TruyenFull.Me

La Em

Trời quang, mây tạnh, nắng đẹp, gió hiu hiu, bầu trời trong xanh cùng với tiếng chim hót.

Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Vũ Trí đứng trước gương ướm thử chiếc váy babydoll xoè hoa nhí màu sữa mà cậu đã thức đến 12 giờ đêm để săn sale, vừa mới gửi về ngày hôm qua. Da cậu trắng trẻo, gương mặt nhỏ hơi bầu bĩnh, tóc mái xoăn nhẹ cùng đôi mắt đen láy trong veo, môi đỏ chúm chím hết chu rồi lại cắn tưởng tượng nếu cậu mặc chiếc váy xinh này lên người trông sẽ đáng yêu như thế nào.

Vũ Trí cười khúc khích ôm váy điệu đà xoay người một vòng trước gương chưa có dấu hiệu là sẽ ngưng việc tự luyến bản thân.

Cho đến khi tiếng mẹ Trí ở sát rạt ngay ngoài cửa, cậu mới hoảng hốt giấu chiếc váy vào hộc tủ vừa vặn mẹ Trí mở cửa bước vào, trông bộ dạng thằng con trai mình hệt như vừa làm chuyện gì mờ ám mẹ Trí liền hỏi:

"Mẹ mày chứ có phải ma đâu mà...vừa mới làm cái gì đó?"

Vũ Trí lắc đầu, khó chịu bĩu môi: "Sao mẹ vào phòng mà không gõ cửa, con đang thay đồ, sắp trễ giờ tới nơi rồi."

"Ừ nhanh đi, cả nhà đang đợi."

Đợi mẹ mình đi xong cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm, tiếc nuối chiếc váy xinh mà không được mặc đi dự đám cưới của Đức. Vũ Trí chỉ có thể nước mắt lưng tròng lôi bộ vest đen đóng bụi trong tủ ra mặc.

Cả nhà Vũ Trí đến địa điểm tổ chức lễ cưới, là một nhà hàng có view ngoài trời gần sông, nhà Minh Hùng bán sinh tố thôi cũng có tiền thuê được chỗ tốt như thế này coi bộ đầu tư cho con trai nhà mình phết chứ.

Trong khi cả nhà đã đi vào bên trong thì Vũ Trí vẫn đang đứng ở bàn đón khách cạnh cổng, nghiêm túc nhìn tấm ảnh cưới dựng trước cửa đánh giá một phen. Hên là Minh Hùng mặc vest hồng nhạt còn Minh Đức thì vest xám tối, nếu mặc đen trắng thì khác nào hắc bạch vô thường đâu.

Hừm..nhìn bọn họ đẹp đôi ghê, không hổ là mối tình 6 năm, cười rõ tươi, tiên sư bọn yêu nhau.

Vũ Trí cũng muốn kết hôn, cậu muốn mặc một bộ váy cưới thật lộng lẫy trong ngày trọng đại của mình nhưng tiếc rằng gia đình cậu không phải là gia đình của Minh Đức hay Minh Hùng. Phụ huynh nhà người ta nghĩ thoáng lắm, hơn nữa còn là bạn thân lâu năm, đúng như kiểu cho dù hai đứa nó không yêu nhau thì phụ huynh cũng ép cưới cho bằng được.

Phụ huynh nhà cậu thì không được thoải mái như vậy.

"Vũ Trí, ghi gì đó chúc hai đứa nhóc này đi!" - anh Hiếu phụ trách đứng ở bàn đón khách làm công việc nhận thiệp cưới và hướng dẫn khách ghi lời chúc gắn lên bảng. Đứng bên cạnh anh Hiếu là anh Quang Hồ, hai người họ hình như yêu nhau cũng hơn bảy năm rồi thì phải, lí do mà Minh Hùng cứ hối kết hôn cũng một phần do ông anh nhà hắn.

Lời nguyền đó, 7 năm không cưới thì chia tay. Minh Hùng sợ nên tới năm thứ 6 là kiếm ngày cưới liền chứ không có chờ đợi tới năm thứ bảy.

Vũ Trí nhận giấy note và bút từ anh Hồ, nghĩ ra lời chúc để viết tiện mồm hỏi luôn: "Hai anh không kết hôn thật à?"

