TruyenFull.Me

[Lang Đồ | Sói Thỏ cp] Cuộc gặp gỡ định mệnh

Chương 8

cookies1225

Cao Đồ nhận được điện thoại từ nhân viên chăm sóc, nói rằng bà nhìn thấy Cao Minh ở hành lang bệnh viện, lo sợ ôngsẽ gây rối nên lập tức gọi Cao Đồ đến.

Trong lúc cấp bách, Cao Đồ đã đi xe riêng của Thẩm Văn Lang đến bệnh viện, may mà tình trạng của Cao Tình trong phòng bệnh vẫn ổn, nhân viên chăm sóc đang dùng khăn ướt lau người cho cô.

Nhân viên chăm sóc này lớn tuổi hơn mẹ Cao Đồ vài tuổi, rất tỉ mỉ và nhẹ nhàng, chăm sóc Cao Tình cũng rất chu đáo. Bà phần nào cũng biết về gia cảnh của họ qua lời kể của Cao Đồ và quan sát của bản thân.

Cao Đồ trả mức lương cao hơn trung bình thị trường một chút, nhân viên chăm sóc cũng từng nhìn thấy nơi ở của Cao Đồ nên trong suốt nhiều năm không hề đòi tăng giá một cách bất lịch sự. Ngược lại, Cao Đồ còn chủ động tăng lương cho bà theo biến động thị trường.

Tiền cậu có thể kiếm thêm bằng làm thêm giờ, có được nhân viên chăm sóc đối xử tận tâm với Cao Tình đã là một điều may mắn lớn lao.

Tạm thời nỗi lo đã được lắng xuống, Cao Đồ đang trong phòng bệnh mới nhận ra thân thể mình đã bị tổn thương nghiêm trọng sau đêm qua, còn không đủ sức để đứng thẳng. Cậu mỉm cười yếu ớt với nhân viên chăm sóc: "Xin lỗi,cô đã vất vả rồi."

Nhân viên chăm sóc lo lắng nhìn cậu, cảm thấy không tiện hỏi chuyện gia đình chủ thuê cho lắm nên bà chỉ lặp lại câu nói đã nói mấy trăm lần: "Tiểu Cao à, nghe lời cô đi, tình trạng của Tình Tình gần đây rất tốt, cơ thể của chính mình cũng rất quan trọng, đừng vì tiền mà đánh đổi mạng sống nhé!"

Cao Đồ được bà giúp ngồi xuống, bà vỗ vai cậu rồi cầm chậu ra ngoài thay nước.

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, khuôn mặt Cao Đồ mới không chịu nổi hiện rõ nét đau đớn, tay day day tuyến thể nhức mỏi, phần eo, bụng, đùi và thậm chí là chỗ kín đáo khó nói nhất cũng đang đau nhức dữ dội. Nhưng nỗi đau thể xác chẳng là gì so với sự xót xa không thể kìm nén dành cho cô em gái đang bất tỉnh trên giường bệnh.

Cậu ôm lấy tay Cao Tình trong lòng bàn tay, bàn tay ấy yếu ớt, vốn là alpha kiêu hãnh nhưng lại bị bệnh tật bám lấy suốt nhiều năm, còn cậu là anh trai mà lại.......

Nghĩ đến đây khiến hai mắt Cao Đồ cay xè, ngón tay hơi thô ráp nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay em gái, cậu tự mỉm cười chua xót, lại đầy hy vọng mà lẩm bẩm: "Tình Tình, tin anh đi, anh sẽ sớm kiếm đủ tiền mổ để em có thể rời khỏi nơi này mãi mãi. Sớm thôi, thật đấy, em sẽ làm được những điều em muốn. Anh hứa, sẽ không lâu đâu."

Cậu ngừng nói, cố gắng nhắm mắt để kìm cho nước mắt không chảy ra, rất nghiêm túc nói thêm: "Em nhất định phải tin anh."

Giọng cậu nghẹn ngào run rẩy, phòng bệnh vắng lặng chỉ có tiếng vang vọng của lời cậu nói.

Cao Đồ ở trong phòng đến tận buổi trưa, bụng đói và đầy thương tích, bước đi cũng chao đảo khiến nhân viên chăm sóc hoảng sợ. Cậu cố giữ thăng bằng, trước khi đi còn vuốt tay Cao Tình vào trong chăn rồi cười mệt mỏi trấn an bà: "Cháukhông sao đâu ạ, cô yên tâm."

Giờ ăn trưa, quầy tiếp tân chỉ có một y tá trẻ, Cao Đồ kiểm tra số dư tài khoản đủ để chi trả đến lúc nhận lương mới yên tâm cảm ơn y tá. Nhưng khi định mở miệng thì nghe thấy giọng quen thuộc pha lẫn sợ hãi.

