TruyenFull.Me

Lao Dai Cung Chieu Bach Lien Hoa Cua Han

Chapter 1

1.

Năm 2024, tại một căn biệt thự ở Thâm Quyến.

Trong căn phòng khách ấy, hình bóng một gia đình nhỏ đang vui vẻ với nhau

họ đang chuẩn bị đi lễ hội lồng đèn 15/1.

Bỗng có giọng nói cất lên gọi một đứa bé.

"Hạ Hạ chúng ta đi lễ hội nào"

|Giới thiệu: Anh hai của Doãn Sơ Hạ, Doãn Tư Sinh 12 tuổi|

Giọng nói non nớt vang lên đáp lại lời gọi từ Doãn Tư( Doãn tư là tên tác giả hay gọi)

" Dạ "

|Giới thiệu: Doãn Sơ Hạ 7 tuổi|

Hai anh em Doãn Tư và Sơ Hạ nắm tay nhau ra ngoài xe trước

Một lúc sau cả gia đình đi đến khu tổ chức lễ hội ,mọi người xuống xe và đi vào khu lễ hội

Bên trong là dàn người tấp nập vui tươi cười đùa với gia đình,bạn bè và người thân

" Oaaaaa "

Cô bé sơ hạ lần đầu được dẫn đi lễ hội đã háo hức đến nhảy cẫng lên, từ nhỏ do bị bệnh tim bẩm sinh nên phải đi viện điều trị suốt nên em không thể đi chơi được.

Nay em được về nhà, cũng đúng lúc tổ chức lễ hội nên em được gia đình dẫn đi vì thế mà em đã rất vui và háo hức

Em cứ kéo tay Doãn Tư đi khắp gian hàng này đến gian hàng khác, em hiếu kì với tất cả mọi thứ

Và rồi đôi mắt nhỏ long lanh ấy của em đã dừng lại ở nơi bầu trời xa xa kia

Trước mắt em là hình ảnh những chiếc lồng đèn to nhỏ đang được thả trên bầu trời

Hình ảnh ấy như hàng vạn ngàn ngôi sao được hái xuống cho em thấy vậy, thật khó mà không thốt lên rằng " đẹp thật "

Hai từ 'đẹp thật' mà em ấy thốt lên cũng không diễn tả được cảnh tượng lúc ấy trong đôi mắt nhỏ của em

Doãn Tư thấy em gái bé nhỏ của mình hình như rất thích lúc mà những chiếc lồng đèn được thả lên trời nên cậu đã đưa em đi tới gian hàng bán lồng đèn

" Hạ Hạ, chúng ta đi mua lồng đèn thả như họ đi!"

Đôi mắt nhỏ xinh của em lại một lần nữa mở to, đôi môi cười lên trông thật đáng yêu

" Được ạ? "

Doãn Tư bế Sơ Hạ đi đến gian bán lồng đèn và mua cho em một cái lồng đèn

Lúc này vẫn còn khá đông người, lúc tay Sơ Hạ bị tuột khỏi tay Doãn Tư em đã bị dòng người đông đúc cuốn đi

Lúc mà Doãn Tư nhận ra không thấy em thì đã muộn, trong hàng người tấp nập ấy đã không còn nhìn thấy hình bóng em gái nữa

Cậu vội hét to lên gọi em

" HẠ HẠ! HẠ HẠ!"

Cậu chạy đi tìm em, đi khắp góc ngách cũng không thấy em. Cậu lo lắng gọi cho ba

" Ba ơi, Hạ Hạ bị lạc rồi. . . con lạc mất em ấy rồi "

Nói xong cậu bỗng bật khóc , giọng nói cũng giần ran ran lên

Nghe tin Sơ Hạ bị lạc khỏi Doãn Tư, Ba và mẹ cậu đã vội chạy đến chỗ cậu.