Sang Hiếu vừa định nói gì đó nhưng lập tức bị Quang Hồ chặn họng, anh có chút bối rối không muốn giải thích quá nhiều chỉ đơn giản nói với cậu: "Tụi anh chia tay rồi."

Vũ Trí nghi hoặc nhìn hai người đàn ông U40, trên gương mặt đã có vài nếp nhăn đứng tuổi dù cho đã trưởng thành thì khi đứng cạnh người mình yêu vẫn thấy được sự ngại ngùng, ỏn ẻn của hai người họ. Cậu muốn hỏi, rồi khi nào hai anh quay lại, nhưng chỉ dám nghĩ trong đầu bĩu môi cắm cúi viết lời chúc rồi dán lên bảng trắng bên cạnh.

Chiếc bảng đã đính rất nhiều lời chúc, tô điểm cho sự trống rỗng bằng thật nhiều màu sắc. Vũ Trí tìm chỗ để dán của mình lên, tiện thể đọc luôn lời chúc của các vị khách đến trước.

"Ơ, Hách Khuê không phải là đồng nghiệp của anh Hiếu à? Có phải anh kết hôn đâu sao lại mời người ta?"

"Anh họ của Minh Đức ấy."

"À, vậy mà em không biết."

Vũ Trí bất chợt dừng lại ở một cái tên cậu nhíu mày giọng có hơi run, đôi mắt nhỏ đầy sự hốt hoảng lắp bắp hỏi: "Hiền..Hiền Tuấn...cái người tên Hiền Tuấn này mấy anh có quen không?"

Sang Hiếu suy nghĩ một lúc rồi quay sang hỏi Quang Hồ: "Em quen không?"

"Em không." - Quang Hồ lập tức lắc đầu, rồi anh chợt nhớ ra gì đó lại nói: "À, hồi nãy cái Hùng với bé Đức còn đứng đây đón khách á, nghe nói sếp ở chỗ làm của Hùng thì phải."

"Tương đối cao, hơi gầy, tóc trắng?"

"Đúng rồi đó."

"Anh cứ nghĩ là bạn thằng Hùng thôi, không nghĩ là sếp."

"Em cũng chả rõ nữa."

Tuy xác định được thân phận của người kia nhưng Vũ Trí vẫn chưa thôi lo lắng, chuyện đó đã trải qua 8 năm rồi bây giờ người kia biến thành cái gì Vũ Trí sao mà biết được. Cậu chỉ muốn hỏi họ của cái người tên Hiền Tuấn này thôi, vì tên của hắn trên thế giới này cậu chỉ mới gặp một lần, là cái tên hiếm hoi mà suốt 8 năm qua cậu không thể quên được.

"Anh biết họ của người này không?"

"Sao mà tụi anh biết được, em đi hỏi thằng Hùng đi, bộ người quen em hả, sao mà hỏi kĩ dữ?"

"Đâu có, tên đẹp thì hỏi thôi!" - Vũ Trí đánh trống lảng rồi thư thái bước vào trong, vừa mới khuất khỏi ánh nhìn kì thị của hai ông anh ngoài cửa cậu lập tức hớt hải chạy đến phòng của Minh Đức.

Cánh cửa mở tung Vũ Trí nhào tới chỗ ngồi của Minh Đức, bộ dáng như sắp khóc lụt nhà. Minh Đức chớp chớp mắt khó hiểu nhưng không cần nghe bạn mình kể thì Đức cũng biết là có chuyện gì.

"Đừng buồn, tao đi lấy chồng chứ có bỏ mày luôn đâu, hứa tuần nào cũng dẫn mày đi mua sắm chịu không?"

Vũ Trí tỏ ra kì thị, đánh giá Minh Đức một lượt, trình độ tự luyến của thằng này cũng không phải dạng vừa.

"Không phải chuyện đó!"

"Chứ là chuyện gì? Mài làm nhăn hết áo của tao đây nè!" - Minh Đức bị phũ liền chu môi hờn dỗi vuốt lại áo vest cho thẳng.

"Mày nhớ hồi học cấp 3 tao có quen một anh trai năm 2 đại học không?"

Minh Đức đăm chiêu suy nghĩ hồi thì nhớ ra, trừng lớn mắt: "Nhớ rồi, cái anh mà mày nói mày quen được trên mạng nhưng vì ảnh xấu quá nên mày ghost người ta luôn đúng không?"

