TruyenFull.Me

Lawlu The Gioi Ao Tinh Yeu That

Law nghe thấy đầu bên kia cúp máy, nhất thời đực mặt ra chẳng biết nên phản ứng thế nào. Đến đây đụng ngay người quen của Luffy, anh còn chưa kịp vui mừng đã bị loại ngay ngoài cửa bãi đỗ xe.

Từ lúc Luffy block anh đến bây giờ, cứ có cảm giác quái quái như thế nào ấy, rõ là anh có làm gì đâu mà luôn bị chặn lại vậy?

Law ngồi thừ ra đấy, Marco cũng không tiện đuổi khách, Ace đã không muốn thì mấy thám tử trong thành phố này cũng chẳng giúp được anh, thôi thì chúc anh bạn may mắn vậy. Marco bước ra khỏi phòng tiếp khách chừa cho anh chút không gian sắp xếp lại suy nghĩ, vừa nhắn tin qua mess với Ace.

- Vụ gì vui rứa?

Ace nhìn trái dứa kia gửi tin nhắn, nghiến răng trả lời.

- Đừng có mà hóng hớt, đánh cho bây giờ.

Marco nhún vai bỏ điện thoại vào túi, không nhiều chuyện được rồi. Đợi được một khoảng thời gian, Marco đẩy cửa vào nới với Law.

"Anh không cần tìm thám tử khác đâu, vô dụng thôi."

"Tôi biết." - Law đáp. "Và tôi cũng không có ý định đó đâu."

Biết người khác điều tra về em mình, nói thế nào cũng không vui được, anh không muốn mích lòng anh trai của Luffy thêm nữa. Hơn nữa chắc hẳn có lí do để Luffy làm như vậy, anh sẽ tìm được cậu, từ từ làm lành. Dù sao Law cũng không chạy về đây với quyết tâm nửa vời.

Lúc trước anh sợ mối quan hệ này sẽ kết thúc nếu anh nói ra tình cảm của mình, sợi dây liên kết giữa hai người quá lỏng lẻo, chỉ riêng khoảng cách nửa vòng trái đất cũng đủ giết chết mối quan hệ này rồi, anh không dám đánh cược. Thế nhưng, dù anh có làm thế đi nữa, đến cùng chẳng phải vẫn kết thúc không rõ ràng hay sao. Vậy thì anh sẽ không kiềm chế nữa.

Law biết đại khái thành phố Luffy đang sống, nhưng không biết đường cũng không biết quận.

Tóm tắt lại, 6 năm chỉ biết nhiêu đó, thất bại.

"Ít nhất cho tôi biết quận của em ấy, có được không?"

Law nhìn Marco với ánh mắt gần như cầu xin, Marco nhìn người đàn ông trước mặt rồi có chút không đành lòng, người này tốt hay xấu, thật lòng hay giả dối hắn không đánh giá được chỉ qua nửa tiếng đồng hồ tiếp xúc, cũng không muốn tiết lộ dễ dàng như vậy, nhưng ánh mắt van nài của người đàn ông đúng là không từ chối được.

Nghĩ rồi Marco lôi từ trong ngăn kéo ra con dao dài, qua hình dáng thì chắc chắn không phải là dao gọt trái cây hay dao bếp, cũng đừng hỏi thám tử tàng trữ vũ khí làm gì. Marco chĩa con dao đó vào mặt Law, gắt.

"Muốn biết? Hỏi con dao này đã."

Đột nhiên bị uy hiếp Law cũng chưa hiểu vụ gì, nhưng ánh mắt anh vẫn kiên định nhìn vào Marco, anh nói rồi, anh không đến đây với quyết tâm nửa vời.

"Chỉ cần biết được, tôi không ngại ai hay thứ gì trả lời đâu."

"Thứ này không phải đồ chơi."

"Nhìn hơi cùn nhẹ nhưng là đồ thật, tôi biết."

Marco mặt vẫn căng đét nhưng hơi quê nhẹ trong lòng, má, quên đi mài dao rồi.

"Anh trai của Luffy cũng không phải dạng vừa gì đâu."

