Kyuhoon Lean On Me
jihoon ngồi trên cái xích đu ở trong công viên gần nhà, vào buổi chiều của một ngày trời trở gió, mong chờ cuộc nói chuyện giữa nó và junkyu. đang trong thời gian chuyển mùa nên trời vẫn chưa lạnh hẳn, jihoon chỉ khoác cái áo mỏng rồi ra ngoài. nó đung đưa chân, trong lòng vừa hồi hộp vừa lo lắng. không biết junkyu có muốn nghe nó nói như trước nữa không nhỉ? hay junkyu có định kể chuyện gì cho nó nghe không? nói về chuyện junkyu muốn ở bên cạnh nó mỗi khi nó cần? jihoon cũng tò mò lắm. tiếng bước chân đang đến gần hơn, jihoon nắm chặt vạt áo rồi mới quay đầu lại nhìn. là junkyu, junkyu đến rồi. hai đứa chạm mắt nhau vài giây, junkyu liền cúi xuống, đi đến cái xích đu ở bên cạnh jihoon. bầu không khí im lặng kéo dài một lúc lâu, cho tới khi jihoon đủ can đảm để lên tiếng trước.
"junkyu này. tớ không biết nói sao nữa... hình như tớ đã luôn nghĩ mình là chỗ dựa của cậu mà quên rằng cậu cũng luôn đợi tớ dựa vào. còn cậu thì lại mải mê chăm sóc tớ đến nỗi không nhớ ra rằng mình cũng cần chia sẻ""cậu không còn là kim junkyu hay khóc nhè của ngày xưa nữa, mà đã là một cậu thiếu niên cao ráo và đẹp trai rồi, nhỉ?"junkyu cười khẽ, làm jihoon bỗng dưng thấy ngại, nó đứng dậy, đi về phía trước, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đang ngả tối."tớ đã suy nghĩ rồi. tớ chợt nhận ra mình đã quá vô tâm với cảm xúc và hành động của cậu, tớ luôn cho rằng mình sẽ chăm sóc cậu thật tốt, vậy mà tớ lại chẳng hề biết cậu nghĩ gì hay cảm thấy thế nào, có cần tớ hay là không. chắc là tớ không xứng đáng làm siêu nhân của cậu, nhỉ?""không có cậu ở cạnh, tớ mới hiểu và nhận ra từ trước tới giờ cậu vẫn luôn là người ở phía sau cho tớ dựa vào... dù bọn mình vẫn luôn ở cạnh nhau, nhưng khoảng thời gian vừa rồi, tớ thật sự đã rất nhớ cậu."nó ngập ngừng một lúc, hạ giọng xuống một mức mà nó cho rằng junkyu sẽ không nghe thấy. jihoon không để ý rằng junkyu đã đứng lên từ lúc nào, im lặng nhìn bóng lưng nhỏ trước mặt. ở khoảng cách đủ gần để nghe được từ "nhớ" của jihoon, junkyu không báo trước mà kéo nó vào một cái ôm thật chặt. jihoon nép gọn vào lòng junkyu và vừa vặn trong vòng tay cậu, giống hệt như trong giấc mơ hồi còn nhỏ. junkyu đã mong đợi cảm giác này biết bao nhiêu, bởi vì cậu luôn là người ở trong vòng tay của jihoon mỗi khi cần được an ủi. junkyu thơm nhẹ vào đỉnh đầu jihoon, nhẹ đến mức nó chẳng hề hay biết. "không, jihoonie. cậu đã làm rất tốt nhiệm vụ bảo vệ tớ, và cậu xứng đáng. nhưng lần này, đến lượt tớ là người bảo vệ cậu.""tớ cũng nhớ cậu, rất rất nhớ cậu, nhớ phát điên luôn. tớ xin lỗi vì đã làm cậu khóc, xin lỗi vì đã im lặng với cậu, xin lỗi vì đã vứt hết những lời quan tâm của cậu đi... chỉ vì tớ nghĩ rằng mình không còn phù hợp để đi cùng cậu nữa.""jihoon. jihoonie.""ơi, tớ vẫn ở đây."nó vòng tay qua người junkyu, siết chặt lấy eo cậu."tớ nhớ cậu. tớ không muốn để cậu một mình. tớ biết rằng cậu vẫn luôn muốn mình là người mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa là cậu không được phép yếu đuối. nếu cậu muốn dựa vào tớ, hãy cứ dựa vào tớ. có được không?"jihoon cảm nhận được lực tay junkyu siết mạnh hơn, nó cảm nhận được hơi thở của junkyu khi cậu cúi sát gần tai nó hơn. và jihoon rùng mình, giống như cái hôm mà junkyu chăm sóc vết thương ở chân cho nó, tim nó đập nhanh khi được junkyu ôm. jihoon thậm chí còn cảm nhận được má mình đang nóng lên khi câu hỏi của junkyu kết thúc. nó không còn thấy mất mặt khi nghĩ về việc dựa hoàn toàn vào junkyu nữa."