"Trời ơi, đó đâu phải là lý do chính khiến tao bỏ ảnh đâu, mày nói làm như tao red flag lắm ý!"

Minh Đức ừ hử mấy tiếng, không thèm tranh luận với Vũ Trí lại hỏi: "Rồi có chuyện gì, sao tự nhiên lại nhắc tới vụ này?"

"Tao đọc trên bảng lời chúc, khách mời có người tên giống anh ta! Minh Hùng đâu? Tao phải hỏi nó mới được."

"Tên gì cơ?" - Minh Đức kéo tay Vũ Trí lại.

"Hiền Tuấn, tao nghe anh Hồ bảo người kia là sếp trên công ty của thằng Hùng."

Minh Đức nhíu mày thử nhớ lại vài chuyện, không chắc chắn có chút ngập ngừng nói: "Hình như là sếp anh Hùng thật nhưng mà không phải cái người mày ghost là người thủ đô à? Tao nhớ anh Hùng kể sếp ổng là người miền Trung cơ."

Vũ Trí dừng lại động tác, cắn cắn môi đỏ của mình tâm trạng bất an vô cùng. Minh Đức xoa nhẹ lưng thằng bạn, cười xuề xòa an ủi nó: "Thôi đừng có lo lắng nữa, dù sao cũng đã 8 năm trôi qua, nếu có là người kia thật thì chưa chắc người ta nhớ mày là ai đâu."

"Ừ, chắc do tao suy nghĩ nhiều thôi, hồi xưa nhìn tao lam lũ lắm hông có xinh như bây giờ." - Vũ Trí gật gù đồng tình.

Sau đó Vũ Trí ở lại nói chuyện cùng chàng dâu Minh Đức thêm một chút mải đến khi tới giờ làm lễ cậu mới luyến tiếc rời xa cậu bạn thân sắp bị gả đi của mình. Vũ Trí ra ngoài sảnh cưới, gió thổi không quá mạnh nên dường như mọi thứ đều ổn thoả, các vị khách gần như đã đến đông đủ và ổn định vị trí ngồi của mình, khách không quá đông, giống như một buổi tiệc thân mật hơn là một cái đám cưới nhưng bày trí từ A đến Z thì vô cùng chỉn chu.

Chú rể thật sự rất tâm huyết, mải gần sát giờ làm lễ vẫn đi loanh quanh kiểm tra lần cuối hết bảo hậu cần chỉnh cái này, rồi lại sai người bổ sung thêm cái kia. Vũ Trí thấy bên cạnh Minh Hùng còn có thêm một người khác nhưng dáng cậu ta to lớn che đi hơn phân nửa người kia nên Vũ Trí không thấy mặt.

Vũ Trí cũng không quan tâm lắm, vừa hay gặp Minh Hùng ở đây thì hỏi luôn cho rõ. Ban đầu thì không quan tâm người bên cạnh kia là ai thật, cho đến khi Vũ Trí tiến đến gần Minh Hùng, điều mà cậu lo sợ nhất thật sự đã xảy ra. Hai người đàn ông vừa xoay lại nhìn lập tức đã doạ Vũ Trí xám hồn.

"Á đụ má bớ người ta!!!"

Minh Hùng đánh ánh mắt kì lạ lên người Vũ Trí, kì thị hỏi: "Đám cưới chứ có phải đám ma đâu sao nhìn mặt mày thấy ghê vậy?"

Người đàn ông kia cũng khó hiểu nghiêng đầu nhìn Vũ Trí, bộ trông hắn khó coi lắm hay sao mà Vũ Trí lại phản ứng như vậy.

Còn Vũ Trí thì suýt chút nữa té ngửa, chưa kịp hỏi Minh Hùng thử sếp hắn họ gì thì cái người đàn ông cậu không muốn gặp nhất đã thật sự xuất hiện. Nhưng có vẻ hắn ta hoàn toàn không nhớ cậu là ai, chỉ thoáng liếc cậu một cái rồi lại nhìn sang Minh Hùng thắc mắc kiểu, ai đây?

Minh Hùng lập tức nở một nụ cười chuyên nghiệp của dân văn phòng giới thiệu: "Đây là bạn thân của Minh Đức nhà em, cũng là bạn hồi năm cấp ba của em. Cậu ấy tên Trần Vũ Trí..." - Xong cậu ta lại nói tiếp: "Còn đây là sếp cũng là anh em kết nghĩa của tao, Văn Hiền Tuấn, anh ấy lớn hơn tụi mình 3 tuổi."

