi tới cho các học sinh. Một con cú đậu xuống trước mặt Lee Minhyeong, hắn gỡ bọc đồ từ chân nó ra, thưởng cho con cú ít đồ ăn vặt và bỏ vài đồng Knut vô cái túi nhỏ đeo bên chân nó. Con cú gật gù rỉa hết đồ ăn rồi quẹt mỏ lên tay hắn trước khi bay đi mất. Lee Minhyeong mở gói đồ, là một lá thư, một chiếc máy ảnh của muggle, một lọ mứt ngọt cùng một xấp ảnh của chú cún Doongie. "Đồ nhà mày gửi à?" Moon Hyeonjun hỏi, tay lấy một cái đùi gà nướng mật ong to bự cho vào đĩa của mình, Jeong Jihoon ngồi cạnh đang nhai đầy một miệng thịt chiên giòn cũng ngó đầu sang nhìn. "Ờ, máy ảnh này ba tao mua lúc về nhà thăm ông bà nội." Lee Minhyeong đọc lá thư gửi kèm, "Má chụp Doongie thấy ảnh đẹp nên gửi cho tao, lọ mứt là bà nội làm. Bà tao làm mứt thì ngon nhứt nách."Hắn vừa dứt lời thì nghe thấy một tiếng nổ đùng cực lớn vang cả Đại sảnh. Tất cả mọi người đều ngoái đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, hóa ra là một thằng nhóc Slytherin bị gửi thư sấm. Trông mặt nó non choẹt, chắc chỉ cỡ năm hai là cùng, hình như chưa bao giờ bị gửi thư sấm, thằng nhóc không giấu nổi biểu cảm kinh hoàng, da mặt nó cũng bắt đầu đỏ lên vì xấu hổ. Ryu Minseok ngồi ngay cạnh thằng nhóc xui xẻo, trông cậu cũng hãi hùng không kém gì nó. Dường như cậu ấy bị giật mình không nhẹ, Ryu Minseok hơi rụt người lại, đôi mắt mở lớn nhìn vào đám tàn lửa còn sót lại của lá thư màu đỏ thẫm trong khi tay vẫn đang xúc dở một thìa súp cua. Giống như một chú cún con bị hù dọa, Lee Minhyeong chợt nhớ tới Doongie ở nhà. Rất đáng yêu, hắn khẽ phì cười một tiếng. Nhưng bữa ăn sáng với chừng đó điểm nhấn là không đủ để cứu vớt nửa buổi sáng tiếp theo trôi qua một cách chán ngắt. Lịch sử Pháp thuật chưa bao giờ là môn học yêu thích của đám nhóc phù thủy ở Hogwarts. Lee Minhyeong chỉ nhớ mình đã gắng gượng hết sức rồi cuối cùng cũng ngủ gục khi giáo sư Binns bay lững lờ quanh lớp học để thuyết giảng về Chiến tranh người khổng lồ cho tụi nó bằng chất giọng đều đều như thôi miên. Thầy nói hăng say tới nỗi dường như chẳng để ý đến việc chỉ có một phần ba số học sinh trong lớp tỉnh táo, và chỉ đâu đó khoảng một nửa trong số chúng thực sự nghe giảng hoặc cặm cụi chép bài. Ngoài số đó ra, đám học sinh còn lại, chiếm khoảng hai phần ba lớp học, thì đã mơ màng như dính phải bùa chú ru ngủ hàng loạt. Một tiếng rưỡi đồng hồ mê man cuối cùng cũng kết thúc khi giáo sư Binns rời khỏi lớp học bằng cách bay xuyên qua tấm bảng đen. Lee Minhyeong vươn vai sau khi ngủ một giấc đã đời, không quên vả vả vào mặt Moon Hyeonjun để đánh thức thằng nhóc đang ngủ chảy ke bên cạnh. Jeong Jihoon cũng đã tỉnh, đang ngáp một cái sái cả quai hàm. Ba đứa nó rời khỏi lớp học Lịch sử Pháp thuật, hoà vào hành lang đông đúc, đi tới nhà kính trồng đủ loại cây cối của môn Thảo dược học.Trước khu nhà kính số bốn đã đầy nhóc đám học sinh hai nhà Gryffindor và Slytherin. Hình như dạo này trong đầu Lee Minhyeong chỉ toàn nghĩ về chuyện nhờ Ryu Minseok dạy học, nên chỉ trong thoáng chốc hắn đã nhìn thấy cậu giữa một đám học sinh đeo cà vạt xanh lục đứng chen chúc nhau. Lee Minhyeong vốn định cuối giờ học mới tìm gặp Ryu Minseok, thế mà chẳng hiểu sao lúc này ruột gan hắn đã nhộn nhạo loạn tùng phèo hết cả lên.Giáo sư Sprout đã đến, đám học sinh dạt ra hai bên chừa lối cho bà đi tới mở cửa nhà kính. Vị giáo sư giảng dạy Thảo dược học này là một phù thủy có ngoại hình phúc hậu dễ mến, Lee Minhyeong theo đó cũng cảm thấy đây là một môn học khá thoải mái và dễ chịu. Với Lee Minhyeong, ngoại hình và tính cách của giáo sư góp một phần rất lớn quyết định tinh thần học tập môn mà họ dạy. Ví dụ như giáo sư Snape, ngay từ cái nhìn đầu tiên tại buổi lễ phân loại hồi năm nhất, hắn đã biết mình sẽ không thể ngấm nổi môn Độc dược của thầy dù chỉ một