ừm"một tiếng cười thỏa mãn của junkyu vang lên bên tai nó, sau một khoảng thời gian rất dài kể từ khi hai đứa bắt đầu ít nói chuyện hơn. junkyu gỡ tay khỏi người jihoon, nhìn thẳng vào nó và nở một nụ cười mãn nguyện. nụ cười của junkyu khiến tim jihoon đập mạnh như đánh trống trong lồng ngực, sự ngại ngùng đã lan tới tận hai tai, khiến chúng đỏ ửng.trong buổi chiều lộng gió, lần đầu tiên jihoon được junkyu ôm, lần đầu tiên thấy ngại khi nhìn cậu cười, lần đầu tiên nhận ra mình không chỉ đơn thuần coi junkyu là bạn. nhờ có sự giúp đỡ của hyunsuk và cuộc nói chuyện đầy ngại ngùng ở công viên vào buổi chiều hôm trước, hai chiếc ghế của jihoon và junkyu đã được kéo gần lại như cũ, sách vở được để ở giữa để hai đứa dùng chung, đường đi học về lại ngập trong tiếng cười nói của jihoon và junkyu. miệng jihoon líu lo không ngừng nghỉ suốt từ lúc đi học cho tới khi về nhà, trước khi đi ngủ còn nhắn tin cho junkyu. không biết nó đã phải giữ lại bao nhiêu chuyện để kể cho junkyu trong mấy tuần hai đứa giận nhau nữa.jihoon và junkyu dạo này lại quay trở về với thói quen đi đâu cũng dính lấy nhau, nó nhận ra mình đang chăm chút bản thân nhiều hơn trước mỗi khi ra ngoài với cậu. jihoon cố ý đi sát lại với junkyu, để tay hai đứa lại chạm nhau một cách vô tình, để nó có thể len lén nhìn phản ứng của junkyu qua khóe mắt. từ sau hôm được junkyu ôm, jihoon vô thức để ý giọng điệu và ánh nhìn dành cho cậu hơn. nó nói năng nhỏ nhẹ hơn trước, giọng cũng ngọt hơn hẳn mỗi khi trò chuyện với junkyu. jihoon nhìn junkyu nhiều hơn trước, ngắm nghía chăm chú mỗi lần cậu nằm ra bàn ngủ trong giờ giải lao. "sao dạo này junkyu cứ đẹp trai lạ thường vậy nhỉ?"junkyu mua hai phần bánh sandwich, một cho cậu, một cho jihoon. cậu bóc sẵn vỏ, gói lại cẩn thận rồi mới đưa cho jihoon. cái bánh sandwich nhỏ, jihoon tìm đủ mọi cách để cầm nó mà không chạm tay junkyu nhưng không được. ngón tay nó vừa chạm vào đầu ngón tay junkyu liền giật mình rụt lại, miếng bánh sandwich may mắn được junkyu kịp giữ lại trước khi rơi xuống đất. tai jihoon đỏ lên, luống cuống bảo junkyu đặt cái bánh xuống bàn, tránh nhìn vào mắt cậu. có vẻ junkyu cũng hiểu ý, để cái bánh xuống bàn nhưng không im lặng ăn bánh mà quay ra trêu jihoon."cậu cầm tay tớ suốt mà sao giờ lại ngại?" "đâu có!"jihoon quay lại nhìn junkyu, hơi chột dạ phản đối rồi nhanh chóng cắn một miếng bánh lớn. junkyu không đáp lại, chỉ cười một tiếng nhưng lại vô tình khiến jihoon ngại càng thêm ngại. bình thường junkyu và jihoon ít khi nhìn nhau lâu lắm, nếu có thì lúc nào cũng là junkyu ngượng ngùng quay đi trước, còn nó thì cười khoái chí vì biết mình sẽ chẳng bao giờ thua. vậy mà dạo này jihoon chẳng dám nhìn vào mắt junkyu lâu, nó sợ cậu sẽ nhận ra cái cảm xúc không bình thường của nó mất. đã một tháng kể từ ngày buổi diễn kịch diễn ra rồi, hôm nay là ngày công bố giải thưởng. jihoon có chút lo sợ, nó đã hứa với mọi người rằng vở kịch