Cao Minh ăn mặc như thầu khoán, la hét lớn ở hành lang, vớ người để hỏi Cao Tình ở phòng nào, thấy Cao Đồ đứng ở quầy tiếp tân liền thoáng ngẩn người rồi lại giả bộ làm người cha già dặn dày kinh nghiệm.

Cao Đồ sợ ông ta gây rối trong bệnh viện nên đành kéo gã vào lối thoát hiểm.

"Sao ông lại đến bệnh viện?" Cao Đồ vừa đóng cửa vừa vội hỏi: "Lại muốn đòi tiền à?"

Cao Minh nói: "Tao không được đến sao? Tao đến thăm con tao! Ai cản tao được!"

Cao Đồ đáp: "Tình Tình khỏe, không cần ông phải lo."

Cậu lại hỏi chắc chắn: "Ông hết tiền đánh bạc rồi phải không?"

Cao Minh cười khẩy: "Việc của tao mày đừng xen vào. Hôm nay tao không đến để đòi tiền, chỉ đến để thăm con taothôi. Cái thằng alpha chồng mày đâu, sao không thấy đi cùng?"

Ông ta nói rồi mở cửa nhìn ra ngoài "Cũng chẳng thèm đến thăm tao, bố vợ mày. Bọn trẻ bây giờ thật không biết điều."

"Ông bán con mình đi thì bố vợ cái quái gì." Cao Đồ không biết có phải là đã đói đến phát điên hay không mà lời nói đầy gai góc.

"Thằng bất hiếu!" Cao Minh đập mạnh cửa một cái "Không có tao nuôi mày lớn thì làm gì có chừng đó tiền? Tao đã dò ra đường dây mua mày rồi, còn trẻ mà đã làm giám đốc, không dễ đâu!"

Ông ta lại cười kiểu nịnh nọt đầy gian xảo "Mày dựa vào tao mà đổi đời, có cuộc sống tốt thế thì thôi tao cũng không cần nghe lời cảm ơn đâu, nhưng ít nhất cũng phải tăng tiền trợ cấp nuôi dưỡng đi chứ?"

Nói rồi ông làm động tác cọ xát ngón cái và trỏ trước mặt Cao Đồ, cậu vung tay đẩy đi, quay mặt sang chỗ khác: "Tôi không có tiền."

Cao Minh cũng không giận dữ "Mày không có thì chồng mày phải có chứ! Công ty lớn thế, vung tay là bay được vài chục triệu, đừng quên người ta mua mày tốn mười triệu đấy, người thường kiếm cả đời cũng chưa chắc có được chừng đó tiền đâu!"

Cao Đồ tức run người "Ông làm sao mà có mặt mũi dám nói như vậy, mười triệu đó ông đã đốt hết vào cờ bạc rồi? Tình Tình còn sắp phải mổ, tôi thực sự không có tiền thừa cho ông."

Cao Minh nói: "Cờ bạc gì? Tao còn việc tao phải làm, đợi đi, giờ mày không cho tao, lúc tao đếm tiền cũng đừng đến xin tao một cắc nào!"

Cao Đồ liền nghe thấy có điều không ổn: "Ông lại đầu tư vào chỗ nào rồi?"

Cao Minh hừ một tiếng "Việc của tao mày đừng có hỏi, có tiền tao cũng không để chúng mày ăn ké, mơ đi!"

Cao Đồ thật sự không muốn cãi nhau với ông ta nữa, mười triệu cùng khoản tiền tích cóp trước bị lấy mất đã khiến cậu không còn lấy chút hy vọng nào. Giờ nhìn Cao Minh khoe khoang như thế, cậu cũng chỉ mong ông ta thật sự kiếm được tiền, để cậu yên tâm dành đủ chi phí cho ca phẫu thuật của Cao Tình.

Cậu nói: "Tùy ông."

Cửa thoát hiểm nặng, khó đẩy, người lại đầy vết bầm cộng với việc cả ngày không ăn uống gì khiến Cao Đồ lúc đầu không đẩy nổi, sau dùng sức thì cổ áo thun rộng bị kéo lên, để lộ một mảng bầm tím trên xương đòn.

Cao Minh giật mình, kéo cổ áo cậu hỏi "Ai đã đánh mày sao?!"

Cao Đồ sững người vì giọng điệu lo lắng đó, nhưng ngay sau đó liền thấy gã phun ra một bãi nước bọt qua cánh cửa đang mở: "Sinh ra đã là beta vô dụng, lớn lên lấy chồng vẫn y vậy, không quyến rũ được người giàu, tao còn trôngmong mày làm được cái thá gì nhỉ?"