"Tôi quan tâm em ấy, còn em ấy rất yêu quý anh của mình, nên họ là ai cũng không quan trọng."

"Nhưng Ace không muốn tôi nói cho anh biết."

"Tôi biết, nhưng tôi muốn biết, sớm hay muộn tôi cũng sẽ tìm ra Luffy, nhưng càng sớm thì càng tốt. Nếu tôi làm gì tổn hại đến em ấy hay người thân của em ấy, cứ việc vác nó đến tìm tôi."

"Đến lúc đó anh chạy thì sao."

"Anh là thám tử."

Ủa ừ ha, chơi xã hội đen xíu mà quên luôn.

Marco ho nhẹ, đúng là tính doạ anh một tí xem anh như thế nào, dù sao mới nhiêu đây đã sợ rồi thì cũng chẳng chịu nổi cửa ải của anh trai người ta, hơn nữa nếu chỉ là một tên hèn kém Marco cũng không cho tiếp cận Luffy làm gì.

Qua kiểm duyệt.

Nhưng mà để ngầu cú chót đã.

Thế là Marco xoay lưỡi dao xuống, cắm mạnh lên mặt bàn, liếc nhìn Law cảnh cáo.

"Đúng, tôi là thám tử, Ace cũng vậy, anh có chạy đến chân trời góc bể cũng không thoát được."

"Tôi sẽ không chạy."

Sau đó Law nhìn mặt bàn kính bị găm dao "..."

Marco xem như hài lòng thu lại con dao, còn làm màu giả vờ lấy khăn ra lau tới lau lui sau đó mới cất vào. Bỗng Law nói.

"Mặt bàn này bằng kính."

"Thì?"

"Tôi nghĩ anh nên mua cái bàn mới rồi."

Marco nhìn mặt bàn kính lấy vết dao găm làm tâm nứt dần ra xung quanh "..."

Má.

Sau đó Law như nguyện biết được quận Luffy ở, còn Marco lên mạng đặt mua cái bàn mới.

May mắn thay trong quận này chỉ có 2 trường cấp ba, anh nhớ là Luffy học gần nhà, cứ thử tìm ở trường trước đã, nếu không thì đi gõ cửa từng nhà.

Chàng trai không quyết tâm nửa vời nhưng hơi nghĩ quẩn.

Sáng hôm sau, Luffy mang đôi mắt thâm quầng vì suy nghĩ cả đêm đến trường, cậu không hiểu vì sao Law lại xuất hiện ở đây, còn đang đi tìm mình nữa.

Luffy rất mừng vì mình trong lòng anh cũng có tầm quan trọng nhất định, nhưng cậu không dám gặp mặt, tình cảm này sẽ không giấu được đâu.

Nếu gặp mặt, cậu sẽ không nhịn được mà nói ra hết mất.

Law xem cậu là em trai, đi xa như vậy vì lo cho mình, mà cậu thì lại có tâm tư mà một người em không nên có như vậy, chắc anh sẽ buồn lắm.

Hay biết đâu anh chỉ về đây do có công việc thôi? Tiện thể tìm mình?

Yêu vào là mụ cả đầu mà.

Vừa đến cổng trường, cậu đã thấy thân hình đô con cùng quả đầu đỏ rực. Kể cũng lạ, thấy thì chạy mà hay đừng chờ để bị dí. Cậu tươi cười chạy về phía Kid.

"Kid!!!"

Kid chờ chính là tiếng gọi này, hắn cứng đờ người một tí, hôm nay hắn quyết định không chạy nữa, hắn muốn cùng cậu vào trường.

Nhưng chạy được nửa đường thì chân cậu cứng đờ, vì phía sau Kid cậu thấy một gương mặt rất quen thuộc. Dáng người cao ráo ấy, mái đầu đen và quầng thâm mắt quanh năm suốt tháng, đúng là anh bác sĩ rồi.

"..."

Luffy chạy tới gọi tên Kid, mặt Law đen thui, Luffy đứng ngơ ngẩn nhìn Law, mặt Kid hầm hầm.

Lúc đó trong đầu Luffy chỉ có một suy nghĩ.

Ừ, hai ông thần canh cửa.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me