lần này lớp sẽ có giải, nếu như không mang được gì về chắc jihoon sẽ ngại lắm. junkyu thấy nó cứ nhìn chăm chăm vào một hướng, hiểu ra nó đang lo lắng về điều gì, cậu khẽ đưa tay gần lại với tay jihoon. trước cặp mắt đầy ngỡ ngàng của jihoon, junkyu nhẹ nhàng đan những ngón tay thon dài vào bàn tay đang run run của nó. cậu không nói gì, chỉ bao bọc bàn tay của jihoon trong hai bàn tay ấm áp của mình, xoa nhẹ như đang trấn an. trước đây jihoon hay để junkyu nghịch tay mỗi khi trả bài kiểm tra hay những lúc cậu thấy lo lắng. junkyu cũng muốn jihoon nắm tay cậu như thế, nhưng nó chưa bao giờ thể hiện cho cậu biết rằng mình có lo lắng hay không, vẫn luôn tự giải quyết vấn đề một mình. sau cái ôm ở công viên hôm trước, jihoon gần như thay đổi hẳn, nó bắt đầu chủ động túm nhẹ tay áo junkyu hay cố chạm vào tay cậu như một cách báo hiệu sự lo lắng. jihoon không còn im lặng hành động nữa mà thường xuyên kể ra với junkyu hơn, cố gắng tìm ánh mắt của cậu trước khi làm một việc gì đó khiến nó không an tâm. nó cũng đã dựa vào junkyu nhiều hơn trước, không chỉ còn là dựa sau mỗi buổi thể dục mà còn dựa dẫm lúc nó cảm thấy cần một người ở phía sau để trấn an mình."lớp mình...đạt giải nhất!"trong tiếng hò reo vui mừng của cả lớp, jihoon bật dậy, nhào thẳng vào lòng junkyu đứng bên cạnh. cậu bị ôm bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng đỡ lấy nó, vòng tay qua eo jihoon để ôm lại như thói quen. junkyu cười khẽ, thì thầm vào tai nó sau khi nghe tiếng reo vui mừng của jihoon."junkyuuuuuuuu! lớp mình có giải kìaaaaa""tớ biết, jihoonie giỏi mà"jihoon không nói gì, chỉ ngẩng lên nhìn junkyu. cậu bỗng dưng có chút lo lắng, ánh mắt của jihoon dán lên junkyu một lúc lâu, như muốn lột trần thứ cảm xúc mà cậu đã giấu kín bao lâu nay. junkyu da mặt vốn mỏng, hai má đã nóng ran lên, có thể cháy luôn nếu như jihoon nhìn lâu hơn nữa. mà jihoon cũng không nhìn cậu nữa thật, nó tự nhiên mím môi như đang suy nghĩ gì vài giây, rồi rướn người lên, hôn vào má junkyu cái chụt. thực ra cũng không hẳn là hôn má, vì jihoon nhắm không chuẩn nên môi nó có hơi chạm vào khóe môi junkyu một chút xíu, một chút xíu thôi! đến khi jihoon định hình được hành động vừa rồi của mình thì tai và cổ nó đã đỏ hết lên rồi, hai gò má của junkyu cũng hây hây không khác nó bao nhiêu là mấy. nó rụt người lại, hai tay đang bám lấy vai junkyu cũng nhanh chóng bỏ ra. vậy mà kim junkyu đang đỏ như con tôm luộc vẫn không chịu bỏ tay ra khỏi eo nó, cứ giữ khư khư, khóe môi không nhịn được mà khẽ nhếch lên mấy lần. "tớ...tớ không, k-không cố ý!""tớ biết. cậu chỉ đang hơi phấn khích thôi, nhỉ?"junkyu không kìm nén nữa mà bật cười thành tiếng, làm jihoon bây giờ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào vì quá xấu hổ. khi mọi người quay lại tìm jihoon, nó đã nằm gọn ghẽ trong vòng tay junkyu một lần nữa, vùi mặt vào hõm cổ cậu để che đi hai tai đỏ ửng cùng với đôi mắt long lanh vì không hiểu tại sao mình lại hành động kì lạ như vậy. có lẽ việc jihoon và junkyu ôm nhau là chuyện quá bình thường nên mọi người chỉ trêu hai đứa một tí rồi nhanh chóng tản đi. cũng may là không có ai thấy cái cảnh siêu cấp ngượng ngùng vừa rồi của hai đứa."ui trời, chúng nó