đến chỗ cậu ba mẹ vội hỏi cậu

" Con bị lạc mất Hạ Hạ lúc nào? "

Cậu nức nở đáp lại

" Vừa mới nãy, mới nãy tay con lỡ tuột khỏi tay em ấy thì em ấy bị cuốn đi luôn"

" Là do con, là do con không nắm tay em ấy chặt hơn, nếu nắm chặt hơn em ấy sẽ không bị lạc"

" Là do con... Là do con"

Cậu vừa khóc vừa luôn miệng nói là do lỗi của cậu, Ba và mẹ cũng không trách cậu mà chỉ an ủi cậu

" Không sao"

" Không phải lỗi của con"

" Điều quan trọng là giờ chúng ta phải đi tìm Hạ Hạ đã "

Lúc này Doãn Tư mới ngưng khóc và chạy đi cùng ba mẹ tìm Hạ Hạ

Lúc này ở một góc của khu lễ hội

Hạ Hạ bị cuốn đi tới một góc không nhiều người lắm

Em luôn miệng gọi Doãn Tư

" Anh ơi, anh ơi, anh ơi! "

Em bật khóc vì nhận ra mình bị lạc rồi, em ngồi lại dưới một gốc cây hoa

Đôi mắt nhỏ ấy của em vẫn luôn tìm hình bóng của anh hai trong dòng người qua lại ấy

Em gục đầu xuống vì nhịp tim của đ=em đang bắt đầu tăng nhanh

Chỉ khi làm như thế em mới ổn định lại được

" Chào em "

Rồi bỗng có giọng nói vang lên bên tai em, em ngước đầu lên hướng mắt về phía nơi giọng nói ấy phát ra

Hình bóng một cậu con trai lớn hơn em vài tuổi đang nhìn em, lúc ấy ánh đèn sau lưng chiếu vào cậu ấy cứ như ánh sáng chỉ thiên vị mỗi cậu vậy

" Anh tên Lục Sở, em tên gì thế? "

Giọng nói ấy lại một lần nữa cất lên

Em đáp lại

" Em tên Sơ Hạ, Doãn Sơ Hạ "

Lục Sở nở một nụ cười, nụ cười ấy đẹp tới mức đã khiến em thao thức trong tim có lẽ nó đã ghi sâu vào trong trí nhớ em

Rồi cậu lại nói

" Em bị lạc sao? gia đình em đâu? "

Nghe vậy em lại bật khóc lên vì nhớ anh hai và ba mẹ

Lục Sở lúng túng không biết làm sao, cậu vội dỗ em

" Em đừng khóc mà, đừng khóc "

" Để anh tìm gia đình cho em nha "

Nghe vậy em mới ngưng khóc, em đi theo cậu đến trung tâm tìm trẻ lạc ở lễ hội

Đến trung tâm em ngồi một góc rất ngoan, em ngồi đó cung cấp một vài thông tin để người ở trung tâm rao thông báo đến loa ở trung tâm để gia đình em nghe thông báo và đến đón em về

Lục Sở ngồi nói chuyện với em để em không buồn, đột nhiên có tiếng động Ọt Ọt~~~

Em hình như đã đói rồi

Lục Sở hỏi Sơ Hạ

" Em đói rồi à? "

Em lắc đầu phủ nhận vì ngại nhưng bụng em lại chống đối em

Lục Sở chỉ cười rồi kêu người hầu bên cạnh lấy thứ gì đó

Cậu đưa cho em

" Oa là bánh màn thầu! "

Cậu đưa cho em mẻ bánh cậu vừa mới mua

" Em cứ ăn đi, nãy anh ăn no quá rồi "

Em nhận lấy bánh và ăn, vẻ mặt hạnh phúc của em thật đáng yêu làm sao. Hai cái má cứ phập phồng như má thỏ vậy

Lúc sau em ăn xong thì đã ngủ thiếp đi, cậu vẫn ở đó mà không về vì em

Lúc này người ở trung tâm nói với cậu khuyên cậu về

" Em cứ về đi, anh chị vẫn sẽ ở đây đợi người nhà của em ấy đến đón mà "

Cậu lắc đầu ngỏ ý từ chối, rồi cậu nhìn về phía em

" Không sao đâu ạ, em muốn thấy em ấy về với gia đình bình an "

Thấy cũng không khuyên được nên họ cũng không nói thêm, họ lại quay về khu vực để làm việc của họ tiếp

Rồi lúc sau

Rầm!

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me