Nói xong ông ta quay người bỏ đi thẳng cẳng.

Cả buổi sáng vật lộn với đủ thứ chuyện, cuối cùng Cao Đồ mệt đến mức điện thoại hết pin cũng tự tắt máy, lục túi quần áo thì chỉ còn đúng đủ số tiền để đi tàu điện về nhà. Cậu ở bệnh viện uống hai ngụm nước máy rồi mới thấy hối hận vì sáng sớm đã để tài xế của Thẩm Văn Lang về trước.

May mà thuốc ức chế sau một ngày thích nghi đã không còn hành hạ cơ thể cậu nữa. Tàu điện không đông người, nhưng ghế cứng lạnh, cậu không dám ngồi, chỉ dựa vào góc nối giữa các toa mà lắc lư tới ga. Đi bộ một cây số, cậu không khỏi lo lắng Thẩm Văn Lang tỉnh dậy có nhận ra mùi khác thường trong phòng không nhỉ; mất liên lạc với nhau cả buổi sáng, liệu có nhắn tin đi tìm cậu không nhỉ.

Nhưng khi về đến nhà nhìn thấy Thẩm Văn Lang đang ngồi ngay ngắn trong phòng khách đang đọc báo, mệt mỏi suốt buổi sáng của Cao Đồ bỗng tan biến dưới ánh mắt vô tư của đối phương.

Ít nhất thì hắn cũng không nổi giận vì cậu đã im lặng biến mất cả sáng.

Cao Đồ mỉm cười với hắn "Thẩm tổng."

Thẩm Văn Lang đã sớm biết nơi Cao Đồ đến thông qua lời tài xế, giờ chỉ ngạc nhiên vì trạng thái yếu ớt của cậu, hắngật đầu không nói gì. Đợi Cao Đồ cởi áo khoác đưa cho quản gia rồi khẽ hỏi còn có thức ăn thừa không, hắn mới đặt báo xuống đứng dậy.

Hắn đưa cho Cao Đồ một tuýp thuốc mỡ.

Nhìn chữ "thuốc mỡ trị thương" trên tuýp khiến Cao Đồ đỏ mặt, run rẩy nhận lấy, không dám nhìn thẳng vào Thẩm Văn Lang.

"Không được có lần sau."

Tim Cao Đồ giật thót, cậu vô thức nghĩ đối phương đang nói về chuyện xảy ra liên quan đến tuýp thuốc, rồi lại nghe thấy Thẩm Văn Lang tiếp lời: "Đã bị bán cho tôi thì mọi hành tung của cậu tôi đều phải biết rõ mồn một, điện thoại phải bật 24/24, lỡ mất liên lạc thì cũng chỉ có một cơ hội duy nhất đấy thôi đó."

Cao Đồ gật đầu, giọng khô khốc: "Vâng."

Thẩm Văn Lang thấy bộ dạng yếu đuối của cậu bèn rất muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng lời không thể nói, chỉ nhìn quản gia ra hiệu chuẩn bị đồ ăn.

Lúc này Cao Đồ mới ngẩng đầu lên "Anh chưa ăn sao?"

Thẩm Văn Lang không đáp, phớt lờ câu hỏi của cậu mà nói thẳng "Cậu nấu ăn cũng gọi là vừa miệng tôi. Thời gian nghỉ ngơi sắp tới, đồ ăn của tôi sẽ do cậu đảm nhiệm, tôi trả cậu mức lương bằng giá bếp trưởng hàng đầu thị trường."

Cao Đồ hoảng hốt, vô thức hỏi: "Tại sao?"

Thẩm Văn Lang chỉ nói: "Cậu thiếu tiền, tôi có thừa. Cậu làm ngon, tôi ăn vui, tôi sẵn lòng trả cậu số tiền này. Cậu có thể kiếm được hay không là tùy vào năng lực của cậu."

Cao Đồ không kìm được run rẩy, lần duy nhất không phải vì sợ hãi mà là do vui mừng.

Thẩm Văn Lang nhìn người đàn ông gần như khóc vì hạnh phúc ấy, trong lòng bỗng nổi lên một cảm xúc rất khó tả, có thể là thương cảm, có thể là đau lòng, nhưng cảm xúc đó với hắn quá đỗi xa lạ. Cứ mỗi khi đối diện với Cao Đồ, thứcảm xúc ấy cứ luôn dâng trào trong ngực hắn.

Hắn quay mặt đi, chọn cách phớt lờ trái tim mình.

Hắn chỉ nói: "Lần sau cũng đừng ngốc đến mức dùng mạng nội bộ công ty để tìm việc làm thêm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me