lại dính nhau rồi kìa."jihoon cứ vùi mặt vào hõm vai junkyu, không dám đối mặt với cậu, để yên cho cậu xoa lưng mình như vỗ về chú cún con hoảng sợ. "không sao. bình tĩnh nào, tớ không phiền nếu cậu hôn tớ thật đâu""đừng nói nữaaaaa"jihoon rên rỉ, cắn nhẹ vai junkyu để ra hiệu cho cậu biết là nó khó chịu."rồi rồi, tớ sẽ im lặng"junkyu đỡ lấy người nó, đẩy sâu hơn vào trong lòng, gần như để jihoon dựa hẳn vào người mình. phải mất một lúc lâu sau jihoon mới chịu hoàn hồn, mặt nó vẫn đỏ, tim nó vẫn đập nhanh, trái ngược hoàn toàn với vẻ nhởn nhơ của người đối diện. nó đẩy junkyu ra, gỡ luôn cả cái tay đang ôm chặt lấy eo mình, mắt đảo loạn cả lên chỉ để không nhìn vào môi junkyu. jihoon càng cố tránh junkyu cùng cái vẻ mặt gian xảo của cậu, junkyu càng cố tình ngắm nghía nó. từ sau hôm làm lành ở công viên, jihoon chẳng còn ôm junkyu nhiều nữa. nó vẫn hay lải nhải đủ thứ chuyện trên đời, nhưng gần như chẳng còn đụng chạm nhiều như trước nữa, mỗi khi chạm vai, chạm tay là nó theo phản xạ tránh junkyu ra ngay. junkyu nhìn biểu hiện của jihoon tất nhiên là đoán được tại sao nó lại như thế. cậu cái gì cũng biết, mỗi tội là không biết thổ lộ ra thế nào. jihoon chắc hẳn cũng chưa hiểu rõ được tình cảm của nó đâu. nhìn đôi mắt long lanh và vẻ mặt hoang mang của nó cũng đủ để junkyu hiểu ra vẫn đề rồi.jihoon để ý dạo này hyunsuk và junkyu đã nói chuyện với nhau nhiều hơn, không còn mất tự nhiên như hồi đầu cấp nữa. có đôi lúc còn chẳng biết junkyu và hyunsuk nói chuyện về vấn đề gì mà lại phải lén lén lút lút, thấy jihoon xuất hiện là hai người lại im lặng ngay. junkyu ngồi ở bàn cuối nhìn jihoon cười đùa với các bạn trên bục giảng rồi tự cười một mình. hyunsuk từ đâu đi tới, dí chai nước lạnh vào cổ cậu rồi buông câu trêu chọc. junkyu bị dọa một phen giật nảy, quay lại lườm hyunsuk một cái sắc lẹm rồi tiếp tục nhìn jihoon với ánh mắt si tình."giờ cậu ngắm người ta công khai rồi à?""chứ đâu ai có mỗi cái phương thức liên lạc cũng không xin được như cậu"junkyu cười khẩy, cậu không thiếu bài để trêu lại hyunsuk. nói chuyện cùng nhau rồi junkyu mới thấy hyunsuk không phải là kiểu người tỏa sáng đến mức khó gần như cậu thường nghĩ. thậm chí anh còn rất hay khen junkyu và hỗ trợ cậu trong vài lần mất kết nối với jihoon. junkyu vẫn luôn biết ơn sự trợ giúp của hyunsuk để cậu với jihoon vừa làm hòa lại vừa có bước tiến triển đặc biệt trong mối quan hệ."cậu đừng có nói như thế, người ta hỏi xin jihoon phương thức liên lạc của tớ trước đấy"hyunsuk bật cười trước phản ứng của junkyu, ngồi xuống bên cạnh cậu. được một lúc, hyunsuk tự nhiên ghé sát junkyu rồi thì thầm."mà này, tớ biết bí mật của hai cậu đấy""bí mật gì, bọn tớ có giấu ai cái gì đâu""vậy hả? thế mà tớ lại thấy jihoon "mi" má cậu vào lúc cả lớp đang hò reo đấy"junkyu đang tự tin bỗng dưng tròn mắt quay lại nhìn hyunsuk, hai má cậu đỏ lên trông thấy. cậu nghiêng đầu, nhìn chằm chằm hyunsuk, vẻ mặt có chút dè dừng nhưng hyunsuk vẫn nhìn ra sự đắc ý nhờ cái khóe môi cong lên trong vô thức."cậu thấy thật à?""tất nhiên, nhưng mà chỉ mỗi tớ thôi. yên tâm"junkyu gật gù, mắt lại nhìn về hướng của jihoon như đã cài sẵn chế độ mặc định."vậy cũng tốt. đỡ phải tốn thêm công khẳng định chủ quyền""cậu cũng không ngây thơ như vẻ ngoài nhỉ?"