Văn Hiền Tuấn lịch thiệp đưa tay ra muốn bắt tay chào với cậu nhưng Vũ Trí thì quá đỗi ngại ngùng, đúng là người này rồi cơ mà 8 năm trôi qua trông hắn trổ mã đẹp trai chết đi được không còn dáng vẻ răng hô, mọt sách, lùn lùn ngày xưa Vũ Trí từng yêu.

Bàn tay Hiền Tuấn lơ lửng trong không trung một lúc vẫn không nhận được hồi đáp cuối cùng chỉ đành cười gượng thu tay về. Minh Hùng thấy thằng bạn đứng đực mặt ra lại còn nhìn chằm chằm sếp nhà cậu ta, không nhịn được huých vai Vũ Trí, nhỏ giọng mắng:

"Đừng có tỏ ra thèm thuồng như vậy!"

"Tao không có!" - Vũ Trí lập tức phản bác.

"Em..em chào anh, vừa nãy em thô lỗ quá, cho em xin lỗi." - lúc này Vũ Trí mới lắp bắp nói với người đối diện, mắt cũng không dám nhìn thẳng chỉ biết cuối đầu, cậu sợ cả hai mà nhìn nhau thêm một giây nào nữa thì hắn sẽ phát hiện ra cậu mất.

Hiền Tuấn là người hào sảng cũng chẳng để bụng gì, lập tức vui vẻ trở lại vỗ vai Vũ Trí: "Không sao hết, em có chỗ ngồi chưa? Sắp tới giờ làm lễ rồi, hay qua ngồi với anh nhé?"

Vũ Trí ngơ ngác đi theo Hiền Tuấn, đáng lí cậu phải ngồi ở bên phía khách mời nhà Minh Đức cuối cùng thành ra lại ngồi ở bên phía nhà của Minh Hùng. Chị hai Thái Anh của Vũ Trí ở đối diện dơ nắm đấm với cậu chửi thầm, mê trai bỏ gia đình luôn hả mạy!?

Vũ Trí lắc đầu cũng dùng khẩu hình miệng đáp lại, em không có!!

Anh ba Huyền Lan ngồi bên cạnh cũng nhìn sang bên kia thấy Vũ Trí ngồi với một anh chàng đẹp trai liền phấn khích nói lớn: "Oa, Vũ Trí, ai đây?? Sao lại không giới thiệu cho anh?"

Chị Thái Anh liền đánh vào bắp tay của Huyền Lan nghiếng răng: "Điên hả? Nói lớn thế, ba mẹ nghe được thì sao?"

Lúc này Huyền Lan mới nhận ra là mình nói hớ liền nhìn sang ba mẹ, hên là hai vị phụ huynh đang nói chuyện với phụ huynh nhà Minh Đức nên không quan tâm bọn trẻ các cậu nói chuyện gì.

Còn Vũ Trí ở bên kia thì lại lo lắng vội lấy điện thoại ra nhắn tin giải thích cho chị hai mình nghe. Hiền Tuấn ở bên cạnh cũng tò mò nhìn sang bên kia, thấy một nam một nữ vẫy tay chào hắn, Hiền Tuấn cũng thân thiện chào lại với bọn họ. Hắn đột nhiên trông thấy chị hai của Vũ Trí thật quen mắt nên hỏi Vũ Trí:

"Cô gái kia là chị hai của Trí à?"

Vũ Trí gật đầu, Thái Anh là một bà chị xinh đẹp nhưng vô cùng đáng sợ.

"Ở bên cạnh..là bạn trai của chị em?"

"Dạ không, kia là anh ba của em, anh ấy tên Huyền Lan, còn chị hai em tên Thái Anh." - Vũ Trí thản nhiên nói, rồi chợt nhớ ra có gì đó không đúng khi nhìn qua sắc mặt của Hiền Tuấn đã thay đổi thấy rõ.

Kí ức của 8 năm trước lần lượt ập vào tâm trí cậu, khủng hoảng như một cơn sóng thần. Vũ Trí, quên mất một chuyện, năm đó cậu lấy ảnh và tên của chị hai mình để cua Văn Hiền Tuấn nên bây giờ chắc chắn đang có một sự hiểu lầm tai hại nào đó xảy ra rồi.