chút. Hoặc là giáo sư McGonagall, chủ nhiệm nhà Gryffindor, cô đem lại cho Lee Minhyeong một cảm giác vô cùng nghiêm khắc rằng liệu hồn mà học môn này cho tử tế. "Hôm nay chúng ta sẽ xử lý cây lùm cây bụi tự sinh sôi tươi tốt, mỗi trò mau lấy cho mình một đôi găng tay da rồng nhé!" Giáo sư Sprout nói, bà đã mang một đôi bao tay từ trước. Lee Minhyeong bắt lấy đôi bao tay Jeong Jihoon thảy cho mình, rề rà xỏ tay vào lớp găng da rồng dày cui. Bình thường hắn khá thích môn Thảo dược học, nhưng hôm nay hắn lại nôn nao mong ngóng đến lúc tan học hơn lúc nào hết. Giáo sư phía trên đang tỉ mỉ hướng dẫn tụi học trò từng bước một, vậy mà Lee Minhyeong ở dưới lại cứ nhấp nhổm không yên nhìn về phía đỉnh đầu nhỏ của Ryu Minseok như sợ mình rời mắt đi một lúc là cậu sẽ biến mất vậy, lơ đễnh đến mức bị cái cây táp một phát vào tay cũng không biết, đến khi bị Moon Hyeonjun la làng một tiếng mới sực tỉnh lại mà rút tay ra.Loay hoay mãi cuối cùng cũng đến lúc tan học khi giáo sư Sprout giao cho tụi nó một bài luận về loài cây đã học ngày hôm nay, bỏ qua tiếng thở dài đầy não nề của Moon Hyeonjun vì đống bài tập đầy ắp từ các môn học, Lee Minhyeong đem đôi găng tay da rồng lên nộp lại rồi nhanh tay thu dọn sách vở, bảo với hai đứa bạn: "Hai bồ tèo về trước đi, tao nói chuyện với Ryu Minseok xong sẽ về sau." Nói xong liền chen vào đám học sinh hai nhà đang lũ lượt rời khỏi nhà kính, hối hả đuổi theo Ryu Minseok đi trước mấy mét. "Trò Ryu! Cậu có rảnh không? Tôi muốn gặp cậu một chút."Vạt áo chùng chấm đất dừng lại, cậu bạn nhỏ nhắn quay đầu nhìn Lee Minhyeong, "Cậu tìm tôi có chuyện gì?"Lee Minhyeong tiến tới, tay chân cứng ngắc như rối gỗ, đột nhiên cảm thấy luống cuống không biết nên làm gì. Hắn đứng cách Ryu Minseok một khoảng không gần không xa, lần đầu tiên hắn nhìn kĩ khuôn mặt của cậu đến như thế. Thì ra dưới mắt trái của cậu ấy có một nốt ruồi lệ, Lee Minhyeong có cảm tưởng như mình đang bị xoáy sâu vào chấm đen nhỏ dưới đuôi mắt ấy. Hắn ngẩn ngơ rất lâu, có lẽ vậy, nhưng Ryu Minseok cũng rất kiên nhẫn chờ hắn nói. Lee Minhyeong chẳng nhớ rõ mình đã nói gì nữa, nhưng thề có Merlin, hắn chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể nói chuyện một cách đầy ngắc ngứ đến như vậy. Cảm giác ấn tượng đầu tiên chưa gì đã hỏng bét, hắn thầm rầu rĩ trong lòng. "Nếu cậu không đồng ý thì cũng không...""Được thôi."Lee Minhyeong đang nói thì sững người lại như bị dính bùa Đông cứng. Hắn đã chuẩn bị tinh thần rằng chín mươi phần trăm là Ryu Minseok sẽ lắc đầu, ai dè cậu ấy đồng ý cái rẹt, mấy câu nài nỉ hắn đã học thuộc sẵn bây giờ như đang mắc kẹt ngang cuống họng. Hắn mừng húm, đầu óc nổ pháo bông, tay chân bắt đầu quơ quào loạn xạ mất kiểm soát, "Cậu... cậu đồng ý dạy cho tôi thiệt hả? Tốt quá rồi! Thù lao, cậu muốn thù lao bao nhiêu?""Không cần, dù gì tôi cũng muốn ôn lại kiến thức." Ryu Minseok nói, tay ôm siết lấy quyển sách giáo khoa Thảo dược học. Hành lang đã thưa người hơn, nhưng việc Truy thủ nổi tiếng của Gryffindor đứng cùng với Quái vật thiên tài Slytherin vẫn thu hút không ít ánh mắt tò mò nhìn về phía này. Ryu Minseok hiếm khi trở nên mất tự nhiên, cậu lúng túng đảo mắt nhìn loạn xung quanh, "Chuyện phụ đạo môn Độc dược tôi đồng ý, nếu cậu không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước, về lịch học tôi sẽ sắp xếp thông báo sau nhé."Nói rồi Ryu Minseok lịch sự gật đầu chào tạm biệt Lee Minhyeong rồi quay người đi mất. Bước chân của cậu ấy dường như hơi vội vã, chỉ trong chớp mắt Lee Minhyeong đã chẳng thấy dáng người nhỏ nhắn kia đâu nữa. Hắn gãi gãi mũi rồi cũng quay bước trở về ký túc xá, thoáng nghĩ về cuộc trò chuyện chớp nhoáng khi nãy, trong lòng vẫn có chút cảm giác không chân thực.tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me