---có ai đoán được gì dựa trên hint của mí bạn không nhỉ?tự nhiên tui nghĩ title có thể sẽ liên quan gì đó đến paradise ó, tại vì mấy cái tiểu phẩm đều lồng bài paradise. có thể hoặc không hihi, tại tui đoán chơi thui. ái đoán được gì thú vị thì cho tui nghe với nho.edit xíu là tui đã đoán trúng paradise rồi các bác ạ :>.
"junkyu này. tớ không biết nói sao nữa... hình như tớ đã luôn nghĩ mình là chỗ dựa của cậu mà quên rằng cậu cũng luôn đợi tớ dựa vào. còn cậu thì lại mải mê chăm sóc tớ đến nỗi không nhớ ra rằng mình cũng cần chia sẻ""cậu không còn là kim junkyu hay khóc nhè của ngày xưa nữa, mà đã là một cậu thiếu niên cao ráo và đẹp trai rồi, nhỉ?"junkyu cười khẽ, làm jihoon bỗng dưng thấy ngại, nó đứng dậy, đi về phía trước, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đang ngả tối."tớ đã suy nghĩ rồi. tớ chợt nhận ra mình đã quá vô tâm với cảm xúc và hành động của cậu, tớ luôn cho rằng mình sẽ chăm sóc cậu thật tốt, vậy mà tớ lại chẳng hề biết cậu nghĩ gì hay cảm thấy thế nào, có cần tớ hay là không. chắc là tớ không xứng đáng làm siêu nhân của cậu, nhỉ?""không có cậu ở cạnh, tớ mới hiểu và nhận ra từ trước tới giờ cậu vẫn luôn là người ở phía sau cho tớ dựa vào... dù bọn mình vẫn luôn ở cạnh nhau, nhưng khoảng thời gian vừa rồi, tớ thật sự đã rất nhớ cậu."nó ngập ngừng một lúc, hạ giọng xuống một mức mà nó cho rằng junkyu sẽ không nghe thấy. jihoon không để ý rằng junkyu đã đứng lên từ lúc nào, im lặng nhìn bóng lưng nhỏ trước mặt. ở khoảng cách đủ gần để nghe được từ "nhớ" của jihoon, junkyu không báo trước mà kéo nó vào một cái ôm thật chặt. jihoon nép gọn vào lòng junkyu và vừa vặn trong vòng tay cậu, giống hệt như trong giấc mơ hồi còn nhỏ. junkyu đã mong đợi cảm giác này biết bao nhiêu, bởi vì cậu luôn là người ở trong vòng tay của jihoon mỗi khi cần được an ủi. junkyu thơm nhẹ vào đỉnh đầu jihoon, nhẹ đến mức nó chẳng hề hay biết. "không, jihoonie. cậu đã làm rất tốt nhiệm vụ bảo vệ tớ, và cậu xứng đáng. nhưng lần này, đến lượt tớ là người bảo vệ cậu.""tớ cũng nhớ cậu, rất rất nhớ cậu, nhớ phát điên luôn. tớ xin lỗi vì đã làm cậu khóc, xin lỗi vì đã im lặng với cậu, xin lỗi vì đã vứt hết những lời quan tâm của cậu đi... chỉ vì tớ nghĩ rằng mình không còn phù hợp để đi cùng cậu nữa.""jihoon. jihoonie.""ơi, tớ vẫn ở đây."nó vòng tay qua người junkyu, siết chặt lấy eo cậu."tớ nhớ cậu. tớ không muốn để cậu một mình. tớ biết rằng cậu vẫn luôn muốn mình là người mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa là cậu không được phép yếu đuối. nếu cậu muốn dựa vào tớ, hãy cứ dựa vào tớ. có được không?"jihoon cảm nhận được lực tay junkyu siết mạnh hơn, nó cảm nhận được hơi thở của junkyu khi cậu cúi sát gần tai nó hơn. và jihoon rùng mình, giống như cái hôm mà junkyu chăm sóc vết thương ở chân cho nó, tim nó đập nhanh khi được junkyu ôm. jihoon thậm chí còn cảm nhận được má mình đang nóng lên khi câu hỏi của junkyu kết thúc. nó không còn thấy mất mặt khi nghĩ về việc dựa hoàn toàn vào junkyu nữa."