"Chị hai của em có bạn trai chưa?"

Quả nhiên, Văn Hiền Tuấn thật sự nghĩ chị hai của cậu chính là cô gái năm xưa ghost hắn bây giờ còn không biết xấu hổ ở bên kia vẫy tay cười. Vũ Trí ôm đầu, trong lòng đã khóc 10 trận lớn 1 trận bé, ái ngại nhìn sang bà chị đã không thèm quan tâm tới thằng em út mà chuyển sự chú ý lên sân khấu rồi lại rụt rè trả lời Hiền Tuấn:

"Chị..chị ấy chưa.." - Đúng rồi, Thái Anh bà mụ đó vô tính thì làm gì yêu đương với ai.

Văn Hiền Tuấn nghe được câu trả lời mong muốn sắc mặt hắn trở nên tươi tắn nhưng rồi nhớ ra gì đó, trầm tư suy nghĩ một lúc, lẩm bẩm: "Mình nhớ em ấy nhỏ hơn mình 3 tuổi mà, không lẽ em ấy nói dối sao ta?"

"Chị hai em bao nhiêu tuổi rồi?"

Vũ Trí ủ rũ đáp lại: "Chị ấy qua sinh nhật là 31 rồi." - Tức là còn lớn hơn Hiền Tuấn tận 2 tuổi.

Văn Hiền Tuấn xoa cằm đấu tranh nội tâm dữ dội lắm cuối cùng chốt một câu: "Em ấy lừa mình thì có sao, dù gì thì mình vẫn đã luôn thích em ngần ấy năm."

Hai nói thiệt hả hai? Tám năm rồi mà hai vẫn không quên cô bé 17 tuổi năm ấy ngại ngùng, bẽn lẽn gọi hai hai tiếng 'ông chã' thiệt hả?

Hai cánh môi đỏ mận của Vũ Trí như sắp ly dị với nhau, da gà da vịt nổi lên một thảy khi nhìn thấy ánh mắt si tình của Hiền Tuấn hướng về chị hai nhà mình. Cậu muốn nói nhưng lại thôi, Hiền Tuấn là trai thẳng giờ nói ra cô bé hắn quen 8 năm trước là cậu chứ không phải chị ấy có khi bị hắn đánh chết không chừng. Gian dối tuổi còn có thể chấp nhận chứ để một thằng con trai giả gái gọi mình là 'chồng iu oi' suốt nửa năm yêu đương thì trai thẳng như hắn sao có thể chấp nhận được chuyện này đây.

Haiz, ông nội này tính cua chị hai mình thật đó hả? Bả vô tính, đời nào bả chịu yêu đương với ông? Cơ mà, không phải vậy cũng tốt hay sao, dù gì Văn Hiền Tuấn cũng thật lòng thích chị mình, suốt 8 năm vẫn không thể quên được chị ấy luôn cơ mà. Nếu chị ấy chấp nhận, cả hai có thể kết hôn và nhận nuôi một đứa bé chẳng hạn, chị ấy tới từng tuổi này vẫn chưa kết hôn nên ba mẹ lo lắm, sẵn đây thì để cậu đẩy thuyền cho hai người họ tới với nhau vậy.

Vũ Trí hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm từ bỏ tình đầu thơ ngây của mình dứt khoát hỏi hắn: "Anh thích chị của em rồi đúng không, anh muốn có số điện thoại của chị ấy chứ?"

Hiền Tuấn lắc đầu: "Anh sẽ chủ động xin số của chị." - Rồi hắn không thể kiềm chế được niềm hạnh phúc của mình, hắn kể:

"Vũ Trí, em có tin được không? Thật ra, 8 năm trước anh và chị em quen nhau qua mạng, anh thật sự rất yêu chị em nên anh đã lặn lội từ Hà Nội vào Sài Gòn chỉ để gặp chị nhưng cuối cùng chị ấy đã biến mất mà không có một lí do gì, anh đã tìm kiếm chị ấy suốt 8 năm nay, không ngờ...không ngờ chị ấy lại ở gần anh đến vậy...anh..anh thật sự đã tìm chị ấy rất lâu nhưng có vẻ chị ấy hoàn toàn quên mất anh thật rồi." - Hiền Tuấn giọng bồi hồi, khoé mắt đã vương vài giọt nước mặn, đầu mũi ửng đỏ suýt khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me