ừm"một tiếng cười thỏa mãn của junkyu vang lên bên tai nó, sau một khoảng thời gian rất dài kể từ khi hai đứa bắt đầu ít nói chuyện hơn. junkyu gỡ tay khỏi người jihoon, nhìn thẳng vào nó và nở một nụ cười mãn nguyện. nụ cười của junkyu khiến tim jihoon đập mạnh như đánh trống trong lồng ngực, sự ngại ngùng đã lan tới tận hai tai, khiến chúng đỏ ửng.trong buổi chiều lộng gió, lần đầu tiên jihoon được junkyu ôm, lần đầu tiên thấy ngại khi nhìn cậu cười, lần đầu tiên nhận ra mình không chỉ đơn thuần coi junkyu là bạn. nhờ có sự giúp đỡ của hyunsuk và cuộc nói chuyện đầy ngại ngùng ở công viên vào buổi chiều hôm trước, hai chiếc ghế của jihoon và junkyu đã được kéo gần lại như cũ, sách vở được để ở giữa để hai đứa dùng chung, đường đi học về lại ngập trong tiếng cười nói của jihoon và junkyu. miệng jihoon líu lo không ngừng nghỉ suốt từ lúc đi học cho tới khi về nhà, trước khi đi ngủ còn nhắn tin cho junkyu. không biết nó đã phải giữ lại bao nhiêu chuyện để kể cho junkyu trong mấy tuần hai đứa giận nhau nữa.jihoon và junkyu dạo này lại quay trở về với thói quen đi đâu cũng dính lấy nhau, nó nhận ra mình đang chăm chút bản thân nhiều hơn trước mỗi khi ra ngoài với cậu. jihoon cố ý đi sát lại với junkyu, để tay hai đứa lại chạm nhau một cách vô tình, để nó có thể len lén nhìn phản ứng của junkyu qua khóe mắt. từ sau hôm được junkyu ôm, jihoon vô thức để ý giọng điệu và ánh nhìn dành cho cậu hơn. nó nói năng nhỏ nhẹ hơn trước, giọng cũng ngọt hơn hẳn mỗi khi trò chuyện với junkyu. jihoon nhìn junkyu nhiều hơn trước, ngắm nghía chăm chú mỗi lần cậu nằm ra bàn ngủ trong giờ giải lao. "sao dạo này junkyu cứ đẹp trai lạ thường vậy nhỉ?"junkyu mua hai phần bánh sandwich, một cho cậu, một cho jihoon. cậu bóc sẵn vỏ, gói lại cẩn thận rồi mới đưa cho jihoon. cái bánh sandwich nhỏ, jihoon tìm đủ mọi cách để cầm nó mà không chạm tay junkyu nhưng không được. ngón tay nó vừa chạm vào đầu ngón tay junkyu liền giật mình rụt lại, miếng bánh sandwich may mắn được junkyu kịp giữ lại trước khi rơi xuống đất. tai jihoon đỏ lên, luống cuống bảo junkyu đặt cái bánh xuống bàn, tránh nhìn vào mắt cậu. có vẻ junkyu cũng hiểu ý, để cái bánh xuống bàn nhưng không im lặng ăn bánh mà quay ra trêu jihoon."cậu cầm tay tớ suốt mà sao giờ lại ngại?" "đâu có!"jihoon quay lại nhìn junkyu, hơi chột dạ phản đối rồi nhanh chóng cắn một miếng bánh lớn. junkyu không đáp lại, chỉ cười một tiếng nhưng lại vô tình khiến jihoon ngại càng thêm ngại. bình thường junkyu và jihoon ít khi nhìn nhau lâu lắm, nếu có thì lúc nào cũng là junkyu ngượng ngùng quay đi trước, còn nó thì cười khoái chí vì biết mình sẽ chẳng bao giờ thua. vậy mà dạo này jihoon chẳng dám nhìn vào mắt junkyu lâu, nó sợ cậu sẽ nhận ra cái cảm xúc không bình thường của nó mất. đã một tháng kể từ ngày buổi diễn kịch diễn ra rồi, hôm nay là ngày công bố giải thưởng. jihoon có chút lo sợ, nó đã hứa với mọi người rằng vở kịch lần này lớp sẽ có giải, nếu như không mang được gì về chắc jihoon sẽ ngại lắm. junkyu thấy nó cứ nhìn chăm chăm vào một hướng, hiểu ra nó đang lo lắng về điều gì, cậu khẽ đưa tay gần lại với tay jihoon. trước cặp mắt đầy ngỡ ngàng của jihoon, junkyu nhẹ nhàng đan những ngón tay thon dài vào bàn tay đang run run của nó. cậu không nói gì, chỉ bao bọc bàn tay của jihoon trong hai bàn tay ấm áp của mình, xoa nhẹ như đang trấn an. trước đây jihoon hay để junkyu nghịch tay mỗi khi trả bài kiểm tra hay những lúc cậu thấy lo lắng. junkyu cũng muốn jihoon nắm tay cậu như thế, nhưng nó chưa bao giờ thể hiện cho cậu biết rằng mình có lo lắng hay không, vẫn luôn tự giải quyết vấn đề một mình. sau cái ôm ở công viên hôm trước, jihoon gần như thay đổi hẳn, nó bắt đầu chủ động túm nhẹ tay áo junkyu hay cố chạm vào tay cậu như một cách báo hiệu sự lo lắng. jihoon không còn im lặng hành động nữa mà thường xuyên kể ra với junkyu hơn, cố gắng tìm ánh mắt của cậu trước khi làm một việc gì đó khiến nó không an tâm. nó cũng đã dựa vào junkyu nhiều hơn trước, không chỉ còn là dựa sau mỗi buổi thể dục mà còn dựa dẫm lúc nó cảm thấy cần một người ở phía sau để trấn an mình."lớp mình...đạt giải nhất!"trong tiếng hò reo vui mừng của cả lớp, jihoon bật dậy, nhào thẳng vào lòng junkyu đứng bên cạnh. cậu bị ôm bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng đỡ lấy nó, vòng tay qua eo jihoon để ôm lại như thói quen. junkyu cười khẽ, thì thầm vào tai nó sau khi nghe tiếng reo vui mừng của jihoon."junkyuuuuuuuu! lớp mình có giải kìaaaaa""tớ biết, jihoonie giỏi mà"jihoon không nói gì, chỉ ngẩng lên nhìn junkyu. cậu bỗng dưng có chút lo lắng, ánh mắt của jihoon dán lên junkyu một lúc lâu, như muốn lột trần thứ cảm xúc mà cậu đã giấu kín bao lâu nay. junkyu da mặt vốn mỏng, hai má đã nóng ran lên, có thể cháy luôn nếu như jihoon nhìn lâu hơn nữa. mà jihoon cũng không nhìn cậu nữa thật, nó tự nhiên mím môi như đang suy nghĩ gì vài giây, rồi rướn người lên, hôn vào má junkyu cái chụt. thực ra cũng không hẳn là hôn má, vì jihoon nhắm không chuẩn nên môi nó có hơi chạm vào khóe môi junkyu một chút xíu, một chút xíu thôi! đến khi jihoon định hình được hành động vừa rồi của mình thì tai và cổ nó đã đỏ hết lên rồi, hai gò má của junkyu cũng hây hây không khác nó bao nhiêu là mấy. nó rụt người lại, hai tay đang bám lấy vai junkyu cũng nhanh chóng bỏ ra. vậy mà kim junkyu đang đỏ như con tôm luộc vẫn không chịu bỏ tay ra khỏi eo nó, cứ giữ khư khư, khóe môi không nhịn được mà khẽ nhếch lên mấy lần. "tớ...tớ không, k-không cố ý!""tớ biết. cậu chỉ đang hơi phấn khích thôi, nhỉ?"junkyu không kìm nén nữa mà bật cười thành tiếng, làm jihoon bây giờ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào vì quá xấu hổ. khi mọi người quay lại tìm jihoon, nó đã nằm gọn ghẽ trong vòng tay junkyu một lần nữa, vùi mặt vào hõm cổ cậu để che đi hai tai đỏ ửng cùng với đôi mắt long lanh vì không hiểu tại sao mình lại hành động kì lạ như vậy. có lẽ việc jihoon và junkyu ôm nhau là chuyện quá bình thường nên mọi người chỉ trêu hai đứa một tí rồi nhanh chóng tản đi. cũng may là không có ai thấy cái cảnh siêu cấp ngượng ngùng vừa rồi của hai đứa."ui trời, chúng nó lại dính nhau rồi kìa."jihoon cứ vùi mặt vào hõm vai junkyu, không dám đối mặt với cậu, để yên cho cậu xoa lưng mình như vỗ về chú cún con hoảng sợ. "không sao. bình tĩnh nào, tớ không phiền nếu cậu hôn tớ thật đâu""đừng nói nữaaaaa"jihoon rên rỉ, cắn nhẹ vai junkyu để ra hiệu cho cậu biết là nó khó chịu."rồi rồi, tớ sẽ im lặng"junkyu đỡ lấy người nó, đẩy sâu hơn vào trong lòng, gần như để jihoon dựa hẳn vào người mình. phải mất một lúc lâu sau jihoon mới chịu hoàn hồn, mặt nó vẫn đỏ, tim nó vẫn đập nhanh, trái ngược hoàn toàn với vẻ nhởn nhơ của người đối diện. nó đẩy junkyu ra, gỡ luôn cả cái tay đang ôm chặt lấy eo mình, mắt đảo loạn cả lên chỉ để không nhìn vào môi junkyu. jihoon càng cố tránh junkyu cùng cái vẻ mặt gian xảo của cậu, junkyu càng cố tình ngắm nghía nó. từ sau hôm làm lành ở công viên, jihoon chẳng còn ôm junkyu nhiều nữa. nó vẫn hay lải nhải đủ thứ chuyện trên đời, nhưng gần như chẳng còn đụng chạm nhiều như trước nữa, mỗi khi chạm vai, chạm tay là nó theo phản xạ tránh junkyu ra ngay. junkyu nhìn biểu hiện của jihoon tất nhiên là đoán được tại sao nó lại như thế. cậu cái gì cũng biết, mỗi tội là không biết thổ lộ ra thế nào. jihoon chắc hẳn cũng chưa hiểu rõ được tình cảm của nó đâu. nhìn đôi mắt long lanh và vẻ mặt hoang mang của nó cũng đủ để junkyu hiểu ra vẫn đề rồi.jihoon để ý dạo này hyunsuk và junkyu đã nói chuyện với nhau nhiều hơn, không còn mất tự nhiên như hồi đầu cấp nữa. có đôi lúc còn chẳng biết junkyu và hyunsuk nói chuyện về vấn đề gì mà lại phải lén lén lút lút, thấy jihoon xuất hiện là hai người lại im lặng ngay. junkyu ngồi ở bàn cuối nhìn jihoon cười đùa với các bạn trên bục giảng rồi tự cười một mình. hyunsuk từ đâu đi tới, dí chai nước lạnh vào cổ cậu rồi buông câu trêu chọc. junkyu bị dọa một phen giật nảy, quay lại lườm hyunsuk một cái sắc lẹm rồi tiếp tục nhìn jihoon với ánh mắt si tình."giờ cậu ngắm người ta công khai rồi à?""chứ đâu ai có mỗi cái phương thức liên lạc cũng không xin được như cậu"junkyu cười khẩy, cậu không thiếu bài để trêu lại hyunsuk. nói chuyện cùng nhau rồi junkyu mới thấy hyunsuk không phải là kiểu người tỏa sáng đến mức khó gần như cậu thường nghĩ. thậm chí anh còn rất hay khen junkyu và hỗ trợ cậu trong vài lần mất kết nối với jihoon. junkyu vẫn luôn biết ơn sự trợ giúp của hyunsuk để cậu với jihoon vừa làm hòa lại vừa có bước tiến triển đặc biệt trong mối quan hệ."cậu đừng có nói như thế, người ta hỏi xin jihoon phương thức liên lạc của tớ trước đấy"hyunsuk bật cười trước phản ứng của junkyu, ngồi xuống bên cạnh cậu. được một lúc, hyunsuk tự nhiên ghé sát junkyu rồi thì thầm."mà này, tớ biết bí mật của hai cậu đấy""bí mật gì, bọn tớ có giấu ai cái gì đâu""vậy hả? thế mà tớ lại thấy jihoon "mi" má cậu vào lúc cả lớp đang hò reo đấy"junkyu đang tự tin bỗng dưng tròn mắt quay lại nhìn hyunsuk, hai má cậu đỏ lên trông thấy. cậu nghiêng đầu, nhìn chằm chằm hyunsuk, vẻ mặt có chút dè dừng nhưng hyunsuk vẫn nhìn ra sự đắc ý nhờ cái khóe môi cong lên trong vô thức."cậu thấy thật à?""tất nhiên, nhưng mà chỉ mỗi tớ thôi. yên tâm"junkyu gật gù, mắt lại nhìn về hướng của jihoon như đã cài sẵn chế độ mặc định."vậy cũng tốt. đỡ phải tốn thêm công khẳng định chủ quyền""cậu cũng không ngây thơ như vẻ ngoài nhỉ?"
---có ai đoán được gì dựa trên hint của mí bạn không nhỉ?tự nhiên tui nghĩ title có thể sẽ liên quan gì đó đến paradise ó, tại vì mấy cái tiểu phẩm đều lồng bài paradise. có thể hoặc không hihi, tại tui đoán chơi thui. ái đoán được gì thú vị thì cho tui nghe với nho.edit xíu là tui đã đoán trúng paradise rồi các bác ạ :>.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me